Một Lòng Vì Em, Một Đời Là Nhà

Chương 4



19
Nhưng cú đấm đó rõ ràng nằm trong dự liệu của Trác Nhiên. Anh nhanh chóng nghiêng đầu tránh né, sau đó vươn tay siết lấy cổ tay đối phương, kéo mạnh về phía trước, rồi gập khuỷu tay, tung một cú chỏ cực mạnh đáp trả.

 

Lợi dụng lúc đối phương bị đánh trúng ngực phải khom người, Trác Nhiên nhanh như chớp áp sát, đánh thêm một cú vào bụng, sau đó là một đòn quăng vai đẹp mắt, nện gã xuống đất.

 

Động tác của anh ta cực kỳ linh hoạt và nhanh nhẹn, gần như theo bản năng mà tung ra liên hoàn chiêu.

 

Đòn đánh thật quá đẹp mắt!

 

Trác Nhiên chẳng mảy may để ý đến ánh mắt sùng bái của tôi, anh cúi người, giơ chân đạp lên ngực gã kia, từ trên cao nhìn xuống như dã thú đang nhìn con mồi.

 

Gã Nga bị vật ngã không dậy nổi, mũi miệng đều chảy máu, nằm dưới đất tru tréo toàn tiếng lạ nghe không hiểu.

 

Trác Nhiên đá vào người hắn một cú ra hiệu đừng giả ngốc nữa, rồi dùng tiếng Anh nói rõ ràng từng chữ:


“Lần này chỉ là cảnh cáo. Cảnh báo người: đừng động vào người của tao!”

 

Thằng cha này bị gì vậy? Tự dưng học đòi thoại của mấy ông tổng tài? Nhưng không hiểu sao câu đó vừa nói ra lại khiến mặt tôi đỏ bừng, tim đập thình thịch, cả hơi thở cũng rối loạn.

 

Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn anh, thì bất ngờ liếc thấy từ trong ngõ tối có một bóng đen lao tới. Hắn cầm dao sáng loáng, không hề báo trước, đâm thẳng vào lưng Trác Nhiên.

 

“Cẩn thận!” Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức nhào người đè về phía lưng anh.

 

“Yên tâm, tôi thấy rồi.” – Trác Nhiên dịu giọng nói.

 

Anh kéo tôi theo động tác xoay người tránh né, rồi canh đúng thời cơ tung chân đá mạnh vào bóng đen kia.

 

Tên đó chắc là đồng bọn của gã Nga, bị đá một cú tơi tả, dao rơi xuống đất, người hắn tái mét, lăn lộn dưới nền xi măng.

 

Trác Nhiên còn định xử thêm, nhưng ở nơi đất khách quê người, tôi sợ phiền phức nên vội kéo anh rời khỏi đó.

 

20
Trên đường về, anh lái xe, thấy tôi im lặng thì chủ động lên tiếng trêu:


“Sao? Lúc nãy tính đỡ dao cho tôi à? Không cần mạng nữa hả?”

 

“Anh có thể đỡ dao thay ba, thì tôi cũng có thể làm vậy với anh. Là điều nên làm mà.”

 

Anh một tay lái xe, tay còn lại xoa nhẹ lên đầu tôi, hiếm khi nói bằng giọng dịu dàng:
“Tôi sẽ không sao đâu, sau này tự bảo vệ bản thân cho tốt.”

 

Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh nghiêm túc nói:
“Anh, có thể khuyên ba dừng việc kinh doanh lại được không? Nhà mình giờ không thiếu tiền nữa, không cần phải liều mạng chạy khắp nơi thế này.”

 

Vẻ mặt Trác Nhiên cũng nghiêm lại, suy nghĩ rồi giải thích:
“Thật ra, ba có nghĩ đến chuyện đó. Nhưng ông ấy không thể dừng lại được. Phía sau vướng mắc quá nhiều lợi ích. Một khi dừng lại, ông ấy sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền kiếm được, bao nhiêu năm tâm huyết đổ sông đổ biển, ông ấy không cam lòng.”

 

Tôi nhìn anh, giọng chưa bao giờ chân thành hơn:
“Không sao, không có tiền cũng không sao, tôi có thể tiêu ít lại. Cũng có thể đi làm kiếm tiền đàng hoàng. Chỉ cần cả nhà mình được bình an ở bên nhau là đủ.”

 

“Hồi nhỏ tôi suýt mất ba, cảm giác đó tôi không muốn nếm lại lần nữa. Nếu có thể, tôi chỉ muốn cả đời được ở bên cạnh hai người.”

 

Nghe vậy, Trác Nhiên im lặng rất lâu, sau đó nửa đùa nửa thật hỏi:
“Cậu ở bên ba là báo hiếu, hợp lý rồi. Vậy ở bên tôi là tính làm gì?”

 

“Tính làm được nhiều thứ lắm ấy chứ! Ví dụ như bị ấm ức ngoài đường thì nửa đêm chạy vào giường anh ôm anh khóc!”


Tôi cũng cười đáp lại.

 

Anh cũng bật cười – hiếm khi không châm chọc lại.

 

21
Về đến nhà tắm rửa xong, Trác Nhiên cởi trần nửa người trên, mặc mỗi chiếc quần mỏng rộng rãi, vừa sấy tóc vừa đi tới đi lui.

 

Tôi chăm chú nhìn phần cơ thể trần trụi của anh, quả nhiên ở bụng và xương sườn có mấy vết sẹo mờ. Nghĩ tới mấy lời nghe được trong nhà vệ sinh, lòng tôi không khỏi bần thần.

 

“Nhìn gì thế? Chưa từng thấy cơ bụng à?” – Trác Nhiên lập tức chọc quê.

 

“Sao lại chưa? Thân hình bản thiếu gia còn ngon hơn anh nhiều!” – Tôi không chịu thua.

 

“Của cậu chỉ là đồ hàng, do mấy phòng tập nặn ra, làm sao so được với hàng thật của tôi?” – Anh khinh khỉnh nói.

 

“Được thôi, có gan thì so thử xem?” – Tôi vừa nói vừa cởi áo.

 

Không ngờ anh lại hứng thú thật, tiến lại sờ hai cái rồi đánh giá:
“Cũng được đấy, hơi hơn tôi tưởng chút.”

 

Không biết vì sao, hai cái sờ đó khiến tôi toàn thân không thoải mái, máu nóng bốc lên đầu, không suy nghĩ mà thốt ra câu này:


“Không được, tôi cũng phải sờ thử của anh, so xem ai cứng hơn!”

 

“Được thôi.” – Anh cười giễu – “Lúc đó cậu sẽ biết cái gì gọi là ‘thật sự cứng’.”


Không biết có phải tôi ảo giác không, nhưng tôi cảm thấy chữ “cứng” cuối cùng anh nhấn hơi mạnh.

 

Nói đến đây thì chẳng còn đường lui, tôi lấy hết can đảm đặt tay lên bụng anh.

 

Da anh rất trắng, nhưng cơ bụng lại rõ nét, không chút mỡ thừa, sờ vào đúng là cứng như thép.

 

Tôi dùng ngón tay lần lượt vuốt qua từng khối cơ rắn chắc của anh – thứ được tôi luyện qua thực chiến ấy có ma lực rất kỳ lạ, chạm vào rồi liền như trúng bùa, chẳng nỡ buông ra.

 

22


“Tạ Phỉ.” – Anh ta đột nhiên gọi tên tôi, giọng mang theo vài phần giận dữ.

 

“Ừm?”

 

“Mẹ nó, cả ngày trong đầu cậu toàn chứa cái gì thế hả?” – Nói xong, anh ta cúi mắt liếc xuống bên dưới tôi, sắc mặt cũng đỏ bừng lên.

 

Chết tiệt! Máu tôi dồn hết lên não, ngón tay như bị điện giật, vội vàng rụt khỏi người anh.

 

Bởi vì tôi đã thấy rất rõ — một bộ phận trên cơ thể tôi đang ngẩng cao đầu, máu nóng cuồn cuộn, không tài nào kiểm soát nổi. Dưới lớp lụa ôm sát người, nó càng lộ rõ không thể che giấu.

 

“Cái đó… không phải… tôi…” – Tôi xấu hổ đến độ không biết phải nói gì, lắp bắp loạn cả lên.

 

“Anh, nghe tôi…” – Tôi vội nắm lấy cánh tay anh định giải thích, nhưng khi vừa chạm vào da thịt, tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể anh khẽ run, còn theo phản xạ mà hơi né ra.

 

Tôi ngước nhìn anh, trong đầu đột nhiên dâng lên một trực giác khiến người ta hưng phấn.

 

Quả nhiên, dù cố gắng kìm chế biểu cảm, nhưng một làn đỏ hồng vẫn lan từ cổ anh đến tận vành tai, vùng bụng trắng ngần cũng hơi ửng lên sắc hồng mờ.

 

Tôi bỗng nhiên tràn đầy can đảm, đưa tay sờ xuống vị trí nào đó của anh — quả nhiên, còn dữ dội hơn tôi tưởng.

 

Tôi nhìn vào mắt anh, nửa trêu ghẹo hỏi:


“Anh à, lẽ nào trong lòng anh thật sự trong sạch đến thế sao?”

 

23
Đến nước này còn gì để nói nữa? Tôi là người tự đứng trong thùng xăng mà châm lửa đốt, vậy thì đành cam tâm chịu trận thôi.

 

Tôi bị anh đè mạnh xuống giường, vừa phải gánh lấy cơn giận, vừa chịu đựng trút xả và trách mắng…

 

“Sao lại khóc rồi? Không phải thích chơi sao?” – Anh ghé sát tai tôi, khẽ phả hơi nóng vào.

 

Tôi cũng không chịu yếu thế, nghiêng đầu đè anh xuống mà hôn sâu — một vòng giao tranh mới lại bắt đầu, chúng tôi tiêu hao sạch sẽ thể lực thừa thãi trong cuộc chiến giữa kẻ chiếm hữu và kẻ bị chiếm hữu.

 

Cơn giận dần dần dịu lại, lớp vỏ ngụy trang bị phá bỏ, để lộ những tình cảm chân thật nhất – chính là khát vọng chiếm hữu và yêu thương không cách nào che giấu.

 

Động tác anh dịu dàng hơn, tràn ngập đắm say và mãn nguyện chưa từng có. Hóa ra niềm vui cực lạc nơi trần thế, lại là khoảnh khắc bị chiếm hữu như thế này.

 

Tôi chẳng cần ai dạy, cũng hiểu được ý nghĩa ẩn sau mỗi lần va chạm: quấn quýt, lưu luyến, không thể khống chế, hoàn toàn đắm chìm...

 

“Cậu đúng là đồ khốn…” – Anh vừa di chuyển vừa thì thầm bên tai tôi.

 

“Tôi vốn thế mà…” – Tôi mơ hồ trả lời.

 

Cuối cùng, anh buông một câu như số phận đã định:


“Cậu sẽ hại chết tôi mất…”

 

“Vậy thì… để tôi chết cùng anh…” – Giọng tôi cũng mơ màng trôi theo.

 

Khi cả hai đều cạn sức, tôi ôm lấy anh mà hôn không chút do dự, mặc cho hương bạc hà nhàn nhạt nơi miệng anh hoàn toàn thấm vào máu thịt tôi...

 

24
Những ngày sau như thể được ông trời ân xá — êm đềm như mộng, đến cả bố tôi cũng không còn gọi điện làm phiền.

 

T quốc không lớn, Trác Nhiên lái xe chở tôi đi khắp nơi suốt hơn chục ngày, tham quan đủ loại danh thắng.

 

Chúng tôi cùng đi chơi du thuyền, lặn biển…

 

Dưới bầu trời xanh trong, anh cõng tôi bước qua bãi cát vàng mịn bên biển, mười ngón tay chúng tôi đan chặt vào nhau, tôi dắt anh đi khắp những ngôi chùa cổ mang đủ màu sắc vùng miền…

 

“Tạ Phỉ yêu Trác Nhiên!” – Ở nhiều nơi tôi đều lớn tiếng hét lên lời tuyên ngôn tình yêu ấy.

 

Tất nhiên, anh cũng dùng hành động để để lại vô số dấu vết yêu thương trên người tôi.

 

Đây mới chính là cuộc sống tôi mơ ước: không cần quá nhiều tiền, chỉ cần người mình yêu ở bên cạnh.

 

Một đêm nọ, hai chúng tôi đang dính lấy nhau hôn hít trên sofa, tôi bỗng nghĩ ra gì đó, trêu anh:
“Này, anh đoán xem nếu bố biết chuyện, liệu có giết sạch hai đứa mình không?”

 

“Không biết… tùy số mệnh thôi.” – Anh nghĩ ngợi rồi chấp nhận thực tế.

 

Từ nhỏ ông già đã dạy anh em chúng tôi phải yêu thương nhau, nếu biết chúng tôi "yêu" theo đúng nghĩa đen thế này, chắc tức đến ngất lên ngất xuống.

 

Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới luôn!

 

Trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ “Sếp Tạ”, mặt Trác Nhiên lập tức trắng bệch.

 

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh biểu lộ sự hoảng loạn như vậy, máu nghịch ngợm trong tôi lập tức trào lên.

 

“Nghe đi ~” – Tôi cố tình xúi giục.

 

Anh nhắm mắt hít sâu một hơi thật dài, rồi như bước lên đoạn đầu đài, bấm nút nghe máy.

 

Nhưng trong điện thoại vang lên không phải giọng bố tôi, mà là một đoạn tiếng Anh đầy đe dọa:

 

“Chào ‘Đại Bàng’. Ông chủ của cậu hiện đang ở trong tay chúng tôi. Muốn cứu ông ấy thì chuẩn bị hai triệu đô, tự mình đến. Ngoài ra, chúng ta còn món nợ bốn năm trước cần tính sổ riêng…”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...