Lời Nguyền Đông Trùng

Chương 3



“La Lị! Chị dám đối xử với mẹ tôi như thế đấy à?!
Lương tâm chị bị chó tha rồi sao?!”

 

“Mẹ tôi ngày ngày vất vả chăm sóc chị như vậy, chị không những chẳng biết ơn mà còn định giết bà ấy?
Chị độc ác đến mức nào vậy hả?!”

 

La Lị thấy tôi đột nhiên xuất hiện thì hơi sững lại.
Sau đó mắt đảo một vòng, khóe môi lộ ra nụ cười khinh khỉnh và châm chọc.

 

“Hứ.”

 

“Mẹ cô chăm tôi không phải lẽ đương nhiên à? Tôi đang mang thai cháu đích tôn của bà đấy nhé! Với lại tôi nói sai chỗ nào?
Bà ấy cái gì cũng không cho tôi ăn, không phải vì keo kiệt thì là gì?”

 

“Cô với mẹ cô đúng là một giuộc. Miệng thì ngọt như đường, nhưng hễ nhờ làm cái gì thì trốn như trốn nợ.”

 

Thật là trào phúng.
Ơn một bữa cơm, oán mười cân gạo.

 

Bình thường tôi mua quà cho cô ta không ít, giúp cô ta chẳng thiếu lần, chỉ vì không chịu sang tên nhà, trong mắt cô ta tôi liền biến thành kẻ tồi tệ.

 

Còn mẹ tôi, nấu ăn cho cô ta không biết bao nhiêu bữa, làm lụng dọn dẹp đến gãy cả lưng, chỉ vì từ chối cho ăn món bà cho là không tốt, mà cũng bị gán cho cái mác “ác phụ”.

 

Tôi và mẹ đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức, vậy mà cuối cùng lại trở thành kẻ thù trong mắt cô ta!

 

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cô ta, không muốn nói thêm một lời nào nữa.

 

“Cút.”

 

Nói xong, tôi “mời” cô ta ra ngoài bằng hành động, rồi “rầm” một tiếng, đóng cửa thẳng mặt.

 

Cô ta còn đứng ngoài cửa chửi bới một lúc, thấy không ai đáp lời thì cũng hậm hực bỏ đi.

 

Lúc đi còn ném lại một câu:

 

“Được lắm Tống Nhàn, bản lĩnh lắm đấy! Cứ chờ mà xem!”

 

 

 

7.

 

Tôi cứ tưởng sau màn cãi vã đó, mẹ sẽ đau lòng mà khóc. Tôi còn đang nghĩ nên an ủi bà thế nào.

 

Quay đầu lại, tôi lại thấy ánh mắt mẹ bình tĩnh nhìn tôi.

 

Bà chăm chú hỏi:

 

“La Lị lại gây sự với con à? Cô ta vừa nói gì?”

 

Tôi ngập ngừng một lát, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói thật:

 

“Cô ta đòi con cho vay tiền trả nợ nhà.
Con nói mới mua nhà, trong tay không còn tiền.
Cô ta liền bảo con sang tên luôn căn nhà mới mua cho cô ta.”

 

Đến nước này rồi, chị dâu đã bắt nạt mẹ tôi đến mức đó, tôi cũng chẳng cần phải thay cô ta che giấu gì nữa.

 

Mẹ tôi sầm mặt, siết chặt tay thành nắm đấm.

 

Sau đó, dường như bà nhớ ra điều gì:

 

“Thế chuyện này… anh con có biết không? Nó nói sao?”

 

Nghĩ đến anh trai, tôi thở dài não nề:

 

“Anh ấy… nghĩ y như La Lị.”

 

Ánh mắt mẹ tôi hiện rõ sự kinh ngạc, sau đó là thất vọng, rồi một tiếng thở dài nặng nề.

 

Bà hít mũi, mắt đỏ hoe:

 

“Anh con… hồ đồ quá!”

 

Rồi bà ôm tôi, giọng đầy xót xa:

 

“Nhàn Nhàn, con thiệt thòi rồi.”

 

Nước mắt tôi không kìm được, cứ thế rơi lã chã.

 

“Mẹ, con chẳng thấy uất ức gì hết. Con mắng lại hết rồi.
Ngược lại là mẹ đó, ngày nào cũng bị cô ta bắt nạt, nhìn mà xót lòng...”

 

Hai mẹ con ôm nhau an ủi một hồi, cuối cùng tôi cũng nói ra mục đích lần này về quê:

 

“Mẹ, mẹ đi với con đi.
Mình không chịu đựng nữa.
Con giờ có nhà, có tiền, hoàn toàn đủ sức lo cho mẹ sống sung sướng.”

 

Nhưng tôi không ngờ, nghe vậy mẹ lại có chút do dự.

 

“Nhưng mà… chị dâu con sắp sinh rồi, giờ mẹ bỏ đi thì…”

 

Bà chưa kịp nói hết, tôi đã cắt lời:

 

“Mẹ!”

 

“Mẹ nghĩ kỹ xem, cô ta thật sự cần mẹ chăm sao?
Mẹ ngày nào cũng nấu nướng bồi bổ cho cô ta, cô ta có từng cảm ơn mẹ một câu chưa?
Mẹ ruột cô ta chẳng làm gì cả, nhưng sinh nhật vẫn được cô ta tặng vòng vàng mấy chục triệu.
Còn mẹ thì sao? Sinh nhật chỉ nhận được mỗi câu ‘chúc mừng’!”

 

“Mẹ ơi, mẹ chồng không có nghĩa vụ nuôi con dâu, mà con dâu cũng vậy.
Cô ta đã đối xử với mẹ như vậy rồi, đến khi mẹ già… mẹ còn mong chờ gì ở cô ta nữa?”

 

Mẹ tôi vẫn chưa dứt được do dự.

 

“Nhưng anh con…”

 

“Mẹ, mẹ không thật sự nghĩ anh con không biết gì chứ?
Ngủ cùng một giường, sống cùng một nhà không thể nào mà không biết tính khí của vợ mình!”

 

Mẹ cuối cùng cũng cứng họng.

 

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài chừng hai mươi giây.

 

Bà cúi đầu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

 

Đã bàn xong rồi, bụng cũng đói không chịu nổi, tôi liền dẫn mẹ đi ăn một bữa thật ngon.

 

Hai mẹ con chọn nhà hàng lớn nhất huyện — Phúc Nguyên Lầu.

 

Không ngờ, còn chưa ăn xong, thì có chuyện lại xảy ra.

 

8.

 

Anh tôi hớt hải gọi điện tới.

 

“Mẹ, mẹ với Nhàn Nhàn đang ở đâu vậy?!”

 

Mẹ tôi đang nhâm nhi phần chân cua, mặt rạng rỡ, đầy mãn nguyện.

 

Tâm trạng bà lúc ấy đang rất tốt, nên cũng không nghe ra được hàm ý trong giọng anh tôi.

 

“Em gái con dẫn mẹ tới Phúc Nguyên Lầu ăn nè, con ơi, hải sản ở đây tươi ngon lắm!”

 

Anh tôi thì hoảng hốt.

 

“Còn tâm trạng mà ăn hải sản à?! Lị Lị tức đến mức phải nhập viện rồi! Động thai rồi đấy! Cháu trai đích tôn của mẹ bây giờ còn chưa qua nguy hiểm đâu!”

 

Tôi giật mình một cái, thấy chuyện này có gì đó không ổn, rõ ràng là chị ta vô lý trước, tôi mới phản kích nhẹ thôi mà, sao có thể bị sốc đến mức nhập viện?

 

Mẹ tôi thì hoảng thật sự, miếng chân cua ăn dở rớt luôn xuống đất.

 

Bà lập tức muốn chạy đến bệnh viện.

 

Nhưng đến trước cửa phòng bệnh, tôi không vội bước vào, mà ghé qua cửa sổ nhỏ để quan sát trước.

 

Và tôi thấy chị dâu tôi đang nằm thảnh thơi trên giường, chẳng hề hấn gì.

 

Còn anh tôi thì đang ngồi bên cạnh chơi game.

 

Ủa, nói động thai cơ mà?
Sao cả hai người này bình tĩnh hơn cả tôi vậy?

 

Tôi không vào phòng, mà kéo mẹ đi tìm bác sĩ điều trị chính của La Lị.

 

“Bác sĩ, tụi cháu là người nhà của bệnh nhân La Lị. Mẹ cháu tối định về nấu ít đồ cho chị ấy, không biết tình trạng hiện tại có cần kiêng cữ gì không ạ?”

 

Tôi không hỏi thẳng bệnh tình, sợ bác sĩ từ chối trả lời.

 

Nghe xong, bác sĩ nhếch môi đầy mỉa mai.

 

“Giờ mới biết hỏi hả? Biết thế thì lúc trước đừng để phải nhập viện! Bầu tám tháng rồi còn ăn tôm càng cay, giờ thì hay rồi viêm dạ dày cấp tính!
Không coi trọng thân thể mình thì thôi, còn muốn kéo đứa nhỏ chịu tội theo à?”

 

Tôi lập tức cúi đầu ngoan ngoãn, gật đầu xin lỗi.

 

Thấy tôi thái độ tốt, bác sĩ cũng dịu giọng lại:

 

“Thôi được rồi, về nấu cái gì thanh đạm nhẹ nhàng, tránh xa mấy món dầu mỡ, cay nóng, nhất là tuyệt đối không ăn đồ nặng bụng.”

 

Tôi gật đầu cảm ơn, rồi dẫn mẹ ra ngoài.

 

Vừa hay đúng lúc anh tôi vừa đánh xong ván game, bước ra giãn gân cốt, đụng ngay phải hai mẹ con tôi.

 

 

 

9.

 

“Mẹ?”

 

“Nhàn Nhàn?”

 

“May quá gặp rồi. Giờ hai người ở đây rồi thì để con về trước nhé, chiều còn có việc phải làm.”

 

Mẹ tôi theo phản xạ định gật đầu đồng ý, nhưng tôi lập tức chặn lại.

 

Tôi thong thả cất tiếng:

 

“Đứng lại.”

 

Anh tôi quay lại, ngơ ngác.

 

“Hồi nãy anh nói gì?
Chị ta là bị hai mẹ con em làm cho tức đến mức nhập viện, đúng không?”

 

Anh tôi gật đầu chắc nịch:

 

“Đúng chứ còn gì. Vừa từ nhà mẹ về là ngã bệnh luôn còn gì.”

 

Tôi cười lạnh một tiếng.

 

“Cô ta là tự ý đi ăn tôm càng cay, rồi bị viêm dạ dày cấp tính. Chẳng liên quan gì đến tôi với mẹ cả.”

 

Anh tôi mặt mày hơi ngượng, nhưng nhanh chóng bịa ra một lý do cùn:

 

“Ờ… thì… là vậy thật. Nhưng cũng không thể nói là hai người hoàn toàn không sai được.
Nhàn Nhàn à, nếu em dắt chị ấy đi ăn thì người ta đã không ra ngoài ăn tôm càng cay, đâu đến nỗi nhập viện?
Còn mẹ, mẹ cũng vậy, thấy Nhàn Nhàn không dắt đi thì mẹ phải chủ động chứ?
Hai người ăn ngon lành với nhau, còn chị ấy ở nhà thì phải làm sao?”

 

Một tràng ngụy biện trơ trẽn, suýt nữa làm tôi tức đến bật cười.

 

Lấy vợ xong, anh tôi để não ở đâu rồi hả trời?!

 

Tôi mắng cho anh một trận ra trò:

 

“Thứ nhất.
Tống Siêu, anh nhớ cho rõ: cô ta là vợ anh, mang thai thì chỉ một mình anh có trách nhiệm chăm sóc.
Mẹ đã chăm sóc cô ta ngần ấy tháng là vì yêu thương anh, chứ không phải nghĩa vụ.
Thế mà vợ anh hết mắng lại đánh, hôm nay nếu tôi không có mặt kịp thời, mẹ đã đập đầu vào góc bàn rồi.
Anh có biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?!”

 

“Thứ hai.
Tôi kiếm được bao nhiêu tiền không hề liên quan tới anh, từ một bữa ăn cho đến một căn nhà, không có cái gì là của anh hết.
Muốn cho vợ ăn ngon mặc đẹp thì anh tự đi làm đi, đừng hở ra là trông chờ vào tôi — một đứa em gái.
Tiền của tôi, tài sản của tôi, tôi tự giữ, không đến lượt anh phải dòm ngó!”

 

“Thứ ba.
Từ giờ mẹ để tôi lo.
Bà không cần phải nơm nớp sống trong nhà anh nữa, càng không cần phải nhìn sắc mặt vợ anh mà thở.
Vợ anh thì để mẹ cô ta lo, hoặc anh tự lo.
Chuyện của hai người, đừng kéo mẹ tôi vào!”

 

Anh tôi bị mắng đến mức xanh mặt rồi trắng mặt, đỏ bừng cả tai, ú ớ mãi mà không cãi lại được câu nào.

 

Cãi nhau to như vậy, tất nhiên La Lị cũng nghe thấy.

 

Cô ta hằm hằm đi ra, vừa thấy tôi liền tru tréo:

 

“Tại sao mẹ cô không chăm tôi?! Tôi đang mang cháu trai của nhà họ Tống đấy, là công thần của cái nhà này đó biết không?!
Cô là con gái, lớn lên chỉ tổ tốn tiền!
Cô có tư cách gì mà nói tôi? Tiền cô kiếm ra chẳng lẽ không phải nên dùng để đóng góp cho gia đình này à?! Một căn nhà cũng không nỡ đưa cho tôi, cô sống ích kỷ thế à?!”

 

Không thể nói lý được với loại người này.

 

Bệnh viện thì đông, lúc này đã có một đám người vây quanh xem kịch.

 

Nghe đến đây, có người bật cười thành tiếng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...