Một Lòng Vì Em, Một Đời Là Nhà

Chương 5



25
Chính là câu chuyện tôi từng nghe lỏm trong nhà vệ sinh hôm nọ.

 

Bốn năm trước, tại khu mỏ ngoại ô phía Tây nước Y, Trác Nhiên vì cứu bố tôi mà giết chết hai lính đánh thuê.

 

Theo luật ngầm giang hồ, mỗi người làm vì chủ, không tính tư thù.

 

Nhưng hai kẻ bị giết lại không đơn giản — họ thuộc về một gia tộc lính đánh thuê có quan hệ thân thiết như máu mủ.

 

Sau khi mất người thân, cả gia tộc ấy liền tìm mọi cách báo thù Trác Nhiên.

 

Tìm kiếm mấy năm vẫn không có kết quả, không ngờ lại vô tình bắt được bố tôi và có luôn cuộc gọi vừa rồi.

 

“Yên tâm, anh sẽ đưa sếp Tạ về an toàn!” – Thấy tôi hoảng loạn, anh an ủi.

 

“Nhưng mà…” – Tôi không dám nói ra nỗi lo trong lòng.

 

“Tin vào năng lực của anh đi!” – Giọng anh vô cùng quả quyết.

 

Tôi biết, anh chỉ đang cố khiến tôi an tâm. Nhưng đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị, sao có thể dễ đối phó như vậy?

 

Nếu anh đã quyết, tôi cũng đành phải kìm nén sợ hãi, cùng anh chuẩn bị vé máy bay và tiền chuộc.

 

Mọi việc đâu vào đấy, tôi lái xe tiễn anh đến sân bay.

 

Thấy anh bước vào khu vực chờ, tôi cuối cùng không nhịn nổi nữa, lặng lẽ tìm một góc khuất mà òa khóc.

 

Nỗi sợ tôi cố chôn giấu bấy lâu cuối cùng cũng thành sự thật:

 

Hai người quan trọng nhất đời tôi đang đồng thời rơi vào hiểm cảnh, còn tôi chỉ biết đứng nhìn, bất lực đến đau đớn. Đang nức nở, thì một đôi tay vòng ra từ phía sau ôm chặt lấy tôi.

 

Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc dịu dàng vang lên bên tai: “Đừng khóc!”

 

Là Trác Nhiên. Anh vừa phát hiện tôi có điều bất thường, liền quay lại, tạm hoãn kiểm tra an ninh.

 

Anh nâng mặt tôi lên, dịu dàng nghiêm túc nói:


“Còn nhớ lần trước Chủ tịch Tạ bị thương không? Đêm nào em cũng lén chui vào ôm anh khóc, làm ướt hết lưng anh.”

 

“Khi ấy anh không biết phải dỗ em ra sao, chỉ âm thầm hạ quyết tâm sẽ thay em bảo vệ bố. Anh nghĩ chỉ cần có thể khiến em ngừng khóc, thì dù phải trả giá thế nào… cũng đáng.”

 

26
Tôi ôm chặt lấy eo anh, không nỡ buông.


Thời gian gấp rút, anh không thể ở lại quá lâu, tính ra cũng sắp đến giờ lên máy bay.


Tôi lại một lần nữa tiễn anh đến cổng kiểm tra an ninh, anh ôm tôi thật chặt rồi nói:


“Anh có linh cảm, chuyến này trở về sẽ khiến bố chịu dừng hết mọi chuyện. Yên tâm, lần này trở về rồi, anh sẽ không rời xa em nữa!”


“Được, vậy anh phải hứa là nhất định sẽ quay về!”


“Anh hứa!” – Anh cười.


Ký ức cuối cùng của tôi về anh là khoảnh khắc anh bình thản vẫy tay với tôi rồi không hề ngoái đầu mà bước vào khu vực kiểm tra an ninh.

 

Tôi ở lại căn hộ chờ tin, tâm trí rối loạn, ngoại trừ tin nhắn báo bình an khi hạ cánh, gần như không còn liên lạc gì giữa chúng tôi.


Trong những ngày chờ đợi đó, tôi còn bất ngờ nhận được một cái máy rửa chén — thứ mà Trác Nhiên đã âm thầm đặt từ trước.


Xem ra mỗi lần anh kêu rên trong bếp vì phải rửa bát là hoàn toàn chân thực, đúng là anh ghét rửa bát đến tận xương tủy.

 

Cái đồ ngốc ấy, tôi vừa tức lại vừa buồn cười!

 

Chính những ngày này khiến tôi nhận ra mình yêu anh đến nhường nào — yêu đến mức chưa từng có cảm giác như vậy trong đời.


Tôi đã hạ quyết tâm, chỉ cần anh trở về, cho dù có bị đánh gãy chân, cho dù trời có sập xuống, tôi — Tạ Phỉ — cũng nhất định đường hoàng ở bên anh.

 

Sau một tuần thấp thỏm lo lắng, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn từ anh:


“Vài ngày nữa anh sẽ về, và sẽ không rời xa em nữa!”


Tôi ôm điện thoại, vừa cười vừa khóc.

 

27
Ba năm sau.


Sáng sớm ăn sáng xong, bố tôi như thường lệ ra sân đánh Thái Cực.


Sau khi trở về, ông quả nhiên đã quyết tâm dừng hết chuyện làm ăn. Dù cả đời gây dựng đều đổ sông đổ biển, nhưng đổi lại là sự bình yên thật sự cho nửa đời sau.

 

“Ra ngoài sớm vậy, không ăn sáng à?” – Thấy tôi vội vã bước đi, ông hỏi với theo.


“Không, con đến thăm anh Trác.” – Tôi không quay đầu lại đáp.


“Ừ, đi đường cẩn thận.”

 

Sau khi Trác Nhiên trở về, anh không sống cùng chúng tôi, nói rằng như vậy là không hợp quy củ.


Chúng tôi cùng nhau chọn một nơi phong cảnh đẹp, giao thông thuận tiện để anh ở.

 

Gần nơi đó có rất nhiều người bán hoa, tôi ngó qua vài chỗ, thấy hoa lần trước tặng anh chắc cũng sắp tàn, nên tiện tay chọn một bó mới.

 

Tôi ngồi bên anh một lúc, trò chuyện vài câu rồi rời đi vì còn việc ở công ty.

 

Tôi không làm theo kế hoạch trước đây là đi tìm một công việc, mà tự mở một công ty nhỏ.


Doanh thu tạm ổn, đủ duy trì hoạt động, nhưng ưu điểm là thời gian linh hoạt — tiện cho tôi vừa chăm lo cho Trác Nhiên, vừa lo cho gia đình.


Trác Nhiên không ý kiến.

 

Lúc rảnh rỗi trong giờ làm, tôi lại gửi cho anh vài tin tức thú vị đang hot, rồi viết vài dòng cảm nghĩ.

 

Nhưng anh không bao giờ trả lời.


Tin nhắn cuối cùng giữa tôi và anh vẫn là ba năm trước:


“Vài ngày nữa anh sẽ về, và sẽ không rời xa em nữa.”

 

28

 

Trác Nhiên đã trở về — nhưng không còn sống!

 

Ngày hôm đó, tôi chuẩn bị đón anh bằng một tâm trạng rối bời nhưng vẫn cố gắng chỉnh tề sạch sẽ, còn mua cả hoa,và luyện tập cả nghìn lần cách làm sao để không tỏ ra quá kích động.

 

Nhưng tôi đứng đợi ở sân bay cho đến tận cuối cùng, cũng chỉ thấy bố tôi một mình, kéo vali, dáng vẻ tiều tụy.

 

Đã lâu lắm tôi không gặp ông, ông trông già đi nhiều, bước chân cũng không còn vững vàng.
Khi nhìn thấy tôi, ông cố gắng cười một chút rồi ôm tôi, vỗ vỗ vai tôi.

 

“Bố, còn anh đâu?” – Tôi vừa nói, vừa chăm chăm nhìn dòng người không ngừng đổ ra từ cửa.

 

“Về nhà rồi nói!” – Sắc mặt ông khác thường, như đang dồn nén điều gì đó.

 

Một suy nghĩ không lành lóe lên trong đầu tôi, trực giác mách bảo một điều khủng khiếp, khiến tôi run rẩy toàn thân.


“Anh ấy… không về à?”

 

“Về rồi.” – Ánh mắt ông liếc sang chiếc vali, rồi cuối cùng không kìm nổi mà ôm mặt khóc.

 

Tôi điên cuồng lao tới chiếc vali duy nhất ông mang theo, tay run đến mức không mở nổi khóa, chân cũng đứng không vững.

 

Khi mở ra, tôi ngã ngồi xuống đất — bên trong là một hộp ngọc trắng, tinh xảo và đắt đỏ.


Tôi nhận ra chiếc hộp đó — người ta dùng nó để đựng tro cốt!

 

Câu nói của “Hoa Bì” năm đó:  “Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá.” – lúc này như sét đánh giữa đầu tôi, khiến toàn thân run rẩy, da đầu tê dại.

 

Mắt tôi tối sầm, ngã vật xuống bất tỉnh.

 

29
Những ký ức sau đó như thể say rượu mất trí nhớ, mơ hồ đứt đoạn, càng cố nhớ lại thì đầu càng đau như búa bổ.

 

Bố tôi kể:


“Hôm đó trong một nhà máy bỏ hoang, nó một mình đối mặt với hơn chục kẻ muốn lấy mạng nó. Như thể nó biết mình không thể trở về nữa… Nó đẩy bố ra ngoài rồi khóa trái cửa lại…”

 

“Khi bố dẫn người quay lại thì nó đã hấp hối… Nó nói không thể trao lại cung tên mà đã hứa với con. Nó chỉ xin bố một điều duy nhất: bằng mọi giá, phải đưa tro cốt của nó về nhà, đừng nuốt lời.”

 

“Bố sai rồi… Trác từng khuyên bố dừng lại, nhưng vì chút không cam lòng mà bố mãi không chịu buông. Cho đến khi mất đi một đứa con… bố mới tỉnh ngộ… bố hồ đồ quá…”

 

“Nực cười là, bố từng nghĩ đến việc để con tiếp quản công việc, nhưng bị Trác kiên quyết phản đối. Nó nói, cứ để con làm một cậu ấm sống vui vẻ trong nước là tốt rồi, đừng dấn thân vào nguy hiểm…”

 

“Cuối cùng, nó bảo con… hãy sống cho thật tốt và đừng khóc nữa…”

 

(Toàn văn kết thúc).

Chương trước
Loading...