Mộc Hiểu

Chương 2



5
 Giường công chúa mềm mại thơm tho.

 

Hiếm khi tôi có được một giấc mơ đẹp, ngủ thẳng tới sáng.

 

Nắng sớm xuyên qua rèm mỏng tràn ngập giường, ấm áp vô cùng.

 

Mơ màng vươn vai, tôi lập tức phát hiện ra mình biến dạng rồi.

 

Đuôi biến mất!

 

Tay chân đều mọc ra lại!

 

Vết bầm do mẹ cấu vẫn còn rõ trên da.

 

Chỗ thắt lưng bị bố đá cũng âm ỉ đau.

 

Tôi ngơ ngác đưa tay lên, chạm vào mái tóc dài xõa bên má.

 

Chỉ một phút trước, trong giấc mơ, tôi vẫn còn “gừ gừ” nằm trong lòng Nhan Nhụy phơi nắng với cô ấy.

 

Thế mà bây giờ…

 

Có lẽ vì mơ đẹp quá, tôi quá vui, nên lại biến trở lại rồi.

 

Tiêu rồi.

 

Lý Ương nhất định sẽ đưa tôi về nhà mất!

 

Tôi bặm môi, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.

 

Chỉ ba giây sau, "bộp" một tiếng, tôi lại rơi xuống đống chăn.

 

Tốt quá rồi!

 

Biến lại thành mèo rồi!

 

Không ai nhìn thấy!

 

Tôi đang mừng đến phát khóc, còn thổi ra một bong bóng mũi.

 

Nhưng giây tiếp theo.

 

Nụ cười đông cứng trên gương mặt còn vương lệ——

 

Ngoài cửa, Nhan Nhụy dậy sớm, đang bịt chặt miệng.

 

Mắt mở to nhìn chằm chằm tôi.

 

Trên giường, tôi – đang đắc ý – lại biến thành người.

 

Trần truồng.

 

Tôi và Nhan Nhụy bốn mắt nhìn nhau.

 

Tôi định mở miệng chào...

 

“Meo...”

 

6
 Tôi biến lại thành người, nhưng vẫn không thể nói tiếng người.
 Chuyện này… thật không ổn.

 

Gần như là phản xạ bản năng,
 Tôi chui nhanh xuống gầm giường, co người lại thành một cục.
 Nước mắt "tí tách tí tách" rơi không ngừng.

 

7
 Không biết đã trôi qua bao lâu.
 Cuối cùng, Nhan Nhuế cũng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
 Chị nằm sấp trên đất, áp mặt sát vào khe hở dưới gầm giường, vừa khóc vừa xin lỗi tôi.

 

“Xin lỗi ngoan ngoãn, đều là lỗi của chị, là chị làm em sợ rồi… đúng không?”
 “Đừng sợ.”
 Chị nghẹn ngào, lặp đi lặp lại mà cam đoan với tôi:
 “Chị không đuổi em đi đâu, cho dù em là mèo hay là một đứa bé, chị cũng sẽ không đuổi em đi. Em là bảo bối của chị, không ai có thể tách rời chúng ta…”

 

Trái tim chợt đau nhói.
 Tôi quay lưng về phía Nhan Nhuế, nghẹn ngào đến tắc họng mà khóc,
 Nhưng vì sợ hãi nên lại càng co mình chặt hơn.

 

Nhan Nhuế vẫn nằm sấp dưới đất, không chịu rời đi.
 Tiếng khóc của chị càng lúc càng nhỏ, cho đến khi ngủ thiếp đi.
 Không biết Lý Ương đã ngồi đợi bao lâu ở bên cạnh.
 Anh bế Nhan Nhuế đi, vài phút sau, lại quay trở lại.

 

“Xin lỗi nhé, làm em sợ rồi phải không?”
 Anh ngồi xếp bằng trên tấm thảm cạnh giường,
 Dùng chất giọng nhẹ nhàng mà kể chuyện cho tôi nghe.

 

“Nhan Nhan là mối tình đầu của anh, cô ấy rất rất thích trẻ con, anh cũng vậy.”
 “Nửa năm sau khi kết hôn, cuối cùng cô ấy cũng mang thai, anh đã vui mừng biết bao, mỗi ngày đều cầu nguyện, mong có thể sinh ra một bé gái đáng yêu giống như Nhan Nhan. Căn phòng này… chính là được trang trí từ lúc đó.”

 

Lý Ương im lặng một lúc, rồi lại nói tiếp:
 “Nhưng sau đó… Nhan Nhan bị té một cú, đứa trẻ không giữ được.”
 “Bác sĩ nói, cả đời này cô ấy không còn cơ hội mang thai nữa.”
 “Cô ấy sẽ không bao giờ có đứa con của riêng mình, cũng không bao giờ có thể làm mẹ.”
 “Nhan Nhan đã tự trách suốt một thời gian dài.”
 “Cô ấy ngày nào cũng khóc, không ăn cũng không ngủ. Anh có thể chăm sóc cuộc sống của cô ấy, nhưng không thể xoa dịu được trái tim cô ấy. Cho đến ngày hôm đó… bọn anh gặp được em ở công viên.”

 

Lý Ương khẽ cười:
 “Ngoan ngoãn, vì sự xuất hiện của em mà Nhan Nhan lại vui vẻ như trước đây, em chắc cũng thấy được, cô ấy thật sự rất thích em.”
 “Nhưng… em dù sao cũng có bố mẹ của riêng mình.”
 “Nếu một ngày nào đó họ tìm được em… lúc đó, Nhan Nhan sẽ ra sao đây?”

 

Lý Ương thì thầm, giọng khàn đặc:
 “Cô ấy khó khăn lắm mới khá lên, thật sự… không chịu nổi nếu giấc mộng đẹp vỡ tan thêm một lần nữa…”
 “Cho nên ngoan ngoãn, anh có thể xin em một chuyện không…”

 

 

 

8
 Năm phút sau, Lý Ương rời đi.
 Tôi chầm chậm bò ra khỏi gầm giường.
 Ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, chiếu sáng bức ảnh cưới treo trên tường.

 

Nhan Nhuế cười rạng rỡ như đóa hoa.
 Chị và Lý Ương dựa đầu vào nhau, giữa hai người chừa ra một khoảng nhỏ, vừa đủ để tôi chui vào.
 Nhìn chằm chằm vào khoảng trống ấy,
 Tôi âm thầm đưa ra một quyết định lớn trong lòng:

 

Không làm người nữa, tôi muốn làm mèo!
 Tôi muốn mãi mãi làm đứa con mèo của Lý Ương và Nhan Nhuế!

 

Tôi giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
 Lần nữa gặp lại Nhan Nhuế, tôi chủ động tiến lại gần chị.
 Cố tình làm lơ vẻ mặt mừng rỡ như điên của chị,
 Dùng thân thể nhỏ cọ loạn vào chân chị, lấy đầu cọ vào mặt chị.

 

Tôi phơi nắng cùng chị, nghe chị đọc truyện thiếu nhi.
 Cuộn tròn trong lòng chị mà ngủ trưa, để chị chải lông, tắm rửa cho tôi.
 Cơn bùng nổ điên loạn hôm đó, dường như chưa từng xảy ra.

 

Tôi nghiêm túc, dùng cách của mèo con mà chữa lành cho Nhan Nhuế.
 Cuối cùng chị lại vui vẻ trở lại.
 Lý Ương tan làm về, lần nữa nhận được nụ hôn và cái ôm từ Nhan Nhuế.
 Anh vòng tay qua lưng chị, giơ ngón cái với tôi.
 Đôi mắt đỏ hoe, dùng khẩu hình nói với tôi: “Làm tốt lắm!”

 

Tất nhiên là làm tốt rồi!
 Tôi kiêu hãnh vươn cao cổ.
 Nhan Nhuế là mẹ mới mà tôi đã chọn, tôi không tốt với chị ấy thì tốt với ai?

 

Lý Ương không bao giờ nhắc đến chuyện đưa tôi đến đồn cảnh sát nữa.
 Anh vẫn đi sớm về trễ, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm trưa cho tôi và Nhan Nhuế trước khi đi làm.
 Tối về liền chui vào bếp, nấu ra mùi thức ăn thơm nức cả nhà.
 Anh rất lãng mạn.

 

Thỉnh thoảng còn mang chút quà về cho tôi và Nhan Nhuế.
 Khi thì hai bó hoa tươi, khi thì hai con thú nhồi bông.
 Một lớn, một nhỏ.

 

Tôi ngồi xổm trên ghế sofa, nhìn Nhan Nhuế vui vẻ nhảy vào lòng Lý Ương, rồi được anh ôm chặt.
 Chỉ cảm thấy trái tim mình cũng như họ, được hạnh phúc lấp đầy.

 

Những ngày như thế, còn đẹp hơn cả mơ.
 Cho đến một buổi sáng cuối tuần hết sức bình thường.
 Hiện thực tàn khốc lại chơi tôi một vố lớn.

 

—Tôi lại một lần nữa biến thành đứa trẻ.

 

9
 Lần này, tôi thật sự hoảng loạn.
 Bởi vì Lý Ương từng cầu xin tôi:
 "Đau dài không bằng đau ngắn. Nếu lần sau em lại biến về hình người, anh chỉ có thể đưa em đi. Em đừng hận anh… anh không thể mạo hiểm, anh phải nghĩ cho tương lai của Nhan Nhuế…"

 

Tôi và anh ấy đều yêu cùng một người, đương nhiên sẽ không hận anh.
 Nhưng… tôi thấy thương cho chính mình.

 

Tôi vẫn chưa từng được đến công viên giải trí, điều mà tôi mơ còn chưa mơ được!

 

"Vậy thì đi!"
 Nhan Nhuế "vèo" một cái bật dậy.
 "Ăn sáng xong là xuất phát!"
 "Mục tiêu của chúng ta là—chơi hết tất cả trò chơi trong công viên giải trí!"
 Chị ấy nói năng khoa trương, giọng cao vút.
 Lý Ương chăm chú nhìn chị, rồi "phì" cười.
 Tôi cũng cười, nhìn hai người họ.
 Lòng tôi ấm áp, như thể giấu một mặt trời nhỏ trong ngực.

 


 Quần áo mới, giày mới.
 Khăn choàng và mũ mới.
 Nhan Nhuế chẳng tiếc tiền, biến tôi thành một búp bê xinh xắn.

 

Ra khỏi trung tâm thương mại.
 Lý Ương nói sẽ bắt taxi đến công viên giải trí.
 Nhưng ánh mắt tôi lại hướng về phía bên kia đường.
 Ở đó có một chiếc xe đẩy nhỏ, đang tỏa ra mùi khoai lang nướng thơm nức.

 

Nhan Nhuế cười hỏi tôi:
 "Ngoan ngoãn, em muốn ăn khoai nướng hả?"
 Tôi ngại ngùng ôm chặt cổ chị, mắt nheo lại cười toe toét.

 

Lý Ương lập tức hiểu ý.
 Không nói hai lời, liền đi về phía bên kia đường.

 

Dây giày của đôi giày mới dễ tuột.
 Nhan Nhuế bế tôi, ngồi xổm xuống, tháo dây rồi buộc lại chắc hơn.

 

Tai nạn—chính là lúc đó xảy ra.

 

Một chiếc mô tô hạng nặng lật nhào ngay sát bên cạnh tôi và Nhan Nhuế.
 Nhan Nhuế ôm chặt tôi, toàn thân run bần bật.

 

Lý Ương đang chuẩn bị qua đường, sợ đến mức làm rơi cả khoai nướng trong tay: "Nhan—"
 Anh vừa gọi, liền bị cắt ngang.
 Một đám đàn ông và một người phụ nữ nhào tới, túm lấy cổ áo anh.

 

"Đồ buôn người chết tiệt!!"
 "Đồ chó đẻ! Mày đã giấu con gái tao ở đâu!?"

 

 

 

10
 Hai giọng nói ấy quen thuộc mà chói tai như ác mộng.
 Là bố mẹ đã bỏ rơi tôi.

 

Những người họ dẫn theo túm lấy Lý Ương, đấm đá không ngừng.
 Tôi run rẩy dữ dội, gần như bản năng ôm chặt lấy cổ Nhan Nhuế, không dám quay đầu lại nhìn.

 

Nhưng đúng lúc cúi đầu, tôi lại bắt gặp vẻ mặt của Lý Ương.
 Anh tái mét, đau đến vặn vẹo cả mặt, nhìn Nhan Nhuế đang sợ đến đờ người, ra hiệu bằng ánh mắt.

 

Có lẽ là sợ tôi bị giật đi, khiến Nhan Nhuế sốc.
 Có lẽ là không muốn tôi bị dọa đến hoảng loạn.

 

Tôi hiểu khẩu hình của anh—“Đưa con bé đi.”

 

Nhan Nhuế cũng hiểu.
 Chị vừa khóc vừa bế tôi đứng lên.
 Không biết nên đi đâu.
 Chị quay đầu lại, rồi lại lảo đảo bước đi.

 

Nhưng chị quá căng thẳng, quá sợ hãi,
 Toàn thân run rẩy.
 Chị chưa đi được mấy bước, liền khuỵu xuống đất.

 

"Ở đó kìa! Chính là con bé bị bà ta bắt cóc!!"
 Giọng hét the thé của mẹ từ bên kia đường vọng tới.
 Một đám người rầm rập chạy theo sau bà ta.

 

Nhan Nhuế vừa bế tôi đứng lên lại, lập tức bị đè ngã xuống đất.
 Một đôi tay hung dữ giật tôi khỏi vòng tay chị.

 

Tiếng bố gào thét giận dữ vang lên bên tai tôi:
 "Đánh chết con mụ đó!"
 "Ả là kẻ buôn người! Ả đã bắt cóc con gái tôi!"

 

Tôi chết lặng.
 Nhìn Nhan Nhuế bị đánh hội đồng giống như Lý Ương.
 Bố siết chặt tôi bằng cánh tay cứng như kìm, treo tôi lơ lửng như con chó chết.

 

"Buông chị ấy ra… Nhan Nhuế…"
 Lý Ương nằm bò bên kia đường, ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã.

 

Nhan Nhuế co người lại.
 Chị bị giật rối tóc, bị đá bẩn quần áo.
 Một tay chị vươn ra phía trước,
 Ánh mắt vượt qua tôi, nhìn thẳng vào mặt bố.
 Miệng không ngừng cầu xin:
 "Anh nhẹ tay thôi! Ngoan ngoãn trên người đầy vết thương… con bé sẽ đau đó…"

 

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi.
 Thế giới như sắp nổ tung.
 Tai ù đi, mắt một trận tối sầm.
 Cảm giác đau đớn quen thuộc lan khắp cơ thể.

 

Tôi nghĩ, mình sẽ lại biến từ người thành mèo.
 Nhưng tôi quên mất.
 Hiện thực tàn nhẫn đã nhắc tôi rất nhiều lần rồi—

 

Tôi không có quyền lựa chọn.
 Muốn biến hay không, lúc nào biến,
 Đều không còn do tôi quyết định nữa.

 

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...