Lời Thề Dưới Ánh Hoàng Hôn

Chương 4



Mãi cho đến lúc ngồi lên xe của Tô Uyển Uyển.

 

Tôi vẫn còn mơ mơ màng màng.

 

Không hiểu tại sao Tô Uyển Uyển lại muốn đưa tôi về.

 

Cũng không hiểu tại sao tôi lại thật sự ngồi lên.

 

Xe khởi động, tôi nhìn vào gương chiếu hậu. Hai bóng dáng còn đứng trước cửa, thoáng mang chút cô đơn.

 

Tôi ngồi ghế phụ, dè dặt thu ánh mắt về, cẩn thận mở miệng: “Ờm… tối nay cảm ơn chị nha.”

 

Nghĩ một chút, tôi bổ sung: “ Chị Tô.”

 

Tô Uyển Uyển liếc sang, mỉm cười: “Cứ gọi tôi là Uyển Uyển là được.”

 

“Vâng, chị Uyển Uyển .”

 

“…”

 

Có hơi ngại.

 

“Cậu có phải đang nghĩ tôi với Phó Duệ có gì đó không?”

 

Như nhìn thấu sự gượng gạo của tôi, cô ấy chủ động tìm đề tài. Nhưng đề tài này… quá thẳng thắn đi.

 

Tôi lỡ miệng: “Sao chị biết?”

 

Trong xe thoáng lặng một giây.

 

Haiz, tôi thật muốn tự vả mình hai cái.

 

May mà cô ấy không trách, còn dịu dàng giải thích: “Trên bàn tiệc, cậu cứ nhìn chúng tôi với cái vẻ như vừa ăn cơm vừa xem phim ngôn tình.”

 

Tôi rõ ràng lộ liễu thế à?

 

“Yên tâm.” Cô đánh lái, giọng chậm rãi, “Tôi không thích Phó Duệ.”

 

Tôi mím môi. Vậy chẳng lẽ Phó Duệ đơn phương?

 

“Phó Duệ cũng không phải đơn phương.”

 

Mắt tôi mở to. Quái, cô ấy biết đọc tâm à?

 

Cô khẽ thở dài, bất đắc dĩ: “Tôi không biết đọc tâm đâu, là cậu viết hết lên mặt rồi.”

 

Tôi vô thức đưa tay chạm má, nóng bừng.

 

“Đáng yêu ghê.”

 

“Tôi có người mình thích rồi.” Cô nghiêng đầu, mỉm cười rạng rỡ với tôi, “Đừng hiểu nhầm nhé.”

 

Nụ cười rực rỡ của cô làm tôi hoa cả mắt.

 

Hai giây sau mới hoàn hồn.

 

Khoan đã… vậy là tôi lại có thể tiếp tục theo đuổi rồi?

 

Tô Uyển Uyển đưa tôi đến cổng trường, còn xuống xe đi bộ cùng tôi một đoạn.

 

Hai chúng tôi sánh vai trong màn đêm yên tĩnh.

 

“Sao không hỏi tôi thích ai?” Cô khoanh tay, giọng thản nhiên.

 

Tôi sững người: “Không tiện lắm thì phải.”

 

Cô bật cười, giọng lười nhác nhưng đồng ý: “Ừ, để nhân vật chính hỏi thì đúng là không hay thật.”

 

“Hả?”

 

“Không có gì.” Ngón tay cô khẽ động, rất tự nhiên khoác lấy tay tôi, “Nhưng mà tại sao cậu cứ bám lấy Phó Duệ thế? Trông cậu chẳng giống kiểu thật sự thích anh ta.”

 

Chị à, chủ đề chị chuyển có hơi thô bạo đấy.

 

Tôi chớp mắt, cũng không né ra, thản nhiên nói dối: “Không đâu, tôi rất thích Duệ ca mà.”

 

Dù sao Tô Uyển Uyển cũng là thanh mai của Phó Duệ.

 

Cô nhìn thì dễ gần, nhưng hôm nay cũng chỉ là lần đầu chúng tôi nói chuyện.

 

Tôi vẫn phải giữ cảnh giác.

 

“Nhưng tôi thấy cậu với cái người tên Chu Vọng kia thân thiết hơn.”

 

Không hiểu sao, câu này của cô lại phảng phất chút ghen tuông.

 

“Có lẽ vì tôi với Chu Vọng lớn lên cùng nhau, nhưng đã lâu không liên lạc rồi.” Tôi cười gượng, “Giống như chị với Duệ ca vậy thôi.”

 

“Không giống đâu.” Tô Uyển Uyển nhướng mày, giọng uể oải, “Tôi với Phó Duệ chẳng giống gì cả. Chúng tôi cũng chẳng thân, tháng trước anh ta còn tranh mất hai dự án của nhà tôi.”

 

Khen nhầm, thành ra dẫm trúng đuôi ngựa.

 

“Nhưng mà…” Giọng cô chợt đổi, ánh mắt mang ý cười thoáng lướt qua tôi, “Có một điểm chúng tôi thật sự rất giống nhau.”

 

Tôi chẳng kịp nghiền ngẫm, bởi đã tới cửa ký túc.

 

Tôi vội vàng chạy vào.

 

Trước khi đi, cô còn kéo tôi lại, thêm bạn bè.

 

Thật hiểm, suýt nữa bị cô moi thông tin.

 

Về ký túc, rửa mặt xong tôi nằm lên giường.

 

Mở vòng bạn bè.

 

Tô Uyển Uyển vừa đăng một dòng trạng thái bằng tiếng Pháp:

 

【LA fille charmante est comme une fleur avec de la rosée, et moi, je suis tombé amoureux d'une fleur.】

 

Hoàn toàn không hiểu gì hết.

 

Phó Duệ bình luận phía dưới: 【Tôi sẽ luôn dõi theo cô.】

 

Tô Uyển Uyển trả lời: 【[ảnh cười mỉm.JPG]】

 

Chẳng biết đang úp mở cái gì.

 

Tôi thoát ra, vuốt vuốt màn hình.

 

Nửa tiếng trước, Chu Vọng cũng đăng trạng thái.

 

Là ảnh chụp số dư tài khoản ngân hàng.

 

Tôi liếc qua một cái, toàn số 0 nối dài.

 

Hai năm nay, cậu ta quả thật càng lúc càng có tiền đồ.

 

Năm ngoái cậu ta mở công ty nhỏ, dường như kiếm được kha khá.

 

Cái trò chơi di động nổi gần đây chính là do đội ngũ cậu ta phát triển.

 

Những thứ này tôi chẳng cần điều tra, bởi cậu ta cứ dăm bữa nửa tháng lại đăng khoe, thỉnh thoảng còn đăng cả bằng chứng tài sản chẳng hiểu để làm gì.

 

Tôi chỉ biết cảm thán: tiền bạc thật sự có thể làm con người thay đổi.

 

Người trước đây chưa từng đăng vòng bạn bè, giờ ngày nào cũng đăng khoe của.

 

Quên sạch cái quy tắc “của cải không lộ” mà tổ tiên để lại.

 

Cuộc chia tay của tôi và Chu Vọng, không có bi kịch, cũng chẳng có bệnh nan y nào hết.

 

Chỉ vì… không có tiền.

 

Tôi luôn cho rằng trên đời này chín mươi phần trăm đau khổ đều do thiếu tiền mà ra.

 

Vì không có tiền, bố bỏ rơi chúng tôi ra đi.

 

Vì không có tiền, mẹ bán nhà trả nợ, rồi trong một đêm bình thường, cũng rời khỏi thế gian.

 

Vì không có tiền, bà ngoại bệnh mà không dám nói, không dám đi bệnh viện.

 

Đến khi tôi tìm thấy bà trong ruộng, bà đã ngã xuống trên cánh đồng lúa mì, chẳng còn hơi thở.

 

Năm tôi mười bốn tuổi, bà ngoại – người phụ nữ hay quát tháo bắt tôi học hành – đã vĩnh viễn nhắm mắt tại mảnh ruộng gắn bó cả đời.

 

Bàn tay khô gầy của bà vẫn nắm chặt một nắm lúa mạch, loại lúa một cân chỉ đáng một đồng hai.

 

Tôi và Chu Vọng từng nương tựa nhau một thời gian.

 

Nhưng Chu Vọng cũng chẳng có tiền.

 

Một bà mẹ đã mất, một ông bố bạo lực, và một cậu thiếu niên lạc quan.

 

Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp hai, bố cậu ta say rượu ngã cầu thang, chết tại chỗ.

 

Thế là hè năm đó, Chu Vọng cũng trở thành một đứa trẻ mồ côi.

 

Một tháng sau, tôi lên cấp ba, vào ký túc xá, cuối tuần cũng có thể ở lại trường, xem như không phải không nhà.

 

Rồi một ngày, Chu Vọng hồ hởi nói với tôi rằng bố cậu từng mua bảo hiểm tai nạn.

 

Bố mất, công ty bảo hiểm chi trả cho anh ta một khoản lớn.

 

Tôi còn nhớ dáng vẻ ngông nghênh khi ấy của anh ta.

 

Đứng trước bàn học tôi, cười hớn hở: “Anh bây giờ là người có tiền rồi. Sau này anh nuôi em.”

 

Nỗi túng thiếu của tôi, cậu đều nhìn thấy cả.

 

Anh ta nói được làm được, như một người giám hộ, bắt đầu đưa tôi tiền sinh hoạt mỗi tuần.

 

Tôi không chịu nhận, cậu liền nổi giận.

 

Lý lẽ đưa ra một đống.

 

“Em không coi anh là anh à?

 

“Anh có tiền rồi, tiêu với em – em gái anh – chẳng phải chuyện đương nhiên sao?”

 

“Em học giỏi, sau này chắc chắn sẽ thành công. Đến lúc đó, chỉ cần đừng quên anh là được.”

 

Thời điểm đó tôi đúng là khổ thật. Đóng học phí xong, có khi mấy ngày chẳng dám ăn cơm.

 

Nên sau khi đắn đo hai ngày, tôi đã nhận sự giúp đỡ của Chu Vọng.

 

Chu Vọng nói anh ta không muốn ở ký túc, ở lại trường sẽ ảnh hưởng tới việc leo rank game.

 

Thế là làm thủ tục học bán trú, thuê hẳn một căn phòng bên ngoài.

 

Tôi đúng là trời sinh mặt dày, tiền nhận cũng không thấy áy náy, nghĩ sau này trả lại cho Chu Vọng là được.

 

Vậy nên khoảng thời gian đó, có lẽ là những ngày nhẹ nhõm nhất kể từ sau khi bà ngoại mất.

 

Không cần ngày ngày ăn bánh bao chấm dưa muối.

 

Cũng đủ tiền nạp thẻ nước, khỏi phải tắm nước lạnh nữa.

 

Nhưng rồi sau đó, tôi lại thấy Chu Vọng ở công trường gần trường học.

 

Người thiếu niên nói với tôi rằng ngày nào cũng cày game ở quán net, lúc này đang vác hai bao xi măng trên vai, dưới cái nắng chói chang, chật vật bước từng bước.

 

Lưng anh ta bị đè cong, mồ hôi theo mái tóc nhỏ tong tong xuống đất.

 

Áo quần đen đầy bụi bặm.

 

Đó là lần đầu tiên, tôi thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt Chu Vọng.

 

Lúc ấy tôi mới bàng hoàng nhận ra, Chu Vọng đã lừa tôi. Chẳng có bảo hiểm nào hết, cũng chẳng có tiền nào hết.

 

Đáng lẽ tôi phải sớm hiểu, với một người ích kỷ như bố Chu, sao có thể mua bảo hiểm nhân thọ.

 

Khi đó, từ bạn bè thành người yêu chưa được nửa năm, mà Chu Vọng đã lặng lẽ chu cấp cho tôi hơn hai năm.

 

Tôi không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên đồng trang lứa với tôi, làm sao có thể quyết tâm gánh vác trách nhiệm ấy, lại kiên trì suốt hai năm không hé một lời.

 

Vậy nên, vào cái đêm xuân hôm đó, tôi chọc thủng lời nói dối của Chu Vọng, buông những câu tàn nhẫn không thể cứu vãn. Và thế là, chúng tôi tuyệt giao.

 

Mới chia tay, Chu Vọng vẫn đều đặn gửi tiền cho tôi.

 

Tôi đổi thành tiền mặt, kẹp trong sách, nhét lại vào ngăn kéo của Chu Vọng.

 

Sau đó, tôi dứt khoát hủy cả thẻ ngân hàng.

 

Có lẽ lúc đó tôi thật sự đã khiến anh ta đau lòng đến tận cùng, từ đó Chu Vọng cũng không gửi tiền nữa.

 

Vài tháng sau, thi đại học kết thúc.

 

Kỳ nghỉ dài dằng dặc, tôi bận bịu chạy khắp nơi tìm việc làm thêm, còn Chu Vọng thì biến mất.

 

Từ đó, chúng tôi không còn liên lạc.

 

Thanh mai trúc mã, rồi thành người yêu, cuối cùng lại thành người xa lạ.

 

Trưa hôm sau, tôi trang điểm kỹ càng, tới sân bóng rổ.

 

Hôm nay Phó Duệ sẽ ở đó chơi bóng.

 

Chưa bước vào sân, tiếng reo hò đã vang dậy.

 

Phó Duệ mặc áo thun trắng, vai rộng eo thon.

 

Mỗi lần giơ tay ném bóng, vạt áo vén lên, để lộ cơ bụng rắn chắc.

 

Anh rất được ưa chuộng, tiếng cổ vũ dành cho anh một đợt cao hơn một đợt.

 

Tôi đứng ngoài sân, cầm chai nước khoáng.

 

Cũng hô theo đám đông: “Phó Duệ cố lên, anh giỏi nhất!”

 

Đột nhiên có người vỗ vai tôi.

 

Tôi quay lại, là Tô Uyển Uyển.

 

“Uyển Uyển, chị cũng ở đây?”

 

Cô ấy đội mũ rộng vành, tóc dài xõa sau lưng.

 

Khóe môi nhếch cười: “Đoán được là cậu sẽ có mặt.”

 

Rồi tiện tay lấy giấy trong túi, tự nhiên giúp tôi chấm mồ hôi trên trán.

 

Tôi hơi ngại.

 

Trước mặt là một người đẹp đến lóa mắt: tóc dài xoăn, môi đỏ mũi cao, da trắng như tuyết, người còn thoang thoảng hương hoa.

 

Đang định cảm ơn.

 

Bên tai bỗng vang lên vài tiếng kêu sợ hãi.

 

Ngẩng đầu, một quả bóng đang lao thẳng về phía tôi.

 

Chưa kịp hét, một bàn tay xương dài thò ra, chặn đứng quả bóng.

 

Phó Duệ nghiêng người, mặt lạnh lùng, ném mạnh quả bóng về sân.

 

Khóe môi kéo cong: “Cút qua đây xin lỗi.”

 

Không lâu sau, một nam sinh hớt hải chạy đến, đứng trước mặt tôi áy náy xin lỗi.

 

Còn cúi đầu chào.

 

“Không sao, không sao.” Tôi vội xua tay, “Lần sau chú ý, lỡ trúng ai thì phiền lắm.”

 

Phó Duệ liếc tôi một cái, chẳng nói gì.

 

“Cậu tới đây làm gì?”

 

Ánh mắt anh chuyển sang Tô Uyển Uyển, đầy cảnh giác.

 

Tôi không hiểu sao anh mỗi lần nhìn Tô Uyển Uyển đều như gặp kẻ địch.

 

Tô Uyển Uyển vén tóc: “Muốn tới thì tới thôi.”

 

Phó Duệ: “Ngoài cái tên đầu gấu kia, ít đào góc tường của tôi đi.”

 

Tô Uyển Uyển khinh khỉnh cười lạnh.

 

Một đoạn đối thoại khó hiểu.

 

Tôi còn chưa hoàn hồn, chai nước trong tay đã bị giật mất.

 

Phó Duệ mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm.

 

“Đi thôi.”

 

Anh vặn nắp, lướt qua người tôi.

 

“Hả? À… vâng.” Tôi mới phản ứng, anh gọi tôi.

 

Tôi vội theo sau, rời khỏi sân bóng.

 

Bước chân anh chậm rãi, như sợ tôi theo không kịp.

 

Nhưng chưa đi xa, anh dừng lại.

 

Đứng dưới tán cây long não, khoanh tay.

 

Ánh mắt xuyên qua hàng rào, nhìn chằm chằm trận bóng trong sân.

 

Tôi chẳng đoán nổi anh muốn gì.

 

Tôi còn nghĩ anh sẽ hỏi chuyện Chu Vọng, trong đầu đã chuẩn bị cả đống lý do.

 

Kết quả lại thế này?

 

Tôi rón rén tới gần.

 

Khẽ hắng giọng, bắt đầu vào việc.

 

Tôi chắp tay trước ngực: “Duệ ca, vừa nãy anh đánh bóng hay quá, kỹ thuật giỏi, lại còn đẹp trai, tôi thấy càng ngày càng thích anh rồi, Duệ ca…”

 

“Thế thì yêu tôi.”

 

Anh hơi nghiêng đầu, cắt ngang lời tôi.

 

Gió thổi, lá long não xào xạc.

 

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại.

 

Hai giây sau, mới bật ra tiếng: “Y… yêu?”

 

Phó Duệ hơi né tránh ánh mắt: “Tương lai làm bà chủ Phó thị, em làm không? Một lời thôi.”

 

Khác hẳn dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, lời tỏ tình của anh lại thẳng thắn giản đơn.

 

Màu đỏ lan từ vành tai tới cổ.

 

Anh không nhìn tôi, mắt vẫn dán vào sân, nhưng cổ họng căng thẳng, bàn tay hết sờ mũi lại sờ cổ.

 

Một loạt động tác như đang múa tay.

 

Tôi ngẩn ngơ nhìn anh.

 

Có vẻ… không phải đùa.

 

Sao vậy? Vì tôi liếm đủ lâu nên động lòng?

 

Nhưng tôi đâu có định yêu anh.

 

Tôi chỉ muốn lấy tiền rồi chuồn thôi.

 

Tôi đứng tại chỗ, rối rắm vô cùng.

 

Anh ơi, tôi là chó liếm, anh đừng vượt rào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...