Lời Nguyền Đông Trùng
Chương 1
Tôi vô tình phát hiện tài khoản phụ của chị dâu mình.
Lúc đó tôi mới nhận ra, chị dâu dịu dàng mà tôi vẫn luôn kính trọng, sau lưng lại không ngừng chửi rủa mẹ tôi.
“Mụ mẹ chồng độc ác ăn tôm hùm Úc với cua hoàng đế, còn bắt tôi – người đang mang thai – ăn sâu bọ!”
Ảnh đính kèm là... loại đông trùng hạ thảo mà tôi đã bỏ 200 triệu ra mua.
Tôi quyết định phải cho chị ta một bài học.
1.
Tôi nằm lướt điện thoại trên giường, vô tình thấy một bài đăng:
“Tôi đang mang bầu, mẹ chồng lại bắt tôi ăn sâu bọ! Nhìn thôi đã muốn ói!
#MẹChồngĐộcÁc
#MẹChồngNàngDâu”
Ảnh minh họa là mấy cây đông trùng hạ thảo.
Ơ...
Khóe miệng tôi giật nhẹ. Bài này không phải đang giăng bẫy câu tương tác đấy chứ?
Vì tò mò, tôi bấm vào phần bình luận xem thử.
Quả nhiên, đa phần là mỉa mai:
“Ủa chứ chị chưa từng nghe đến đông trùng hạ thảo bao giờ à?”
“Mẹ chồng chị có khi là có lòng tốt đấy chứ, đông trùng hạ thảo bây giờ đắt xỉu lên xỉu xuống mà.”
“Thấy sợ sinh con trai ghê, nhỡ dính phải cô con dâu như này thì mẹ chồng coi như tiêu đời.”
...
Tôi tưởng đây chỉ là một bài câu like bình thường.
Ai dè, chủ bài viết phản hồi khá nghiêm túc:
“Người ta mua đông trùng hạ thảo mấy trăm nghìn một gram, mẹ chồng tôi đưa loại này bảo một ký có ba trăm. Các người từng thấy loại đông trùng nào rẻ thế chưa?”
Vừa dứt lời, lập tức không còn ai cười cợt cô ta nữa:
“Thôi đừng ăn nữa, coi chừng ngộ độc thật đấy.”
“Cái này không phải đông trùng hạ thảo đâu, là thành quả của công nghệ pha trộn thì có.”
“Phe tôi nghiêng về phía chị chủ thớt!”
...
Tôi nghĩ bụng, nếu mẹ chồng cô ta không cố ý giấu giếm mà chỉ là không biết gì, mua nhầm hàng giả vì tin lời người bán, thì chuyện này chỉ là người lớn tuổi mua đồ không biết cách chọn, có lòng mà làm hỏng việc, đâu đến nỗi bị lôi lên mạng chửi rủa.
Nghĩ vậy nên tôi để lại vài dòng bình luận:
“Có thể người lớn không biết giá cả, thấy người ta bảo tốt nên mua thôi. Dù sao cũng là có lòng, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ mẹ chồng nàng dâu.”
Không ngờ chỉ mấy dòng của tôi lại đạp trúng dây thần kinh của cô ta.
Cô ta nổi điên, văng nguyên một tràng vào mặt tôi:
“Chị nhìn kiểu gì mà thấy bà ta có lòng tốt? Chị là thánh mẫu chắc? Giỏi giang thật, xót tiền của người khác lắm ha!”
“Nếu mẹ chồng chị cho chị ăn hàng giả, chị vẫn ăn chứ? Lỡ ngộ độc nằm viện rồi chết, chị cũng không trách hả?”
“Nếu lúc mẹ chị đang mang thai, bị bà nội chị ép ăn đồ giả khiến chị chết từ trong bụng, chị còn thấy bà nội chị đúng không?”
“Với lại, bà ta không biết giá đông trùng hạ thảo chắc? Con gái bà ta là giám đốc công ty nằm trong Fortune 500, mỗi năm kiếm cả triệu. Con gái mua cho bà ta cua hoàng đế thì cất trong tủ lạnh, không cho tôi ăn, lại dúi vào tay tôi loại đông trùng ba trăm ngàn một ký! Gọi đó là có lòng tốt á?”
...
Thề, người gì mà dễ bắt lửa như pháo tép!
Theo Đông y thì bà bầu không nên ăn cua, nhỡ đâu mẹ chồng cô ta cất trong tủ lạnh là để sau sinh mới ăn thì sao?
Nhưng điều khiến tôi sững người nhất là cô ta vừa mở miệng đã lôi cả nhà tôi ra chửi.
Tôi cực kỳ dị ứng với kiểu người chanh chua thiếu lý trí như vậy, không muốn dính líu gì thêm, nên bấm vào trang cá nhân của cô ta định block một phát cho xong.
Ai ngờ, cảnh tượng hiện ra khiến tôi há hốc mồm.
Hình nền trang cá nhân của cô ta, lại chính là ảnh selfie của chị dâu tôi – La Lị!
Tim tôi chợt dâng lên một linh cảm chẳng lành: cái người đang gào rú mắng chửi cả nhà người ta này… chẳng lẽ là chị dâu tôi?
Trong ấn tượng của tôi, chị dâu lúc nào cũng dịu dàng nho nhã, đối xử với mẹ con tôi cũng tốt lắm. Tôi thật sự không dám tin, sau lưng lại là con người khác hoàn toàn.
Nhưng, hiện thực không nói dối.
Địa chỉ IP, ảnh đại diện, rồi mấy bài khác cũng dùng ảnh selfie giống hệt...
Tất cả đều chỉ đến một sự thật:
Người đó, chính là chị dâu tôi!
2.
Đã biết rõ danh tính rồi, mọi chuyện cũng nhanh chóng xâu chuỗi lại với nhau.
Loại đông trùng hạ thảo “ba trăm một ký” mà cô ta nói tới thực ra là tôi mua cho mẹ tôi. Nhưng giá thật không phải ba trăm, mà là bốn trăm một gram. Một ký đông trùng hạ thảo đó, tôi đã chi hơn hai trăm triệu.
Chuyện bắt đầu từ việc mẹ tôi dạo gần đây hay bị ho. Nghe nói đông trùng hạ thảo có tác dụng trị ho, nên tôi dùng tiền thưởng cuối năm mua tặng mẹ một ký.
Tuy nhiên, tôi không nói cho mẹ biết giá thật.
Lúc bà hỏi, tôi chỉ bảo là ba trăm một ký, không đắt.
Nhưng giờ nghĩ lại, chắc bà vẫn thấy tốn.
Có lẽ là bà tiếc không nỡ dùng, lại nghe nói phụ nữ mang thai ăn đông trùng hạ thảo rất tốt, nên mới đưa cho La Lị ăn.
Mẹ tôi là người thật thà, không biết nói dối.
Vậy nên, khi La Lị hỏi giá, bà chắc cũng thành thật trả lời là ba trăm một ký.
Theo lý mà nói, chuyện này về bản chất chỉ là một hiểu lầm, mẹ tôi cũng đâu hề giấu giếm.
Thế mà La Lị lại lấy ác ý lớn nhất để suy diễn, rồi đăng đàn lên mạng bêu rếu mẹ tôi cho thiên hạ chỉ trích.
Không chỉ thế, tôi còn xem qua mấy bài viết khác của cô ta, chẳng bài nào là không đang phàn nàn về mẹ tôi.
“Thấy mẹ chồng là bực mình thì phải làm sao?”
“Mẹ chồng nấu ăn dở ẹc thì phải làm gì?”
“Mấy chị em có chiêu gì trị mẹ chồng không, share em với!”
Trong hình ảnh cô ta đăng, có cả ảnh chụp lén mẹ tôi đang lúi húi nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, trông chẳng khác gì giúp việc.
Mặt bà mệt mỏi, già đi mấy tuổi so với tuổi thật.
Tôi xót xa muốn chết.
Dạo này công việc bận quá, dù tôi có để ý thấy mẹ trông hơi xanh xao nhưng bà bảo do chơi mạt chược mệt nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ khuyên bà nhớ giữ gìn sức khỏe.
Ai ngờ, bà đâu phải mệt vì chơi, mà là bị chị dâu tôi hành cho mệt!
Từ lúc La Lị biết mình mang thai hai tháng trước, cô ta nghỉ việc, gọi mẹ tôi đến nhà chăm cả ba bữa một ngày.
Mẹ tôi mỗi ngày đều nghĩ món ngon bổ dưỡng cho cô ta, lo hết mọi việc trong nhà, đến cả đồ lót cũng không cho cô ta phải giặt.
Nhưng đổi lại, mẹ tôi nhận được gì?
“Con mụ mẹ chồng ác độc”
“Nhìn thấy là muốn điên”
“Muốn cho bà ta tiêu chảy chết đi”
…
Trong khi đó, mẹ ruột của cô ta thì sao?
Lúc La Lị cưới, bà ta đòi sính lễ hơn hai trăm triệu rồi tự giữ lấy. Suốt thời gian con gái bầu bí, không mó tay vào việc gì, một đồng cũng không chi.
Vậy mà La Lị lúc nào cũng một mực ca ngợi mẹ mình.
Sinh nhật mẹ ruột hai tháng trước, cô ta tặng hẳn chiếc vòng tay vàng trị giá hơn hai mươi triệu.
Đến sinh nhật mẹ tôi một tuần sau đó, chỉ gửi vỏn vẹn một tin nhắn: “Chúc mừng sinh nhật.”
Lòng người sao lại lạnh đến thế?
Sao lại có người ích kỷ đến mức đó?
Mẹ ruột thì là mẹ, còn mẹ chồng thì không phải?
Mẹ chồng phải bỏ tiền ra cưới vợ cho con trai, rồi còn bắt buộc phải làm ô-sin hầu hạ con dâu?
Công bằng ở đâu?
Xem hết loạt bài viết của cô ta, tôi quyết định đón mẹ về sống cùng mình.
Người ta không biết quý trọng, vậy thì để mẹ ruột cô ta tới chăm cô ta đi!
Dù sao thì mẹ ruột chắc chắn sẽ không hại con mình, đúng không?
Tôi lập tức xin nghỉ phép, rồi mở app đặt vé máy bay về nhà.
“Đinh linh linh…”
Là điện thoại của La Lị. Giờ cô ta gọi làm gì?
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn bắt máy.
Giọng điệu cô ta hoàn toàn khác với lúc mới mắng xối xả mẹ tôi, quay lại kiểu nhẹ nhàng dịu dàng như ngày thường:
“Nhàn Nhàn, chị có tin vui muốn chia sẻ với em nè.
Chị có thai rồi, vừa tròn ba tháng!”
“Ừ, chúc mừng.”
Thấy tôi bình thản như không, cô ta hơi khựng lại một lúc, rồi nhanh chóng đổi giọng:
“Cảm ơn em nha. À đúng rồi, Nhàn Nhàn. Cuối năm em được thưởng đúng không? Chị với anh hai có bàn chút chuyện… Giờ chuẩn bị sinh con, tụi chị tính trả dứt khoản vay mua nhà trước, để sau sinh đỡ áp lực.
Em xem em hỗ trợ được bao nhiêu ha?”
3.
Nếu là trước đây, vì nể mặt anh tôi thì có khi tôi cũng móc ra vài chục triệu.
Nhưng đó là chuyện trước đây rồi.
Còn bây giờ, một xu tôi cũng không muốn để cô ta chiếm được!
“Em cũng hết tiền rồi chị à, mới mua nhà, vừa đóng tiền cọc xong, tiền nội thất với vay ngân hàng còn chưa xoay nổi đây.”
Tôi nói thật đấy. Tôi đúng là vừa mua nhà, tuy tài chính không đến mức eo hẹp, nhưng câu đó cũng chẳng phải nói dối.
Nghe tôi nói vậy, giọng La Lị bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Mua nhà á? Nhàn Nhàn, chẳng lẽ em kiếm cớ để không cho tụi chị mượn tiền? Không muốn giúp thì nói thẳng đi, chị với anh hai đâu có trách gì em.”
Mấy câu của cô ta lập tức biến tôi thành kẻ dối trá, nhỏ nhen, trong khi bản thân lại được dựng lên như một người bao dung độ lượng.
Tôi biết, cô ta đang dùng khích tướng.
Nhưng tôi đã nhìn thấu bản chất của cô ta từ lâu, không đời nào tôi mắc bẫy. Thậm chí tôi còn thấy mấy trò của cô ta buồn cười phát ngán.
“...Hay là em đưa chị coi sổ hồng nha?”
Lúc đó cô ta mới bắt đầu nghi ngờ lời tôi là thật.
“Em mua nhà thật hả?”
“Ừ.”
“Em là con gái mà cũng đòi mua nhà làm gì? Đã không kết hôn, mua nhà rồi sau này chẳng phải tự nhiên để cho nhà chồng hưởng à? Anh em với chị còn chưa trả xong tiền vay mua nhà, em có tiền mà không lo giúp tụi chị trả bớt, lại còn lén lút đi mua nhà? Trên đời sao lại có đứa em gái như em chứ?!”
Cô ta rốt cuộc cũng vứt luôn lớp mặt nạ, nói thẳng ra hết những gì trong lòng đang nghĩ.
Tôi cũng không bất ngờ.
Bởi vì những suy nghĩ kiểu đó, cô ta từng viết đầy rẫy trên mấy bài đăng trước.
“Em chồng tôi giỏi lắm, mỗi năm kiếm cả trăm triệu. Mà tiền nó kiếm được trước khi cưới thì cũng là của tôi chứ của ai. Dù sao nó chỉ có một ông anh trai là chồng tôi. Không giúp vợ chồng tôi thì giúp ai?”