Một Lòng Trọn Kiếp

Chương 1



Trong một show tạp kỹ, tôi lỡ miệng trả lời "25 vạn" cho câu hỏi "5 vạn nhân 5 vạn", lập tức trở thành trò cười trên mạng và leo lên top tìm kiếm.


Một tiểu hoa có học thức cao tranh thủ đ- á x- éo: “Danh tiếng giới giải trí, chính là bị những người như thế làm hỏng!”


Fan của cô ta thì rối rít khen ngợi, nào là "vừa xinh đẹp vừa thẳng thắn", rồi quay sang đặt cho tôi biệt danh “Cá lọt lưới của giới giải trí nội địa*” 


*Chú thích: Ám chỉ tôi là kẻ v- ô học lọt nhầm vào làng giải trí.


Ở nước ngoài, Thái tử nhà họ Lục đang bận bàn chuyện làm ăn, nghe tin thì nổi giận đùng đùng, nửa đêm tự mình đăng bài:


[Ai cũng nói mang thai làm ng- ốc ba năm, mấy người không thể nhường cô gái nhỏ đang mang thai một chút à?!]


Toàn bộ mạng xã hội n- ổ tung.


1


Vì ở nhà dưỡng th- ai quá buồn chán nên tôi nhận lời tham gia một show tạp kỹ.


Chị quản lý nhắc nhở tôi: "Show này hay giở mấy trò mẹo vặt, em có muốn cân nhắc lại không?"


Cân nhắc gì chứ?


Tôi vừa nhai thêm một quả mơ vừa ph- ản đối: "Chị Châu à, em không học đại học chứ đâu phải chưa từng đọc sách!"


"Chị yên tâm đi, em sẽ không làm chị m- ất mặt đâu!"


Chị Châu đành bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.


Danh sách khách mời của chương trình vừa công bố, tôi lập tức bị mang ra so sánh với khách mời thường trú - Từ Cẩn Thu.


[Thẩm Oánh vậy mà cũng dám đi show à? Không sợ bị Thu Thu đè ch- ết hả?]


[Cười xỉu, chắc Thẩm Oánh chỉ thắng nổi mỗi khoản học vấn thấp thôi!]


[Thu Thu nhà chúng tôi được suất bảo lãnh thẳng lên nghiên cứu sinh đấy! Đi cùng loại người kia đúng là tự kéo tụt đẳng cấp!]


[Đừng quên cô ta là "con cưng" của nhà đầu tư! Biết đâu chương trình bày sẵn mấy câu hỏi dễ như cho trẻ con th- iểu n- ăng!]


...


Chị Châu cho người xử lý mấy bài b- ôi x- ấu tôi, kết quả còn bị mắng là đang cố b- ịt miệng dư luận.


Chưa đầy một ngày, tôi một mình một ngựa dẫn đầu top tìm kiếm.


Tôi an ủi chị, coi như giúp tăng nhiệt cho bộ phim mới sắp ra mắt cũng được.


Chị Châu gật đầu, rồi lại nhắc: "Tiểu Oánh, sao giọng em khàn thế? Không khỏe à?"


"Dạ?" Tôi ngơ ngác. Lúc này mới phát hiện cổ họng mình đúng là hơi đ- au.


Tất cả là tại Lục Kiêu!


Anh ấy dùng tài khoản phụ đi c- ãi nh- au với antifan, bị chửi cho không ngẩng đầu lên nổi rồi chạy đến tìm tôi than tủi thân:


"Oaaaa, vợ ơi, chồng yêu của em sắp khóc đến nơi rồi..."


"Nhanh nói em yêu anh đi, không thì anh tan vỡ mất!"


Rõ ràng người bị mắng là tôi cơ mà?


Nhưng giọng Lục Kiêu đáng thương đến mức tôi đành phải vắt óc nghĩ lời dỗ dành cả buổi chiều.


Giọng không khàn mới lạ!


"Em không sao đâu chị Châu. Nhớ đặt vé máy bay giúp em nha!"


Tôi vội vàng l- ấp l- iếm rồi cúp máy, trong lòng hơi chột dạ.


2.


Nửa tháng sau, chương trình chính thức ghi hình.


Tôi vừa đến nơi thì chạm mặt "kỳ phùng đ- ịch thủ" – Từ Cẩn Thu, ngay trước phòng trang điểm.


Cùng theo phong cách "mỹ lệ", tất nhiên giữa tôi và cô ta không tránh khỏi c- ạnh tr- anh g- ay g- ắt.


Fan của cô ta thì ám chỉ tôi là hồ l- y t- inh dựa hơi kim chủ.


Fan của tôi lại chế giễu cô ta ra mắt bao năm mà ngoài học vấn ra thì chẳng có gì để khoe.


Căng thẳng leo thang, Từ Cẩn Thu bất ngờ công khai bấm like bài viết suy đoán tôi có kim chủ.


Ngay sau đó, cô ta giả vờ ấm ức giải thích:


[Xin lỗi, tôi lỡ tay thôi...]


[Nhưng nếu Thẩm Oánh luôn giữ mình trong sạch thì đâu có mấy lời đồn vô căn cứ như vậy, đúng không?]


Quả thật mở mang tầm mắt. Lướt mạng mà vẫn có thể gặp được người nhà Thanh.


Tôi tức không chịu được, lập tức đáp trả:


[R- uồi không b- u vào trứng không nứt đúng không?]


[Cô mà nói thêm một câu nữa, tôi t- át v- ỡ m- ồm cô đấy.]


Qua lại vài lần, mối b- ất h- òa giữa chúng tôi chính thức hình thành.


Mỗi lần chạm mặt, cô ta chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gi- ẫm đ- ạp tôi.


Từ Cẩn Thu nhìn tôi bằng nụ cười nửa miệng, giọng vừa châm chọc vừa tỏ vẻ quan tâm:


"Thẩm Oánh, sao cô cũng dám đến tham gia chương trình này vậy? Không biết tự lượng sức à?"


Tôi nhướng mày đáp lại: "Sao tôi lại không dám? Chương trình có ghi dòng nào là 'Thẩm Oánh không được vào' à?"


"Nếu không có thì làm ơn tránh đường, đừng đứng đây cản trở tôi."


Từ Cẩn Thu không đáp, chỉ s- oi m- ói nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi cố tình huých vai tôi một cái:


"Phòng trang điểm này là của tôi. Cô đừng có bám víu ở đây nữa, cản đường người khác thì đúng hơn."


"Thật thế sao?"


Tôi vừa trấn an cô trợ lý nhỏ đang hậm hực bên cạnh, vừa nén cười, giọng nhẹ tênh:


"Vậy cô thử nhìn xem, tên treo ngoài cửa là của ai?"


Từ Cẩn Thu trừng mắt: "Chẳng lẽ lại là cô?"


Xin lỗi nhé.


Đúng là tên tôi thật.


Tôi thưởng thức vẻ mặt thay đổi rõ rệt của cô ta, kéo dài giọng nói:


"Tuy chương trình không viết 'Thẩm Oánh không được vào', nhưng rất tiếc…"


"Phòng trang điểm này lại ghi rõ là ‘Từ Cẩn Thu không được vào’ đấy."


Ai lăng xê ai, chẳng phải nhìn qua là biết sao?


Lục Kiêu chính là nhà đầu tư của đạo diễn mà.


3.


Bị bẽ mặt nên khi bắt đầu ghi hình, Từ Cẩn Thu lập tức nhắm vào tôi.


Phần khởi động truyền thống của chương trình là hỏi - đáp kiến thức.


Cô ta giả vờ quan tâm, cất giọng the thé hỏi đạo diễn:


"Chúng ta có cần chiếu cố Thẩm Oánh không ạ? Có nên hạ thấp độ khó một chút cho cô ấy không?"


"Dù sao cô ấy cũng chưa học đại học, chắc một số kiến thức cũng không rành..."


Chương trình đang được phát trực tiếp, màn hình bình luận lập tức bùng nổ.


[Trời ơi Thu Thu nhà mình vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, còn muốn giúp 'con cưng' được dễ thở hơn kìa!]


[Thu Thu ngây thơ quá! Coi chừng bị người ta bắt nạt mà không biết!]


[Tôi muốn xem chương trình dám hạ độ khó cỡ nào. Một cộng một bằng mấy à?]


Ừm... phần lớn đều đang mắng tôi.


Fan tôi vẫn đang cố sức cổ vũ, nhưng nếu bỏ được cái biệt danh "ngốc nghếch xinh đẹp" kia thì tôi sẽ vui hơn.


Tôi hờ hững thu lại ánh mắt, dứt khoát đáp:


"Không cần đâu. Mọi người độ khó thế nào thì tôi theo vậy."


Từ Cẩn Thu che giấu tia tính toán trong mắt, dịu dàng cười:


"Vậy cũng được. Là tôi lắm chuyện rồi."


Y như tôi đoán, bình luận lại quay sang mắng tôi không biết điều.


Đạo diễn liếc qua sắc mặt tôi, nhanh chóng thúc giục:


"Rồi, mọi người chuẩn bị nhé. Lần lượt từng người trả lời câu hỏi!"


Pháo hoa hiệu lệnh vừa nổ, khách mời đầu tiên bước vào phần thi.


Câu hỏi ban đầu khá đơn giản, ai cũng trả lời trôi chảy.


Chẳng mấy chốc, đến lượt tôi.


"Xin hãy nói tên của bốn đại dương!"


Tôi suy nghĩ một chút:


"Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương."


Đèn xanh bật sáng – trả lời đúng.


Bình luận trực tiếp rộ lên:


[Ủa chị này đúng thật? Tôi còn chưa kịp nghĩ xong!]


[Ủa lầu trên, đây là kiến thức địa lý cơ bản nhất mà?]


[Đừng vội. Chờ mấy vòng nữa đi, xem Thẩm Oánh có bị lộ dốt không!]


Mặc kệ người ta nghĩ gì, tôi vẫn nín thở đi tiếp đến vòng thứ năm.


Lúc này đã có ba khách mời bị loại.


Trong khoảng thời gian này, Từ Cẩn Thu có thể nói là đã diễn hết công suất.


Cô ta không chỉ mang cả vi tích phân ra trưng, mà còn thao thao bất tuyệt về phép biến đổi Fourier.


… Ơ, chẳng phải chỉ là bài toán cấp hai thôi sao?


Giải được bằng cách đơn giản, việc gì phải cố phức tạp hóa vấn đề như vậy?


Tôi hơi nhíu mày, không giấu nổi vẻ khó hiểu. Nhưng biểu cảm này, trong mắt Từ Cẩn Thu lại biến thành “không nghe hiểu”.


Cô ta cười như vừa phát hiện một điều thú vị, giọng ngọt mà gai người:


"Thẩm Oánh, có cần tôi giảng lại lần nữa không?"


"Tôi quên mất là cô chưa từng học mấy cái này, nói hơi nhanh, xin lỗi nhé!"

 

Chương tiếp
Loading...