Lòng Tham Kéo Xuống Địa Ngục

Chương 1



Hàng xóm bán nhà, môi giới lại điên cuồng gõ cửa nhà tôi

 

Căn hộ 302 bên cạnh muốn bán nhà, nhưng chủ nhà nhất quyết không đưa chìa khóa cho môi giới, lại bảo môi giới dẫn khách đến gõ cửa nhà tôi.


Môi giới còn nói dối rằng nhà tôi chính là 302, định lừa khách hàng.


Tôi từ chối mở cửa, hắn lại ra vẻ mất kiên nhẫn:
“Không phải chỉ xem nhà thôi sao, có mất miếng thịt nào đâu, cô làm gì mà nhỏ nhen thế!”

 

Tôi từ chối không biết bao nhiêu lần, hắn lại càng quá đáng hơn, còn lợi dụng lúc tôi đi làm mà lảng vảng trước cửa nhà tôi, toan phá khóa xông vào.


Báo cảnh sát cũng chẳng được gì, cho đến lần nữa hắn dẫn người đến, tôi cười lạnh trước mặt khách hàng:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Căn 302 bên cạnh là nhà có người ch ết đấy, xúi quẩy lắm! Các người môi giới vì bán được nhà mà ngay cả lương tâm cũng vứt đi rồi sao?”

 

Mặt mũi Vương Minh đen kịt, khách hàng thì ch ết lặng, còn tôi thì hả lòng hả dạ.

 

1.
Một tháng trước, tôi dốc hết tiền tiết kiệm bao năm, vay thêm ngân hàng để mua căn 301 ở tiểu khu Tân Kiều này.


Vì là nhà sang nhượng, lại thêm nội thất của chủ cũ tôi cũng rất thích, nên tôi dọn vào ở luôn.
Tiểu khu này an ninh tốt, cách âm cũng ổn, với một người làm nghề tự do như tôi thì đây đúng là ngôi nhà trong mơ.

 

Ai ngờ vừa ở tròn một tháng, căn 302 bên cạnh lại rao bán.
Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến tôi, thế mà chủ nhà 302 không giao chìa khóa cho môi giới, còn ám chỉ môi giới dẫn khách đến nhà tôi xem.

 

Bị làm phiền quá nhiều, tôi dán thẳng một tờ giấy trước cửa:
【Đây là 301, không bán. Muốn xem nhà thì qua bên cạnh.】

 

Ấy vậy mà vẫn có môi giới mắt mù, cứ gõ cửa nhà tôi.


Khi tiếng gõ cửa lại lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi tức giận mở cửa:
“Đây là 301, không thấy chữ dán ngoài cửa sao?”

 

Hôm nay lại là một gương mặt lạ, không phải mấy môi giới thường xuyên đến trước đó.


Khuôn mặt bóng nhẫy, đôi mắt láo liên, hắn ta còn tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
“Tôi biết! Hai căn nhà này kết cấu giống nhau, tôi quên mang chìa khóa thôi, xem nhà cô một chút thì sao?”

 

Điệu bộ hống hách của hắn khiến tôi có cảm giác như thể tôi mới là kẻ chiếm nhà hắn vậy.


“Xin lỗi, đây là tư gia, không tiện cho xem.”


Tôi trợn mắt, lạnh giọng nói, chuẩn bị đóng cửa.

 

Một đôi giày da cũ mốc xám xịt liền chặn ngay khe cửa.


“Khách hàng muốn xem căn cùng kiểu của 302, bên kia bỏ trống lâu ngày, đầy bụi bặm.” Hắn ta vừa nói vừa muốn lôi người vào, “Chỉ nhìn một chút thôi, cô làm gì mà nhỏ mọn thế! Có mất gì đâu!”

 

Tôi vốn chẳng phải người khỏe mạnh, sao chống nổi cái thân hình béo đen hơn một tạ kia. Hắn ta ngang nhiên dẫn khách bước vào nhà tôi.


“Nhìn đi, kết cấu này, thông gió nam bắc, ánh sáng đầy đủ, phòng ngủ chính có vệ sinh khép kín, hai ban công...”

 

Tấm thảm mới tinh của tôi lập tức bị giẫm lên vài dấu giày đen sì.
Hắn coi như không thấy, còn định đi tiếp vào phòng ngủ!

 

Tức đến đỏ bừng mặt, ngực phập phồng, tôi vội chắn trước mặt hắn:
“Đồ mập ch ết tiệt, tin không tôi báo cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!”


“Tốt nhất là đi ngay, các người cũng đâu muốn vì xem một căn nhà mà phải vào đồn công an chứ?”

 

Tôi nhìn thẳng vào đôi vợ chồng đi xem nhà, từng chữ nặng nề.
Hai người kia hoảng hốt, không ngờ lại bị lôi vào nhà người lạ thế này.


“Không xem nữa, không xem nữa, xin lỗi cô! Ông Vương quản lý nói đã thỏa thuận với cô rồi chúng tôi mới đồng ý vào, nào ngờ... Thật xin lỗi!”

 

Người vợ kéo chồng chạy vội.


Tên môi giới mặt mày âm u, vung cánh tay mập mạp gầm lên:
“Cô dám phá việc làm ăn của ông! Tin không, ông cho cô ch ết không yên!”

 

Tôi không do dự, lập tức bấm 110. Mặt gã Vương tái mét, miệng vẫn phun toàn lời bẩn thỉu rồi bỏ đi.


Tôi nhanh chóng khóa trái cửa.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra chân mình run rẩy đến mức đứng không vững.

 

Không được! Tôi tuyệt đối không thể để hắn bắt nạt như vậy!

 

2.
Hôm sau, tôi bắt đầu dò hỏi tin tức về tên môi giới kia.
Dưới tầng có dì Trương làm vệ sinh trong khu, thông tin gì dì cũng biết rõ nhất.


Tôi xách mấy cân cherry, lén nhét vào tay dì, dì miệng thì từ chối nhưng khuôn mặt lại nở nụ cười thật thà.

 

“Cháu nói chắc là Vương Dương, quản lý bên công ty bất động sản Vạn Gia. Nhìn cái tướng hắn là biết ngay chẳng phải loại dễ chọc vào đâu. Lần trước có người cắt cầu qua tay hắn, hắn không chỉ cho người đánh một trận mà còn tung tin đồn bẩn, khiến người ta mất cả việc làm.”

 

Dì Trương dè dặt hỏi tôi:
“Có chuyện gì thế, cháu với hắn có xích mích à? Cháu đừng dại mà đối đầu, hắn coi như đầu sỏ bọn lưu manh quanh đây đấy, không dễ chọc đâu! Con gái như mình càng phải biết giữ mình.”

 

Tôi gượng cười, kéo nhếch khóe môi, tiếp tục hỏi:
“Cháu nhớ trước đây môi giới căn 302 không phải hắn, sao bây giờ lại rơi vào tay hắn rồi?”

 

“Hầy, chẳng phải vì chủ nhà 302 kia quái gở quá sao.” Dì Trương hạ thấp giọng, thận trọng nói:
“Ông ta nhất quyết không chịu đưa chìa khóa. Không có chìa khóa thì ai bán được? Nhiều công ty không dám nhận, có nhận cũng bán chẳng xong. Chỉ có Vương Dương gan lớn, 302 lại trả tiền cao, hắn vì tiền thì cái gì cũng dám làm!”

 

Tôi cảm ơn dì Trương, sắc mặt nặng nề bước về nhà.
Xem ra tên này đúng là kiểu “cáo già chiếm chỗ”, mà tôi chỉ là cô gái mới dọn đến, muốn đấu với hắn thì đúng là tự chuốc lấy khổ.

 

Vậy là tôi phải cam chịu để hắn bắt nạt sao?
Căn nhà này tôi chọn lựa kỹ càng mới mua được, chẳng lẽ vì một con sâu mà bỏ cả nồi canh, phải dọn đi sao?

 

Mở điện thoại nhìn số dư tài khoản, vốn đã hơi nản lòng, giờ chiến ý lại bùng lên.
Tôi cạn sạch tiền rồi, chuyển đi là chuyện không thể! Nhẫn nhịn cũng không đời nào!
Đồ lợn mập ch ết tiệt, bà đây liều với mày!

 

Tức giận hầm hầm về nhà, tôi lập tức đặt mua chuông cửa có camera, lại gắn thêm mấy ổ khóa chống trộm ở cửa chính.


Xem lần tới hắn còn dám chen vào nữa không!

 

Chưa đầy hai ngày sau, Vương Dương lại đến.
Hắn gõ cửa ầm ầm, tôi nhìn đồng hồ, mới bảy giờ sáng!


Đêm qua tôi thức đến bốn giờ sáng để nộp bản thảo, giờ vừa chợp mắt được chút, hắn đã tới phá!


Cơn giận của tôi còn dữ hơn cả những người đi làm phải chen chúc hai tiếng xe bus để kịp tám giờ sáng.

 

Trong màn hình chuông cửa, khuôn mặt bóng nhẫy béo mập của hắn chiếm gần hết khung hình.
“Mở cửa! Cô Lâm, chúng ta đã hẹn xem nhà rồi, cô quên à?”

 

“Ai mẹ nó hẹn với ông? Đừng bịa đặt ở đây nữa, cút xa cho tôi!”


Tôi gào vào micro.

 

Trong mắt hắn lóe lên tia hung dữ, nhưng quay sang khách hàng lại lập tức đổi thành vẻ mặt nịnh bợ:
“Vị tiểu thư này... có chút vấn đề.” Hắn đưa tay chỉ chỉ vào đầu, ý tứ quá rõ ràng, “Điện thoại thì đồng ý, quay lưng lại đã chối. Hay là hai vị cứ đi dạo quanh khu một vòng, ngắm cảnh, chờ mở cửa rồi tôi gọi lại.”

 

3.
Hai khách hàng vừa đi, Vương Dương lập tức đổi mặt, nụ cười lạnh ngắt:
“Lâm Vãn, tôi khuyên cô nên biết điều, ngoan ngoãn phối hợp để tôi bán nhà cho xong. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không nổi, lúc hối hận thì đã muộn rồi!”

 

Tôi cũng bật cười lạnh, hét qua micro:
“Đồ lợn mập, tưởng mình to tát lắm chắc? Đây là xã hội pháp trị, ông tưởng mình là trùm xã hội đen chắc? Cút ngay! Đừng ép tôi báo cảnh sát!”

 

Nói xong tôi trùm chăn, mặc kệ hắn chửi bới ngoài cửa.

 

Không ngờ nửa tiếng sau, tôi lại nhận được điện thoại từ ban quản lý khu.


“Cô Lâm phải không? Vừa nãy có một ông gọi điện nói là mất chìa khóa căn 301, muốn lấy chìa khóa dự phòng mà trước đây cô để lại bên chúng tôi, có đúng không?”

 

Cả người tôi như dồn hết m áu lên não, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.
“Không đúng! Tôi chưa bao giờ nhờ ai lấy chìa khóa hết! Đừng đưa cho hắn!”


Giọng tôi run rẩy, gần như hét toáng lên.

 

“Vâng vâng, chúng tôi sẽ không tự tiện giao cho ai đâu, cô Lâm cứ yên tâm...”

 

Phía sau họ còn nói gì tôi chẳng nghe nổi nữa. Tên Vương Dương này, dám giở trò sau lưng tôi!

Chương tiếp
Loading...