"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Một Lòng Trọn Kiếp
Chương 2
Chị này đúng là diễn viên chuyên nghiệp, đến hơi thở cũng đầy kịch tính.
Ở đâu cũng biến thành sân khấu của riêng mình.
Tôi lắc đầu: "Không cần. Tôi hiểu mà."
"Đừng lãng phí thời gian nữa, chuyển sang câu hỏi tiếp theo đi."
4.
Do Từ Cẩn Thu lên cơn nghiện làm cô giáo, còn tôi vốn chẳng ưa gì toán học, nên càng nghe càng buồn ngủ.
Họa vô đơn chí, câu hỏi chương trình đưa cho tôi lại là... một bài toán!
"5 vạn nhân 5 vạn bằng bao nhiêu? Xin trả lời!"
Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, âm thanh tít tít tít vang lên gấp gáp khiến tôi hoảng loạn.
Tôi buột miệng đáp: "25 vạn?"
Đèn đỏ bật sáng.
"Rất tiếc, bạn đã trả lời sai!"
Bên cạnh có tiếng cười nhẹ vang lên.
Từ Cẩn Thu mím môi, như đang cố nhịn cười:
"Xin lỗi, tôi thật sự cảm thấy hơi buồn cười."
"5 vạn nhân 5 vạn, chẳng phải là 25 ức sao?"
Khán giả trên livestream cuối cùng cũng phản ứng kịp:
[A đúng rồi! Một vạn nhân một vạn là tám số không, là một ức!]
[Trời đất, trước khi Thu Thu nói thì tôi còn tưởng chương trình ra đề sai!]
[Từ Cẩn Thu đúng chuẩn thiên thần IQ!]
[Tôi đổi phe luôn! Showbiz cần thêm những người như Thu Thu!]
Từ Cẩn Thu rõ ràng cũng nhìn thấy màn khen ngợi đó.
Cô ta giả vờ thở dài:
"Thật ra trong giới vẫn còn nhiều người có học lắm, chỉ tiếc họ thường bị chèn ép, không có cơ hội thể hiện."
"Danh tiếng giới giải trí, cứ thế mà từng bước bị bôi nhọ..."
Cô ta không nói thẳng tôi, nhưng từng chữ như nhắm trúng mặt tôi.
Fan của cô ta hoàn toàn bị kích động.
Một bên tung hô cô ta “thật thà, không giả tạo”, một bên đua nhau đặt cho tôi biệt danh mới – Cá lọt lưới giáo dục nội địa.
[Không muốn nhìn thấy con cá này nữa! Phép nhân cơ bản còn trả lời sai, thật mất mặt!]
[Có thể đuổi cô ta khỏi chương trình được không? Cho người có năng lực thật sự lên thay!]
[Haizz... nhưng mà “cá lọt lưới” là con cưng mà. Giới này đúng là mục nát. Thương Thu Thu của tôi quá!]
Thấy tình hình căng thẳng, đạo diễn vội chuyển hướng:
"Phần khởi động kết thúc rồi! Tiếp theo là…"
"Đại mạo hiểm!"
5.
Câu thử thách mà Từ Cẩn Thu bốc được là: gọi điện cho số liên hệ được ghim đầu danh sách.
Cô ta không ngại ngần, đưa màn hình ra trước ống kính.
"Aaaaa anh Kiêu."
Màn hình bình luận nổ tung.
[Anh Kiêu? Là người tôi đang nghĩ đến đó hả...?]
[Chẳng lẽ là Lục Kiêu?]
[Trời má, thái tử gia nhà họ Lục ở kinh thành?! Thu Thu quen ảnh hả?!]
[Khoan đã, tôi nhớ có tin đồn thái tử gia bí mật kết hôn... chẳng lẽ là cô ấy?]
[Phải nói là bàn tay trong tấm hình nắm tay mà thái tử gia đăng, đúng là giống Thu Thu lắm luôn đó!]
Tôi: ...
Xưa có chuyện chỉ hươu bảo ngựa, nay có màn chỉ Thẩm Oánh, gọi Từ Cẩn Thu.
Tôi biết mọi người rất tò mò, nhưng xin đừng tò mò vội.
Nếu không Lục Kiêu nghe thấy thì chắc anh ấy sẽ tan vỡ luôn mất.
Từ Cẩn Thu thì ngồi đó, vẻ mặt e thẹn đầy mong chờ, chờ điện thoại kết nối.
Nửa ngày trôi qua, đầu dây bên kia chỉ truyền đến tiếng nhắc máy lạnh lùng:
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau."
Nụ cười của Từ Cẩn Thu thoáng chững lại.
Cô ta không chịu thua, bấm gọi thêm lần nữa. Vẫn không có ai bắt máy.
Cô ta cố giữ bình tĩnh, cười gượng:
"Kiêu ca ca chắc đang bận. Chúng ta đừng làm phiền anh ấy nữa."
Bình luận cũng lập tức ùa vào giúp cô ta “gỡ pha”:
[Tôi nhớ có tin nói thái tử gia đang đi công tác ở nước ngoài mà, không nghe máy cũng bình thường thôi.]
[Còn lệch múi giờ nữa! Bên mình là chiều, bên đó chắc đang rạng sáng. Lục Kiêu không thức thì cũng đang ngủ.]
Tôi rất đồng tình.
Lục Kiêu chắc chắn đang ngủ say như chết. Có gọi cỡ nào cũng không dậy.
Tổ chương trình bàn bạc một lúc, cuối cùng để cô ta đổi sang gọi người liên lạc gần đây nhất.
Cô ta gọi cho bạn mình, may mắn qua vòng.
Không lâu sau, đến lượt tôi.
Câu hỏi tôi bốc được... cũng là gọi điện thoại cho liên hệ được ghim đầu danh sách.
Tôi hoàn toàn không chuẩn bị trước. Lúc mở danh bạ ra, trên màn hình hiện rõ một dòng: "Đại ngốc nghếch."
Các khách mời khác và cả cư dân mạng đều sững người.
[Cái gì vậy? "Đại ngốc nghếch"? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ?]
[Có người ghi chú người khác như vậy thật sao? Bất lịch sự quá...]
Từ Cẩn Thu cũng không bỏ lỡ cơ hội lên tiếng:
"Thẩm Oánh, cô vẫn nên đổi cái ghi chú này đi. Không khéo đối phương sẽ buồn đó."
Tôi tranh thủ đáp luôn:
"Tôi hỏi rồi. Anh ấy nói thích cái tên này."
Tôi không hề nói dối.
Lục Kiêu từng hôn lên trán tôi, cười tít mắt:
"Bà xã thương anh quá đi! Còn không nỡ ghi là 'ngu' vì sợ anh buồn!"
Tôi bị anh hôn đến mơ màng.
Ngại quá không dám nói thật với anh là tôi... chép trên mạng.
Từ Cẩn Thu nghẹn lời.
Một giây, hai giây, ba giây...
Cô ta đột ngột lên tiếng:
"Nếu không ai nghe máy, cô cũng có thể đổi người khác."
Tôi lập tức đồng tình trong lòng.
Quả là một bậc thang đẹp đẽ! Tôi chuẩn bị cúp máy.
Không ngờ… giây tiếp theo, điện thoại kết nối.
Giọng nói trầm khàn của Lục Kiêu vang lên:
"Bà xã, sao vậy?"
Màn hình bình luận sững lại một nhịp… rồi nổ tung!
6
Tôi suýt chút nữa ném điện thoại đi.
Không phải Lục Kiêu đang ngủ sao?
Tại sao lại nghe điện thoại?
Tôi sợ anh buột miệng nói mấy câu không nên nói, vội ngắt lời bằng giọng căng cứng:
"Em đang quay show!"
Lục Kiêu im lặng vài giây, rồi do dự hỏi lại:
"Vậy... có cần anh chào hỏi không?"
"Chào mọi người, tôi là…"
Cái tên ngốc này!
Ý tôi là đừng nói gì, chứ đâu phải kêu anh làm cái loa phóng thanh!
Trước khi Lục Kiêu kịp nói ra tên mình, tôi đã cuống cuồng cúp máy.
Hiện trường lập tức náo loạn.
Từ Cẩn Thu liếc tôi, giọng đầy ẩn ý:
"Cô Thẩm giấu kỹ quá nhỉ. Tin vui lớn như kết hôn mà cũng không chịu công khai."
Tôi thản nhiên đáp lại:
"Bây giờ cô Từ biết cũng chưa muộn. Hôn lễ làm rồi, tiền mừng vẫn kịp gửi."
Từ Cẩn Thu lập tức cứng họng.
Cô ta khựng một chút, miễn cưỡng cười, đổi chủ đề: "Vừa rồi cô cúp máy nhanh quá, tụi tôi không nghe rõ giọng chồng cô là ai."
"Cô Thẩm, giới thiệu với mọi người đi?"
Tôi quay sang nhìn cô ta, trong lòng thầm muốn bật cười.
Chị ơi, một khi cái tên Lục Kiêu được nói ra, thì cái mặt chị sẽ ăn một cái tát “đôm đốp”.
Để giữ cho lớp mặt nạ xã giao của chị còn nguyên vẹn, tôi dịu giọng:
"Chồng tôi là người ngoài giới, tôi không muốn anh ấy bị làm phiền."
Tôi không ngờ, lời lảng tránh của mình lại bị cô ta hiểu theo hướng khác.
Từ Cẩn Thu càng hỏi hăng:
"Cô không tiện nói tên thì thôi, nhưng... cũng có thể cho mọi người biết chồng cô làm nghề gì chứ?"
Cô ta nghiêng đầu, cười ngây thơ giả tạo: "Hay là… cô Thẩm không dám nói?"
Fan của cô ta lập tức nhớ lại bài đăng mà Từ Cẩn Thu từng lỡ tay nhấn “thích”.
[Thẩm Oánh thật sự có người chống lưng đúng không? Cô bé Lọ Lem này gả vào hào môn rồi à?]
[Bản chất con người là xấu xa. Có khi nào là tình nhân không chừng!]
[Còn giọng ông kia nghe như nghẹt đờm, chắc chắn là lão già bụng phệ! Chỉ có Thẩm Oánh mới nuốt nổi!]
Đến dòng cuối, tôi không nhịn được mà bật cười.
Đây đúng là một đòn chí mạng với Lục Kiêu.
Từ khi tôi bắt đầu nghiện chơi B-game, anh ấy đã nghiêm túc luyện thổi bong bóng mỗi ngày, còn hùng hồn thề sẽ vượt qua sư phụ.
Nếu Lục Kiêu mà biết tiếng thổi bong bóng anh ấy khổ luyện mấy tuần bị chê là “giọng có đờm”, chắc chắn sẽ nổi điên mà xé từng người một mất.
Đạo diễn ho nhẹ, ra hiệu cho Từ Cẩn Thu dừng lại.
Nhưng cô ta lại hiểu sai ý, cứ tiếp tục truy vấn:
"Cô Thẩm, sao lại im lặng vậy?"
...Đồ ngốc X.
Tôi ra sức kìm tiếng chửi đang ngứa trong cổ họng, nặn ra một nụ cười xã giao:
"Chồng tôi chỉ là một công nhân bình thường. Giống như mọi người thôi, ngày ngày đi làm kiếm sống."
Từ Cẩn Thu cong môi, định nói thêm gì đó.
May mà đạo diễn nhanh mắt chen vào kịp: "Được rồi, cảm ơn các vị khách mời. Hôm nay đến đây thôi."
7
Sau khi quay xong, Trình Diệc, bạn thân từ nhỏ của Lục Kiêu, đến đón tôi.
Anh ấy vừa khởi động xe vừa hào hứng: “Chị dâu, anh Lục đặt lịch khám thai trước rồi, bảo em đưa chị đi."
Tôi “ừm” một tiếng, chẳng hề bất ngờ.
Từ khi mang thai, trí nhớ tôi càng ngày càng tệ. Hôm nay nhớ, mai quên.
Lục Kiêu đành phải quán xuyến hết mọi chuyện, từ ăn uống, quần áo đến khám định kỳ, tất cả đều chu toàn.
Tôi cũng nhờ vậy mà càng ngày càng yên tâm "nằm thẳng ăn sẵn".
Trước khi ra khỏi phim trường, chị Châu sợ tôi nhìn thấy mấy bình luận tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng nên đã tịch thu điện thoại của tôi.
Không có gì làm, tôi ngồi trên xe ngắm cảnh ngoài cửa sổ một lúc, rồi quay sang bắt chuyện:
"Trình Diệc, anh có biết Lục Kiêu khi nào về không?"
Lục Kiêu xưa nay làm việc nhanh gọn, công tác nước ngoài chưa bao giờ quá một tuần. Vậy mà lần này đã gần nửa tháng.
Tôi hỏi anh ấy thì anh ấy cứ ậm ừ “sắp rồi, sắp rồi”, còn lại thì lấp lửng không nói.
Trình Diệc thoáng khựng lại.
Anh ấy nhanh chóng liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lóe lên vẻ lưỡng lự:
"Chắc sắp rồi ạ. Anh Lục nói là... gặp chút chuyện hơi khó giải quyết. Chị dâu đợi thêm chút nữa nhé."
Tôi nhìn chăm chăm vào mắt Trình Diệc.
Cho đến khi anh ấy bắt đầu gãi đầu ngượng ngùng, tôi mới chịu thu ánh mắt lại.
Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Lục Kiêu cứ mãi trì hoãn?
Còn không chịu nói thật với tôi à?
Tôi vốn không định suy nghĩ lung tung, nhưng không biết có phải do hormone thai kỳ không, bao nhiêu tình tiết “drama thâm cung hào môn” mà tôi từng đọc bỗng lũ lượt kéo về trong đầu.
Từ “tình cờ gặp lại ánh trăng sáng”, đến “một lần gặp gỡ, cả đời dây dưa”...
Thậm chí còn có cả "âm mưu giết vợ đoạt tài sản".
Tôi rùng mình toát mồ hôi lạnh, vội vã vỗ vỗ mặt lấy lại bình tĩnh.
Đúng lúc Trình Diệc gọi tôi: "Chị dâu, đến bệnh viện rồi."