Một Lòng Vì Em, Một Đời Là Nhà

Chương 1



Chiếc bao tải trùm đầu bị kéo xuống một cách thô bạo, tôi phát hiện mình đang ở trong một bãi đỗ xe ngầm bỏ hoang và u ám. 

 

Phải rồi, tôi bị bắt cóc.

 

Dù không quen biết mấy kẻ này, nhưng tôi lờ mờ đoán được lý do: Tôi – Tạ Phỉ – chính là một cậu ấm chính hiệu, sinh ra đã ở vạch đích.

 

Tên cầm đầu giật miếng vải bịt miệng tôi ra, tôi vội vàng chớp lấy cơ hội, nói ra bản thảo đã chuẩn bị sẵn trong đầu:

 

“Các anh à, giữa chúng ta chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Hay là thế này, các anh ra giá đi, bao nhiêu cũng được, chỉ cần các anh thả tôi.”

 

“Vô ích thôi, người ra lệnh bắt cậu đâu thiếu tiền.” – Hắn lạnh lùng đáp.

 

1

 

Tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc, nhưng thật sự không thể nhớ ra mình đắc tội với ai gần đây. Thế là tôi dè dặt thăm dò:

 

“Các anh... tôi rốt cuộc đã làm sai chuyện gì? Có thể cho tôi ch ết một cách minh bạch được không?”

 

Có lẽ thấy tôi khá lễ phép, đối phương châm điếu thuốc, suy nghĩ một lát rồi cuối cùng mất kiên nhẫn nói:

 

“Nghĩ kỹ xem dạo gần đây có chọc vào cô nàng nào phiền toái không? Cụ thể thì tôi cũng không rõ, chỉ là làm theo lệnh.”

 

“Yên tâm đi, bên kia chỉ bảo dạy cậu một bài học, không lấy mạng đâu!”

 

Vừa nói, hắn vừa nhận lấy cây gậy bóng chày từ tay đồng bọn, chăm chú nhắm vào chân tôi, như thể đang tìm góc độ thích hợp để ra tay.

 

“Phụ nữ? Phụ nữ!” – Tôi bị áp lực vô hình đè nặng, lòng rối như tơ vò.

 

Người khác chắc sẽ nghĩ là bị bạn gái cũ trả thù vì bội bạc, nhưng tôi dám cam đoan bản thân thuộc dạng mẫu mực nhất trong giới trai thẳng.

 

Tuy từng có vài mối tình, mỗi mối kéo dài không lâu, nhưng trong thời gian đó tôi luôn dịu dàng, chung thủy, rộng rãi và khi chia tay cũng đảm bảo cho đối phương thể diện.

 

Không phải khoe chứ, nếu có bảng xếp hạng "Bạn trai cũ quốc dân", tôi nhất định đứng top đầu.

 

“Anh ơi, nói chuyện đã, có thể nói cho tôi biết là ai không? Tôi sẽ đi xin lỗi ngay, bồi thường thế nào cũng được.” – Tôi thật sự không nghĩ ra đầu mối nào, đành cố gắng tranh thủ một tia sống sót.

 

“Bớt nói nhảm! Chỉ là ăn mấy gậy thôi, đàn ông thì chịu đòn chút có sao!”


“Hết chuyện rồi bọn tao sẽ để lại số điện thoại, tự mày gọi cấp cứu. Nếu nhanh, chân mày còn giữ được.”

 

Giọng điệu của hắn vừa như đe dọa, lại giống như trấn an.

 

Trời ơi, quả nhiên "độc nhất lòng dạ đàn bà", cổ nhân không lừa ta! Về sau nhất định phải tránh xa phụ nữ! Ra tay thế này quá ác rồi!

 

Tôi sợ hãi, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo lót lúc nào không hay.

 

“Trai đẹp à, xin lỗi nhé!” – Đối phương rít xong điếu thuốc, không muốn phí thời gian nữa, giơ cao gậy bóng chày, hung hăng quật xuống đầu gối tôi.

 

Gậy vẽ ra một vệt tàn ảnh trong không trung, tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

 

Nhưng cơn đau dự kiến lại không xảy đến. Ngay sau đó là tiếng “keng” khi gậy rơi xuống đất, kèm theo tiếng hét đau đớn “á” của tên vừa bị một cú đá bay ra xa.

 

Mở mắt ra, trước mặt tôi là một người đàn ông, vóc dáng cao lớn, thẳng tắp như lưỡi kiếm, khí chất sắc lạnh, toát ra cảm giác an toàn tuyệt đối.

 

Lúc này, anh ta đang quay lưng về phía tôi, lấy thân mình chắn hết tất cả sợ hãi và nguy hiểm ngoài kia.

 

Thấy rõ mặt người đó, tôi không kìm được kêu to: “Anh Trác, cứu em với!”

 

2

 

Trác Nhiên, biệt danh “Đại Bàng”, là vệ sĩ riêng của bố tôi, hơn tôi hai tuổi. Anh ấy theo bố tôi đi khắp Đông Nam Á và châu Phi làm ăn trong ngành khai thác mỏ, hằng ngày đều tiếp xúc với những nhân vật máu mặt thật sự.

 

“Vô dụng, suốt ngày gây chuyện!” – Anh liếc tôi một cái sắc lạnh, cau mày đầy ghét bỏ.

 

“Chửi em để sau đi, anh cẩn thận đấy!” – Dù biết mấy tên kia chẳng là gì với anh, tôi vẫn không nhịn được nhắc nhở.

 

Trác Nhiên không nói gì, cúi người nhặt lấy cây gậy trên đất, cầm trong tay, thản nhiên chỉ về phía mấy tên còn lại, giọng mang chút khiêu khích:

 

“Cùng lên đi?”

 

Tôi để ý thấy tay áo sơ mi trắng của anh được tùy ý xắn lên, để lộ hình xăm con đại bàng sống động trên cánh tay.

 

Mấy tên còn lại cũng vung vũ khí, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào anh, không khí đột ngột trở nên căng thẳng, chiến đấu sắp bùng nổ.

 

“Khoan đã!” – Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, tên bị đá bay lúc nãy cuống cuồng bò dậy.

 

Hắn giơ hai tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài, làm động tác đầu hàng, lảo đảo bước tới đối mặt với Trác Nhiên, dè dặt hỏi:

 

“Anh là ‘Đại Bàng’? Xin tha mạng! Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm!”

 

“Cậu nhận ra tôi?” – Trác Nhiên có vẻ hơi bất ngờ.

 

“Tất nhiên! Năm xưa em từng lăn lộn ở Đông Nam Á, tiếng tăm của anh như sấm bên tai. Còn từng gặp anh vài lần ở mấy dịp tụ họp, chỉ là anh không nhớ thôi.”

 

“Nếu đã vậy, phiền các người nể mặt tôi, tôi phải đưa người đi.” – Trác Nhiên nói.

 

“Không dám không dám! Là tụi tôi mắt mù, trót dại động đến người của anh, mong anh rộng lượng bỏ qua.”

 

Tên kia vừa run vừa cởi trói cho tôi.

 

“Ừm.” – Trác Nhiên không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng túm lấy cà vạt trước ngực tôi, lôi tôi đi như dắt một con súc vật, quay người rời khỏi hiện trường.

 

4


Ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, tôi hất tay anh ấy ra, trong lòng đầy hiếu kỳ:


“Anh, rốt cuộc anh làm gì bên ngoài vậy? Sao mấy người kia lại sợ anh đến thế?”

 

“Không phải chuyện gì tốt lành, cậu không cần biết!” – Anh cau mày, lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

 

Thấy sắc mặt anh không vui, tôi không dám chọc giận, ngoan ngoãn chui vào chiếc Hummer của anh, im thin thít.

 

“Chuyện hôm nay, không định nói gì à?” – Xe chạy được một đoạn, Trác Nhiên bỗng lên tiếng.

 

“Tôi thật sự không gây chuyện, cũng không biết vì sao họ lại bắt tôi!” – Tôi vội vàng khai thật.

 

“Là Châu Nhạc, bạn gái cũ của cậu đấy. Nói đi, rốt cuộc cậu đã làm gì có lỗi với người ta khiến cô ấy nổi giận đến thế?”

 

“Hả?” – Tôi kinh ngạc tột độ, hấp tấp giải thích:


“Trời đất chứng giám, anh, tôi thật sự không làm gì hết!”


“Cô ấy thích tôi từ lâu, cứ bám lấy đòi làm bạn gái. Gần đây tôi rảnh nên thuận miệng đồng ý. Không ngờ chỉ mới quen có một tháng tôi đã không chịu nổi cái tính tiểu thư của cô ta nên nói chia tay.”


“Chia tay rồi, cô ta cứ đến gây sự, quẹt nát thẻ phụ của tôi, cào nát xe mới của tôi... Tôi nhịn hết cả rồi, gần đây thấy cô ta im ắng tưởng là buông bỏ được...”

 

Nghe xong, Trác Nhiên liếc nhìn tôi một cái, lạnh lùng phán:


“Chán quá rồi thì đi trêu ong ghẹo bướm? Đáng đời!”

 

Cái này còn nói lý nữa không vậy? Tôi mới là nạn nhân mà!


Trong lòng bức xúc, tôi hậm hực nói:


“Thế làm sao được? Tại bản thiếu gia vừa đẹp trai lại vừa lắm tiền, có muốn yên thân cũng không tránh khỏi ong bướm nhào tới!”

 

Trong xe lặng đi một lúc.

 

“Tạ Phỉ!” – Trác Nhiên nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi.


“Gì vậy?” – Tôi không chịu lép vế, nhìn chằm chằm vào anh ấy.


“Vì an toàn tính mạng của cậu, sau này nhớ giữ quần cho đàng hoàng!”


Tôi: …

 

5


Người này đúng là... Thôi bỏ đi!


Nể anh ấy vất vả mới quay về còn cứu tôi một mạng, tôi cũng không thèm so đo.


Thu lại ý định cãi lý, tôi chuyển sang đề tài khác:

 

“Anh, lần này về anh định ở lại bao lâu? Tôi mới tìm được vài nhà hàng đặc sắc cực kỳ, còn khám phá được sân bắn cung cực chill nữa. Tôi còn định mua một con ngựa, chờ anh về giúp tôi chọn đó...”

 

“Không có thời gian, phải đi ngay.” – Anh lạnh nhạt nói.

 

“Hả?” – Tôi hơi thất vọng.

 

“Lần này cậu cũng phải đi theo. Bên Tổng giám đốc Tạ gặp chút chuyện, sợ cậu bị liên lụy nên bảo tôi đưa cậu ra nước ngoài tránh một thời gian.”

 

Người Trác Nhiên nhắc tới là ba tôi. Do đặc thù ngành nghề kinh doanh, ông có quan hệ cả hai giới hắc bạch trong nước và quốc tế. Xảy ra rắc rối cũng không lạ.

 

Tôi không hỏi nhiều, bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ:


“Vậy lần này chẳng phải tôi sẽ được ở với anh rất lâu sao?”

 

“Sao? Thiếu gia không vui à? Không vui thì tôi quay xe đưa cậu về với các mỹ nhân nhé?” – Vừa nói vừa giả vờ giảm tốc quay đầu xe.

 

“Không không không, vui mà! Bản thiếu gia vui cực kỳ!” – Tôi vội nhận thua.

 

6


Xe của Trác Nhiên chạy nhanh mà ổn định, chúng tôi lao vút về phía sân bay.

 

Hôm nay trời nắng rực rỡ, bóng mây của vụ bắt cóc đã tan sạch. Khi ngang qua con đường dẫn về nhà, tôi chợt nhớ ra chuyện quan trọng:

 

“Đúng rồi anh, lần trước anh bảo cây cung tôi dùng không vừa tay anh đúng không? Tôi đã đặc biệt đặt làm riêng một cây theo số đo của anh rồi, giờ có cần ghé nhà lấy không?”

 

Anh cầm vô lăng khựng lại một chút, quay đầu nhìn tôi, cười cười:


“Hôm đó chỉ nói chơi vậy thôi, mà cậu lại thật sự để tâm à?”

 

“Nói đùa gì chứ, lời của anh khi nào mà tôi không để tâm?” – Tôi lườm anh một cái.

 

Anh hừ một tiếng từ mũi, khinh khỉnh:


“Bình thường cũng dỗ gái thế này à? Bảo sao rước lấy lắm phiền phức.”

 

“Câu này sai rồi, gái nào có khó dỗ bằng anh. Nói thật đó, muốn ghé về lấy không?”

 

Anh không đáp, châm một điếu thuốc, hít vài hơi rồi nghiêm túc nói:


“Không kịp nữa rồi, để lần sau.”

 

“Được, tôi treo ở tường phòng ngủ, là tâm ý của tôi đó, nhớ mà lấy nhé!”

 

“Ừ.” – Anh hờ hững đáp.

 

Không quen mùi thuốc lá, tôi bắt đầu thấy khó chịu, liền mở hé cửa sổ cho thoáng.

 

“Sao đấy, thiếu gia còn say xe à?” – Anh hơi bất ngờ.

 

“Sau này bớt hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe, mùi cũng gắt.” – Tôi khuyên.

 

“Đúng là phiền ch ết đi được!” – Anh lườm tôi một cái, chửi thầm một câu rồi dập mạnh điếu thuốc.

 

Giây sau, toàn bộ cửa kính xe đều được hạ xuống hết cỡ.

 

7
Sau hơn năm tiếng bay, cuối cùng chúng tôi cũng đặt chân đến T quốc.

 

Tôi ngủ rất say trên máy bay, còn Trác Nhiên thì giữ tỉnh táo suốt chuyến. Không ngừng gạt đầu tôi ra khỏi vai anh ấy, như thể tôi là con mèo cứ hay bám lấy người ta.

 

Xuống máy bay, lại phải lái xe thêm một đoạn mới về đến nhà. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi ở riêng của anh – một căn hộ không lớn nhưng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ.

 

Ngủ đủ trên máy bay nên tôi tỉnh như sáo, liền hào hứng đi tham quan.

 

Dạo một vòng, tôi không nhịn được trêu:


“Không thấy mùi nước hoa hay mỹ phẩm, xem ra anh chưa từng dẫn phụ nữ về nhà nha!”

 

Anh nhướng mày, khinh thường:


“Cậu tưởng ai cũng giống cậu chắc?”

 

Tôi nghe mà không phục, cãi lại ngay:


“Tôi thì sao? Tôi đã nói một vạn lần rồi, bản thiếu gia luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ làm bậy...”

 

“Đủ rồi đủ rồi,” – Anh có vẻ nghe chán, ngắt lời, “Cậu tự lo đi, tôi ngủ một lát. Có ra ngoài thì chỉ được quanh quẩn gần đây thôi, đừng có lang thang lung tung.”

 

Nói xong anh quấn chăn ngả xuống giường, trông là biết không dậy nổi sớm. Tôi cũng không dám làm phiền.

 

Muốn ra bếp lấy nước uống, mở tủ lạnh ra thì... trống không.

 

Nhìn quanh căn bếp, bàn bếp còn sạch hơn cả mặt tôi, máy hút mùi như chưa từng được dùng đến.

 

Gia vị? Không hề tồn tại.

 

Tôi chỉ biết bất lực lắc đầu – cái người này rốt cuộc sống kiểu gì vậy?


Thật sự không nhìn nổi nữa!

Chương tiếp
Loading...