Mộc Hiểu
Chương 1
1
Giọng người phụ nữ trẻ tràn đầy kinh ngạc và vui sướng.
Tôi nghe ra được là cô ấy rất vui.
"Trời đất ơi... thứ gì mà dễ thương cỡ này chứ! Là sinh vật cấp thần tiên đó!"
Cô ấy ôm chặt tôi, áp mặt vào đầu tôi.
Sự nhiệt tình như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi khó nhọc ngẩng đầu lên từ vòng tay cô ấy, nhìn về phía người đàn ông trẻ bên cạnh.
Tôi cứ tưởng sẽ thấy một gương mặt đầy sợ hãi.
Không ngờ lại thấy một ánh mắt chan chứa xót xa.
"Cháu... là vì như vậy nên mới ngồi một mình ở đây sao?"
Anh ta nhíu mày, đưa tay về phía tôi.
Tôi rụt cổ lại thật nhanh.
"Chồng ơi, con bé hình như sợ lắm..."
"Đứa trẻ này đặc biệt như vậy, không biết đã chịu bao nhiêu ấm ức rồi. Anh nhìn đi, trời thì lạnh thế này, mà nó chẳng có mũ cũng không có khăn quàng, giày cũng không mang... Quần áo thì bẩn, cánh tay đầy vết thương..."
Người phụ nữ trẻ vô cùng xúc động.
Mới vui vẻ khi nãy, giờ lại nghẹn ngào đến mức nói không thành lời.
Nước mắt "tí tách", không ngừng rơi xuống.
"Con bé đáng thương quá, chồng ơi... Nó còn không biết nói nữa, chắc chắn bị người ta ngược đãi rồi. Mình mang nó về nhà được không? Em muốn nuôi nó... Nó nhất định là món... món quà ông trời tặng cho em... có đúng không?"
Vẻ mặt người đàn ông trẻ trở nên rất phức tạp.
Bàn tay định xoa đầu tôi lại đổi hướng, rơi xuống đầu cô vợ trẻ.
"Không được, Yên Yên."
Không khí lặng đi vài giây, anh ta thở dài nhẹ nhàng.
"Anh cũng muốn nuôi nó lắm, nhưng mình phải đưa con bé đến đồn cảnh sát."
"Dù gì nó cũng là một đứa trẻ, không phải mèo hay chó. Có thể gia đình nó đang tìm kiếm nó... Đây không phải chuyện mà chúng ta có thể tự quyết định..."
Giọng anh rất dịu dàng, kiên nhẫn dỗ dành vợ mình.
Tôi từ từ thu đầu lại.
Chiếc áo khoác đắp lên người tôi là của người đàn ông trẻ, rất dày, rất ấm.
Anh nói, anh cũng muốn nuôi tôi.
Người phụ nữ trẻ ôm tôi trong tay cẩn thận, như bế một đứa trẻ sơ sinh.
Cô ấy nói, tôi là món quà mà ông trời tặng cho cô.
Khóe mắt tôi bỗng thấy ươn ướt.
Cơ thể tôi dần cuộn tròn lại.
Chỉ mười mấy giây sau, tôi biến thành một con mèo hoàn chỉnh.
——Một con mèo vô cùng bình thường, chẳng có gì đặc biệt, toàn thân trắng muốt.
2
Đây không phải lần đầu tiên tôi biến thành mèo.
Nếu phải truy ngược lại...
Tôi nghĩ, mọi chuyện bắt đầu từ một cơn ác mộng.
"Chách!"
"Chách!"
Đèn flash lóe liên tục, đâm vào mắt tôi.
Tôi bị dây thắt eo của chiếc váy ren siết đến mức không thở nổi.
"Giang Giang! Cười! Mở to mắt ra! Biểu cảm tự nhiên chút!"
Bố tôi đứng sau lưng nhiếp ảnh gia hét lớn.
Tôi co người lại.
Ngoan ngoãn mở to mắt, nhếch môi gượng cười, tạo dáng với bộ đồ mẫu xuân mới.
Chụp liên tục suốt năm tiếng đồng hồ.
Để lên hình đẹp, trước khi quay bố chỉ cho tôi uống một ngụm nước.
Mặt cứng đơ.
Bụng đói meo.
Cơ thể run rẩy không ngừng.
Chân đã tê cứng từ lâu, như hai khúc gỗ.
"Được rồi, thay bộ tiếp theo đi."
Nhiếp ảnh gia không hài lòng với biểu hiện của tôi, nhíu mày.
"Không phải nói mới năm tuổi sao? Sao trông cứ chết trân thế... Bảo mẫu nhanh điều chỉnh trạng thái cho nó! Còn mười lăm bộ nữa, chụp xong hôm nay mới được nghỉ!"
"Vâng vâng, ngài nghỉ ngơi trước, thay đồ xong tôi gọi ngài."
Bố tôi cúi đầu cười nịnh, đưa nước cho nhiếp ảnh gia.
Đám người tản ra.
Tôi "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Còn chưa kịp thở lấy một hơi.
Mặt bố đã đen sầm lại.
"Con ranh thối, mày cố ý không muốn cho tao kiếm tiền đúng không!"
"Cút qua đây cho tao!"
Ông ta mắng chửi, lôi tôi vào phòng nghỉ.
Mẹ đang cầm bộ đồ tiếp theo đứng chờ.
Cơ thể tôi rã rời.
Bị bố đẩy một cái, tôi ngã gục xuống chân mẹ.
Mẹ cúi người, đưa tay ra.
Nhưng không phải để đỡ tôi.
"Đồ đĩ non! Làm bộ làm tịch cái gì? Mới tí tuổi đầu mà đã lẳng lơ, buồn nôn không chịu được!"
Móng tay dài nhọn hoắt của bà ta liên tục đâm mạnh vào eo tôi.
Đau đến tận xương.
Tôi cố gắng cuộn người lại, siết chặt cơ bắp, không dám né.
Vì né sẽ bị đánh.
Sợ hỏng lớp trang điểm, cũng không dám khóc.
Vì công việc chưa xong.
Làm trễ tiền, cũng sẽ bị đánh.
Khó chịu quá.
Buồn nôn quá.
Chỉ muốn chạy khỏi tất cả, trốn đến một nơi không có ai.
3
"Em yêu, về nhà rồi nè~"
Cổ áo khoác bị nhẹ nhàng mở ra.
Tay người phụ nữ trẻ đỏ ửng vì lạnh.
Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo len, mặt tái tím, vừa về đến nhà đã chui vào bếp bận rộn.
Tôi được đặt lên ghế sofa.
Người phụ nữ trẻ quỳ xuống trước mặt tôi, mắt sưng đỏ vẫn cười rạng rỡ.
Bàn tay mát lạnh dịu dàng vuốt ve đầu tôi.
"Chị tên là Nhan Nhụy, chồng chị tên là Lý Ương, bọn chị mới cưới năm ngoái..."
"Bé con, em tên là gì thế?"
Mắt cô ấy long lanh, đồng tử đen láy phản chiếu hình ảnh to lớn của tôi.
Tôi rất thích cô ấy, nhưng không nói được.
Đành rướn người, dùng chiếc mũi lạnh chạm nhẹ vào tay cô.
"Á!!!!!!! Cục cưng, em thích chị đúng không?!"
Người phụ nữ tên Nhan Nhụy ôm miệng, reo lên khe khẽ.
Cô vui mừng xoay vòng vòng khắp nơi, chạy ào vào bếp.
"Chồng ơi!! Cô bé thích em rồi!! Nó lấy cái mũi nhỏ xíu thơm tay em đó!!!"
Tôi hơi ngẩn ra.
Lần đầu tiên cảm thấy làm mèo thật sướng.
Không ngờ... dễ được yêu thích đến vậy.
Không như con người.
"Được yêu thương" — lại khó khăn đến thế.
4
Tôi muốn rút lại những gì mình từng nói.
Hóa ra, con người cũng có thể dễ dàng có được thật nhiều tình yêu.
Giống như Nhan Nhụy và Lý Ương.
Họ chẳng giàu có, nhưng luôn yêu nhau tha thiết.
Lý Ương là dân văn phòng làm giờ hành chính, nhưng ngày nào cũng tự tay nấu ăn.
Nhan Nhụy không đi làm, nhưng mỗi sáng đều tiễn chồng ra cửa.
Cô ấy nhón chân, hôn lên má anh.
Bất kể lúc nào, khi hai người nhìn nhau, ánh mắt họ luôn long lanh rạng rỡ.
Không giống bố và mẹ tôi…
Tôi chun mũi lại, thấy mắt cay cay.
Cảm xúc ấy bỗng bị cắt ngang bởi tiếng Nhan Nhụy reo lên khi chạy về phía tôi.
"Cục cưng! Mau đi theo chị~ xem bất ngờ bọn chị chuẩn bị cho em nè!"
Cô bế tôi, rẽ vào căn phòng nhỏ vốn luôn đóng kín.
Trán Lý Ương lấm tấm mồ hôi, cười với tôi.
Tôi nhìn ra sau lưng anh, sững người mất một lúc.
Thì ra, đó là một căn... phòng công chúa.
Giấy dán tường và rèm đều hồng phấn, cả chiếc giường cũng thế.
Trên giường trải một tấm chăn san hô dày, lông mềm mịn, nhìn vừa mềm vừa ấm.
Góc gần cửa sổ mới được đặt thêm một bộ trụ mèo lớn.
Có ổ mèo, cột trèo, nhà nhỏ an toàn và cả võng mini.
Lý Ương ôm lấy Nhan Nhụy.
Mắt Nhan Nhụy long lanh ngấn lệ, đặt tôi xuống đất.
"Cục cưng, từ giờ... đây sẽ là phòng ngủ của em, em muốn ngủ đâu cũng được."
Cô ấy ngồi xuống trước mặt tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
"Mặc dù chị không biết vì sao em lại biến thành mèo, nhưng chị đoán... chắc em thấy làm vậy an toàn hơn, đúng không?"
"Đừng sợ, đây sẽ là nhà của em."
"Dù em muốn cả đời làm mèo, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc, chị và Lý Ương... vẫn sẽ luôn yêu thương em."
Cô ấy nói.
Tôi lặng lẽ nhảy lên giường, vùi mình vào tấm chăn.
Nhìn nghiêng về phía cửa.
Nhan Nhụy và Lý Ương ôm nhau nhìn tôi, gương mặt cả hai đều rạng rỡ.
Khóe mắt tôi bất chợt nóng lên.
Tôi vùi đầu vào lớp lông mềm của chăn.
Mặc cho nước mắt thấm ướt viền mi.