Lời Nguyền Đông Trùng

Chương 4



Một gia đình kiểu gì mà nuôi ra được người có suy nghĩ như vậy trời?!

 

Lúc này La Lị mới để ý xung quanh có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm, thậm chí vài người còn giơ điện thoại quay clip.

 

Cô ta bắt đầu luống cuống.

 

“Quay cái gì mà quay?! Không được quay! Quay là vi phạm quyền hình ảnh của tôi đó, xóa hết đi!”

 

Giữa lúc hỗn loạn đó, tôi chẳng buồn đôi co thêm, nắm tay mẹ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

 

10.

 

Về đến nhà, tôi và mẹ bắt đầu thu dọn hành lý cho bà.

 

Những ngày phải sống dè dặt nhìn sắc mặt người khác, tôi không muốn mẹ phải chịu thêm một ngày nào nữa.

 

Chiều hôm đó, đoạn clip ghi lại cảnh ở bệnh viện đã bị phát tán lên mạng.
Lượt xem không hề nhỏ.

 

Mặt to như cái mâm của anh tôi và La Lị bị quay cận cảnh, biểu cảm hằn học, ngang ngược đối lập rõ rệt với dáng vẻ cam chịu và rụt rè của mẹ tôi.

 

Phần bình luận gần như nghiêng hẳn về một phía, chỉ trích họ không thương tiếc:

 

“Người già chăm họ khổ sở như vậy, không biết ơn thì thôi, lại còn vong ân phụ nghĩa, thật sự không bằng súc vật!”

 

“Hai vợ chồng mà cũng dám tính cả tiền và nhà của em gái, ai cho họ cái mặt dày đó vậy trời?!”

 

“Nói em chồng là đồ ăn hại, còn mang thai con trai thì tự xưng là công thần? Cái kiểu trọng nam khinh nữ này là lạc hậu đến tận xương rồi!”

 

Tôi còn đang lướt xem các bình luận thì anh tôi lại gọi tới.

 

Vừa bắt máy, giọng anh đã cuống lên:

 

“Nhàn Nhàn à, em chắc cũng thấy chuyện trên mạng rồi. Anh biết, chị dâu em làm vậy là sai, anh cũng mắng cô ấy rồi!”

 

Rồi anh ta nhanh chóng chuyển hướng:

 

“Nhưng mà em xem, dù sao cũng là người một nhà, chị em lại đang bầu bí, lỡ tức lên rồi có chuyện thì biết làm sao?
Em giúp anh một tay đi, lên tiếng đính chính một chút có được không?”

 

Tôi thấy vừa buồn cười vừa bực.

 

Video rõ ràng đầy đủ đầu đuôi, sự việc sáng như ban ngày, anh định tôi phải "đính chính" kiểu gì?!

 

“Tôi phải đính chính thế nào?”

 

Anh tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, trả lời không chút do dự:

 

“Chỉ cần em nói tất cả đều là hiểu lầm, rằng anh với chị đối xử với mẹ và em rất tốt, chỉ là hôm đó cãi nhau nên em mới lỡ lời nói vậy thôi.”

 

Ha! Anh tưởng tôi ngu chắc?

 

Nếu tôi thực sự làm vậy, thì bọn họ thì yên thân, còn tôi sẽ là người hứng trọn đợt phản công từ cư dân mạng.

 

“Gắp lửa bỏ tay người”, “vu khống anh chị”, “bôi nhọ rồi quay xe”, “thao túng dư luận” mỗi tội danh cũng đủ giết chết tôi trong cơn bão chỉ trích.

 

Tôi dứt khoát từ chối:

 

“Không đời nào! Thay vì nghĩ cách đính chính, thì lo mà kiểm điểm bản thân đi.”

 

Nói rồi tôi cúp máy.

 

Vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt sâu thẳm của mẹ.

 

Tôi hơi chột dạ:
“Mẹ... mẹ không giận con vì con nói thẳng như vậy chứ?”

 

Mẹ khẽ lắc đầu.

 

“Mẹ ủng hộ mọi quyết định của con.
Mà nói thật, anh con cũng nên nếm chút khổ, để cho bài học nhớ đời.”

 

 

 

11.

 

Hai ngày sau, tôi đưa mẹ lên máy bay, quay lại thành phố nơi tôi làm việc.

 

Không còn phải hầu hạ ai, mẹ có thể thoải mái đi nhảy quảng trường mỗi chiều, cuộc sống nhẹ nhàng hơn hẳn.

 

Vụ lùm xùm ở bệnh viện cũng dần hạ nhiệt, anh tôi với La Lị cũng tạm thời yên ắng.

 

Cho đến khi có người “đào mộ” tài khoản phụ mà La Lị dùng để đăng bài bóc phốt, và toàn bộ mớ phát ngôn điên rồ của cô ta bị phơi bày ra ánh sáng.

 

Sự việc một lần nữa bùng nổ.

 

Cô ta nhanh chóng xóa toàn bộ bài viết, thậm chí xóa luôn tài khoản.

 

Nhưng đã quá muộn.
Từng bài đăng, từng bình luận, đều đã bị chụp lại.
Cô ta muốn chối cũng chối không xong.

 

Cư dân mạng phẫn nộ, đào sạch quá khứ của La Lị:

 

“Mụ chị dâu ác độc này từng bắt nạt bạn học hồi cấp hai, khiến người ta phải nghỉ học!”

 

“Lúc học đại học chen chân vào người ta đang yêu đương, biết có người yêu vẫn lao vào!”

 

“Từng được người ta bao nuôi, bị vợ cả đánh đến sẩy thai, lại còn lật mặt kiện người ta ra tòa!”

 

...

 

Từng chuyện, từng việc cái nào cũng đủ để ghim cô ta lên cột nhục nhã.

 

Tôi cũng không ngờ, La Lị lại từng làm ra nhiều chuyện xấu đến thế.

 

Cô ta có kết cục như hôm nay, chỉ có thể nói là báo ứng đến sớm.

 

Lúc đó anh tôi lại gọi đến, tôi bắt máy.

 

Lần này, không còn là ông chồng si mê vợ mù quáng, mà là một người đàn ông cay cú, nói tới La Lị như nhắc đến kẻ thù.

 

“Nhàn Nhàn ơi, hồi đó anh bị lú thật rồi!
Không ngờ chị dâu… à không, cái con tiện nhân La Lị đó lại là loại người như thế!
Em không biết đâu, cô ta nói với anh là còn trinh, ai ngờ từng có thai rồi!
Vậy mà anh còn vì cô ta mà cãi nhau với mẹ, với em, anh đúng là không ra gì!”

 

Nói đến đây, một người đàn ông trưởng thành lại khóc hu hu như đứa trẻ.

 

Tôi thì lòng bình phẳng như mặt hồ, thậm chí còn thấy buồn cười.

 

Tóm lại, La Lị làm biết bao chuyện trời không dung đất không tha, anh chẳng bận tâm, chỉ vì mất màng trinh thì anh mới thấy phản bội? Thật nực cười!

 

“Vậy... anh tính làm gì tiếp?”

 

Anh nghiến răng, giọng quả quyết:

 

“Anh sẽ ly hôn! Cắt đứt mọi quan hệ!
Nó dám lừa anh, anh không thể bỏ qua!”

 

Ha, đúng là... dốt còn hay tỏ ra nguy hiểm.

 

“Cô ta đang bầu bí, anh ly hôn không nổi đâu.”

 

“Khốn kiếp!
Đến con trong bụng có phải của anh không còn chưa chắc!
Anh không muốn đội nón xanh đâu, ly hôn là chắc!”

 

Ơ... nói chuyện với loại này đúng là mệt hết hơi.

 

Tôi mất kiên nhẫn.

 

“Muốn làm gì thì làm. Anh còn gì nữa không? Không thì tôi cúp máy đây.”

 

Anh tôi vội nói:

 

“Khoan khoan khoan... thật ra còn có chuyện nữa.”

 

Anh ngập ngừng mãi mới chịu mở miệng:

 

“Em gái... còn tiền không?
Cho anh mượn 500k được không?
Anh cãi nhau với La Lị, thẻ lương cũng bị cô ta lấy luôn, còn dắt hết tiền về nhà mẹ đẻ.
Giờ anh không còn một đồng nào…”

 

Lại là tiền.

 

Tại sao chuyện tốt thì không bao giờ nhớ đến tôi, còn chuyện xấu thì luôn gọi tên tôi đầu tiên?

 

Tôi lạnh giọng:

 

“Sao anh không mượn đồng nghiệp?”

 

Anh ấp úng:

 

“Anh có hỏi rồi… nhưng từ sau vụ video, họ đều nói anh nhân phẩm có vấn đề, không ai cho mượn.
Vài người thân cũng bị vợ cấm không cho mượn nữa…”

 

Đáng đời.

 

Tôi dứt khoát từ chối.

 

Sống sao thì gặt nấy thôi.

 

Chỉ là mẹ tôi nghe thấy cuộc trò chuyện, vẫn lặng lẽ chuyển tiền cho anh.

 

Tôi cũng không trách bà.
Dù gì cũng là con ruột, bà sao có thể thật lòng nhìn anh lang thang ngoài đường được chứ.

 

12.

 

Anh tôi đi hỏi luật sư, xem liệu có thể ly hôn ngay lập tức với La Lị không.

 

Luật sư từ chối thẳng thừng, còn phổ cập cho anh kiến thức cơ bản:

 

“Theo quy định của pháp luật nước ta, trong thời kỳ mang thai, một năm sau sinh hoặc sáu tháng sau khi phá thai, nam giới không được đơn phương yêu cầu ly hôn.”

 

Anh tôi nghe xong thì như bị dội gáo nước lạnh, lòng nguội hẳn.

 

Chuỗi sự việc xảy ra dồn dập gần đây thực sự là một đòn nặng nề với anh ta.

 

Không chỉ bị mọi người quay lưng, ngay cả công việc cũng bị ảnh hưởng: Bị cắt lương, còn vuột mất cơ hội thăng chức quan trọng.

 

Về phần La Lị, sau khi bị nhà ngoại moi sạch tiền tiết kiệm thì lặng lẽ lủi thủi quay về.

 

Khi ấy, tiền bạc trong tay cô ta đã bị mẹ ruột và em trai lừa sạch, ở nhà mẹ đẻ thì trở thành đồ bỏ đi không còn giá trị.

 

Đúng lúc đó, cô ta sắp sinh.
Người nhà bên đó chê phụ nữ đã gả đi mà còn đòi sinh con ở nhà mẹ đẻ là xui xẻo, nên thẳng tay đuổi cô ta về nhà chồng.

 

Anh tôi tuy không đuổi đi, nhưng cũng xem cô ta như không khí, một câu cũng chẳng buồn nói.

 

Đến lúc này, La Lị mới thấm thía, hóa ra trước kia mẹ tôi đối xử với cô ta tốt biết chừng nào.

 

Cô ta muốn mời mẹ tôi quay về chăm sóc mình, còn hứa chắc nịch rằng sẽ đối xử tốt với mẹ tôi.

 

Đáng tiếc…
Đã muộn rồi!

 

Dưới sự “giáo dục” nghiêm khắc của tôi, mẹ tôi đã không còn là người phụ nữ chỉ biết vì chồng vì con như xưa nữa.

 

Giờ đây, bà thích trang điểm, thích thể dục, thích chơi game, thậm chí còn lập tài khoản trở thành beauty blogger.

 

Bà thoát khỏi dáng vẻ rụt rè cũ, trở nên tự tin và rạng rỡ hơn bao giờ hết.

 

 

 

13.

 

La Lị sinh con.

 

Là một đứa con trai.

 

Vừa sinh xong, anh tôi lập tức dắt con đi xét nghiệm ADN.

 

Và kết quả khiến anh ta thất vọng, đứa bé đúng là con ruột của anh ta.

 

Vậy là anh không thể lấy đứa trẻ làm cái cớ để ly hôn, đành phải tiếp tục sống chung với La Lị trong cảnh hôn nhân chỉ còn cái vỏ.

 

Sau tất cả, tình cảm giữa họ đã mục ruỗng hoàn toàn.

 

La Lị ở cữ một mình, nuôi con một mình, tự biến mình thành một người đàn bà cay nghiệt, u uất.
Còn anh tôi thì chỉ thi thoảng sau giờ làm mới chịu giúp cô ta một tay.

 

Vì chuyện đó, cô ta bất mãn vô cùng.

 

Mỗi lần mở miệng trách móc không ai chăm, là lại bị anh tôi chặn họng ngay:

 

“Đáng đời!
Hồi đó mẹ tôi chăm cô, cô thì chê bai đủ điều.
Bây giờ có bản lĩnh thì gọi mẹ cô tới mà chăm!
Tiền tiết kiệm nhà này đủ thuê cả chục bảo mẫu, mà cô thì mang hết về nhà ngoại rồi!
Tự làm tự chịu đi! Giỏi thì bảo nhà cô trả lại tiền, tôi thuê giúp ngay lập tức!”

 

Cô ta bị mắng đến cứng họng, nói không nên lời.

 

Vì cô ta biết rõ mẹ cô ta chẳng thèm bận tâm đến cô ta đâu, còn bận chăm cháu đích tôn bên con trai cơ mà!

 

Tiền tiết kiệm đã bị lấy đi mua nhà cho cháu trai, còn cô ta và con mình?

 

Không liên quan.
Dù sao thì con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi thôi mà, đúng không?

 

 

 

14.

 

Anh tôi dường như đã ngộ ra điều gì đó.

 

Bắt đầu tỏ ra quan tâm tôi và mẹ, gọi điện hỏi han suốt.

 

Chỉ là...
Tôi với mẹ đều không có thời gian để quan tâm anh ta nữa.

 

Chúng tôi còn bận kiếm tiền!

 

Tôi được thăng chức lên trưởng phòng, lương tăng gấp bội, mua được cả xe thể thao.

 

Còn mẹ tôi?
Trở thành hot TikToker với hàng triệu người theo dõi, ngày ngày livestream cùng trai trẻ, đi fanmeeting thần tượng, bận rộn vui vẻ vô cùng.

 

Chuyện gia đình cũ kỹ?
Từ lâu bà đã ném ra sau đầu rồi.

 

— Hết —

Chương trước
Loading...