"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Lòng Trọn Kiếp
Chương 3
8.
Vì đã đặt lịch trước nên Trình Diệc đưa tôi đi lối ưu tiên.
Sau một loạt kiểm tra, kết quả cho thấy không có vấn đề gì lớn.
Bác sĩ vừa xem bệnh án, vừa dịu giọng dặn dò: "Cô Thẩm, trong thai kỳ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Phải giữ tinh thần thoải mái."
Tôi sững người một chút, rồi gật đầu đáp: "Vâng, tôi biết rồi."
Trên đường về, tôi bỗng nhớ đến Lục Kiêu của hai năm trước.
Lúc đó, để giành vai nữ chính trong một bộ phim, từ vòng sơ khảo đến thử vai, ngày nào tôi cũng bất chấp mưa gió đến phim trường, lặng lẽ quan sát.
Sau đó còn liều mình chặn đạo diễn lại, trình bày cảm nhận của tôi về nhân vật.
Mà hầu như lúc nào bên cạnh đạo diễn... cũng có một cậu ấm ngạo mạn.
Tính tình rất tệ, mặt mày lúc nào cũng cau có.
Anh ấy khẽ kéo kính râm xuống một chút, liếc nhìn tôi đang run lẩy bẩy vì lạnh nhưng vẫn cố gắng gồng mình thể hiện bản thân.
Về sau Lục Kiêu nói, nếu không phải lúc đó thấy tôi sắp khóc đến nơi, chắc anh đã sai vệ sĩ lôi tôi đi thẳng rồi.
Hơn một tháng sau, đạo diễn cuối cùng cũng bị tôi thuyết phục, phá lệ nhận một tân binh như tôi.
Ngày nhận được vai diễn mơ ước, tôi suýt chút nữa bật khóc ngay tại chỗ.
Trong bữa tiệc khai máy, tôi cảm ơn từ quốc gia đến xã hội, rồi từ đạo diễn đến cả Lục Kiêu.
Ngay cả con chó nhỏ trong đoàn phim cũng bị tôi lôi ra cảm ơn – “nó bị tôi vuốt trụi cả lông mà vẫn không cắn tôi!” – khiến cả đoàn cười ngất.
Cô nàng vai phụ thứ ba vừa giúp tôi lau nước mắt vừa vỗ vai:
"Tương lai còn dài, đừng khóc nữa."
Đúng vậy, tương lai của tôi còn rất dài.
Trước khi ra về, Lục Kiêu lặng lẽ nhét vào túi tôi một viên kẹo.
Lần đầu tiên anh ấy cười với tôi: “Cố lên nhé. Đừng để tôi đầu tư lỗ vốn.”
Khi anh ấy cười, đuôi mắt hơi cong lên, vẻ lạnh lùng giữa chân mày cũng dịu đi đôi phần.
Tôi mới biết, đây là lần đầu tiên Lục Kiêu đầu tư vào điện ảnh.
Anh ấy chọn tin vào con mắt của mình, cũng chọn tin vào sự kiên trì không lùi bước của tôi.
Từ đó, tôi và Lục Kiêu ngày càng thân thiết.
Những lời đồn về anh ấy cũng bắt đầu truyền tới tai tôi.
Nào là Lục Kiêu là người thừa kế của nhà họ Lục ở Kinh Thành, đầu tư phim ảnh chỉ là chơi cho vui.
Nào là anh ấy có thanh mai trúc mã, sau này chắc chắn sẽ “môn đăng hộ đối”.
Mỗi lần họ bàn tán những chuyện ấy, ánh mắt lại cứ đảo quanh tôi.
"Cô Thẩm, cô thấy thế nào?"
Ai đó cười nhạt, hỏi.
Tôi nhìn chằm chằm vào bông hồng Lục Kiêu tặng đặt trên bàn, siết chặt lòng bàn tay.
Không cần họ nhắc, tôi cũng biết giữa tôi và Lục Kiêu có một khoảng cách rất xa – xa đến mức tôi chẳng thể nào với tới.
Anh ấy xuất thân cao quý, người có thể sánh vai bên anh đương nhiên phải là tiểu thư danh môn, học thức lễ nghi đủ cả.
Còn tôi… chỉ là một đứa trẻ mồ côi, học chưa xong đã phải ra đời kiếm sống.
Tôi không phải lựa chọn tốt nhất của anh ấy.
Vì vậy, khi Lục Kiêu tỏ tình, tôi lập tức từ chối: “Xin lỗi,” tôi nói khẽ, “Chúng ta không hợp nhau.”
Lục Kiêu dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn tôn trọng tôi.
Anh đứng yên tại chỗ, mắt nhìn theo bóng tôi chạy trốn như thể sợ bị đuổi kịp.
Tôi từng nghĩ, đời này giữa tôi và Lục Kiêu sẽ không còn liên quan gì nữa.
Không ngờ trong bữa tiệc mừng công bộ phim đoạt giải, tôi và anh ấy uống quá nhiều rượu, kết quả… ngoài ý muốn ngủ cùng một giường.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nhìn người đàn ông quen thuộc nằm bên cạnh, đầu óc quay cuồng.
“Lục Kiêu, chúng ta đều là người lớn rồi…”
Tôi còn chưa kịp nói “không cần anh chịu trách nhiệm”, thì Lục Kiêu đã bình tĩnh tiếp lời:
“Em nói đúng. Là người lớn rồi, có thể kết hôn.”
Tôi choáng váng: “Hả?”
Lục Kiêu thấy tôi cứng họng, không khỏi nhíu mày, trầm giọng nhìn tôi:
“Thẩm Oánh, chẳng lẽ em muốn ăn xong rồi phủi tay, bỏ lại anh trốn mất?”
Ánh mắt anh ấy lạnh lùng đến mức khiến tôi vội cười gượng: “Sao có thể chứ…”
Rồi đến khi Lục Kiêu nhanh chóng thu xếp mọi thứ, đưa cả váy cưới đến trước mặt tôi, tôi mới ngơ ngác nhận ra…
Anh ấy nói “kết hôn”… là thật.
9
Xét đến thân thế nhà họ Lục, tôi luôn cho rằng Lục Kiêu chỉ xem tôi là nhất thời hứng thú, chỉ là chơi đùa một chút thôi.
Ngay cả tình thân còn có lúc phai nhạt, tình yêu ấy mà… thứ mờ mịt và mơ hồ ấy sao có thể bền lâu được?
Sau khi kết hôn trong mơ hồ, tôi vẫn luôn chờ… chờ ngày anh ấy hối hận.
Vì vậy, tôi từng ân cần đề nghị: “Không cần công khai cũng được. Sau này nếu anh hối hận, nhớ lại cuộc hôn nhân bị bàn tán này thì…”
Tôi không dám nói tiếp.
Lục Kiêu khi đó lại không vui chút nào.
Anh cau mày: “Vợ à, anh tệ đến mức em không dám khoe ra sao?”
Tôi: ???
Anh mà không dám khoe, vậy ai dám nữa chứ?
Lục Kiêu ấm ức “ồ” một tiếng, như thể đang chịu uất ức cực lớn nhưng vẫn cố nhịn.
Ngày tháng cứ thế trôi đi.
Tôi chờ mãi, chờ đến khi phát hiện mình đã mang thai, vậy mà Lục Kiêu vẫn không hề có chút gì gọi là hối hận.
Ngược lại, anh ấy còn rất vui vẻ nằm sấp lên bụng tôi nghe ngóng, mắt sáng rực hỏi:
“Vợ à, em thật sự muốn sinh đứa bé này sao?”
Nhìn bộ dạng kích động của anh ấy, tôi không khỏi chột dạ quay mặt đi.
Tôi vốn… định bỏ đứa bé.
Nhưng mẹ Lục lại chân thành nắm tay tôi, dịu dàng khuyên nhủ nên giữ lại đứa bé.
Bà còn nói, chỉ cần tôi sinh con ra, bà sẵn sàng tặng tôi ba ngàn vạn.
Ba. Ngàn. Vạn.
Là chuyển khoản rõ ràng, ghi chú “tặng tự nguyện”!
Ai mà từ chối nổi?
Tôi lập tức gật đầu đồng ý.
Không ngờ thứ xuất hiện trước cả đứa bé, lại là dấu hiệu cho thấy... Lục Kiêu có người khác.
Tôi nhớ lại đoạn hội thoại vừa vô tình nghe được ở hành lang bệnh viện.
Trình Diệc không biết tôi đã ra ngoài, anh ta quay lưng về phía tôi, nhỏ giọng gọi điện:
“Anh Lục, anh gặp chị Vy Vy rồi ạ?”
“Gặp rồi à... Em biết năm đó anh không nỡ để chị ấy ra nước ngoài, nhưng chị dâu thật sự rất nhớ anh. Ngày nào cũng hỏi anh khi nào về…”
“Haizz, em đang nói cái gì vậy chứ.” Trình Diệc thở dài, xoa mặt, “Anh mau đi làm việc đi, em không làm phiền nữa.”
Tôi nắm chặt tờ phiếu khám trong tay, ngơ ngẩn đứng ở cửa.
Trình Diệc quay đầu lại thấy tôi, suýt nữa giật nảy mình:“Chị dâu? Chị ra rồi à? Kết quả thế nào?”
Tôi kéo áo khoác lại, giọng bình tĩnh: “Bác sĩ nói bé con rất khỏe mạnh.”
Trình Diệc gật gù rồi vội vàng lấy điện thoại ra: “Vậy em báo anh Lục một tiếng. Dạo này anh ấy lo cho chị lắm.”
Là lo cho tôi… hay là lo cho đứa bé?
Tôi không hỏi câu đó.
Dù sao thì giờ này chắc anh đang rất bận, bận bàn chuyện làm ăn, bận... hâm nóng tình cảm với cô bạn thanh mai trúc mã Từ Vy Vy, người đã ra nước ngoài nhiều năm.
Nghĩ đến đây, ngực tôi nghẹn lại.
Chua xót, đắng nghét.
Rõ ràng sớm biết sẽ có ngày này.
Vậy mà sao vẫn thấy đau như thế?
Trình Diệc vẫn đang lải nhải bên cạnh.
Tôi mệt mỏi hạ cửa kính xe xuống, muốn hít một hơi không khí cho tỉnh táo.
Ngay lúc đó, từ bụi cây không xa truyền đến một tiếng “cạch” khẽ.
10
Tôi và Trình Diệc cùng nhau leo lên trang nhất mục giải trí.
Lúc chị Châu gọi cho tôi, tôi đang cầm điện thoại lướt hot search.
#TrìnhDiệcThẩmOánh
#ThẩmOánhTrèoCao
#ThẩmOánhMangThai
Paparazzi chụp được ảnh tôi và Trình Diệc rời khỏi bệnh viện tư – một nơi nổi tiếng kín tiếng, chuyên tiếp đón khách VIP.
Chẳng bao lâu sau, một cư dân mạng tự xưng là nhân viên bệnh viện lên tiếng úp mở:
Hôm nay, bệnh viện chỉ tiếp khách ở khoa sản và khoa xương khớp.
Mà tôi vẫn tung tăng đi ghi hình, chắc chắn không phải bị gãy tay gãy chân rồi.
Vậy thì chỉ có thể là… khám thai.
Trong khi đó, Trình Diệc đầu năm mới đính hôn, bữa tiệc linh đình đến mức lên tin tức vài lần.
Còn tôi… chỉ một đêm, bị gắn mác "tiểu tam", trở thành cái bia công kích của dư luận.
Từ Cẩn Thu tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa, đăng ảnh selfie chen chúc cùng các nghệ sĩ nhỏ trong phòng trang điểm.
Dòng trạng thái giả tạo vô cùng: [Trong giới giải trí, đôi khi không tránh khỏi bị đối xử bất công. Nhưng tôi luôn sống ngẩng cao đầu, chưa từng thẹn với lương tâm!]
Câu nói đó vừa tung ra, dư luận lập tức cuốn tôi vào tâm bão.
Trước đây, mỗi lần tôi lên show, phòng trang điểm cá nhân đó luôn bị Từ Cẩn Thu độc chiếm.
Lâu dần, fan cũng ngầm thừa nhận đó là phòng riêng của cô ta.
Lần đầu tiên tôi xuất hiện, lại dùng đúng căn phòng ấy, khiến cô ta và những khách mời khác phải chen chúc bên ngoài.
Thế là tôi bị gắn mác “cậy thế hiếp người”.
Tin đồn dồn dập ập tới như sóng lớn.
Hòm tin nhắn cá nhân của tôi suýt chút nữa sập.
Giữa lúc đầu óc quay cuồng, chị Châu gọi tới, giọng khàn khàn vì gấp gáp: “Tiểu Oánh, em không sao chứ?”
Nghe thấy giọng chị Châu mệt mỏi ở đầu dây bên kia, tôi thoát khỏi Weibo, nói nhẹ: “Không sao đâu chị, em không xem là được.”
Chị Châu im lặng một lát, rồi dè dặt hỏi: “Em vẫn không muốn công khai sao?”
“Nếu tin tức em và cậu Lục đã kết hôn được công bố, thì mọi tin đồn sẽ tự tan biến. Em cũng không phải bị mắng thê thảm như bây giờ nữa…”
Nhưng Lục Kiêu… Giờ anh ấy đang bận gặp Từ Vy Vy, có lẽ chẳng muốn tôi công khai đâu, nhỉ?
Tôi nắm chặt lòng bàn tay, đang định nói gì đó thì giọng chị Châu đột nhiên vang lên, đầy kinh ngạc: “Cậu Lục trả lời rồi! Tiểu Oánh, em mau lên xem đi!”
Hả?
Lục Kiêu… trả lời cái gì?
Tôi ngơ ngác mở lại Weibo.
Từ khóa đứng đầu hot search sáng rực đập vào mắt:
#Lục Kiêu con là của tôi#
Nhìn dòng chữ “bùng nổ” đỏ đến chói mắt, tôi hít sâu một hơi, tim đập thình thịch rồi nhấn vào xem.
Lục Kiêu (đã kết hôn): [Con là của tôi, vợ cũng là của tôi @Thẩm Oánh.]
[Còn nữa, đừng có nói vợ tôi ngốc. Mang thai rồi thì ngốc ba năm, mấy người nhường nhịn cô vợ nhỏ đang mang thai một chút không được sao?!]
Tin này chẳng khác nào tiếng sét giữa trời quang. Mạng xã hội lập tức bùng nổ.
Còn tôi, tôi chỉ chú ý đến một chuyện… Từ bao giờ mà Lục Kiêu thêm cái dòng “(đã kết hôn)” vừa ngầm khoe khoang vừa vô liêm sỉ kia sau tên vậy?
Đây là cái người trước giờ luôn lạnh lùng, cao lãnh, không gần nữ sắc...
Lục tổng đó hả?
Quăng đi!
11
Điện thoại tôi lại vang lên.
Tên người gọi hiện lên, là Lục Kiêu.
Tôi bắt máy.
Tiếng thở khẽ của anh ấy vang bên tai, như có chút căng thẳng.
Một lúc sau, anh ấy lên tiếng trước, mang theo vẻ chột dạ của người bị bắt quả tang làm chuyện xấu: “Bà xã… xin lỗi em.”
“Anh biết em không muốn công khai nhưng thấy bọn họ mắng em quá đáng, anh tức quá không nhịn được nên…”
Tôi xoa bụng.
Công việc dồn dập, phản ứng thai kỳ hành hạ, thái độ mập mờ của anh, và cả mớ suy nghĩ hỗn độn chưa kịp tiêu hóa…
Tất cả như trận tuyết lở, dội ập lên tôi trong một khoảnh khắc.
Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm nén cảm xúc đang chực trào, giọng nghèn nghẹn:
“Lục Kiêu, rốt cuộc anh nghĩ gì?”
Nói xong tôi mới phát hiện giọng mình run run.
Tôi cố hít mũi, hỏi tiếp: “Giờ anh đang ở bên Từ Vy Vy đúng không? Vậy tại sao còn công khai em?”
Lục Kiêu im lặng mấy giây rồi nói: “Chuyện này liên quan gì đến Từ Vy Vy?”
Giọng anh nghiêm túc, nhưng ngay sau đó lại…
“Bà xã, chờ anh một chút… anh đi nôn cái đã.”
???
Tôi sững người.
Gì mà... đang nói chuyện lại đòi nôn?
Bên kia vang lên tiếng nước, rồi giọng anh ấy ai oán:
“Sáng nay cô ta không chỉ bác bỏ phương án của chúng ta, mà còn ép giá nữa. Giờ anh chỉ cần nghe thấy tên cô ta là buồn nôn.”
Tôi: …
“Cô ta là khách hàng của anh à?”
Lục Kiêu thở dài: “Ừ, vẫn gian xảo như hồi xưa. Anh suýt bị cô ta làm tức chết!”
Anh ấy bỗng khựng lại, hình như vừa phát hiện điều gì đó, dò hỏi:
“Bà xã… có ai nói gì linh tinh với em rồi phải không?”
Tôi ôm cái gối ôm hình mặt Lục Kiêu, vò vò nó.
Vừa dùng chân đá nó, vừa lấy tay nhéo nhéo mặt nó.
Chờ đến khi cơn tức trong lòng nguôi ngoai, tôi mới bình tĩnh nói:
“Không có đâu, chỉ là… nghe được vài chuyện thú vị thôi.”
Tôi kể lại từng chữ đoạn hội thoại nghe lén ở hành lang bệnh viện cho anh ấy nghe.
“Năm đó, anh còn không nỡ để cô Từ ra nước ngoài cơ mà… Em nói sai sao?”
Nói đến đây, tôi nghiến răng.
Cái tên khốn này, đến nước này rồi còn muốn giấu tôi à?