"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Lòng Vì Em, Một Đời Là Nhà
Chương 2
8
Trác Nhiên ngủ liền một mạch bốn, năm tiếng, khi dậy vẫn còn mơ màng. Gương mặt thoáng vẻ dịu dàng hiếm thấy, mái tóc xoăn màu nâu sẫm tự nhiên rối tung trông cực kỳ... khiến người ta muốn xoa một cái.
Nhưng tôi chỉ dám nghĩ vậy thôi, không dám hành động dại dột.
“Rửa tay đi, ăn cơm nào!” – Tôi bày sẵn bát đũa, giả vờ như không có gì bất thường.
Thấy hai món mặn một món canh trên bàn, anh thoáng ngạc nhiên, sau đó dè chừng hỏi:
“Đồ ăn ở đâu ra vậy?”
Tôi liếc anh một cái:
“Tất nhiên là bản thiếu gia tự đi siêu thị gần đây mua nguyên liệu về nấu! Không ăn thì tôi sống bằng quang hợp chắc?”
“Ít khi về, nên chẳng mấy khi nấu ăn, toàn ăn bên ngoài.” – Anh giải thích.
“Không ngờ thiếu gia vàng ngọc như cậu lại biết nấu ăn, đúng là khiến người ta nhìn bằng con mắt khác.”
“Trong lúc yêu mới học đấy. Giờ gái trẻ không ai biết nấu, ăn ngoài mãi cũng chán, hai đứa muốn ăn đồ nhà thì phải tự lăn vào bếp thôi.” – Tôi đáp.
“Ghê gớm!” – Anh bĩu môi, vẫn không quên mỉa tôi một câu.
“Uống canh đi!” – Tôi tức giận múc bát canh sườn củ sen đặt trước mặt anh.
Anh nhận lấy, thử một ngụm, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
“Sao? Thế nào?” – Tôi thấp thỏm nhìn anh. Đây là món tủ của tôi đó, danh dự đặt cả vào đây!
“Tạm được.” – Khoé môi anh hơi cong lên, sau đó lại húp thêm một ngụm to.
“Thử sườn đi, tôi chọn loại tươi nhất đấy!” – Tôi phấn khởi, cầm đũa gắp miếng to cho vào miệng anh.
Anh nhai kỹ rồi nuốt xuống, mắt hơi nheo lại, nói:
“Không biết có giữ được lòng phụ nữ không, nhưng giữ được dạ dày đàn ông là chắc rồi.”
Tôi lườm anh một cái, giận dữ lẩm bẩm:
“May mà anh không nói nhiều từ bé, chứ không thì chắc sống không quá nổi mười tám!”
Anh chỉ nhướng mày, chẳng buồn phản bác câu nào.
9
Ăn xong, tôi đẩy bát đũa bẩn về phía anh ấy:
“Mệt ch ết đi được, anh rửa bát đi, bản thiếu gia đi tắm đây.”
Trác Nhiên cau mày, tiếp tục cúi đầu húp canh, chẳng nói lời nào.
Một lát sau, từ bếp vọng ra tiếng gầm đúng như tôi dự đoán:
“Tạ Phỉ, cậu ném bom vào bếp đấy à?”
Ờ... thì cũng hơi bừa bộn thật, nhưng đâu đến nỗi như anh ta nói quá vậy.
Dĩ nhiên là với tiêu chuẩn sạch sẽ đến biến thái của người đó thì chắc khó mà chịu nổi.
Nghĩ đến việc có thể khiến anh ta bực mình một chút, tâm trạng tôi lại vui hẳn lên.
Tối đến lại gặp chuyện khó xử – nhà chỉ có một cái giường.
Tôi là người nằm lên trước, cười gian vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh:
“Ngủ chung không?”
Anh ấy liếc tôi một cái, không thèm nói một câu, ấn tôi nằm xuống giường rồi... ôm một cái chăn, lặng lẽ lăn ra ngủ trên ghế sofa.
“Quả nhiên là anh vẫn tử tế!” – Tôi chui đầu vào chăn, nhắm mắt ngủ.
Giường anh có mùi rất nhẹ, như mùi gió biển, lại pha thêm mùi thuốc lá nhàn nhạt.
Với tôi thì lại là một loại hương dễ ru ngủ đến kỳ lạ.
Tôi vừa nằm xuống là thiếp đi ngay, không hề bị chứng lạ giường hành hạ như mọi khi.
Nửa đêm khát nước tỉnh dậy, tôi thấy anh đang cuộn mình một cách miễn cưỡng trong chiếc ghế sofa nhỏ hẹp.
Toàn thân nghiêng sang một bên, hai chân gập lại, tư thế trông vô cùng khó chịu.
Nhưng nghe tiếng thở thì lại đều đều, có vẻ ngủ rất say.
Anh mặc áo thun mỏng màu trắng, lồng ngực săn chắc phập phồng theo từng hơi thở, cơ bắp phía trước hiện lên rõ ràng dưới lớp vải mỏng.
Cánh tay đặt ngoài chăn, đè lên mép chăn, để lộ hình xăm con đại bàng sải cánh sống động như thật.
10
Tôi ngồi xổm cạnh ghế, mượn ánh đèn neon hắt vào từ ngoài cửa sổ để nhìn kỹ khuôn mặt anh.
Trác Nhiên thật ra rất đẹp trai – môi mỏng, sống mũi cao, đường nét trên gương mặt sắc sảo cực độ.
Chỉ là khí chất quá lạnh, khiến người ta bản năng không dám lại gần.
Tôi nhớ, mười mấy năm trước anh không như vậy.
Lúc đó anh mới được ba tôi nhận về từ trại mồ côi, trở thành con nuôi trong nhà.
Anh sinh ra ở nước láng giềng, bố mẹ đều là người Trung Quốc.
Không rõ vì lý do gì mà bỏ rơi anh trước cửa trại trẻ mồ côi rồi trốn mất.
Khi bị bỏ rơi, anh mới bốn tuổi, nhưng đã biết nói tiếng Trung.
Vài năm sau, ba tôi tình cờ gặp được anh.
Anh khi đó đẹp trai, tính tình lại yên lặng, rất hợp mắt ba tôi.
Thế là ba tôi nhờ quan hệ đưa anh về nuôi.
Lúc ấy anh lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng nhìn bên ngoài thì không rõ chênh lệch.
Tôi miệng gọi anh là “anh”, nhưng trong lòng luôn coi là bạn cùng tuổi, còn hay giả vờ làm anh trai trước mặt bạn bè để che chở cho anh.
Anh thông minh hơn đám trẻ bình thường rất nhiều – cái gì dạy qua là nhớ, cái gì nói sơ là hiểu.
Ba tôi vốn định hướng anh đi theo con đường kinh doanh.
Cho đến một năm nọ, ba tôi vì làm ăn ở Myanmar mà bị phục kích bằng vũ khí, bị vệ sĩ phản bội đâm hai nhát dao.
Người làm ngành đó lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm.
Một vệ sĩ thân cận vừa có năng lực vừa đáng tin không dễ tìm – thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của chủ nhân.
Ở Myanmar, các ông chủ thường để họ hàng hoặc con nuôi từ bé làm vệ sĩ, bởi sự trung thành là quan trọng nhất, khó bị mua chuộc.
11
Năm đó tôi khóc đến mức muốn ngất – mẹ tôi mất sớm, người thân còn lại chỉ có ba và người giúp việc lâu năm.
Tôi lo ba có mệnh hệ gì thì coi như trời sụp.
Thời gian đó, tôi lộ rõ bộ dạng làm “em trai”, đêm nào cũng ôm chăn trốn qua giường Trác Nhiên, ôm anh mà khóc.
Còn anh thì vô cùng bình tĩnh, cái kiểu “lạnh” đó khiến tôi vừa đau lòng vừa nghi hoặc:
liệu trong lòng anh có thật sự coi chúng tôi là người nhà không?
May mắn là ba tôi cuối cùng qua khỏi.
Nhưng sau vụ việc ấy, tính cách Trác Nhiên thay đổi hoàn toàn.
Anh bắt đầu giao du với mấy thành phần không ra gì, chán học, kết quả sa sút nghiêm trọng.
Ba tôi khuyên thế nào cũng không được, cuối cùng phải nghe lời anh, cho anh sang Mỹ du học.
Đó là quyết định mà ba tôi hối hận nhất, vì từ lúc ra nước ngoài, anh mất tích khỏi trường, cắt đứt liên lạc với chúng tôi.
Mấy năm sau khi anh đột nhiên xuất hiện lại, cứ như thay da đổi thịt – vẫn là gương mặt ấy,
nhưng khí chất từ “ấm áp” biến thành “lạnh lùng”, chiều cao vọt lên 1m88, vóc dáng rắn chắc.
Sau này tôi mới mơ hồ nghe nói, mấy năm đó anh từng lăn lộn ở các câu lạc bộ đánh nhau không hợp pháp, tham gia hội đường phố, đấu boxing ngầm...
Cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt, nhưng cũng rèn ra năng lực đánh đấm khiến người ta há hốc mồm.
Về nước rồi, anh nhất quyết đi theo ba tôi làm việc, nhưng không gọi ba tôi là “bố nuôi” nữa mà gọi là “Tổng giám đốc Tạ”.
Với tôi cũng không gọi là “em trai” mà chuyển thành kiểu xưng hô trêu chọc: “Thiếu gia”.
Mấy năm nay anh hầu như không về nhà, luôn ở bên ba tôi.
Thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ vài tiếng, nói được mấy câu là hết.
Anh chưa từng kể tôi nghe về công việc ngoài kia, cũng không cho phép tôi hỏi linh tinh.
Tuy nhìn anh có vẻ vừa lạnh vừa dữ, nhưng tôi lại chẳng sợ.
Vì dù miệng anh độc thật, nhưng lúc tôi gặp chuyện, anh luôn âm thầm giúp tôi trước mặt ba tôi.
Mà tôi cũng không bạc với anh – mỗi lần nghe nói anh sắp về, tôi đều hoãn hẹn hò với bạn gái,
toàn tâm toàn ý chuẩn bị mấy thứ anh thích, cố gắng lôi kéo anh thử những trò tôi thấy hay.
Tôi thật lòng cảm thấy tên này nên đến chùa mà lễ tạ – gặp được người anh em như tôi đúng là phúc phần tám đời mới có!
Không thì anh nghĩ có ai có thể chịu nổi cái tính khí khó ở và dễ bị đánh này của anh suốt từng ấy năm?
12
Đang nghĩ, anh ấy bất ngờ trở mình, cái chăn rơi xuống đất.
Tôi giật nảy mình, sợ anh tỉnh dậy rồi hiểu nhầm tôi có sở thích biến thái như nhìn trộm...
Cái đó thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
Tôi vội vã nhặt chăn lên, lúng túng phủ lên người anh, rồi vọt thẳng về giường.
Về lại giường rồi lại trằn trọc mãi không ngủ được.
Mùi hương nhàn nhạt còn lưu lại trên chăn đột nhiên như cái đuôi quyến rũ nào đó đang quét qua tâm trí tôi.
Gió biển tươi mát như đang gãi nhẹ vào tim tôi, khiến bụng dưới nhộn nhạo đến lạ.
Má ơi, tôi điên rồi chắc?
Tôi cố nhắm mắt nằm im, nhưng cũng không khiến cảm giác đó biến mất.
Cuối cùng đành bất đắc dĩ bật dậy, lấy hộp khăn giấy... tự xử.