Lời Cầu Nguyện Của Thiếu Nữ

Chương 6



Tôi lật tranh, ánh sáng xuyên qua mới thấy chữ viết nguệch ngoạc phía sau.


“Ngô.”


Là nét chữ của bà đồng!


“Không biết cô có cơ hội đọc được lá thư này không. Khi cô thấy nó, có lẽ tôi đã chết rồi. Ngay cái ngày ở siêu thị, lúc chạm mặt nó, tôi đã biết mình khó thoát. Nhưng nếu bức thư này đến tay cô, con gái cô vẫn còn một tia hy vọng.”


Tôi nắm chặt tờ giấy, tim đập dồn dập.


“Lúc đầu tôi nghĩ đó là quỷ. Nhưng sau khi hỏi thăm đồng môn, tôi mới hiểu – nó không phải quỷ.


Nó là thần.


Tên nó là Thao Thiết ( quái vật tham ăn- một trong tứ hùng), vốn là thần thú, tọa kỵ của Thiên Thủ Thánh Mẫu. Nan vuốt sắc bén, răng hổ, tiếng kêu như trẻ nhỏ, bản tính tham ăn tàn bạo, nhưng ngu muội. Nó chỉ nghe lệnh chủ nhân của nó – Thiên Thủ Thánh Mẫu.

 

Nói cách khác, kẻ tính toán lừa gạt cô từ đầu đến cuối, chính là bà ta!”

 

Tôi run rẩy, móng tay bấu rách cả da thịt.

 

“Thánh Mẫu vốn là thần, nhưng lâu nay không còn người thờ cúng, sức mạnh suy tàn. Để tiếp tục tồn tại, bà ta phải tự mình dối gạt để có tế phẩm. Bà ta chuyên chọn phụ nữ, trẻ con yếu ớt, trước tiên thả Thao Thiết đến quấy nhiễu, rồi dần dần xây dựng lòng tin, dụ dỗ vào bẫy.

 

Khi thành công, bà ta chui vào thân thể nạn nhân, sống thay cho họ, từng ngày từ trong ra ngoài mà ăn sạch.

 

Con gái cô chính là như thế. Cô đã dâng con bé cho Thao Thiết. Nếu không mau đuổi nó đi, con bé sẽ bị ăn rỗng linh hồn.”

 

Nước mắt tôi trào ra. Tôi hiểu rồi – cái ngày nghi lễ, khuôn mặt con bé liên tục biến đổi… chính là những linh hồn bị nó ăn thịt!

 

“Ông lão hàng xóm… có lẽ cũng là một nạn nhân bị ăn đến chết.”


Tôi lảo đảo suýt ngã.

 

“Nhưng may mắn, Thánh Mẫu chỉ nhận tế phẩm, chưa kịp nuốt trọn. Cô vẫn còn cơ hội.


Đầu tiên, cô phải hủy bỏ khế ước đã ký với bà ta.”


Tôi nắm chặt lấy ngực – việc này tôi đã làm rồi.

 

“Tiếp theo, cây dao này là truyền thừa, có thể đâm thủng da thịt thần ma. Nhưng đừng nghĩ có thể dùng sức mạnh để thắng – dù có đâm trúng, cô cũng không giết được bà ta.

 

Cô chỉ có hai lựa chọn.


Thứ nhất: Tìm một người thay chết cho hai mẹ con cô.”


Tôi sững sờ, toàn thân lạnh buốt.


Một người thế mạng… sao tôi có thể…?

 


15

 

“Đưa bọn họ cho Thánh Mẫu. Dù là lừa hay là ép, chỉ cần buộc họ lặp lại nghi thức kia: lập huyết khế, nuốt đầu người, tắt đèn, thắp đèn dầu hoặc nến, rồi cầu nguyện, nói rằng cô dâng họ cho Thánh Mẫu, mời Thánh Mẫu nhập vào.

 

Thánh Mẫu sẽ biết ý đồ của cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp. Vì bà ta chỉ cần tế phẩm, chứ chẳng hề bận tâm đó là ai.

 

Làm thế, cô sẽ trở thành tín đồ của Thánh Mẫu. Bọn họ sẽ bị ăn sạch, còn mẹ con cô tạm được tha. Miễn cô liên tục dâng hiến, Thánh Mẫu sẽ không đụng đến cô.”

 

Tôi run rẩy nhìn trang giấy.

Phương án thứ nhất – chính là hại người vô tội.

Ơ


“Phương án thứ hai… cô phải tìm thứ thay thế. Mua một con lợn, một con dê, coi như thay cô và con gái. Nhưng cách này nguy hiểm hơn, bởi Thánh Mẫu sẽ không hài lòng. Khi đó, cô phải ép bà ta đồng ý.

 

Cô phải giả vờ dùng dao giết ‘chết’ con gái mình. Đừng lo, con bé sẽ không thật sự chết. Chỉ cần Thánh Mẫu chết, nó sẽ sống lại. Hãy lừa Thánh Mẫu, dùng bó ngải cứu bao vây, nhốt bà ta lại. Khi đọc đúng chân danh của bà ta, Thánh Mẫu sẽ bị kiềm chế, chỉ có thể nghe cô cầu khấn.

 

Cô hãy xưng mình là tín đồ, thề dâng lợn dê thay thế, cầu bà ta bảo hộ mẹ con bình an. Chuẩn bị sẵn một khế ước mới, bắt bà ta rạch ngón tay ấn dấu máu. Thánh Mẫu chắc chắn không chịu, nhưng nếu cứ giam hãm, cứ khẩn cầu không ngừng, cuối cùng bà ta cũng sẽ buộc phải thuận theo.

 

Ngay khi bà ta đặt tay xuống giấy, hãy giả vờ gỡ ngải cứu ra, rồi thọc thẳng dao vào bụng bà ta!

Nhanh. Chuẩn. Tàn nhẫn.

 

Chỉ có như thế, mới diệt được bà ta tận gốc. Nếu sơ hở, bà ta sẽ nuốt lời, trở mặt hại mẹ con cô.”

 

Tôi ngây dại nhìn trang giấy.

Mỗi bước đều như đi trên lưỡi dao, chỉ cần sai sót là chết chắc.

Nhưng… so với phương án thứ nhất, hãm hại người thân, đồng nghiệp… tôi không làm nổi.

 

Tôi lặng lẽ lấy điện thoại, gọi cho người bạn.

“Anh, em không sao. Mai tối anh có rảnh không, đến nhà em ăn cơm nhé? Em muốn cảm ơn anh. Nhớ đưa cả chị nhà theo.”

 

Đêm hôm đó, tôi ngồi một mình lên kế hoạch.

 

Thuốc mê. Dây thừng. Dao. Tờ khế ước đẫm máu từng viết. Bức tranh vẽ phù văn treo trên tường.

 

Khi họ vào nhà, tôi sẽ nhận áo khoác, lén tìm tóc rụng để làm đầu người. Nếu không có, thì chỉ còn cách bỏ thuốc vào trà hay canh.

 

Đợi họ hôn mê, tôi sẽ trói chặt lại. Rồi rút tóc ra, đốt thành tro, khuấy vào nồi gà hầm. Chỉ một chút thời gian, nghi thức có thể dựng lên.

 

Rồi tắt đèn, đốt đèn dầu, thắp sáng gian phòng… ép buộc họ ký huyết khế. Nếu không chịu, sẽ lấy chính đứa con họ làm con tin.

 

Tôi đã tính toán đến cả việc: nếu đưa đứa bé theo, dễ uy hiếp hơn. Nhưng tôi vẫn còn nhân tính, không nỡ kéo trẻ con vào.

 

Chỉ cần họ in tay xuống giấy, tôi sẽ triệu Thánh Mẫu, hoàn tất nghi thức.

 

… Bạn bè, tha thứ cho tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ biến thành kẻ như thế này. Nhưng tôi đã bị dồn vào đường cùng.

 

Nếu là cha mẹ, chắc họ cũng hiểu. Tôi sẽ không động đến đứa trẻ… trừ khi bất đắc dĩ.

 

Vừa nghiền ngẫm, tôi vừa vặt lông con gà mua ban chiều, chuẩn bị sẵn sàng nồi canh.


Đúng lúc ấy, điện thoại reo.


Là anh ta.

 

Tôi nín thở: “Anh sẽ không hủy hẹn chứ?”

 

“Tiểu Chỉ, có tin vui này!” – giọng anh đầy phấn khởi. – “Khu tập thể giáo viên vừa có suất, lần trước em bỏ lỡ, lần này anh đã nhờ người xin giúp, cơ hội thành công rất lớn!”

 

Tay tôi run bắn, lông gà rơi lả tả xuống nền.

 

Anh tiếp tục, không để ý tôi im lặng:

“Em chuẩn bị sẵn đi. Nếu được, em và con sẽ có nhà ở ổn định, không còn phải thuê trọ nữa.”

 

Tôi chết lặng.

 

Người đàn ông này… là người cuối cùng trên đời còn thật lòng giúp tôi.

 

Nếu tôi xuống tay với anh ấy, tôi sẽ thành kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, chẳng còn ai bên cạnh. Nhưng nếu không… Thánh Mẫu rồi sẽ quay lại, nuốt chửng con gái tôi.

 

Khi ấy, tôi biết tìm ai thay thế?

 

Có lẽ, đến cuối cùng, kẻ bị chọn làm tế phẩm vẫn sẽ là con bé… con gái tôi.

 

Tôi cắn chặt răng.

Không. Tôi không thể để thế xảy ra.

 

Chỉ còn một con đường.


Tôi phải chọn phương án thứ hai.

 


15


Tôi dùng số tiền bạn đưa mua được một con lợn và một con dê.

Phương án thứ hai… chỉ có duy nhất một lần để thử, tuyệt đối không được sai sót.

 

Trong lòng tôi đã diễn tập vô số lần, từng chi tiết lặp đi lặp lại, nhưng hy vọng vẫn mong manh như sợi tơ.

Ít ra, tôi đã đốt đi khế ước máu mà bà già kia từng lập.

Có lẽ, nếu có thêm người hỗ trợ thì tốt hơn.

 

Tôi gọi cho anh ấy.

“Thật ra… tối mai, em muốn nhờ anh một việc.”

 

Có một người đàn ông ở bên giúp sức, chắc chắn hơn một mình tôi.

 

“Tiểu Chỉ, em nói đi.” Giọng anh trầm, chắc nịch. “Em biết mà, bất kể khi nào khó khăn, em đều có thể tìm anh.”

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, đang định đem tất cả những chuyện xảy ra gần đây trút ra thì đột nhiên vang lên tiếng gào thét ở đầu dây bên kia.

 

“Đồ đàn bà rẻ mạt! Hóa ra hôm đó anh ta không về nhà, chính là vì mày!”

Là vợ anh ta.


“Cô điên rồi à, cô nói cái gì thế!” Giọng bạn tôi luống cuống, dường như đang giằng co. “Tiểu Chỉ, nghe anh nói, Tiểu Chỉ! Anh sẽ gọi lại cho em sau!”


Cuộc gọi ngắt.


Tôi biết, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

 

Tôi ngồi xuống, viết một bức thư dài cho anh, kể lại chi tiết tất cả những gì tôi đã trải qua. Cài đặt chế độ gửi trễ. Nếu tối mai tôi thành công, tôi sẽ hủy. Nếu tôi chết, ít nhất vẫn còn người biết sự thật.

 


16

 

Tối hôm sau, tôi dắt theo Giai Giai trở về.

Con bé thấy đống phế phẩm chất ở cửa, ngạc nhiên “Ơ” một tiếng.

 

“Mẹ dọn ít đồ cũ trong nhà, định đem bỏ ra ngoài cho ông thu ve chai, chưa kịp gọi người tới thôi.” Tôi ôm nó lên, “Nào, để mẹ bế con qua.”

 

Đống đồ cao tới ngang nửa người nó, không cách nào tự bước qua.

 

Tôi ôm con vào, nhanh như chớp đóng sập cửa sau lưng!


Nó lập tức cảnh giác.


Tôi đặt vòng ngải cứu bao kín lối vào, bên trong treo đầy cành lá.


“Mẹ, cái này để làm gì vậy?” Giọng nó run nhẹ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

 

“Cái này là mẹ chuẩn bị đặc biệt cho con.” Tôi nói dịu dàng, rồi rút con dao mà thầy bà đưa ra, thẳng tay đâm vào người nó!

 

“Con thích không?”

 

Lưỡi dao tưởng chừng bình thường, mà lại sắc bén khủng khiếp. Chỉ một nhát, bụng nó đã toạc ra, ruột gan tràn xuống sàn như túi canh bị xé nát.

 

Nó không kêu nổi một tiếng, ngã vật xuống, chết ngay tức khắc.

 

Tôi vốn không định làm tổn thương thân thể con gái, nhưng không ngờ con dao lại ghê gớm đến thế.

Trong lòng tôi thoáng lóe lên một tia hy vọng — ít nhất, bước đầu đã thành công.

 

Tôi đặt thi thể con ngay trước cửa chính, lau sạch máu trên dao, rồi lôi lợn và dê từ bếp ra, xếp nằm cạnh bên nó.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...