Một Lòng Trọn Kiếp

Chương 4



Thật sự coi tôi là đồ ngốc chắc!


12


Đầu dây bên kia im lặng vài giây.


“Bà xã, năm đó anh không nỡ để cô ta ra nước ngoài... là vì người ta còn nợ anh hai mươi vạn chưa trả.”


Lục Kiêu nói như rên rỉ:


“Đúng hai mươi vạn đó, đủ mua cho em một cái Hermes mới rồi còn gì!”


… Cái tình huống quái quỷ gì thế này?


Tôi sững người: “Vậy… anh không nỡ để cô ấy đi, không phải vì thích cô ấy à?”


“Anh thích cái đầu to của cô ta ấy!”


Lục Kiêu gầm lên một tiếng, như thể vừa đá trúng mép giường.


Một lúc sau, anh bỗng la lên: “Từ Vy Vy! Mau lại đây giải thích đi! Vợ tôi tưởng giữa tôi với cô có gì mờ ám kìa!”


Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng “ọe” rõ to.


Sau đó là giọng Từ Vy Vy, nghe có phần yếu ớt: “Xin lỗi chị dâu nhé, em bị câu nói của Lục Kiêu làm buồn nôn quá.”


“Em với anh ấy cùng giới tính mà. Nói em với anh ấy mờ ám, chẳng khác nào nói em chỉ có thể yêu người đồng tính nữ!”


Đợi đã… Cái gì? Từ Vy Vy với Lục Kiêu cùng giới tính?!


Tôi không nghe nhầm đấy chứ?


Bị một lượng thông tin khổng lồ ập đến trong tích tắc, đầu óc tôi như muốn treo máy.


Lục Kiêu lập tức giật lại điện thoại, gắt lên: “Cút cút cút, đừng làm hư vợ tôi!”


Từ Vy Vy “xì” một tiếng, rồi gọi với lại: “Chị dâu ơi, nửa năm nữa em kết hôn với bạn gái, chị nhớ đến nha~!”


Cô ấy càng nói càng nhỏ, đoạn sau tôi không nghe rõ lắm.


Chờ khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh lại, Lục Kiêu khẽ nói:


“Bà xã… đừng nghĩ linh tinh. Anh chỉ yêu mình em thôi.”


Nghe tới đây, tôi suýt chút nữa xé rách cái chân gối ôm Lục Kiêu.


“Em đâu có nghĩ linh tinh!”


Lục Kiêu bật cười khẽ, giọng anh khàn khàn, dịu dàng đến mức khiến tim tôi run lên từng nhịp:


“Anh biết. Bà xã không nghĩ linh tinh.”


“Bà xã chỉ là… đang ghen thôi.”


Tiếng thở của anh rất gần, như đang ở ngay bên tai tôi.


Còn nhịp tim tôi thì… càng lúc càng loạn.


Tôi đột ngột cúp máy.


Mặt tôi đỏ bừng như bị nướng chín.


13


Chương trình tạp kỹ lần trước lại mời tôi quay lần hai.


Trước cửa phòng trang điểm, tôi tình cờ chạm mặt Từ Cẩn Thu.


Không còn vẻ kiêu ngạo như trước, gương mặt xinh đẹp của cô ta cũng phai đi ít nhiều vẻ tươi tắn.


“Tưởng mình đắc ý được bao lâu?”


Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như rắn độc: “Lục tổng lên tiếng giúp cô chẳng qua là vì cô đang mang thai con anh ấy thôi!”


Sau khi Lục Kiêu công khai chuyện kết hôn, những cảnh có Từ Cẩn Thu trong chương trình lập tức bị cắt sạch.


Cả câu “Aaaa anh Kiêu~” của cô ta cũng bị cư dân mạng đào lại, cười nhạo không thương tiếc.


Mà phản hồi của Lục Kiêu thì…


Lục Kiêu (đã kết hôn):


[Không quen. Đừng bám víu.]


Chấm hết.


Sau đó anh còn gọi riêng cho tôi để giải thích, giọng thì tỏ ra cực kỳ oan ức:


“Bà xã! Anh thật sự không biết cô ta là ai! Trước kia có vài đạo diễn xin số, anh tiện tay đưa. Ai mà biết thằng cháu rùa nào dám lộ thông tin của anh!”


“Tối hôm đó có số lạ gọi tới, anh còn tưởng cuộc gọi lừa đảo! May là ngày thường anh chăm đọc cẩm nang chống lừa đảo, số lạ tuyệt đối không nghe!”



Tôi khẽ bật cười, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh nghênh đón ánh nhìn thù hận của Từ Cẩn Thu.


Nếu là trước đây, nghe những lời kiểu như của cô ta, có lẽ tôi sẽ dao động, sẽ tự ti, sẽ buồn.


Nhưng bây giờ...


Tôi chỉ thấy buồn cười.


“Vậy à?”


Tôi dùng vai hất mạnh vào vai cô ta, giống như cái cách trước kia cô ta từng làm với tôi.


Từ Cẩn Thu lảo đảo lùi một bước, ánh mắt đầy hằn học như muốn lột da tôi sống.


“Thẩm Oánh, con tiện nhân!”


Không nói lại thì chuyển sang chửi bậy à?


Tôi lạnh mặt: “Từ Cẩn Thu, có phải cứ không bị tôi mắng ngày nào, cô lại ngứa ngáy khó chịu cả người đúng không?”


“Quản lại cái miệng của cô đi. Cứ suốt ngày liên kết với cống rãnh, thối không chịu được.”


Ánh mắt Từ Cẩn Thu càng thêm oán độc.


Ngay khoảnh khắc cô ta lao tới, tôi “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại ngay trước mặt.


“Đi thong thả nha, cô Từ.”


Qua cánh cửa, tôi cũng có thể hình dung được vẻ mặt đặc sắc đến mức nào của cô ta.


14


Rút kinh nghiệm từ lần trước, tổ chương trình lần này kiểm soát chặt chẽ hơn, không để Từ Cẩn Thu có cơ hội bôi đen tôi nữa.


Sau khi quay xong, sắc mặt cô ta đã đen sì như đáy nồi.


“Thẩm Oánh, chúng ta nói chuyện một chút.”


Tôi vừa tẩy trang vừa cười hỏi: “Tôi có gì cần nói với cô?”


“Cô chẳng muốn biết tại sao tôi luôn nhắm vào cô sao?”


Từ Cẩn Thu cắn răng: “Tôi có thể nói cho cô biết.”


Hừ, lại trò gì đây?


Tôi thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thản:


“Được thôi.”


Cô ta dẫn tôi lòng vòng qua hành lang, rồi dừng lại trước một cầu thang cũ kỹ, ánh sáng le lói, u ám.


Ngay khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì, khóe miệng cô ta bất ngờ cong lên, cười nửa miệng:


“Thẩm Oánh, lý do tôi luôn nhằm vào cô là vì...”


“Tôi vốn dĩ đã rất ghét cô rồi!”


Dứt lời, cô ta giả vờ hét lên một tiếng, rồi ngã lăn lông lốc xuống cầu thang.


Tôi chưa kịp phản ứng, theo bản năng vội vàng lao xuống theo.


Chờ đón tôi, là ánh nắng chói chang và... hàng chục ống kính máy quay dày đặc ở khoảng sân trống.


Cơ thể lộ ra ngoài của Từ Cẩn Thu đầy vết bầm tím, cô ta đang ôm mặt khóc thút thít:


“Cô Thẩm… sao cô lại đẩy tôi?”


“Tôi biết tôi sai rồi… nhưng tôi đã xin lỗi cô mà… sao cô lại phải ép người quá đáng như vậy…”


Ra là thế, muốn kéo tôi xuống nước, dùng chiêu thảm thương để tẩy trắng hình ảnh à?


Phóng viên được tin sốt dẻo, lập tức chen chúc lao tới, micro suýt nữa chọc vào mặt tôi.


“Xin hỏi, có đúng là cô đã đẩy Từ Cẩn Thu không? Có phải vì ghen tuông?”


“Nghe nói Từ Cẩn Thu từng ngưỡng mộ chồng cô, có phải vì vậy mà cô mới đẩy cô ấy?”


Tiếng màn trập máy ảnh vang dồn dập đến mức tôi phải nhíu mày.


Tôi lạnh giọng: “Từ Cẩn Thu, cô thật sự cảm thấy là tôi đẩy cô sao?”


Cô ta giả vờ sợ hãi liếc tôi một cái, rồi tiếp tục khóc lóc:


“Cô Thẩm… cô nói không phải… thì… không phải vậy...”


Cả đám phóng viên lập tức dấy lên làn sóng phẫn nộ, như thể vừa bắt được chứng cứ phạm tội không thể chối cãi của tôi.


Tôi nhếch mép cười khẩy: “Chuyện tôi không làm, đương nhiên tôi sẽ không nhận.”


Tôi quay đầu, hướng lên cầu thang: “Tiểu Lưu, quay được hết chưa?”


Vì vụ tranh cãi quá ồn ào, nên hầu như không ai phát hiện có một người vẫn luôn đứng trong cầu thang tối.


Trợ lý Tiểu Lưu ôm điện thoại chạy tới bên tôi, gật đầu lia lịa:


“Quay rõ từng giây luôn ạ!”


Mặt Từ Cẩn Thu lập tức tái xanh như tàu lá chuối.


Tôi nhìn chằm chằm cô ta, thích thú ngắm vẻ mặt đang từ thảm thương chuyển thành khiếp đảm, cười nói:


“Từ Cẩn Thu, cô tưởng tôi không biết cô định làm gì sao?”


“Đừng tự cho mình thông minh, cũng đừng coi tôi là đồ ngu.”


15


Vì có người cố tình dẫn dắt dư luận từ trước, nên đoạn video Từ Cẩn Thu ngã cầu thang vừa tung ra đã lập tức lan truyền chóng mặt trên mạng.


[Không ngờ Thẩm Oánh lại là loại người này… vừa ngu vừa ác, thật buồn nôn!]


[Thương Thu Thu nhà mình quá! Thẩm Oánh chẳng qua chỉ là trèo được lên giường của Lục tổng thôi, có gì đáng đắc ý hả!]


[Luật sư đâu? Thấp cao gì cũng phải là tội cố ý gây thương tích rồi chứ còn gì nữa!]


Cả một biển bình luận ác ý ập tới. Ngay cả khi Lục Kiêu lên tiếng bênh vực tôi, anh cũng bị vạ lây.


Cái tên thích diễn này lập tức hóa thân: “Oaaa bà xã, anh bị mắng thảm quá trời…”


“Bọn họ nói anh bao che em… Anh không bao che vợ yêu của mình, chẳng lẽ đi bao che Từ Cẩn Thu à? Cô ta là cái thá gì? Tức chết anh rồi!”


Ủa? Trước đây có thấy anh nhiều lời như vậy đâu ta?


Tôi vừa lấy lệ xoa dịu, vừa liên hệ chị Châu để công bố đoạn video mà trợ lý quay được.


Khi đến khu vực cầu thang, phát hiện không có camera giám sát, tôi đã cẩn thận bảo Tiểu Lưu trốn ở phía sau, lặng lẽ bật quay.


Không ngờ lại trúng đậm, toàn bộ vở kịch tự biên tự diễn của Từ Cẩn Thu bị ghi lại không sót giây nào.


Trong video, tôi hai tay đút túi quần, đứng cách cô ta tận hai bước.


Cô ta ngã thế nào hoàn toàn không liên quan đến tôi.


Video vừa tung ra, dư luận lập tức đảo chiều.


Dần dần, những chuyện không đẹp của Từ Cẩn Thu cũng bị đào lại:


Nào là nhảy dù cướp vai người khác, cư xử hống hách trong đoàn phim đến mức bị đạo diễn cho vào danh sách đen.


Rồi chuyện cô ta quyến rũ phó đạo diễn của chương trình, mượn quyền mưu lợi cá nhân...


Từ Cẩn Thu bị mắng đến phát điên.


Và rồi, cô ta quyết định chơi lớn… đăng một bức ảnh cổ tay rướm máu, ám chỉ mình không chịu nổi bạo lực mạng.


Dư luận lập tức chia thành hai phe, cãi nhau không hồi kết.


Còn tôi? Tôi chẳng buồn để tâm nữa.


Vì Lục Kiêu đi công tác nước ngoài cuối cùng cũng đã trở về rồi.


16


“Vợ ơi ~ ôm ôm ~~”


Vừa vào nhà, Lục Kiêu đã nhào tới ôm chặt lấy tôi.


Cái đầu xù xì cọ cọ vào cổ tôi, khiến tôi không nhịn được liên tưởng đến một chú Golden Retriever khổng lồ.


Cuối cùng, tôi cũng có thời gian nói chuyện rõ ràng với anh.


“Lục Kiêu, sao anh không nói thẳng với em là anh đi bàn chuyện làm ăn với cô Từ?”


Lục Kiêu hơi chột dạ, né tránh ánh mắt tôi, rồi vùi mặt vào ngực tôi:


“Bà xã… Em đang mang thai vất vả, anh sợ em hiểu lầm rồi buồn... nên mới giấu.”


Tôi thở dài, nhẹ kéo anh ra khỏi lòng mình.


Tôi nâng mặt anh lên, nhìn thẳng: “Anh càng giấu, em lại càng dễ hiểu lầm hơn.”


“Giữa những người yêu nhau, điều kiêng kỵ nhất là giấu giếm. Anh cũng không muốn em giấu anh, đi gặp bạn nam, đúng không?”


Lục Kiêu lập tức nhe hàm răng trắng lạnh lẽo: “Thẩm Oánh, em dám!”


Tôi bị anh chọc cười, tựa đầu vào ngực anh, xoa bụng.


Một lúc sau, anh như sực nhớ điều gì: “Bà xã, trước kia em không muốn công khai quan hệ với anh… có phải vì em nghĩ rồi anh sẽ thay lòng?”


Anh ấy đúng là quá thông minh.


Chỉ từ những lời nói vu vơ của tôi, đã suy ra được điều quan trọng nhất.


Tôi vờ nhìn trời nhìn đất: “Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ~”


Lục Kiêu nhào tới, giả vờ muốn cắn tôi.


Tôi bị anh cù đến mức cười không ngừng được, đành thú nhận:


“Trước đây em cứ nghĩ… anh cưới em chỉ vì nhất thời cảm nắng thôi.”


“Đợi đã!” Lục Kiêu như không tin vào tai mình: “Bà xã, chẳng phải chúng ta là lưỡng tình tương duyệt sao?”


Trong ký ức của anh ấy, hai chúng tôi nảy sinh tình cảm từ phim, dù giữa chừng có chút trắc trở khi tỏ tình, nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau viên mãn.


Tôi đột nhiên im lặng.


Một lúc sau, tôi cười gượng, lảng sang chuyện khác:


“Ấy da… cái túi xách kia sao bán nhanh quá…”


“Ý gì?”


Ánh mắt Lục Kiêu sắc bén, nhìn tôi chằm chằm.


Tôi đảo mắt: “Ý trên mặt chữ đó ạ…”


“Em cứ tưởng mình sẽ ly hôn bất cứ lúc nào, nên toàn bộ túi xách, trang sức anh tặng… em đều bán hết lấy tiền rồi…”


Lục Kiêu tức đến bật cười: “Thảo nào mua về toàn túi hiệu, mà anh chẳng bao giờ thấy em đeo. Còn tưởng em không thích, nên cứ tặng thêm nữa cơ!”


“Thẩm Oánh, em giỏi lắm!”


Tôi càng cảm thấy có lỗi, lập tức ôm eo anh làm nũng: “Ông xã ~~ ôm ôm ~~”


Ánh mắt Lục Kiêu dần tối lại.


Cánh tay ôm eo tôi cũng bắt đầu… không an phận.


Tôi lập tức cảnh giác, lùi về sau: “Không được! Em còn đang mang thai đấy!”


Bàn tay anh vuốt nhẹ sau gáy tôi, dùng lực ấn tôi vào lòng.


Anh cúi xuống hôn tôi, giọng khàn khàn:


“Anh hỏi bác sĩ rồi. Qua ba tháng là… được rồi.”


Tên khốn này!


Ngay cả chuyện này mà cũng đi hỏi bác sĩ được à!


Tôi đỏ bừng mặt, nhắm chặt mắt lại.


Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng treo giữa trời cao.


Mà tương lai của chúng tôi, vẫn còn dài rộng phía trước.


(Hoàn)

Chương trước
Loading...