Một Lòng Vì Em, Một Đời Là Nhà

Chương 3



13
Vì đi vội nên tôi chẳng mang theo đồ sinh hoạt hay quần áo gì.


Mấy ngày sau, Trác Nhiên dẫn tôi đi làm quen khu vực xung quanh, tiện thể mua sắm ít đồ dùng.

 

Cái tên kỳ quái đó không dẫn tôi đi mấy chỗ nổi tiếng hay trung tâm thương mại, mà dẫn thẳng đến chợ truyền thống của dân bản xứ.

 

Người dân ở đây không biết tiếng Anh, mà tôi thì không biết tiếng địa phương.


Suốt mấy ngày nay ăn ở đi lại gì cũng phải dựa vào anh.

 

Bản thiếu gia tôi đành ngậm đắng nuốt cay đi theo làm “tiểu đệ”, cười gượng làm người phiên dịch sống, ngơ ngác nhìn anh mặc cả bằng tiếng địa phương lưu loát, tôi thì y như một con khỉ đầu xoăn mới tiến hóa thành người.

 

Cảm giác đó thực sự... quá uất ức!

 

Nhưng một hôm khi đang đi dạo, tôi bất ngờ gặp vài cô gái xinh đẹp biết tiếng Anh.


Các cô ấy chủ động lại gần xin chụp ảnh chung.

 

Vậy là tôi được trở về “vùng an toàn” rồi!


Ở trong nước bị xin chụp hình là chuyện thường như cơm bữa, tôi còn đúc kết được hẳn kinh nghiệm ứng phó.

 

Không phải khoe chứ, chỉ cần tôi muốn, chỉ nhờ gương mặt thôi cũng đủ để debut luôn ấy chứ!

 

Tôi lập tức đồng ý, tháo kính râm xuống bắt đầu tạo dáng, phất tay ra hiệu cho Trác Nhiên đứng sang bên.

 

Tôi chọn một góc đẹp, kiên nhẫn chụp ảnh kiểu gì cũng chiều theo yêu cầu từng cô, gợi ý cách tạo dáng, khen ngợi đủ điều, giúp chọn filter và chỉnh ảnh, dỗ cho ai cũng cười toe toét.

 

Trác Nhiên thì đứng bên cạnh dựa tường chờ, trông chán đến mức sắp lật ngửa con mắt.

 

Một lúc sau, trông anh có vẻ sốt ruột, theo thói quen thò tay vào áo khoác móc ra bao thuốc.
Nhưng không hiểu sao do dự một hồi lại nhét về.

 

Sau đó anh lục túi khác, móc ra hộp kẹo bạc hà, nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng tức tối nhét một viên vào miệng.

 

14
Nửa tiếng sau, chụp ảnh xong, tôi đi tìm anh ta.

 

“Thiếu gia phô trương cuối cùng cũng kết thúc rồi hả?” – Vừa thấy mặt, anh ta liền mỉa mai một câu.

 

Tôi khoát tay:


“Nói gì vậy? Bản thiếu gia đây là thương hoa tiếc ngọc, làm sao nỡ từ chối yêu cầu chính đáng của bất kỳ cô gái nào chứ.”

 

“Hay lắm, nếu lần sau cậu lại vì thương hoa tiếc ngọc mà gây ra rắc rối gì nữa, tôi không dám chắc có thể kịp thời đến cứu đâu đấy!”


Anh liếc tôi một cái đầy giễu cợt, môi nhếch lên trào phúng.

 

Tôi nhớ lại cảnh bị bắt cóc hôm đó, vẫn còn sợ đến run chân, liền vội vã nói:


“Được được, sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

 

Tiện tay đưa cho anh một chai nước:


“Hồng trà, giúp tỉnh táo đó. Vừa nãy không phải anh định hút thuốc sao?”

 

“Cậu mua lúc nào vậy?” Anh có vẻ ngạc nhiên.

 

“Lúc anh quay mặt lật mắt trắng với tôi đấy. Tôi không biết tiếng địa phương cũng không nghe ra giá, thế là rút luôn tờ tiền to nhất đưa cho chủ tiệm.”

 

Anh nghe xong liền hít vào một hơi lạnh:


“Tạ Phỉ, cậu đúng là... Loại nước này giá chỉ có 5 tệ, cậu đưa người ta tận 200 tệ, dù nhà tôi có cả núi vàng cũng không nuôi nổi cậu phá cho sạch!”

 

À quên nói, thẻ ngân hàng của tôi không xài được ở mấy khu chợ nhỏ thế này, mấy ngày nay toàn tiêu tiền của anh ta.

 

“Không sao, đến lúc đó anh cứ kê khai với ba tôi là được!”


Tôi vỗ ngực anh ta trấn an.

 

“Cậu đúng là phá của…”


Nói được nửa câu, anh vặn nắp chai, uống một ngụm đầy hằn học, nhìn tôi như thể bị nghẹn mất phần còn lại trong họng.

 

15
Dạo phố mãi cũng chán, tôi năn nỉ anh dẫn đi làm cái gì đó khác.


Có vẻ anh bị tôi làm phiền phát điên, nên một tối nọ lại dẫn tôi đến một sàn đấu boxing ngầm.

 

Nơi này tổ chức các trận đấu quyền anh có cá cược, luật lệ lỏng lẻo, sống chết mặc kệ, đánh đến khi một bên gục hẳn mới thôi.

 

Tối nay nhân vật chính là một tay đấu người nước ngoài, trên tay xăm kín những hình kỳ dị, biệt danh cũng gọi là “Hoa Bì” (Cánh tay hoa).


Hắn to cao vạm vỡ như gấu đen, vừa bước ra sân khấu là cả khán đài nổ tung trong hò reo.

 

Nghe đồn hắn đang giữ chuỗi thắng dài kỷ lục, đánh đâu thắng đó, vô địch thiên hạ.

 

Ánh mắt hắn tràn đầy khiêu khích, vẻ mặt ngạo mạn, khí thế áp đảo khiến đối thủ còn chưa đánh đã lép vế.

 

Quả nhiên, vừa bắt đầu, hắn liền tung một cú chỏ như sấm sét nhắm thẳng vào mặt đối phương.


Máu văng tung tóe, cú đó trực tiếp làm gãy sống mũi người kia.

 

Hắn không bỏ lỡ cơ hội, tung liên hoàn quyền khiến đối thủ không kịp trở tay.


Lại thêm mấy cú bay người vật ngã, chỉ chưa đến năm phút, đối phương đã nằm bất tỉnh, còn hắn thì như mới khởi động.

 

Mấy đối thủ sau đó cũng chung số phận – “Hoa Bì” ra đòn nhanh, chuẩn, hiểm, lại hay chơi bẩn, khiến ai cũng không kịp phòng bị.


Phải nói là một đối thủ đáng sợ thật sự.

 

Ban đầu tôi còn thấy hứng thú, nhưng càng xem càng thấy buồn nôn vì cảnh tượng quá đẫm máu.

 

Trác Nhiên thì đứng bên cạnh tôi, tay cầm ly rượu, nheo mắt nhàn nhã nhìn lên sàn đấu, mặt không biểu cảm, trông cứ như đã quá quen thuộc.


Thật đúng là đồ biến thái!

 

16
Trận đấu kết thúc, “Hoa Bì” đại thắng rời sàn, đi thẳng về phía Trác Nhiên.

 

“Chúc mừng, rửa tay gác kiếm rồi!” – Trác Nhiên chủ động giơ tay chạm nắm đấm với hắn.

 

“Cảm ơn!” – Hắn đưa cho Trác Nhiên một điếu xì gà.

 

“Bỏ rồi.” – Trác Nhiên xua tay.

 

Hai người nói chuyện vài câu, “Hoa Bì” ngậm điếu xì gà nói bằng tiếng Anh:


“Anh em, tao thật lòng mong mày cũng sớm rút khỏi cuộc chơi. Làm vệ sĩ không sống lâu được đâu!”

 

“Bọn mày hay có câu: ‘Ra giang hồ, sớm muộn gì cũng phải trả giá’, tao thấy đúng lắm. Những năm qua tao tận mắt nhìn từng thằng anh em lần lượt ngã xuống. Nghe tao đi, rút sớm ngày nào hay ngày đó.”

 

“Cảm ơn lời nhắc. Nhưng tạm thời tao chưa thể rút.” – Trác Nhiên bình thản đáp.

 

“Hoa Bì” cau mày:


“Tao không hiểu ông chủ của mày hứa gì mà khiến mày cam tâm làm kẻ liều mạng suốt chừng ấy năm?”

 

Trác Nhiên cười nhẹ:


“Bí mật. Chỉ có thể nói, lợi ích đó... không nhỏ đâu.”

 

“Nhưng cho dù có lớn đến mấy cũng không đáng đổi lấy cái mạng!”

 

Trác Nhiên không đáp, chỉ cười mỉm.

 

17
Hai người họ trò chuyện, tôi chen không vào, bèn lấy cớ đi vệ sinh ra ngoài thở chút khí lạnh.

 

Tôi vốc nước lạnh tạt mặt trong nhà vệ sinh thì nghe bên trong buồng có mấy người đang nói chuyện bằng tiếng Anh.

 

Một người than vãn hôm nay thua cược, người kia trách hắn sao không đặt cho “Hoa Bì” thắng, vì “Hoa Bì” chưa bao giờ thua.

 

“Không! Cách đây vài năm hắn đã thua rồi.” – Người thua cược rất khẳng định.

 

“Ồ? Thua ai vậy?” – Người kia hỏi.

 

“‘Đại bàng’.”

 

“Là cái người ở vùng ngoại ô phía tây nước Y, một mình đụng đội lính đánh thuê nổi tiếng, giết hai tên rồi cứu được ông chủ ấy hả?”

 

“Chính hắn. Lúc đó ‘Hoa Bì’ cũng có mặt, bị ‘Đại bàng’ bẻ gãy một tay một chân. Mà khi đó ‘Đại bàng’ bị đâm một nhát vào bụng, gãy ba cái xương sườn…”

 

“Hai tên liều mạng, nghe mà kích thích ghê…”

 

“‘Hoa Bì’ thì giờ rửa tay rồi, nhưng tao nghe nói ngoài kia vẫn còn nhiều người muốn lấy mạng ‘Đại bàng’ lắm đấy…”

 

Tôi lập tức chết sững.

 

18
Rửa mặt xong, tôi vội chạy đi tìm Trác Nhiên, nào ngờ anh ta đã không còn ở chỗ cũ.

 

Tôi vòng quanh tìm một lượt vẫn không thấy, đành phải ra khỏi sàn đấu đứng đợi dưới đất.

 

Khu vực bên ngoài chính là phố đèn đỏ và dãy quán bar địa phương, thuộc dạng nửa hợp pháp, chuyên cung cấp thuốc cấm và các dịch vụ “vui vẻ”. Người tới đây phần lớn đều chơi bời phóng túng.

 

Tôi đứng ngay cửa ra vào, vừa nôn nóng vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy sau lưng mình có một gã đàn ông Nga cao to đang bám theo.

 

Từ ánh mắt và hành vi của hắn, tôi đoán là một tên gay – còn cố gắng bắt chuyện.

 

Mẹ kiếp, trông tôi giống loại người chơi cái thể loại này sao?

 

Tôi vội dùng tiếng Anh nói rõ mình không có hứng với đàn ông, nhưng hắn cố tình giả vờ không hiểu, vừa nói thứ ngôn ngữ lạ lùng gì đó vừa cười toe toét, còn chủ động khoác vai tôi.

 

Hắn khỏe hơn tôi nhiều, tôi vùng vẫy mãi không thoát ra nổi. Người qua đường thấy vậy đều tránh xa, không ai muốn dây vào chuyện rắc rối.

 

Cứu mạng với! Chẳng lẽ đêm nay tôi phải hồ đồ mà đánh mất lần đầu sau lưng, lại còn là với một con gấu Nga tóc vàng? Đúng là đ** thật rồi!

 

Tôi đang cố giãy dụa trong vòng tay hắn thì bất chợt, một lực mạnh từ phía sau kéo phắt cổ tay tôi về, khiến tôi lập tức thoát khỏi gã kia, cả đầu va thẳng vào lồng ngực vạm vỡ của người đó.

 

Một mùi hương nhàn nhạt của gió biển lẫn với bạc hà lập tức tràn ngập khứu giác tôi, hương này mơ hồ, nhưng lại khiến người ta thấy an tâm kỳ lạ.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Trác Nhiên.

 

Anh nhếch môi trào phúng:


“Sao hả, giờ cậu chuyển khẩu vị rồi à?”

 

“Không phải! Là hắn ép tôi! Tôi không có ý đó mà…” tôi vội vàng giải thích.

 

“Vậy sao không tránh đi?” Ánh mắt anh sắc lạnh.

 

“Tôi tránh không được…” tôi đáp, ánh mắt liếc thấy tên gấu Nga đối diện cũng đang trừng trừng đầy đe dọa.

 

“Vô dụng!”

 

“Cẩn thận!” – Tôi và Trác Nhiên gần như đồng thanh, vì tôi thấy nắm đấm của gã kia đã vung tới.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...