Lỡ Tay Yêu Trúc Mã

Chương 3



10

 

Nhưng tôi là một người đoan chính, giữ gìn phẩm hạnh, sống xa rời thú vui thấp kém.

 

Tôi đâu có nói muốn xem ảnh ngực của anh ta.

Là anh ta tự cố chấp gửi sang đó chứ!

 

Tôi lưu ảnh lại, rồi ra vẻ nghiêm nghị, nhưng tim đập loạn và mặt nóng ran, chối bay chối biến:

 

【Em không phải loại người đó, đừng dùng mấy thứ này thử thách cán bộ.】



Bên kia im lặng rút lại bức ảnh ấy.

Có chút… hơi lén lút.


【Thế em có việc gì?】


Tôi suy nghĩ, rồi lại nghĩ tiếp.

Cuối cùng vẫn mặt dày gõ một hàng chữ đầy dục vọng:


【Em có thể xem cơ bụng của anh được không?】


【?????】


Đã nói đến mức này rồi, tôi cắn răng, tiếp tục năn nỉ:


【Đoạn ca, cho em nhìn một chút thôi, được không?】

 

Đoạn Tiêu đáp:

【Tống Kiều Nhất, rốt cuộc em muốn gì? Hết ngực lại cơ bụng, em phát tình hay quên uống thuốc rồi?】


Thô tục!

 

Tôi vẫn trơ trẽn: 【Xin anh đấy.】

 

【Cho anh một lý do, đừng nói là vì Tết này không gặp được, đến chó cũng không tin.】

 

Tôi bịa chuyện:

【Lần này em chỉ muốn xem thử anh với diễn viên phim người lớn, ai dáng đẹp hơn thôi.】

 

【?】

 

【Vì danh dự “soái ca thành phố” của anh, nên cơ bụng nhớ chụp rõ nhé, đừng run tay, được không, anh?】

 

Tôi vừa nói vừa cố làm ra vẻ đàng hoàng.

 

【……】

 

Đoạn Tiêu không trả lời nữa.


Xong, thất bại rồi.

 

Tôi buồn bã định cất điện thoại để ngủ tiếp.


Bíp.

 

Đoạn Tiêu gửi tin nhắn đến.

Lại là một tấm ảnh.

 

Một tấm cơ bụng tám múi, rõ nét đến từng đường.

 

Tôi ôm điện thoại, nuốt khan một ngụm như kẻ mất hồn.

 

11

 

Đôi khi tôi cũng thấy lạ.

 

Bề ngoài Đoạn Tiêu thích trêu chọc, bắt nạt tôi.

Nhưng mỗi khi tôi đòi hỏi gì, anh ta dường như đều miễn cưỡng mà đồng ý.

 

Ngay cả chuyện xin ảnh cơ bụng, anh ta cũng chịu.


Người như thế… chơi được đấy.

 

Nếu là người con trai khác, chắc tôi đã tự ảo tưởng rằng anh ta thích mình.

Nhưng với Đoạn Tiêu…

 

Tôi chạm tay vào những đường cơ bụng trên màn hình, tự giễu cười.

 


Dù sao anh ta đã nói rõ là sẽ không thích tôi.

Tôi cũng không tự rước nhục nữa.


Lại không nhịn được mà ngắm thêm hơn chục phút bức ảnh đó, tôi ép mình nhắm mắt ngủ.


Dĩ nhiên, tấm ảnh này tôi sẽ không gửi cho tên lừa đảo kia.

Hắn giờ đã tin tôi mù quáng.

Coi tôi là “chồng” luôn rồi.

 

Ngày nào cũng vừa mở mắt đã nhắn tin, mà toàn nói chuyện cả buổi.

Còn chuyển khoản, gửi lì xì cho tôi.

Tôi đều trả lại.

 

Hắn thậm chí muốn xin địa chỉ để gửi quà, tôi cũng kiếm cớ từ chối.


Lừa tình thì được, lừa tiền thì không.


Khi thấy hắn đã mê tôi đến mức không rút ra được nữa, tôi quyết định thu lưới.

Cho tên lừa đảo này một bài học nhớ đời.


Yêu đàn ông thật thà không tốt sao, lại giả vờ thẳng nam để lừa tình mấy cô gái?

Đồ rác rưởi.

 

Vậy là sau mấy ngày câu kéo, hắn không chịu nổi nữa, chủ động đề nghị gặp mặt.


【Chồng ơi, em nghĩ chúng ta nên gặp nhau.】

 

Tôi trả lời:

【Được thôi! Nhưng em phải đến chỗ anh, anh đang bận ở nhà, tạm thời không đi được.】

 

Hắn nói:

【Được, anh ở đâu? Mai em đến.】

 

Tôi tùy tiện bịa một địa điểm cách nhà hắn cả vạn dặm.

Không ngoài dự đoán, muốn đến được đó, hắn phải đi máy bay, rồi tàu cao tốc, rồi xe khách, rồi cưỡi lừa đến đầu làng, tiếp tục đi bộ vài tiếng nữa mới tới.

 

Nhìn địa chỉ, hắn im lặng nửa ngày.


【Chồng, nhà anh hẻo lánh vậy sao?】

 

Tôi cười:

【Vợ à, sắp Tết rồi, anh về quê. Em đến, anh sẽ giới thiệu với gia đình luôn.】

 

Rồi tiện tay gửi thêm một tấm ảnh cơ bụng tìm trên mạng.


Làm hắn lại si mê ngay.

 

Nhưng do dự mãi vẫn chưa đặt vé.

Tôi bắt đầu sốt ruột, khéo léo thúc giục.

 

Lúc này, hắn nhắn giọng mờ ám:

【Chồng, đã định gặp rồi, anh cho em “kiểm hàng” trước được không?】

 

?

 

Tôi sững lại.

Rồi lập tức hiểu ra.


Không phải… tôi biết kiếm đâu ra “hàng” cho cái thằng này bây giờ?!

 

12

 

Tôi đồng ý với hắn, nói được thôi.

Rồi hớt hải mở kho tư liệu phim tài liệu giới tính nhân loại mà tôi cất công sưu tầm bao năm nay.

 

Bản Nhật thì… không dám nhìn.

Bản Âu – Mỹ thì màu da lại không khớp.

Nói chung là chẳng tấm nào phù hợp.

 

Aaaa!

 

Tên lừa đảo mạng lại đang giục, tôi gấp đến mức gãi cả tai.

Chỉ còn một bước cuối, không thể để vụ này thất bại đáng tiếc như vậy được!

 

Thế là tôi cắn răng, liều mình nhắn cho cái thằng “bò sữa” Đoạn Tiêu.

 

【Đoạn ca~ Em lại muốn nhờ anh một việc nữa~】


【… Lại ngực hay cơ bụng?】


【Không phải…】


【Vậy lần này em muốn ảnh gì?】


Tôi khó nói thành lời: 【Khụ khụ… là… anh có thể chụp cho em… ảnh bên dưới của anh không?】

 

Đoạn Tiêu lập tức gọi thoại qua.

 

Giọng nghiến răng nghiến lợi, kèm theo sự bực bội rõ ràng:

 

“Tống Kiều Nhất, anh nhịn em lâu lắm rồi, ngực với cơ bụng xong giờ còn muốn xem… xem bên dưới?!”

 

Tôi xấu hổ muốn chết.

Nghe giọng anh ta, tôi cũng nguội bớt cái cơn gấp gáp ban nãy.

 

Cho dù Đoạn Tiêu có hào phóng mà… tụt quần thật, tôi cũng đâu thể gửi cho cái tên khốn kia chứ!

Đúng là chết tiệt.

 

“Xin lỗi xin lỗi, em nóng ruột quá, để em tìm người khác cũng được.”

 

Nói xong tôi định cúp máy, rồi lại chạy đi cắt ảnh từ phim nóng.

 

Ai ngờ Đoạn Tiêu đột nhiên quát trong điện thoại, giọng đầy tức tối:

“Cái gì?! Em còn định tìm người khác?! Không được!

Tống Kiều Nhất, em mà dám tìm thử xem, anh xuống ngay bây giờ, đánh lệch đầu em cho coi!

Không, giờ anh xuống liền!

Mở cửa!”

 

13

 

Đoạn Tiêu lao thẳng xuống lầu.

Cái khí thế đó, không biết còn tưởng Hitler sống lại hay Bin Laden đội mồ.

 

May mà ba mẹ tôi đi mua đồ Tết, không có ở nhà.


Anh ta một tay nắm gáy tôi, một tay bóp má tôi, răng nghiến ken két:

“Tống Kiều Nhất, em ba ngày không ăn đòn là leo nóc nhà à?”

 

Tôi cũng không hiểu anh ta lấy đâu ra cơn giận dữ to thế, chỉ có thể vội vàng chống chế:

“Đoạn Tiêu, không như anh nghĩ đâu, em… em… Nói chung là không xem của anh nữa, yên tâm!”

 

Mặt anh ta còn đen hơn:

“Không xem? Không có cửa! Phải xem!”


“???”


Ơ?

Trước giờ sao tôi không nhận ra Đoạn Tiêu có máu M thế này nhỉ?


Tôi trừng mắt kinh hãi, không tin nổi.


Anh ta buông tôi ra, hít sâu một hơi, cưỡng ép nén cơn giận, rồi lại… hơi lúng túng:

“Nói chung hôm nay, em không xem cũng phải xem. Nhưng xem xong, anh chỉ có một yêu cầu.”


“Hả?”


Tôi chẳng hiểu gì, mặt ngây ngô.

Đoạn Tiêu bất chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tôi:

“Xem xong, em phải chịu trách nhiệm.”

 

Tim tôi khẽ run, nhịp đập chậm rãi nhưng mạnh mẽ hơn.

“Chịu trách nhiệm… là sao?”


“Tống Kiều Nhất, yêu anh, làm bạn gái anh.”



Khi nói câu đó, vẻ mặt Đoạn Tiêu rất nghiêm túc, thậm chí căng thẳng.

 

Căng đến mức môi mím thành một đường thẳng, tai đỏ ửng.

Hoàn toàn khác với dáng vẻ lười nhác, cà lơ phất phơ thường ngày.

 

Thình thịch.

Tim tôi loạn nhịp.


Thì ra… Đoạn Tiêu thích tôi?!

 

 

14

 

Thú thật, tôi luôn nghĩ Đoạn Tiêu không thích mình.

Dù anh ta thường xuyên đồng ý mấy yêu cầu vớ vẩn của tôi, tôi cũng cho rằng đó là vì tình thanh mai trúc mã.

 

Không phải tôi thiếu tự tin — nhan sắc tôi đủ để xứng với anh ta.

Nhưng… hồi cấp ba, chính miệng Đoạn Tiêu từng nói trước mặt mọi người là không thích tôi, chỉ coi tôi như em gái.

 

Tôi tự tai nghe, tự mắt thấy.

Bề ngoài thì tỏ ra không sao, nhưng quay đi là khóc như mưa.

 

Từ hôm đó, tôi tự cắt đứt thứ tình cảm đó.

Chỉ làm hàng xóm, bạn học, thanh mai trúc mã.

Làm bạn đấu khẩu, chứ không yêu.

 

Tôi dồn hết tâm trí vào học.

Không lâu sau, điểm số từ chỗ rớt thê thảm vì mải yêu thầm đã vọt lên, vượt cả điểm chuẩn đại học top.

 

Nhưng tình cảm con gái đâu thể nói cắt là cắt.

Sau kỳ thi, nó lại nhen nhóm.

Chỉ là, sợ anh ta vẫn xem tôi là em gái, tôi cố giữ khoảng cách bạn bè.

 

Không biết có phải trời thương hay không, mà cả hai lại cùng đỗ một trường đại học.

 

Lên đại học, Đoạn Tiêu càng được nhiều người thích.

Tôi lại càng không dám thể hiện.

 

Ai ngờ… tên khốn này lại thích tôi.

 

Tôi kinh ngạc:

“Vậy tại sao trước đây anh nói trước mặt mọi người là không thích em?”

 

Đoạn Tiêu ỉu xìu giải thích:

“Hồi đó anh không muốn em mải thích anh mà bỏ bê học, để rồi sau này hối hận.

Nên mới tự mình cắt đứt ý nghĩ của em, để em chuyên tâm học hành.

Ban đầu định sau khi thi xong sẽ nói thật, ai ngờ em lại lạnh nhạt, như thể không thích anh nữa.

Em không biết đâu, ngày nào anh cũng hối hận muốn gãi nát tường, đến mức nghĩ nhảy lầu luôn rồi.”

 


Lời oán khí tích tụ bao năm trong tôi cuối cùng cũng tiêu tán.

Cái “đuôi” vô hình phía sau như muốn vểnh lên tận trời.

 

Vị thế đảo chiều.

 

Lần này tôi ngẩng cao đầu, dí ngón tay vào ngực anh ta:

“Đồ Đoạn chó! Xe đâm vào tường mới biết rẽ à? Nước mũi chảy vào miệng mới biết nhổ à?

Anh tưởng đó là sữa chua chắc?

Tự chuốc lấy nhé!”

 

Đoạn Tiêu để mặc tôi chọc, không giận, ngược lại còn cười mắt híp lại:

“Anh sai rồi, sai rồi.”

 

Khi tôi mắng chán, chọc chán, bầu không khí bỗng trở nên mờ ám.

 

Giọng anh ta khàn khàn lặp lại:

“Vậy… Tống Kiều Nhất, em có xem không? Xem xong là phải chịu trách nhiệm đấy.”

 

Tai anh đỏ.

Tai tôi còn muốn chảy máu, khẽ ừ:

“Xem.”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...