"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lòng Tham Kéo Xuống Địa Ngục
Chương 2
Trước khi dọn đến, lúc còn ở ngoài tỉnh, tôi có nhờ ban quản lý trông hộ căn hộ, nên mới để lại một chiếc chìa khóa. Tất cả tại tôi lười, sớm biết đã lấy về từ trước!
Ngoài cửa, Vương Dương đã sớm bỏ đi. Tôi nhìn đoạn ghi hình trong điện thoại, chìm vào suy nghĩ.
Rốt cuộc thì chủ căn 302 kia là ai? Tại sao lại nhất quyết không chịu giao chìa khóa?
4.
Hôm sau, khi kiểm tra lại camera chuông cửa, tôi phát hiện Vương Dương nửa đêm lượn quanh cửa nhà tôi mấy lần.
Trong đó có mấy lần hắn còn dùng chìa khóa lạ để thử mở cửa nhà tôi.
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh, lập tức báo cảnh sát.
Nhưng khi cảnh sát đến, vì hắn chưa gây ra tổn thất thực tế nào cho tôi, họ vẫn lấy hòa giải làm chính.
Ngay trước mặt cảnh sát, Vương Dương tỏ ra ngoan ngoãn, cúi đầu khom lưng xin lỗi tôi, thậm chí suýt chút nữa còn quỳ xuống.
Nhưng tôi không bỏ qua ánh mắt hắn vô tình lóe lên tia oán độc.
Sau khi cảnh sát rời đi, tôi lập tức gọi cho dì Trương:
“Dì, dì có thể giúp cháu tìm số điện thoại của chủ nhà 302 không? Cháu cần liên hệ chút việc.”
“Tình cờ dì mới mua được sầu riêng tươi, lát nữa mang cho cháu ít nhé, dì ăn một mình cũng không hết.”
“Không cần đâu ạ, cháu phải cảm ơn dì mới đúng, tối nay cháu chờ dì dưới nhà, cảm ơn dì.”
Dì Trương tuy chỉ làm vệ sinh, nhưng quan hệ trong ban quản lý rất tốt, nên việc có được thông tin của chủ 302 với dì dễ như trở bàn tay.
Còn tôi – chủ 301 – nếu trực tiếp hỏi ban quản lý, không những không được, mà còn bị nghi ngờ.
Vậy nên chỉ có thể nhờ dì.
Tối đó tôi xách cả quả sầu riêng Kim Cương Xuồng đứng dưới nhà đợi dì Trương, vừa thấy tôi dì đã cười tươi rói:
“Tiểu Lâm à, đây, tin tức cháu nhờ dì đã gửi lên WeChat rồi nhé.”
Dì nhìn quanh, thấy không ai thì hạ giọng bí mật nói:
“Căn 302 kia từ trước tới giờ chưa từng có ai ở. Hai năm trước chỉ có lúc nửa đêm mới thấy có người đến, lúc nào cũng xách theo bao to bao nhỏ. Dì còn chưa từng chính mắt nhìn rõ mặt chủ nhà đó! Dì nghi căn này có vấn đề!”
Nghe dì nói chắc nịch, trong lòng tôi cũng dấy lên nghi ngờ.
Sau khi chào dì, tôi lại liên hệ với môi giới từng bán căn hộ này cho tôi. Vì trước đây chúng tôi hợp tác khá vui vẻ, nên khi tôi dò hỏi, anh ta cũng không giấu diếm:
“Căn này trong giới môi giới bọn anh cũng nổi tiếng đấy. Chủ nhà đưa ra yêu cầu bán: không cho xem nhà, không mặc cả, chỉ nhận tiền mặt, trong một tuần phải sang tên xong. Giá lại rẻ hơn cùng loại trong khu đến 20%.
Người bình thường bán nhà mà làm thế à? Rõ ràng là có chuyện, muốn bán tống bán tháo. Vậy nên dù chủ nhà đưa tiền hoa hồng tới 200 nghìn, cũng chẳng mấy người dám nhận. Nhỡ đâu căn này thật sự có vấn đề, thì chẳng phải rước xui xẻo sao!
Chỉ có Vương Dương ham tiền, hừ! Còn nghe nói hắn ký cam kết, trong nửa tháng phải bán được, nếu không thì không nhận một xu!”
“Còn chuyện căn hộ này rốt cuộc có vấn đề gì, thì tôi cũng không biết. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi.”
Tôi cảm ơn lia lịa, còn gửi anh ta bao lì xì, quả thực tin tức này đáng giá.
Hèn chi Vương Dương cứ bám riết tôi, ngày ngày quấy rầy, rốt cuộc phía sau hắn còn có 200 nghìn thúc ép!
Căn 302 này chắc chắn có chuyện mờ ám!
Nếu không giải quyết dứt điểm, cho dù tôi đuổi được Vương Dương, thì rồi sẽ lại có Trương Dương, Lý Dương khác bám tới. Tôi không thể mãi tiêu hao tinh lực vào chuyện này.
Theo số liên hệ dì Trương cho, tôi gọi cho chủ 302. Nhưng gọi mấy lần chẳng ai bắt, cuối cùng còn báo máy bận.
Rõ ràng là bị chặn.
Thêm WeChat cũng không phản hồi, tôi có chút nản lòng.
Nhưng trước mắt, chuyện cấp bách nhất vẫn là ngăn không cho Vương Dương dẫn người đến xem nhà tôi.
Không biết từ lúc nào, tôi đã thiếp đi trên giường.
5.
Khi tỉnh lại, tôi bị tiếng gõ cửa dữ dội làm giật mình.
“Chủ 301! Mau mở cửa! Dưới nhà nói nhà cô bị rò nước nhà vệ sinh, mau mở cho chúng tôi kiểm tra!”
Rò nước?
Tôi vẫn còn mơ màng, định mở cửa thì bỗng nhiên tỉnh táo lại.
Mở camera ra xem – quả nhiên, Vương Dương đang trốn trong góc nhìn chằm chằm vào cửa nhà tôi.
Tôi cười lạnh trong bụng, đúng là thủ đoạn lừa tôi mở cửa đủ trò.
Tôi bật loa, hét lớn ra ngoài:
“Vương Dương, đồ vô liêm sỉ! Đừng tưởng trò này qua mắt được tôi. Bán căn 302 mà cứ đòi vào nhà tôi xem, thiên hạ có cái lý đó à? Mày sốt ruột muốn bán thì chia cho tao ít trong 200 nghìn hoa hồng đi chứ!”
Rồi tôi quay sang đám khách ngoài cửa hét:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Căn 302 là nhà ma đấy! Có người ch ết rồi! Xui xẻo lắm! Bọn môi giới này vì bán nhà mà chẳng có chút lương tâm, còn các người mua mà không sợ mang xui xẻo về à?”
Mấy khách kia mặt mũi biến sắc, mắng Vương Dương một trận rồi quay đầu bỏ đi.
Không ngờ tôi lại nói liều như vậy, Vương Dương vội vàng thanh minh:
“Không phải đâu, 301 này bị thần kinh, nói bậy bạ đấy! Đừng nghe cô ta! Vừa nãy các anh chị cũng thấy rồi, cô ta chỉ cố tình ngăn cản tôi bán nhà... Ê ê, đừng đi mà!”
Nhưng chẳng ai thèm nghe, họ chạy mất như trốn dịch.
Vương Dương tức tối, đá thẳng vào cửa nhà tôi mấy cái.
Tôi lạnh giọng cảnh cáo:
“Cứ mỗi lần anh dẫn khách đến, tôi sẽ nói một lần. Để xem cái nhà này thối danh thì còn ai dám mua nữa không!”
Hắn nhổ toẹt vào camera, mặt mũi u ám rồi bỏ đi.
Tin “302 là nhà ma” chẳng mấy chốc lan nhanh như có cánh. Vài ngày sau, tôi nghe được còn bị thêu dệt thành vụ án tình sát kinh hoàng.
Quả nhiên, chẳng còn ai dám tới xem nữa. Vương Dương tức đến nỗi khóe miệng mọc mấy mụn nước.
Nhưng tôi chưa kịp yên ổn được bao lâu, thì sự trả thù của hắn đã đến.
Trước tiên, hắn đăng thẳng lên vòng bạn bè:
“Chủ căn 301 – Lâm Vãn ở tiểu khu Tân Kiều, không chỉ tính tình lập dị, mà còn mắc chứng hoang tưởng bị hại. Không chỉ nhiều lần cản trở công việc bình thường của tôi, còn tung tin thất thiệt bôi nhọ nhà tôi bán! Hy vọng mọi người tránh xa cô ta, nhỡ đâu ngày nào đó phát điên làm hại người khác thì cũng không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu!”
Hắn vốn là môi giới, bạn bè trong giới phải đến tám, chín trăm. Tin vừa tung ra, rất nhiều người quen biết tôi liền nhắn tới, hỏi tôi có thật bị tâm thần không.
Dì Trương còn đặc biệt gọi điện bảo dì quen bác sĩ ở viện tâm thần, có thể giới thiệu cho tôi.
Tôi vừa tức vừa buồn cười, đành cảm ơn “hảo ý” của dì.
Ngoài việc bôi nhọ danh dự tôi, cửa nhà tôi ngày nào cũng bị hắt chất lạ, ném rác.
Mùi hôi nồng nặc, đến mức ban quản lý phải nhắc tôi “nên có ý thức cộng đồng”.
Người hắt trộm đều cố tình che mặt, nhưng tôi đoán chắc chắn là do Vương Dương sai khiến.
Kinh khủng nhất, hắn liên tục cho người giả dạng shipper, giao đồ ăn, gõ cửa nhà tôi giữa đêm khuya. Tôi đã hơn một tuần không được ngủ trọn vẹn.
Những chuyện này tuy không gây thiệt hại rõ rệt, nhưng có báo cảnh sát cũng chẳng ích gì.
Ngay lúc tôi sắp sụp đổ, tôi nhận được điện thoại từ Vương Dương.
“Lâm Vãn, cắt đường làm ăn của người ta chẳng khác nào gi ết cha mẹ họ! Cô còn dám ăn nói bậy bạ, coi chừng tôi khiến cô không sống nổi ở cái khu này!
Tôi tìm được số điện thoại cô thì cũng tìm được địa chỉ bố mẹ cô! Đừng để họ ‘vô tình gặp tai nạn’!
Giờ mới chỉ là cảnh cáo nhỏ thôi. Chỉ cần cô đứng ra nói rõ tin đồn 302 là nhà ma là do cô bịa đặt, rồi ngoan ngoãn phối hợp để tôi dẫn khách xem nhà, thì tôi sẽ rộng lượng tha cho cô lần này. Nếu không, tôi chẳng biết lần tới cô sẽ gặp chuyện gì nữa đâu!
Cô có giỏi thì cả đời đừng bước chân ra khỏi cửa. Còn không thì tôi có đủ cách để hành hạ cô!”