Lòng Tham Kéo Xuống Địa Ngục

Chương 3



 
Vương Dương thậm chí còn mang ba mẹ tôi ra đe dọa, máu toàn thân tôi xông thẳng lên đỉnh đầu, vừa sợ vừa giận, suýt nữa thì mắng chửi hắn ta một trận. Nhưng ngay lúc đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.


Tôi cố gắng nuốt ngược câu chửi vào bụng.

 

“Anh Vương, em biết sai rồi, anh tha cho em đi, em lập tức đăng lên vòng bạn bè để thanh minh cho anh, sau này anh muốn đến xem nhà lúc nào cũng được, em luôn hoan nghênh! Em sẽ không dám chống đối anh nữa đâu!”

 

Tôi cố nhịn cơn ghê tởm, làm cho giọng nói yếu ớt đáng thương, còn cố tình kèm theo tiếng nấc nghẹn.

 

Vương Dương vô cùng hài lòng với thái độ của tôi, lập tức ngẩng cao đầu, tỏ vẻ bề trên.
“Đồ không biết lượng sức! Mày sớm như thế thì đâu cần chịu khổ, lại cứ phải ép anh Vương ra tay. Đúng là cái đồ da dày mày dập!”

 

Ở đầu dây bên này, tôi nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay răng rắc vang lên, mới miễn cưỡng kiềm chế được cơn giận.

 

Cúp máy, tôi lập tức lao thẳng đến nhà cô bạn thân.
“Gia Gia! Mau giúp tao một việc!”

 

Tôi chưa kịp cởi giày đã kéo cô ấy lại, kể hết mọi chuyện xảy ra gần đây từ đầu đến cuối.
Gia Gia nghe xong cũng tức đến mức run rẩy, liên tục đòi đi tìm Vương Dương liều mạng.

 

Tôi giữ chặt cô ấy lại, nói cho cô ấy nghe kế hoạch của mình. Cô ấy mới dần bình tĩnh lại.
“Lâm Vãn, cuối cùng thì mày cũng thông minh được một lần!”

 

Chúng tôi nhìn nhau, trong mắt đối phương đều ánh lên sự hưng phấn khi sắp được trả thù.

 

 
Ngày hôm sau, Vương Dương lại đến gõ cửa nhà tôi.
Lần này tôi tỏ ra vô cùng cung kính, thậm chí còn chuẩn bị cả bao giày cho họ.

 

Vương Dương hừ khẽ từ trong mũi, rồi ngay lập tức quay đầu lại với khách hàng phía sau, gương mặt đầy nịnh bợ, giống hệt một con tắc kè đổi màu.


“Tống tiểu thư, đây chính là căn hộ mà tôi đã nói với cô, bố cục y hệt 302. Chỉ là bên kia chưa dọn dẹp xong, sợ làm bẩn quần áo của cô, nên ta tạm thời đến đây tham khảo trước. Nếu cô thấy hợp ý thì ta bàn tiếp!”

 

Phía sau hắn là một người phụ nữ ăn mặc xa hoa, toàn thân đầy hàng hiệu, trên tay còn đeo chiếc nhẫn kim cương to đến chói mắt.

 

Cô ta bước trên đôi giày cao gót, chậm rãi bước vào nhà tôi.
“Trông cũng bình thường thôi.”

 

Đôi môi đỏ chót của cô ta khẽ mở, phun ra bốn chữ lạnh lùng.
Trên mặt Vương Dương thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.

 

“Ánh sáng cũng khá tốt.”


Cô ta tháo kính râm, lộ ra gương mặt xinh đẹp, đầy khí thế tấn công.
“Cô, đi rót cho tôi cốc nước.”

 

Cô ta chỉ thẳng vào tôi, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt.

 

“Đi mau!” Vương Dương thấy tôi đứng yên liền mạnh tay kéo tôi về phía bếp.


“Đây là khách hàng lớn từ nước ngoài về, mua nhà cho con đi học, tiền thì nhiều mà chuyện thì ít. Đừng có phá việc của tao, không thì coi chừng tao…”

 

Hắn nhỏ giọng đe dọa, còn vung vẩy nắm đấm to như cái bắp chân trước mặt tôi.

 

Tôi lập tức gật gù đồng ý, không dám hé một lời phản bác.

 

“Căn hộ này cũng tạm, dù sao tôi cũng chỉ mua cho con ở. Tôi trả bằng giá thị trường, cộng thêm 10%.”

 

Vừa nghe thấy, mắt Vương Dương lập tức sáng rực, đến mức mỡ trên mặt cũng rung lên vì kích động.

 

“Nhưng tôi có một điều kiện.”


Người phụ nữ tao nhã vén tóc ra sau tai.
“Nhà chúng tôi vốn mê tín, cô cũng biết đó, làm ăn buôn bán khó tránh khỏi. Tôi nghe nói 302 là nhà có ma.”

 

Một câu khiến mồ hôi lạnh của Vương Dương tuôn ra. Hắn còn tưởng khách hàng từ nước ngoài về này không biết gì cơ!

 

Hắn vội vàng định mở miệng giải thích, nhưng cô ta giơ tay ngăn lại.


“Nhưng đã nói mua thì tôi không đổi ý. Chỉ là tôi muốn mời thầy phong thủy nhà tôi đến 302 xem xét. Dù có vấn đề hay không cũng phải trừ tà. Xong việc, tôi sẽ cho anh thêm 100 ngàn tiền môi giới, không thành vấn đề chứ?”

 

Vương Dương lập tức thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.


“Được được, tất nhiên là được! Chỉ có điều tôi phải đi lấy lại chìa khóa của 302, lần trước sơ ý làm mất rồi.” Hắn nói dối mà mặt không đỏ, “Cô cho tôi hai ngày, đợi lấy được chìa khóa sẽ liên hệ ngay.”

 

“Ừm.”


Người phụ nữ lạnh nhạt đáp, xách túi rồi rời đi.

 

Trước khi đi, Vương Dương còn trừng mắt cảnh cáo tôi một cái. Tôi lập tức rụt đầu lại, giả vờ như sợ hãi.

 

Vừa đóng cửa, điện thoại tôi đã reo lên tin nhắn.
“Thế nào Vãn Vãn, tao diễn cũng đâu tệ chứ!”

 

Tin nhắn của Gia Gia liên tục gửi đến, sự hưng phấn của cô ấy tôi còn cảm nhận được qua màn hình.

 

“Thằng Vương Dương ghê tởm thật, suốt buổi cứ cố tìm cách sán lại gần tao, còn hỏi chồng tao có hay ở nhà không, có gì cần thì cứ bảo hắn, buồn nôn muốn ch ết!”

 

“Nếu không vì kế hoạch báo thù, tao đã tát cho hắn cái ngay tại chỗ rồi!”

 

“Sau khi xong vụ này, tao phải được ăn đại tiệc! Đây coi như phí tổn thất tinh thần của tao!”

 

Tôi vội vàng dỗ:
“Được được, chúng ta đi ăn ở nhà hàng Black Pearl, mọi chi phí để Lâm tiểu thư bao trọn!”

 

Dỗ xong Gia Gia, tôi lập tức gọi điện cho công ty MCN mà tôi từng hợp tác.


“Alo? Tổng giám đốc Trương đó ạ? Bên tôi có một tin tức rất thú vị, muốn nghe thử không?”

 

 
Mấy ngày sau, tôi vẫn luôn theo dõi từng động tĩnh của Vương Dương.


Hôm đó, tôi trốn trong quán trà sữa cạnh công ty bọn họ, lắng nghe Vương Dương đang đứng ngoài đường gọi điện thoại, giọng điệu lớn tiếng, gương mặt đỏ gay đầy sốt ruột.

 

“Anh rốt cuộc có muốn bán không? Căn nhà này ngoài tôi ra anh còn trông cậy được vào ai? Tôi đã nói rồi, chỉ cần dẫn cô ta vào nhìn một chút, mấy thứ trong phòng khách tôi sẽ dồn hết vào trong phòng, ai mà biết được? Xem xong phòng khách thì tôi dẫn qua 301, tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi!”

 

Đầu dây bên kia chính là chủ nhà 302? Rốt cuộc trong nhà có thứ gì?

 

“Anh còn lo cái gì nữa? Cấu trúc thì cô ta đã xem ở 301 rồi, chỉ là không yên tâm muốn đích thân nhìn một lần, người ta bỏ ra từng ấy tiền mua nhà của anh, trước khi ký hợp đồng muốn nhìn tận mắt thì có gì quá đáng đâu? Nếu ngay cả việc này anh cũng không chịu, thì tôi hết cách giúp anh bán rồi, anh tự lo đi!”

 

“Khó khăn lắm tôi mới tìm được khách thế này, mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh tưởng loại khách hàng sảng khoái thế này dễ tìm lắm hả? Anh có biết vì căn nhà này mà tôi đã phải chịu bao nhiêu uất ức không!”

 

Hắn tức giận đá mạnh vào bồn hoa bên đường.
Đầu dây kia do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý với yêu cầu của hắn.

 

“Anh gửi chìa khóa đến công ty tôi đi, gửi nhanh!”

 

Hắn buông điện thoại bằng một câu chửi thề, còn nhổ bãi nước bọt xuống đất.

 

“Anh Vương, vụ này anh kiếm bộn rồi ha, hai đầu ăn.” – đồng nghiệp đứng bên cạnh cười, đẩy vai hắn.

 

Vương Dương ngậm điếu thuốc, cười khoe ra cả hàm răng vàng ố.


“Đó là thứ lão tử đáng được hưởng! Không nhìn xem con đĩ ở 301 đã gây cho tao bao nhiêu phiền toái. Đợi chuyện này xong, tao nhất định phải xử đẹp con đàn bà chanh chua đó!”

 

Nhắc tới tôi, hắn càng tức, đá ch ết mấy bụi cỏ trong bồn hoa.

 

Trong lòng tôi khinh bỉ: Chờ ch ết đi, con heo mập, ai xử ai còn chưa chắc đâu!

Chương trước Chương tiếp
Loading...