Lỡ Tay Yêu Trúc Mã

Chương 2



6

 

Nhưng chuyện tốt thế này thì tôi đương nhiên không chần chừ.

 

Mặc nguyên đồ ngủ, ôm điện thoại, tôi lén lút chạy sang nhà Đoạn Tiêu.

 

Anh để sẵn cửa cho tôi.

Bố mẹ anh quanh năm không ở nhà, nên tôi cũng chẳng có gì phải ngại.

Kéo cửa bước vào thẳng.

 

Đoạn Tiêu mặc mỗi chiếc áo thun ngắn tay, lười biếng ngồi trên sofa uống nước.

 

Quả thật anh nể mặt, chưa đi tắm.

Tóc ướt mồ hôi, che đi đôi vành tai hơi đỏ.

 

Từ cổ kéo dài xuống trong cổ áo, là làn da ánh lên chút sáng.

 

Cơ bắp cánh tay trần hiện rõ đường nét.

Vùng ngực cũng bị căng lên thành đường cong.

 

Công bằng mà nói, thằng chó thanh mai này đúng là đẹp trai, dáng cũng chuẩn.

Đến một người chính trực, nghiêm túc như tôi cũng bị quyến rũ đến khô cả miệng.

 

Nuốt nước bọt cho trơn cổ họng, tôi bước lại gần anh, ngồi phịch xuống cạnh, giọng nịnh bợ:

“Đoạn ca, em biết anh vừa đẹp trai vừa tốt bụng mà.”

 

Đoạn Tiêu liếc tôi: “Bớt giả tạo đi. À, chụp thì chụp, nhưng ảnh đừng cho ai xem.”

 

Tôi chớp mắt đầy chột dạ:

“Tại sao?”

 

Anh nói qua loa: “Khụ, không muốn người ngoài xem.”

 

Tôi cũng đáp qua loa:

“Khụ, được, tất nhiên là em tự ngắm thôi.”

 

Hai đứa nhìn nhau, mỗi người ôm một bụng ý riêng.

Đoạn Tiêu là người quay đi trước, rồi lột áo thun ra.

Nghiêng đầu, cúi mắt, hiếm khi trông hơi lúng túng:

“Chụp đi.”

 

 

Dưới ánh đèn vàng ấm, cơ bắp ngực của chàng trai vừa chơi bóng xong vẫn còn căng.

 

Đường nét hiện lên rõ rệt.

Tôi thấy như mắt mình bị ai chích một cái, bỗng dưng cũng lúng túng, mặt nóng bừng.

 

“À… được, được.”

 

Giơ điện thoại lên, tôi chụp vài tấm.

Tấm nào cũng đẹp như poster phim.

 

Tôi liếm môi, không dám nhìn anh thêm, chỉ dán mắt vào màn hình.

 

Chụp ảnh thôi, có phải chụp cái gì 18+ đâu.

Tích cực lành mạnh hẳn hoi.

Thế mà tôi lại thấy ngại ngùng cái gì không biết.

 


7

 

“Xong rồi.”


“Ừ.”


Không biết có phải do nhà anh bật sưởi cao quá không, mà giọng anh hơi khàn:

“Thế anh mặc áo lại nhé?”


“… Mặc đi!”

 

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt mặc đồ.

Đợi anh mặc xong, tôi mới dám nhìn sang.

 

Vừa chạm mắt, Đoạn Tiêu lập tức cười:

“Tống Kiều Nhất, mặt em đỏ gì thế?”

 

Tôi cứng miệng: “Xạo, nóng quá thôi.”

 

“Đoạn Tiêu, anh đừng tưởng dáng mình đẹp lắm, bớt tự luyến đi. Cũng chỉ… chỉ hơn mấy diễn viên phim nóng một tí.”

 

“???”

 

Anh nhướng mày, khó chịu:

“Đã chê thì đừng chụp. Đưa điện thoại đây, anh xóa mấy tấm đó cho.”

 

Nói rồi anh với tay định giật điện thoại tôi.

 

Tôi hoảng hốt.

Nếu để anh xóa, thì kế hoạch trả thù tên lừa đảo coi như tiêu.

 

Tôi ôm chặt điện thoại, đẩy anh ra.

Anh cũng cố tình trêu, đẩy lại tôi.

 

Thế là hai đứa đẩy qua đẩy lại, trẻ con chẳng khác gì học sinh tiểu học.

 

Không biết đứa nào trượt mông một cái, cả hai bỗng mất thăng bằng, ngã chồng lên nhau trên sofa.

Tôi dưới, anh trên.

 

Tư thế này mà cho vào phim thần tượng thì chắc bị chửi ngập bình luận.

 

Tiếng ồn dừng hẳn.

Tôi ngơ ra, anh cũng im lặng.

 

Khoảng cách quá gần.

Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi mồ hôi lẫn hương nước giặt từ người anh, và cả gương mặt quá đỗi xuất sắc ấy.

 

Làm cổ họng tôi vừa mới bình thường lại khô khốc.

 

Tôi luống cuống đẩy ngực anh.

Mềm.

Không phải cứng như tôi tưởng.

 

Theo bản năng, tôi lại đẩy thêm cái nữa:

“Đoạn Tiêu, dậy đi! Đè chết em rồi!”

 

Ánh mắt anh tối lại, môi hơi mấp máy.

Khi tôi tưởng anh sắp nói gì, thì anh đứng dậy, còn kéo tôi theo.

 

Vẻ thờ ơ:

“Không đè chết là được.”

 

Tức mình, tôi đấm anh một cái, nổi nóng:

“Đi tắm đi! Thối quá.”

 

Anh không né, chỉ tỏ vẻ khó chịu:

“Còn chê à, vậy hôm nay xóa hết ảnh.”

 

Tôi “lè lè lè” mấy tiếng rồi chạy biến.

Như thể sau lưng có chó đuổi.

 

Chạy một mạch về nhà, tôi mới rảnh đưa tay lên sờ mặt.

Chết tiệt.

Nóng như muốn nổ tung.

Không có tiền đồ thật.

 

 

8

 

Những tấm ảnh ngực tôi chụp, tôi không gửi thẳng cho tên lừa đảo.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn che mờ một chút.

 

Không vì gì cả.

Tuy Đoạn Tiêu là đồ khốn, nhưng tên lừa đảo kia không xứng được xem.

 

Tất nhiên, ảnh đã che khiến hắn hơi không hài lòng.

 

【Có thể gửi bản không che không?】


【Xin anh đấy, chồng ơi~】

 

Tôi không hoảng, giả vờ trêu:

【Nhìn thôi thì chán, giữ chút bí ẩn đi. Lần sau gặp mặt, tự em xem, sờ cũng được.】

 

Để hắn tin, câu này tôi còn cố ý dùng app đổi giọng, hạ thành giọng nam trầm khàn.

Vừa phát ra, hắn đã bị câu như cá, miệng cười toe toét.

 

Không chỉ gửi lại cho tôi đủ loại ảnh selfie của hắn, mà còn mơ tưởng ngày gặp nhau để sờ cơ ngực.

Mấy câu gạ gẫm liên tục.

Không buồn nhìn.

 

Tôi cố nhịn nổi da gà để đối phó.

 

Hôm sau, đi dạo phố với bạn thân, tôi kể tiến độ trả thù.

Sắc ủ dột của cô ấy cũng vơi bớt.

 

Nhưng trọng tâm của cô ấy khá lạ:

“Cậu xin ảnh ngực của Đoạn Tiêu kiểu gì đấy? Nhìn góc này là cậu chụp, chứ không phải anh ta tự chụp.”

 

Nhớ lại cảm giác khô miệng tối qua, tôi hơi khựng, đáp mập mờ:

“Thì… thì cứ xin thôi. Cậu đừng hỏi, miễn là để trả thù tên kia là được.”

 

“Hiểu rồi, hiểu rồi.”

Bạn tôi cười đểu.

 

Nhưng rồi cô lại thở dài:

“Kiều Nhất, hay là bỏ qua đi?”

 

Tôi khó hiểu: “Mới trả thù được nửa chừng, sao lại bỏ?”

 

Cô lúng túng:

“Tên kia xin ảnh selfie rồi xin ảnh ngực, biết đâu sắp xin ảnh cơ bụng hay cái gì mặn hơn. Lúc đó chẳng lẽ cậu thật sự đưa ảnh riêng tư của Đoạn Tiêu à? Với anh ta thì không hay đâu.”

 

Tôi mím môi, im lặng.

 

9

 

Bạn thân nói cũng đúng.

Đoạn Tiêu là người vô tội.

 

Nếu tên lừa đảo kia sau này bị tôi đá, lại nổi điên rồi tìm thanh mai trúc mã của tôi để tính sổ thì sao?

 

Tôi lập tức hối hận vì đã gửi ảnh mặt thẳng của Đoạn Tiêu cho hắn.

 

Về đến nhà, đang tính cách kết thúc vụ trả thù này sao cho không quá đột ngột, thì tên lừa đảo mạng lại nhắn đến.

 

Như bạn tôi đoán, lần này vừa mở miệng, hắn đã đòi xem ảnh cơ bụng của “tôi”.


Tôi cười lạnh.

Tiện tay tìm vài tấm ảnh cơ bụng trên mạng gửi cho hắn.


Chắc vì trước đây tra cứu ảnh mạng đều không nhận ra, nên giờ hắn hoàn toàn tin tưởng tôi là một nam thần thể thao eo ong, cơ bụng tám múi.

 

Cũng chẳng buồn kiểm tra ảnh này thật hay giả, cứ thế say sưa tán tỉnh.


Tôi qua loa vài câu, rồi lấy cớ đi ngủ.

 

Nhưng nằm trên giường mãi không ngủ được.

Những tấm ảnh cơ bụng vừa tìm lúc nãy cứ hiện ra trong đầu.


Công nhận là đẹp thật.

Vậy cơ bụng của Đoạn Tiêu trông thế nào nhỉ?


Mà mấy tấm kia chắc đều photoshop rồi, đúng không?

Chứ làm gì ai cũng tám múi được?


Vậy… cơ bụng của Đoạn Tiêu trông thế nào?



Aaaaa!

Tôi vùi mặt vào gối, gào thầm trong đầu.

Sao tôi lại toàn nghĩ về cơ bụng của Đoạn Tiêu thế này?!


Vô liêm sỉ!


Nhưng mà, phải chi tối qua lúc chụp ngực, tôi liều hơn một chút, liếc xuống dưới thì giờ đã không phải tò mò thế này rồi.


Đang âm thầm hối hận, thì trên lầu vang lên tiếng kéo ghế khe khẽ.

Chắc là Đoạn Tiêu vừa chơi game xong, chuẩn bị đi rửa mặt.


Tôi trở mình, rút điện thoại, chuyển sang nick chính.


【Đoạn ca, em muốn nhờ anh một việc nữa!】


Vài giây sau, bên kia không nói gì, mà trực tiếp gửi đến một tấm ảnh.

Một tấm ảnh ngực trần rõ nét, cơ bắp căng mướt.

 

【……】

 

Tôi trố mắt.

Chẳng lẽ tôi xin ảnh nhiều quá, đến mức thẳng nam này thành phản xạ có điều kiện rồi sao?

 

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...