"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lời Thề Dưới Ánh Hoàng Hôn
Chương 5
Trong phút chốc, muôn vàn tiếng “đạo đức lên án” dội về phía tôi.
Phó Duệ xong đời rồi, anh động lòng với tôi.
Mà tôi cũng xong đời rồi, định mệnh phải làm kẻ lừa tình.
Đúng vậy, tôi vẫn phải tiếp tục liếm.
Thắng lợi đã ở ngay trước mắt, sao bỏ cuộc được?
Phó Duệ bị lừa tình thì khổ, nhưng tôi thấy mình còn khổ hơn.
Anh mất tình cảm, còn tôi sẽ mất hẳn mười triệu!
Tôi gượng cười: “Ờ… Phó… Phó Duệ, tôi nghĩ chúng ta có thể… tìm hiểu thêm đã. Một mối quan hệ, phải thật thận trọng mới được.”
“Hơn nữa anh ưu tú như vậy, tôi… chưa chuẩn bị xong.”
Ngay cả “Duệ ca” tôi cũng không dám gọi.
Nói xong, rõ ràng tôi cảm thấy áp suất quanh mình tụt xuống.
Vài giây sau, Phó Duệ quay hẳn sang.
“Xong chưa?”
Vẻ lúng túng ban nãy biến mất.
Thay vào đó là đôi mắt lạnh lóe sáng.
“Xong… rồi.”
Phó Duệ cong lưỡi chống má, cười lạnh.
“Giang Trúc, em nói đúng, em không xứng với tôi.”
Anh quay người bỏ đi, để lại một tấm lưng cao ngút, lạnh lẽo.
Chuẩn rồi, đúng gu tôi rồi.
Tôi nhìn theo bóng anh, suýt thì mừng rơi nước mắt.
Anh càng lạnh nhạt tôi càng mê, anh càng dữ tôi càng thích.
Sau mấy ngày dè dặt tiếp tục liếm Phó Duệ.
Tôi yên tâm.
Bởi anh không nhắc lại chuyện đó nữa, tất cả như thường.
Có lẽ hôm ấy chỉ là phút bốc đồng.
Chúng tôi trở lại trạng thái cũ.
Tôi hăm hở theo đuổi, anh thì lạnh lùng châm chọc.
Tôi đánh dấu vào lịch.
Còn mười ngày nữa thôi, chỉ cần liếm thêm mười ngày.
Chiến thắng trong tầm tay.
Điện thoại vang, Thịnh Dương gửi tin.
Tối nay Phó Duệ sẽ dự tiệc ngoài bãi biển.
Tôi không ngờ Chu Vọng cũng có mặt.
Dạo trước cậu ta đi công tác, mấy hôm nay mới về.
Không phải tôi chú ý gì quá, mà chính cậu ta đăng hết lên vòng bạn bè rồi.
Dài bàn tiệc bày trên cát.
Phía sau là tiếng sóng vỗ bờ.
Mùi thịt nướng lan tỏa, xen lẫn tiếng nói cười trai gái.
Đúng chất tuổi trẻ.
Chu Vọng đến lúc tôi đang nịnh nọt rót rượu cho Phó Duệ.
Khi nhận ra thì anh ta đã ngồi xuống cạnh tôi.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua động tác của tôi, rồi tự rót cho mình một ly.
Tôi làm như không thấy, tiếp tục tận tụy vai trò chó liếm.
Phó Duệ nâng ly, mắt khẽ rũ, vẻ mặt thản nhiên, hờ hững.
Rượu sóng sánh trong cốc.
Tôi nghiêng người nịnh:
“Duệ ca, anh thơm quá, tay anh cũng to quá.”
“Anh chẳng bao giờ say nhỉ.”
“Em uống một ly đã gục rồi. Lát nữa Duệ ca có thể đưa em về không?”
Chưa đợi Phó Duệ trả lời, bên cạnh đã vang lên tiếng cười khẩy.
Chu Vọng ngả lưng ra ghế, giọng chậm rãi châm chọc: “Giang Trúc, bao nhiêu năm vẫn cái chiêu này?”
Đang bận làm việc mà cũng bị làm phiền.
Tôi quay sang, nhếch môi:
“Bao nhiêu năm anh vẫn thích cái món này.”
Trước mặt anh ta đặt đĩa rau mùi xào bánh gạo.
Món khoái khẩu từ nhỏ của anh ta.
Khó ăn chết đi được.
Anh ta chẳng giận, còn vui vẻ nhướn mày: “Cũng không ngon bằng em nấu.”
Tôi đảo mắt, ai mượn nhận xét.
“Không phải anh bảo tôi nấu dở à?”
“Còn em bảo tôi khẩu vị kém.” Chu Vọng cong môi, nhướng mày, “Thế mà lần nào tôi chẳng ăn sạch?”
Tôi lười tranh cãi, liếc ly nước trái cây trên bàn.
Tùy tiện nhắc: “Trong đó có chanh đấy.”
Nghe vậy, đuôi mày anh khẽ nhấc.
Ngay sau đó, anh nắm tay thành nắm, giả bộ che miệng, cố tình kêu lên: “Suýt nữa thì uống, tôi quên mất mình dị ứng chanh.”
Rồi còn mím môi cười, giọng thân mật tự nhiên: “Em lúc nào cũng nhớ rõ hơn tôi.”
Tôi nhìn anh ta như thấy ma, không hiểu sao lại cố tình diễn trò này.
Sắc mặt anh ta lại dần nhạt, ánh mắt lướt qua tôi, hờ hững nhìn ra sau lưng: “Đừng hiểu nhầm, anh bạn, Trúc Tử chỉ là em gái tôi.”
Cổ tôi cứng ngắc, mới sực nhớ ra sau lưng mình đang có ánh mắt rét buốt.
Tôi rùng mình, từ từ quay lại.
Quả nhiên, mặt Phó Duệ đen như than.
Anh thật sự rất ghét nhìn thấy Chu Vọng.
“Ờm…” Tôi gượng cười, muốn hòa giải, “Có khi… anh ấy thật sự là anh tôi?”
Phó Duệ mím chặt môi, giọng lạnh như băng: “Anh trai khác cha khác mẹ à?”
Tôi nghẹn họng.
Nhưng Phó Duệ không làm căng, chỉ nâng chiếc ly trống.
Tôi hốt hoảng rót thêm cho anh.
Anh không vội uống, khẽ nói bâng quơ: “Hôm nay uống nhiều một chút nhé?”
Tôi sững lại. Anh đang hỏi tôi sao?
Tôi nghiêm túc đáp: “Anh đau dạ dày, uống ít thôi.”
Khóe môi Phó Duệ cong lên: “Không sao, em mang sẵn thuốc dạ dày cho tôi, không sao cả.”
Ba chữ “không sao cả” được anh kéo dài, đầy ám muội.
Không khí lại tụt thêm vài độ.
Chốc sau, giọng cười đểu của Chu Vọng vang lên: “Đau dạ dày thì sang bàn bên uống sữa đi, đừng uống đến lăn ra rồi đổ tại em gái tôi.”
Nụ cười trên môi Phó Duệ chậm rãi biến mất.
Ngón tay thon dài nâng ly rượu, ngửa đầu uống cạn.
Chu Vọng nhếch môi: “Không biết lượng sức.”
Rồi cũng ngửa đầu uống cạn ly.
Thế là chẳng hiểu sao, hai người đàn ông này bắt đầu đấu rượu.
Kẻ uống hăng hơn kẻ kia, bất kể trắng, đỏ hay bia, điên cuồng nốc.
Ly tách nện trên bàn kêu chan chát.
Xung quanh mọi người hiếu kỳ nhìn sang, chỉ trỏ xì xào.
“Có chuyện gì thế?”
“Hình như là anh trai Giang Trúc với Phó Duệ đang đấu rượu.”
“Nhưng trông bọn họ có vẻ muốn uống chết nhau ấy.”
“Ai mà biết?”
Tôi chỉ muốn độn thổ.
Họ có phải trẻ con mới tốt nghiệp tiểu học đâu?
May mà mười lăm phút sau, cuộc chiến kết thúc.
Trên bàn đầy chai cốc trống không.
Chu Vọng tửu lượng tốt hơn, uống vậy vẫn còn cử động được.
Phó Duệ thì ngã gục xuống vai tôi.
Chu Vọng mặt chỉ hồng nhẹ, so với gương mặt đỏ bừng của Phó Duệ, rõ ràng là thắng thế.
Còn đang đắc ý gắp miếng rau mùi xào bánh gạo bỏ miệng.
Tôi ôm trán, phiền não vô cùng.
Xung quanh có mấy người rủ nhau sang quán nhỏ bên cạnh ăn chút gì để giải rượu.
Tôi liếc sang Phó Duệ, cả người đỏ bừng, thấy chắc anh cũng cần tỉnh táo lại.
Thế là mặc kệ Chu Vọng, tôi cùng một người khác dìu Phó Duệ theo nhóm vào một quán ăn ven biển.
Mới vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Chu Vọng cũng lảo đảo theo vào.
Cả người như bóng ma.
Trước đây tôi từng thấy Chu Vọng uống rượu vài lần.
Biết rõ cái nết cậu ta, tửu lượng tốt nhưng uống nhiều thì mồm lắm.
Lúc này, cậu ta khoanh tay, đứng chễm chệ nhìn Phó Duệ say gục trên bàn, khóe môi cong đầy khinh thường.
Chu Vọng dựa nửa người lên bàn, lại bắt đầu lắm lời:
“Nghe bạn bè nói tôi với cái thằng Phó Duệ kia giống nhau.” Cậu ta lắc đầu, chẳng phục, tự mình nói, “Mù hết rồi. Rõ ràng chẳng giống tí nào.”
“Đúng không, Trúc Tử?” Đột nhiên quay sang hỏi tôi, vẻ mặt đắc ý, “Ông đây rõ ràng đẹp trai hơn nhiều.”
Chu Vọng không giống Phó Duệ – nhạy cảm, đa nghi. Ngược lại, thần kinh thô lại còn tự luyến.
Nếu không ai nhắc, cậu ta cả đời cũng chẳng nghĩ mình giống ai.
Nên cái tên ma men ấy chẳng buồn chờ tôi đáp, lại ngửa đầu, giọng cao hơn hỏi những người khác: “Có phải không?”
Không gian vốn ồn ào bỗng chốc tĩnh lặng.
Mấy người thân với Phó Duệ đồng loạt lộ vẻ khó xử, có kẻ còn rút điện thoại lén chụp.
Bầu không khí căng ngột ngạt.
Thế mà Chu Vọng vẫn tự cho là đúng, lẩm bẩm tiếp: “Hơn nữa tôi thấy…”
Tôi lao nhanh tới, bịt miệng cậu ta, hạ giọng: “Bớt nói nhăng đi.”
Rồi quay sang những người khác cười trừ: “Xin lỗi, nó say rồi nói linh tinh, tôi đưa anh ấy ra ngoài.”
Chu Vọng trừng mắt, miệng ú ớ không thôi.
Tôi sợ anh ta lại phát điên, đành kéo lê lôi đi.
Đi được xa, thấy xung quanh không còn ai, tôi mới buông ra.
Xoa cổ tay tê dại, tôi gằn: “Anh điên à? Phó Duệ là công tử Phó thị, anh nhất định phải gây thù với anh ta sao?”
Chu Vọng còn đang thở hổn hển, nghe vậy lại bùng nổ, mắt đỏ hoe:
“Công tử? Cho dù là thái tử cũng vô ích!” Anh ta gào lên, giọng dữ dằn, “Có bản lĩnh thì bảo hắn tới giết tôi đi!”
Đúng là uống nhiều thật rồi, dáng vẻ lộn xộn hết chỗ nói.
Tôi nhức đầu: “Ngày nào anh cũng chỉ biết rước họa cho tôi.”
Anh ta im lặng, nhưng ánh mắt lại nhìn tôi chằm chằm, rồi đột ngột rũ mặt, đôi mắt ầng ậc nước bắt đầu uất ức trách móc:
“Em chẳng những không về phe tôi, còn mắng tôi. Người ta nói tôi với thằng Phó Duệ kia giống nhau, cậu còn ngày ngày theo nó.”
“Ngày nào tôi cũng khó chịu, ăn chẳng ngon ngủ chẳng yên. Em thật tệ, sao chỉ đối xử xấu với tôi?”
Anh ta hít mũi, càng nói càng tủi: “Chu Vọng là duy nhất, sao có thể giống ai được?”
Cảm xúc thay đổi nhanh chóng.
Vừa nãy còn hùng hổ muốn đánh cả thế giới, giờ lại như chó con bị bỏ rơi, ủ rũ đáng thương.
Tôi thở dài.
Say rượu thật khó dỗ.
“Được rồi, xin lỗi nhé, tôi không nên mắng anh.” Tôi như dỗ trẻ con, vỗ đầu cậu, hạ giọng mềm đi, “Vọng Vọng là độc nhất, cả thế giới chỉ có một Vọng Vọng.”
Chính tôi cũng bị câu này làm nổi da gà.
Nhưng Chu Vọng lại rất hưởng thụ.
Anh mím chặt môi, như cố kìm không khóc, đôi mắt ướt át nhìn tôi thêm một lúc.
Rồi dang tay, được đằng chân lân đằng đầu ôm chặt tôi.
Tôi đẩy không ra, đành để mặc.
Gió biển thổi tới, mang hơi ẩm lạnh.
Một lần nữa, tôi nghe thấy nhịp tim thiếu niên đập thình thịch.
“Trúc Tử, giờ tôi không còn nghèo nữa.” Anh ta vùi đầu vào cổ tôi, giọng khàn khàn, mang theo sự van nài yếu ớt, “Sau này tôi còn kiếm nhiều hơn, đều cho cậu tiêu, được không?”
Giọng anh ta trầm thấp, run rẩy.
Tôi lại nhớ về đêm ấy, ánh đèn mờ mờ trong con hẻm.
Tôi từng nhẫn tâm mỉa mai cậu thiếu niên mười tám tuổi: “Vài đồng lẻ mà bày đặt bao nuôi? Nực cười thật.”
Biển ngoài xa, sóng dâng lên dữ dội, ký ức trong tôi cũng bắt đầu lung lay.
“Xin lỗi.” Tôi thở dài nặng nề, cổ họng nghẹn lại, “Lời khó nghe ngày đó… không phải thật lòng. Tôi không nên như thế.
“Tôi vẫn luôn… rất cảm ơn anh.”
Cánh tay quấn quanh eo tôi siết chặt hơn, bên tai chỉ còn hơi thở run run của Chu Vọng.
Trong mơ hồ, dường như có giọt ấm rơi xuống cổ tôi, gió biển thổi qua, lại mang đến một làn lạnh buốt.
“Tôi tha thứ cho em rồi.”
“…Ừm, cảm ơn em.”
Chu Vọng bị bạn lôi đi.
Nói là cộng sự trong công ty, trách anh tabỏ mặc công việc mà đi uống rượu.
Chu Vọng đứng một bên, mất hết gai góc, ngoan ngoãn nghe mắng.
Trước khi đi, tôi kéo Chu Vọng lại.
Nhón chân, vòng một sợi dây vào cổ anh ta.
Chu Vọng bối rối kéo xuống, ngón tay chạm vào miếng ngọc bích ấm mượt: “Cái gì đây?”
“Bình an khấu.”
Đôi mắt chó con sáng lên: “Em mua cho tôi à?”
Tôi lảng tránh ánh mắt: “Nhặt trên đường.”
“Nhặt được?” Tai anh ta rũ xuống, lẩm bẩm, “Nhặt cũng tốt mà.”
Tôi: “…”
Uống rượu hỏng cả đầu óc.
Tiễn Chu Vọng đi xong, tôi quay lại quán.
Người khác đã đi cả, chắc sang dự tiệc tiếp.
Ngoài dự đoán, Phó Duệ vẫn ngồi đó.
Anh tỉnh rồi, lẻ loi ngồi bên bàn.
Chẳng gọi món, vậy mà ông chủ cũng không đuổi.
Dù đã tỉnh, anh trông càng ngơ ngác, đầu gục xuống, gương mặt còn đỏ ửng.
Thấy tôi, anh cười ngây ngô: “Em về rồi.”
Tôi bước lại: “Muộn rồi, về thôi.”
“Anh đói, muốn ăn.”
“Vậy để tôi gọi món?”
“Không.” Anh lắc đầu, vô lý nũng nịu, “Anh muốn em nấu.”
Tôi day trán, bực chết, một hai người đều khó hầu thế này.
Không còn cách nào, tôi đưa ông chủ một trăm, chui vào bếp làm đĩa cơm chiên trứng.
Đem ra đặt trước mặt anh.
Anh ngồi ngay ngắn, rất ngoan.
Múc một muỗng cơm, nhìn chằm chằm vài giây, rồi lại đặt xuống.
Mím môi, vẻ mặt không vui.
“Sao vậy? Không phải anh muốn ăn à?” Tôi lau tay, khó hiểu anh lại định giở trò gì.
“Người khác có, tôi không cần.”
???
Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.
Dạo này anh đọc Hồng Lâu Mộng chắc?
Uống say rồi tâm trạng thất thường thế?
Thôi, chó liếm chuyên nghiệp không được than thở.
Tôi nhẫn nại dỗ: “Chỉ có anh có thôi, người khác không có.”
Có vẻ chưa tin, anh đảo mắt nhìn quanh.
Trong quán lác đác vài khách, ai cũng ăn mì hải sản.
Thấy vậy, anh mới an tâm, lại cầm thìa, vẻ mặt còn đắc ý.
Tôi thở phào, lấy điện thoại gửi định vị cho Thịnh Dương tới đón.
Vừa khéo, khi anh ta đến, Phó Duệ cũng ăn xong.
Trước khi đi, Phó Duệ túm áo tôi, mơ màng lẩm bẩm: “Anh giàu lắm… đừng tìm cái tên đầu gấu đó…”
Tôi chẳng nghe rõ, cả đêm mệt rã rời.
Đẩy anh cho Thịnh Dương rồi chuồn ngay.
Mười ngày trôi qua rất nhanh.
Ngày mười triệu chuyển khoản vào, tôi hí hửng nhắn cho Phó Mộng Sơ:
【Cảm ơn boss, nhớ có việc gì cứ tìm tôi, giá cả cực kỳ hợp lý.】
Tôi không tới tìm Phó Duệ nữa.
Không ngờ vài hôm sau, chính anh tìm tới.
Trên đường đến ruộng thí nghiệm.
Phó Duệ chặn tôi dưới tán cây râm mát.
Chúng tôi đối mặt.
Anh cau mày: “Dạo này bận à?”
Tôi không còn cái kiểu lấy lòng như trước, chỉ nghiêm túc đáp: “Không bận.”
Anh nghiến răng: “Vậy không tới tìm tôi, là thích người khác rồi?”
“Không có.” Tôi siết chặt tay, muốn giải thích rõ, “Chỉ là mệt, không muốn theo đuổi anh nữa.”
“Lý do.”
“Chán rồi.”
“Chán rồi?” Anh nhấn từng chữ, rồi cười lạnh, “Chẳng phải vì Mộng Sơ cho em một năm đã hết hạn sao?”
Đầu tôi “ong” một tiếng, trừng mắt kinh ngạc.
Không thể tin nổi, nhìn anh.
“Sao anh biết?”
Vừa thốt ra đã vội lấy tay bịt miệng.
Chết tiệt, lỡ lộ rồi.
Phó Duệ không đáp, chỉnh lại tay áo, vẫn ung dung.
“Mộng Sơ không giàu bằng tôi. Tôi có thể cho em mười triệu một tháng. Không muốn yêu tôi thì đơn giản thôi, để tôi bao nuôi em.”
Tôi: “!...!!...”
Thông tin quá sốc, quá thẳng, tôi chẳng thể giả vờ ngốc.
Tôi chớp mắt liên tục.
Phó Duệ… là không bỏ nổi tôi sao?
Một tháng mười triệu mà dám nói ra.
Tôi mất một phút để tiêu hóa hết.
Ngón tay bấu vạt áo, trong đầu giằng co kịch liệt.
Điều kiện đúng là rất hấp dẫn.
Nhưng tôi còn chút tự tôn, hơn nữa khoản mười triệu tôi nhận được là công bằng, tôi đã làm việc hết sức, hoàn toàn xứng đáng.
“Cho em thời gian nghĩ.” Như đoán được sự do dự, Phó Duệ hờ hững nói, “Tôi tin em biết mình phải chọn gì.”
Nói rồi anh bỏ đi.
Để lại tôi cắn tay, một mình xoắn xuýt.
Đến ruộng, tôi vừa bón phân vừa nghĩ ngợi lung tung.
Phó Duệ muốn bao nuôi tôi… vì sức hút của tôi.
Mà sức hút cũng là năng lực của tôi.
Vậy thì được anh bao nuôi, chẳng phải cũng là dựa vào năng lực bản thân sao?
Nghĩ vậy, thấy cũng hợp lý ghê.