Lời Nguyền Đông Trùng

Chương 2



Trong đầu cô ta, con gái trong nhà sinh ra là để phục vụ con trai.

 

Con gái chưa lấy chồng thì phải hết lòng hỗ trợ anh em trai trong nhà, kiếm được bao nhiêu cũng phải đưa về phụ gia đình.
Tiền thách cưới lúc cưới chồng thì cũng phải nhường lại cho anh em dùng khi cưới vợ.

 

Tôi chỉ muốn nói:
Ha... thà tôi đem hết tiền đi quyên góp còn hơn đưa cho cô ta!

 

Thấy tôi im lặng, cô ta tưởng rằng lời vừa rồi đã thuyết phục được tôi, càng được đà đeo bám:

 

“Thôi, giờ em đã mua thì chị cũng không trách gì. Chỉ cần em sang tên căn nhà đó cho chị là được. Cùng lắm thì mình cho thuê, biết đâu lại trả được tiền vay. Còn tiền nội thất thì em lo giúp chị nha. Em cũng có thể chọn một phòng để ở.
Như vậy sau này cũng không sợ bạn trai lừa em, em vẫn có chỗ ở.
Chị nói thật đó, tất cả đều là vì em thôi.”

 

???

 

Cô ta tưởng mình đang mơ giữa ban ngày chắc?

 

Tôi giả vờ ngây thơ, làm bộ không hiểu:

 

“Chị dâu tốt với em quá đi, thấy em trả nợ cực nên cố tình mua lại nhà của em. Nhà em bây giờ giá thị trường là 5 tỷ 3, vì là người một nhà nên em bớt cho chị một chút, chỉ lấy đúng 5 tỷ thôi, ngày mai em bay qua dẫn chị đi công chứng sang tên luôn.
Còn tiền nội thất thì em không chi đâu nha, nhà chị ở thì chị tự lo, còn phòng dư của em, chị có thể cho thuê để lấy tiền trả nợ.”

 

La Lị đơ mất vài giây, sau đó nổi đóa.

 

“Ý em là gì? Em không đồng ý?”

 

“Làm em gái mà không biết giúp đỡ nhà mẹ đẻ, bộ em tính mang hết tiền về nhà chồng hả?
Ba mẹ nuôi em lớn vậy mà công cốc à?!”

 

Tôi nghe mà buồn cười.

 

Nói chuyện tử tế với loại người này chỉ tổ tốn hơi, vì cô ta không có đầu để mà hiểu.

 

Thôi thì nói thẳng luôn.

 

“Chị đúng là không hiểu tiếng người à?”

 

“Tôi nể mặt ba mẹ tôi mới giữ cho chị chút thể diện, không ngờ chị lại không biết điều như vậy!
Chị đòi tôi sang tên căn nhà tôi tự mua bằng chính tiền tôi kiếm ra á?
Mặt chị dày đến thế là cùng!
Đúng kiểu bà già chui vào mền, làm tôi cười chết mất!”

 

“Nói cho chị một câu cuối:
Muốn có nhà thì tự đi kiếm tiền mà mua, đừng suốt ngày nhòm ngó túi tiền người khác.
Không khéo một ngày nào đó vào tù rồi thì đừng mong nhà tôi lo cho chị!”

 

Nói xong tôi bấm “cạch” một cái cúp máy thẳng tay.

 

Sau đó, block toàn bộ liên lạc với cô ta luôn cho lẹ.

 

 

 

4.

 

Sáng sớm hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi của anh trai.

 

Tôi biết chắc là chị dâu đã mách lẻo, nhưng tôi vẫn muốn xem thái độ thật sự của anh như thế nào, nên mới bắt máy.

 

“Em gái à, ăn cơm chưa?”

 

Ăn cơm?

 

Ngoài cửa sổ vẫn là một mảng tối mịt, tôi nhìn về phía đồng hồ báo thức đặt đầu giường, kim giờ chỉ thẳng vào con số 3.

 

Tôi hơi bực.

 

“Có lẽ… anh định hỏi là ăn khuya chưa thì đúng hơn?”

 

Nghĩ ngợi một lát, tôi thở dài.

 

“Thôi, đừng vòng vo nữa. Chị dâu nhờ anh gọi đúng không? Nói thẳng suy nghĩ của anh đi.”

 

Thấy vậy, anh tôi cũng thôi đóng kịch, nói thẳng luôn:

 

“Đúng là chị ấy có nói. Dù sao thì cũng là người một nhà, có khúc mắc thì giải quyết, đừng để qua đêm, phải không?”

 

Đúng vậy, chưa kịp qua đêm thì đã gọi tôi lúc 3 giờ sáng rồi đấy.

 

“Anh nghe chị mày nói… em mới mua nhà phải không?”

 

“Ừ. Thì sao?”

 

Tôi làm bộ thản nhiên, nhưng trong lòng thì đang ngầm theo dõi phản ứng của anh.

 

Anh tôi cười hề hề.

 

“Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi… Á!”

 

Chưa kịp nói hết câu thì bên kia vang lên tiếng hét đau điếng.

 

“Đồ vô dụng! Lúc nãy nói gì với tôi, còn nhớ không?”
“Anh có lấy không thì nói? Không lấy thì tôi về nhà mẹ đẻ bây giờ!”

 

Dù cố nói nhỏ, nhưng giọng chị dâu vẫn lọt hết vào tai tôi.

 

Đây gọi là âm mưu to tiếng sao?

 

Tôi im lặng, muốn xem anh tôi sẽ chọn thế nào.

 

Cuối cùng, anh cũng mở miệng:

 

“Nhàn Nhàn à, em thấy đó, con trai anh sắp chào đời rồi. Em cũng là cô ruột của nó, chắc chắn cũng muốn nó có khởi đầu tốt đúng không? Anh nghe nói có nhà ở thành phố lớn thì trẻ con mới được học ở đó. Dù sao thì em cũng chưa có bạn trai, chưa có con, đâu cần dùng đến nhà gần trường. Hay là… em sang tên căn nhà đó cho anh đi? Đợi đến lúc thằng nhỏ học xong đại học, anh sẽ chuyển lại tên cho em.”

 

“Yên tâm đi, anh mày không bao giờ chiếm lợi của em đâu.”

 

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thực sự nghe anh nói như vậy, trong lòng tôi vẫn thấy chua xót.

 

Tôi không ngờ người anh từng luôn che chở cho tôi từ nhỏ, sau khi kết hôn lại biến thành như vậy.

 

Khiến tôi thấy anh xa lạ đến mức đáng sợ.

 

“Em không đồng ý.”

 

Tôi trả lời dứt khoát, kiên quyết như đinh đóng cột.

 

Anh tôi nghe xong, giọng bắt đầu nghiêm lại.

 

“Là sao? Nhàn Nhàn, em không tin anh sao? Chúng ta đều là người trong nhà.”

 

Tôi thấy nực cười.

 

“Anh à, nếu đã là người trong nhà thì ai giúp ai cũng vậy. Hay là thế này đi, anh bán căn nhà của hai người, lấy tiền đó cho em mượn sửa nhà, được không?”

 

Anh tôi rốt cuộc không kìm được nữa.

 

“Tống Nhàn! Sao bây giờ em lại trở nên cay nghiệt như vậy hả!”

 

“Cùng là người nhà, chỉ vì một căn nhà mà làm ầm lên như thế có đáng không?”

 

“Em thật sự khiến anh thất vọng đấy! Ở thành phố lớn lâu rồi nên quên cả người thân rồi phải không? Hồi nhỏ anh thương em biết bao nhiêu, còn nhịn ăn nhịn uống để mua kẹo cho em. Vậy mà giờ chỉ nhờ giúp chút chuyện, em đã nói năng chua cay thế này, thật khiến người ta lạnh lòng!”

 

Bị mắng xối xả như vậy, tôi hoàn toàn mất hết hy vọng.

 

Tôi không thể hiểu nổi người anh từng cõng tôi đi học, từng giúp tôi gánh tội mỗi lần tôi bị phạt, từng vì tôi mà đánh nhau với bạn… anh ấy đã đi đâu mất rồi?

 

Và cái người hiện tại mang hình dáng của anh tôi nhưng chỉ chăm chăm tính toán tài sản của tôi, rốt cuộc là ai?

 

“Vậy từ giờ đừng gọi tôi là em gái nữa. Tôi cũng không có người anh như anh đâu.”

 

Giữa sự sững sờ của anh, tôi dứt khoát cúp máy.

 

Nói xong những lời đó, toàn thân tôi như bị rút hết sức lực, ngồi thụp xuống giường.

 

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng bừng tỉnh, tôi đã không còn người anh trai nào nữa rồi.

 

Tôi bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc tiền bạc là gì?

 

Chỉ là những con số lạnh lẽo, vậy mà lại có sức mạnh quyến rũ, mê hoặc lòng người đến thế, khiến ruột thịt quay lưng, trở mặt như kẻ thù.

 

Tôi chưa bao giờ là người ham tiền, thật đấy.
Tôi từng coi anh tôi là người thân máu mủ quan trọng nhất. Nếu anh mắc bệnh hiểm nghèo cần số tiền lớn để cứu chữa, tôi sẵn sàng bán cả nhà để cứu anh.

 

Nhưng nếu anh đã muốn tính toán thiệt hơn với tôi…

 

Xin lỗi, tôi không phải đồ ngốc khờ khạo, càng không cho phép bất kỳ ai lợi dụng tôi.

 

 

 

5.

 

Tôi trở về nhà.

 

Mẹ thấy tôi về thì mừng rỡ, mắt híp lại thành một đường.

 

“Sao không báo trước con về? Mẹ chẳng kịp chuẩn bị gì cả, rau cỏ còn chưa mua.”

 

“Công ty nghỉ mấy ngày hả con?”

 

Tôi nhìn thấy trên tóc mẹ lại mọc thêm vài sợi bạc, khóe mắt cũng hằn lên những nếp nhăn sâu hơn trước.

 

Bố tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ. Một mình mẹ đã nuôi tôi và anh trai khôn lớn, bao gian nan khổ cực chẳng ai hiểu hết.

 

Giờ tuổi đã cao, lẽ ra phải được nghỉ ngơi, thì mẹ lại tiếp tục gánh vác cả gia đình của anh tôi, chăm chị dâu mang thai, rồi sắp tới còn phải trông cháu.

 

Vậy mà La Lị lại lên mạng bôi nhọ mẹ như vậy...

 

Tim tôi nhói lên từng đợt.

 

Mẹ nắm tay tôi, ngồi trò chuyện rôm rả trên ghế salon một lúc lâu.

 

“Mẹ này… chị dâu đối xử với mẹ thế nào ạ?”

 

Tôi không kìm được, hỏi ra.

 

Trên mặt mẹ thoáng qua một tia lúng túng, nhưng bà nhanh chóng gượng cười che đi.

 

“Chị dâu con tốt lắm, cái gì ngon cũng nghĩ tới mẹ. Đối xử với mẹ cũng giống như với mẹ ruột vậy đó.”

 

“Con nhìn này, cái áo này là chị dâu con mua cho mẹ đấy, đẹp không?”

 

Nói rồi mẹ còn vui vẻ đứng lên xoay một vòng, như thể đang khoe món bảo vật.

 

Nhưng mà, mẹ ơi...

 

Con là con gái mẹ mà.

 

Mẹ thật sự thấy vui sao, hay chỉ đang cố gắng tỏ ra như vậy? Mẹ tưởng con không nhận ra ư?

 

Hơn nữa, cái áo đó rõ ràng là do con mua cho mẹ mà.

 

Ngực tôi bỗng thấy đau như bị kim châm, từng nhát, từng nhát, rất nhỏ nhưng thấm sâu.

 

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

 

6.

 

Là chị dâu.

 

Vừa thấy mẹ tôi, cô ta đã bắt đầu xỉa xói:

 

“Bà còn không biết giờ rồi à? Định để cháu trai đích tôn của bà chết đói hả, còn không mau qua nấu cơm trưa cho tôi?!”

 

Mẹ tôi như một đứa trẻ bị người lớn quát mắng, đứng yên tại chỗ, tay siết lấy vạt áo, mặt mũi hoang mang luống cuống.

 

Bà cứ không ngừng xin lỗi:

 

“Mẹ quên mất, Lị Lị à, con đừng giận, lỡ động thai khí thì không hay.
Con muốn ăn gì, mẹ đi nấu ngay.”

 

Nhưng chị dâu chẳng hề nể mặt:

 

“Bây giờ mới nấu? Nấu thì đến bao giờ tôi mới được ăn? Mau ra ngoài mua đi! Tôi muốn ăn tôm càng cay ở tiệm Bắc Mã Lộ!”

 

Mẹ tôi lưỡng lự, giọng run run:

 

“Nhưng bác sĩ bảo rồi, tôm càng là đồ lạnh, con đang có bầu thì không nên ăn thứ này…”

 

Chị dâu lập tức nổi đóa:

 

“Cái này không được, cái kia không được, bà định để tôi chết đói đấy à?!”

 

Nói rồi, cô ta vung tay đẩy mẹ tôi một cái khiến mẹ lảo đảo suýt ngã.

 

Tôi vội lao tới.

 

May mà tôi đỡ kịp.

 

Nhìn thấy góc bàn nhọn hoắt ngay sau lưng mẹ, tim tôi lạnh toát. Nếu không nhanh tay, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.

 

Một ngọn lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu, tôi trực tiếp trở mặt.

Chương trước Chương tiếp
Loading...