"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lỡ Tay Yêu Trúc Mã
Chương 4
15
Đoạn Tiêu vừa đi vừa ngoái lại lên lầu, còn tôi thì ngồi bóp điện thoại, lòng rối bời.
Mặt nóng bừng.
Đợi đến khi tin nhắn thúc giục của tên lừa đảo dồn dập vang lên, tôi mới bừng tỉnh.
Chết thật.
Mải “dính” lấy Đoạn Tiêu, suýt quên mất thằng cha này.
Tôi đành đau lòng bỏ tiền mua VIP để tìm được tấm ảnh phù hợp trên web nước ngoài, gửi cho hắn.
Dù hắn có nghi ngờ rồi tìm kiếm bằng ảnh, cũng sẽ không tra ra.
Tên lừa đảo vừa nhìn, lập tức mãn nguyện.
Tôi lại dùng giọng trầm qua phần mềm biến giọng, dỗ hắn mua vé máy bay, vé tàu cao tốc, vé tàu thường, vé xe khách…
Biến hắn thành cục bột ngoan ngoãn.
Chờ hắn vì hẹn gặp ngày mai mà háo hức, đi ngủ sớm để “dưỡng sức”, tôi cũng tắm rửa rồi chui vào chăn.
Mở điện thoại, vào album.
Tấm ảnh mới nhất.
Chính Đoạn Tiêu vừa chụp.
!
Tôi lén khóa màn hình.
Không chịu nổi, lại mở ra xem.
!!
Lại khóa.
Hơi thở và nhịp tim đều dồn dập đến khó chịu.
Cứ thế lặp đi lặp lại, vụng trộm mà mặt đỏ tía tai xem cả trăm lần.
Đến khi điện thoại nóng ran, tôi chịu không nổi nữa.
Đứng bật dậy, vò đầu bứt tóc, tung ra một bài quyền vào không khí.
Hệt như phi tần bị bỏ lạnh cung mà hóa điên.
Cả người nóng ran như sắp chín.
Aaaa!
Đoạn Tiêu cái đồ không biết xấu hổ!
Ai mới yêu đã như thế chứ…
Tôi tức đến mức định nhắn mắng anh ta, thì anh ta lại gửi tin trước:
【Mai đi hẹn hò không?】
Tôi lập tức đáp:
【Đi!】
16
Sáng hôm sau, vừa bước ra cửa thì bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi nhẹ.
Tên lừa đảo mạng bảo hắn đang đi ra sân bay, tôi đáp: 【Vợ giỏi quá.】
Vừa nắm tay Đoạn Tiêu đến rạp chiếu phim, hắn lại nhắn rằng chuẩn bị cất cánh.
Tôi vẫn trả lời: 【Vợ giỏi quá.】
Chủ yếu là cái gì cũng đáp lại, mà miệng thì ngọt như rót mật.
Nghĩ đến cảnh cái đồ rác rưởi ấy sắp bắt đầu chuyến “đi mòn mông”, tôi không kìm được mà hả hê.
Đoạn Tiêu ôm một hộp bắp rang ngồi cạnh tôi.
Thấy tôi cười như kẻ khả nghi, anh tò mò:
“Tống Kiều Nhất, sáng sớm mà em cứ dán mắt vào điện thoại cười cái gì thế?”
Vừa nói, anh vừa cúi xuống định ghé vào xem màn hình điện thoại tôi.
Tôi lập tức khóa màn hình, giấu điện thoại đi, ánh mắt lảng tránh:
“Không… không có gì, chỉ là thấy một chuyện cười thôi.”
“Chuyện gì?”
“Ờ… ờ… Anh đừng hỏi nữa, nói rồi anh cũng chẳng hiểu đâu.”
Đoạn Tiêu nhướng mày.
Biết anh thông minh thế nào, tôi sợ lộ tẩy nên vội vàng ghé lại ôm cánh tay anh, vừa nịnh vừa gượng gạo đổi đề tài:
“Đoạn ca, lát nữa mình xem phim gì vậy?”
Anh ta liếc nhẹ về túi tôi nơi giấu điện thoại, rồi hờ hững ngẩng mí mắt lên như không để tâm:
“Một bộ phim trinh thám.”
“Trinh thám? Lần hẹn hò đầu tiên mà lại đi xem phim trinh thám à?”
“Trong đó cũng có yếu tố tình cảm. Chủ yếu là nữ chính ngoại tình, nam chính bắt được cả cô ta với tình nhân rồi giết luôn.”
?
Tôi nhíu mày theo phản xạ.
Sao nghe… cứ thấy như anh chàng trúc mã này đang bóng gió gì đó vậy?
17
Chưa kịp nghĩ nhiều, phim đã bắt đầu chiếu.
Tôi lon ton theo Đoạn Tiêu vào phòng chiếu.
Quả thật có một đoạn nữ chính ngoại tình.
Nhưng tôi không ngờ phim trinh thám mà cảnh nóng cũng táo bạo như vậy.
Trên màn ảnh rộng, cảnh hôn của hai diễn viên bị phóng to đến mức nhìn rõ từng chi tiết.
Không biết kỹ thuật quay thế nào mà âm thanh vọng ra từ tường phòng chiếu lại càng thêm mơn trớn, ẩm ướt, khiến tai ngứa ngáy.
Tôi lập tức cảm thấy không khí xung quanh hơi ngột ngạt đến mức khó thở, sống lưng rịn mồ hôi lạnh.
Bối rối mím môi.
Xong rồi.
Tự dưng lại khiến tôi cũng muốn hôn.
Nhưng mới yêu Đoạn Tiêu, đã hôn thì có nhanh quá không?
Nghĩ lại… toàn thân anh ta tôi còn nhìn rồi, ảnh thì xem đến thuộc lòng từng đường nét.
Một nụ hôn đơn thuần bây giờ chắc cũng chẳng là gì nhỉ?
Đang vừa bứt rứt vừa gãi tay suy nghĩ xem có nên chủ động không, thì bên cạnh — Đoạn Tiêu vẫn im lặng ôm thùng bắp rang giúp tôi — bỗng nghiêng người lại gần.
Ghế đôi mà, giữa không có tay vịn.
Anh vừa nghiêng là tôi lập tức áp sát vào.
Tôi tưởng anh định bàn gì đó về nội dung phim, ngơ ngác quay sang.
Vừa khéo, mặt Đoạn Tiêu đã sát lại.
Dưới ánh sáng hắt từ màn hình, tôi thấy rõ cổ họng anh khẽ chuyển động, ánh mắt nóng rực…
…
Trực giác mách bảo anh muốn hôn tôi.
Tôi lắp bắp: “Sao… sao thế?”
Chỉ nghe thấy giọng anh trầm xuống:
“Tống Kiều Nhất, hôn không?”
“Bây giờ á?”
“Ừ.”
“Nhưng trong rạp chắc có camera…”
“À đúng, vậy để lát nữa.”
Đoạn Tiêu quay lại tiếp tục xem phim.
Tôi cũng cứng ngắc quay đầu đi.
“Lát nữa”…
Thật là một cụm từ mập mờ, khiến lòng người bỗng càng nóng ran hơn.
18
Cái “lát nữa” ấy kéo dài cho đến khi chúng tôi ăn xong và về nhà.
Trong hành lang, bóng đèn cũ nhấp nháy.
Nụ hôn ngọt hơn cả vị caramel của bắp rang, đủ khiến người ta nghiện.
Khi tôi vùi nửa khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi hơi sưng vào khăn quàng để về nhà, cả người như đang bước trên mây, mềm nhũn.
Tôi thấy mình quá… ham sắc rồi.
Hôn Đoạn Tiêu kiểu gì cũng chẳng thấy đủ.
Hôn đến mức làm anh suýt đỏ cả mắt.
Có lẽ đây chính là cái gọi là “thích về mặt sinh lý” — phê lòi.
Đang lâng lâng nhớ lại đủ loại cảm giác môi chạm môi, tay chạm tay, thì tên lừa đảo mạng lại hiện lên.
【Chồng ơi, em thuê được xe lừa rồi, thêm hai tiếng nữa là có thể gặp anh~ Em còn mang nhiều quà lắm đó! Ngại ngùng.jpg】
【Ừ, vậy nhớ ngồi cẩn thận, kẻo ngã. Anh sẽ đợi em ở đầu làng.】
【Nghe lời chồng!】
【Ngoan, anh đã chuẩn bị thứ em thích nhất — tất chân đen — để mặc cho em rồi~】
Tôi ngọt giọng dỗ hắn.
Hắn vui mừng phơi phới, đi xe lừa.
Hai tiếng sau, hắn hớn hở nhắn:
【Chồng ơi! Em đến đầu làng rồi, anh mặc áo màu gì thế?】
【Chồng à, anh ở đâu, sao em chờ mãi chẳng thấy?】
【Đây là định vị của em.】
【Hay anh gửi định vị cho em, em đến tận nhà anh nhé?】
【Chồng, nói gì đi chứ!】
…
Ở cái nơi chim cũng chẳng thèm ị, hắn vừa lo vừa cuống.
Tôi bật cười, gõ một tràng:
【Đồ rác rưởi, còn nhớ cô gái bị mày giả làm trai thẳng lừa tình không? Lừa người ta gửi ảnh riêng tư, vì mày mà sống chết, rồi mày lại lấy ảnh ấy ép người ta đưa tiền. Đồ cặn bã. Tao vốn không phải sinh viên thể thao gì, mà là một nữ chính nghĩa hiệp. Tao cố tình lấy ảnh của một nam blogger Nhật trên web ngoài để lừa mày, nên mày tìm không ra. Vì tao vốn là con gái, ảnh giả, tên giả, giới tính giả. Kết bạn chỉ để trả thù mày. Đồ gay khốn nạn, tự mà tỉnh lại ở cái xó núi ấy đi!】
Gửi xong, tôi thẳng tay chặn, xóa tài khoản phụ.
Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh cái mông hắn bị dập đến nở hoa, còn hắn thì phát điên vì tức.
19
Kế hoạch trả thù hạ màn hoàn hảo.
Tên lừa đảo nhận đủ đắng cay.
Tôi còn khéo léo nói ảnh của Đoạn Tiêu là tôi lấy trên mạng, hoàn toàn loại anh ra khỏi chuyện này.
Dù sao thì cả đời hắn cũng chẳng gặp được Đoạn Tiêu.
Còn Đoạn Tiêu thì sẽ chẳng bao giờ biết.
Hoàn hảo.
Tôi lập tức báo kết quả cho bạn thân.
Có lẽ cô ấy đang bận nên không trả lời ngay, tôi cũng không để ý.
Tâm trạng vui vẻ, tôi đi tắm.
Đoạn Tiêu chắc cũng vừa tắm xong, gọi tôi hỏi có muốn đánh xếp hạng không, anh sẽ gánh.
Lên xuống cầu thang chơi thì chán, tôi phóng thẳng lên phòng anh.
Bố mẹ anh vẫn không có nhà.
Quá thuận tiện cho hai đứa yêu nhau đang trong giai đoạn nồng nhiệt.
Chúng tôi vừa chơi game vừa quấn quýt, hôn hít mọi lúc mọi nơi.
Tay tôi thì gần như không rời cơ bụng anh quá ba giây.
Khó khăn lắm mới leo thêm vài sao, tôi bỏ điện thoại xuống:
“Em đi vệ sinh một lát, đợi em nhé.”
Đoạn Tiêu lười nhác gật đầu: “Ừ, đi đi. Anh tiện chỉnh lại bảng ngọc cho em, nick em thật sự nát không chịu nổi.”
“Được.”
Tôi cười hí hửng đưa điện thoại cho anh rồi vào nhà vệ sinh trong phòng anh.
Nhưng khi tôi bước ra, thứ tôi thấy là gương mặt Đoạn Tiêu u ám đến bảy sắc cầu vồng.
Anh cầm điện thoại tôi, các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ vì tức giận.
Nghe tiếng chân tôi, anh ngẩng lên.
Sắc mặt không cảm xúc, nhìn rất đáng sợ:
“Tống Kiều Nhất, chuyện này em nên giải thích cho anh.”
Nói rồi, anh xoay màn hình về phía tôi.
Tôi nhìn kỹ… là loạt tin nhắn bạn thân vừa gửi:
【Aaaa! Kiều Nhất giỏi quá! Tuyệt vời quá đi!】
【Cậu đúng là nữ trong các nữ, nữ hoàng trong các nữ hoàng!】
【Cười chết mất, tên gay đó chắc chuẩn bị tụt quần rồi lại phát hiện bị lừa.】
【Phải công nhận, cậu trúc mã cậu đẹp trai thật. Không thì chỉ vài tấm ảnh mlem mlem sao câu được tên gay kia đến cắn câu như vậy.】
【Hahahaha…】
【Tuy hơi có lỗi với trúc mã cậu, nhưng mà thật sự sướng quá!】
…
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cái con bạn trời đánh này, sớm không nhắn, muộn không nhắn, lại đúng lúc điện thoại đang ở trong tay Đoạn Tiêu mà nhắn!
Đúng là… số khổ!
20
Cả đời tôi, đây là lần đầu tiên thấy Đoạn Tiêu tức giận đến thế.
Bình thường, khi một kẻ lười nhác, ngang tàng như anh ta mà nổi nóng, áp lực tỏa ra quả thật đạt mức cực hạn.
Anh ta giận dữ chỉ thẳng vào tôi.
Nhưng khi thấy tôi đang sợ đến run rẩy, anh lại bất đắc dĩ thu tay về.
Chọn cách tự hít sâu vài lần để nén cơn giận xuống.
Sau đó, anh kéo tôi ngồi hẳn lên đùi mình.
Thẩm vấn ở cự ly gần.
“Tống Kiều Nhất, nói đi, chuyện này là sao?”
Tôi ấp úng kể lại toàn bộ nguyên nhân và diễn biến vụ trả thù.
Bạn thân bị lừa tình, chán nản suy sụp, tôi ra tay giúp cô ấy trả đũa, lấy cớ xin ảnh, rồi đem tên lừa đảo mạng ra bỡn cợt…
Đoạn Tiêu bật cười khẩy mấy tiếng.
Anh nói:
“Vậy ra em liên tục xin ảnh tự chụp của anh chỉ để câu tên rác rưởi đó?”
Tôi gượng gạo gật đầu:
“Ừ… nhưng em nói rồi, đó là ảnh lấy trên mạng, hắn chắc sẽ không tìm đến anh được đâu.”
“Thế còn ảnh cơ bắp ngực?”
“Cái đó em có làm mờ rồi mới gửi, anh yên tâm, không hở gì hết.”
Đoạn Tiêu tức đến bật cười:
“Hay thật đấy, còn biết làm mờ để bảo vệ quyền riêng tư cho anh cơ. Còn ảnh cơ bụng, cũng gửi?”
Tôi lập tức lắc đầu:
“Không có! Sao em có thể gửi cho hắn chứ. Cái em gửi là ảnh trên mạng.”
“Ồ, thế còn ảnh… bên dưới? Cái mà anh qua nhà em chụp cho đấy.”
“…”
Tôi im lặng kỳ quặc, định nói lại thôi.
Đoạn Tiêu hiểu lầm ngay, lập tức dựng thẳng lông mày, nghiến răng bóp má tôi:
“Tống Kiều Nhất, đừng nói là em gửi cái ảnh bên dưới đó cho thằng ngu kia nhé?
Em là heo à?
Anh đã bảo đừng đưa cho người ngoài xem rồi mà!”
Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng phủ nhận:
“Không không không, tấm đó em giữ lại… để tự ngắm thôi.”
Lúc này Đoạn Tiêu mới hài lòng.
Thấy tôi vẫn còn nhìn anh với vẻ sợ hãi, anh thở dài, ghé tới hôn nhẹ một cái:
“Anh không giận em. Chỉ là lỡ như cái rác rưởi ấy lần ra ID của em, tìm đến gây rắc rối thì sao? Tống Kiều Nhất, em đúng là heo đấy.”
Quả thật…
Nếu bị trả thù thì toi đời.
Ai biết cái loại rác đó sẽ làm gì?
Tôi ỉu xìu vùi mặt vào cổ anh xin lỗi, cũng hơi sợ:
“Em sai rồi, sau này sẽ không làm vậy nữa.”
Đoạn Tiêu mỉm cười:
“Nhưng mà không sao, cho dù thằng đó có tìm đến trả thù, anh cũng sẽ cho nó ăn đòn trước đã.”
“Đoạn ca, anh tuyệt vời nhất!”
Tôi cảm động ôm lấy cổ anh.
Trúc mã của tôi, quả thật là bạn trai số một thế giới.
May mà…
Tên cặn bã đó không quay lại trả thù.
Nghe bạn thân nói, hình như hắn lừa tiền rồi bị những nạn nhân khác đòi lại, chẳng còn thời gian để tìm rắc rối với tôi — chính nghĩa sứ giả.
Hết