LẦN NÀY, CHỊ MẶC KỆ EM

4



Không ngờ ánh mắt ấy lại bị ba tôi bắt gặp hết.

 

Sau khi nó rời đi, ba tôi quay sang hỏi tôi có phải đã chịu ấm ức gì không.

 

Tôi cắn môi, gượng nở một nụ cười kiên cường.

 

“Không đâu ba, em chỉ là chưa quen thôi, trong lòng còn nhiều tổn thương… sau này sẽ ổn cả thôi.”

 

Tôi nằm trên giường, thấy buồn cười không chịu được.

 

Kiếp trước, Kiều Hoan che giấu mấy chục năm, khiến ai cũng tin rằng chúng tôi là hai chị em thân thiết như hình với bóng.

 

Còn kiếp này? Nó đúng là không nhịn được lâu.

 

Có lẽ không học hành gì thì sẽ như thế.

 

Sáng hôm sau, nó lại hừng hực khí thế trở lại.

 

Trong sáng ngoài tối không ngừng châm chọc tôi, bóng gió nói rằng sự yêu thương tôi nhận được đều là phần lẽ ra thuộc về nó.

 

Rằng tôi nên biết ơn nó mới phải.

 

Nó đứng dựa vào khung cửa, kiêu ngạo ngẩng cao cằm.

 

“Trong tiểu thuyết, người được cưng chiều nhất luôn là con gái út, chị cứ chờ đấy.”

 

“Ba mẹ cuối cùng cũng sẽ chán ghét chị thôi!”

 

Tôi xách túi ra khỏi nhà, lười đáp lời.

 

Hôm nay lịch học của tôi kín mít.

 

Nó đứng phía sau cười khẩy.

 

“Hôm nay tôi sẽ mua mười lần số quần áo của chị! Nhất định phải đẹp hơn, đắt hơn!”

 

Tôi đâu thể để nó có cơ hội đó.

 

Giữa buổi học boxing, tôi ôm bụng gọi điện cho mẹ.

 

“Mẹ ơi, bụng con đau quá… con xin nghỉ buổi boxing hôm nay nhé.”

 

“Mẹ với em cứ đi mua sắm vui vẻ, con về nhà nghỉ trước.”

 

Chưa tới mười phút sau khi tôi tắt máy, mẹ tôi đã hớt hải lao đến phòng tập.

 

Không nói hai lời liền đưa tôi thẳng đến bệnh viện.

 

Kiều Hoan tức đến mắt đỏ rực.

 

 

 

6

 

Khóe môi nó cứng đờ.

 

“Mẹ ơi, chị con đúng là có số sướng, mới đau bụng tí đã có cả đoàn người vây quanh.”

 

“Không như con, trước đây đau đến ngất cũng chẳng ai quan tâm, còn phải bò dậy đi làm.”

 

Mẹ tôi xoa đầu nó, có chút áy náy.

 

“Hoan Hoan, mẹ biết con đã chịu nhiều khổ sở, mẹ nhất định sẽ bù đắp. Nhưng con đừng nói vậy về chị được không?”

 

“Các con đều là bảo bối của mẹ. Nếu con đau bụng, mẹ cũng sẽ lo cho con y như vậy.”

 

Tôi nháy mắt với Kiều Hoan, khẽ mấp máy môi.

 

“Mẹ rõ ràng yêu chị hơn nhỉ~”

 

Kiều Hoan tức đến mức mặt méo xệch.

 

Nó nghiến răng, kéo tay áo mẹ nũng nịu.

 

“Mẹ ơi, chị không sao nữa rồi, mình đi trung tâm thương mại được không? Con còn chưa mua được quần áo mà.”

 

Mẹ tôi liếc nhìn nó, nhẹ nhàng nói:

 

“Mai đi được không? Quần áo chạy mất đâu mà sợ.”

 

“Mẹ ơi~ nhưng con muốn mặc luôn hôm nay cơ.”

 

Mẹ tôi thở dài, đưa thẻ cho nó, gọi quản gia Vương đi cùng.

 

“Hoan Hoan, thích gì cứ mua cho bằng được nhé.”

 

Kiều Hoan tức đến nghiến răng, quay đầu bỏ đi.

 

Tối hôm đó, nó mặc đồ mới đến trước mặt tôi khoe khoang.

 

“Mẹ nhờ nhà thiết kế trưởng đặt may riêng cho tôi đó, chị có nổi không?”

 

Tôi mặt không cảm xúc, chỉ tay vào chiếc tủ quần áo lớn phía sau.

 

“Trong tủ kia toàn là đồ đặt riêng đó, em thích thì lấy mà mặc. À quên, em hơi mập, chắc không mặc vừa rồi~”

 

Nó tức đến nghiến răng ken két.

 

Tôi đứng dậy, vỗ vai Kiều Hoan.

 

“Em à, em thật ngây thơ… về nhà rồi thì ngoan ngoãn sống đi cho yên ổn.”

 

“Cứ nhất quyết giành sự yêu thương với chị làm gì, em chưa hiểu à? Trong lòng ba mẹ, chị mãi mãi là người quan trọng nhất.”

 

Kiều Hoan không tin.

 

“Đó chỉ là tạm thời thôi! Em là con út! Con út luôn là người quan trọng nhất!”

 

Từ đó, nó bắt đầu làm đủ mọi trò.

 

Chỉ để chứng minh mình mới là người được ba mẹ yêu thương nhất.

 

Ba mẹ vì áy náy nên cứ chiều chuộng nó hết mực.

 

Càng nuông chiều, nó càng quá quắt.

 

Kết bạn với đám bạn xấu bên ngoài, thường xuyên nửa đêm mới chịu về nhà.

 

Để kéo nó trở lại đường ngay, ba mẹ muốn để nó quay lại trường học.

 

“Chị con suy nghĩ rất chu đáo, hay là con theo chị đến trường luôn nhé.”

 

Vừa nghe nhắc đến tôi, nó như nổi điên.

 

Sống chết không chịu đi học.

 

“Nhà giàu thế này rồi, con học làm gì nữa?!”

 

“Ba mẹ, có phải hai người giống ba mẹ nuôi họ Triệu không? Cũng không muốn lo cho con nữa đúng không? Hu hu hu…”

 

“Con biết chị cái gì cũng tốt, nên hai người chỉ yêu chị, không yêu con!”

 

Ba mẹ lại thở dài, dịu dàng dỗ dành.

 

Cuối cùng vẫn chiều theo ý nó.

 

Đúng thật, nhà này nuôi trăm đứa như nó cũng không thành vấn đề.

 

Tối hôm đó, nó lại chạy đến khiêu khích tôi.

 

“Kiều Hạ, chị tưởng em không biết chị đang nghĩ gì à?”

 

“Chị muốn để bạn học của chị chê cười em, muốn bắt nạt em đúng không?”

 

“Mấy cái trò như trong tiểu thuyết em đọc đầy rồi, định chơi em hả? Buồn cười thật.”

 

Tôi nhìn bóng lưng đắc ý của nó, khẽ lắc đầu.

 

Ngu ngốc.

 

Mục đích của tôi vốn là để nó không đi học cơ mà.

 

Lỡ đâu học rồi thông minh ra thì phiền lắm.

 

Thế này ngốc nghếch mãi mới dễ kiểm soát.

 

Không biết bao lần tôi thấy ba mẹ len lén thở dài sau lưng nó.

 

Không biết phải làm gì với đứa con gái này nữa.

 

Mẹ tôi lau nước mắt.

 

“Năm xưa là ba mẹ làm lạc mất nó… nếu không, cũng chẳng ra nông nỗi này.”

 

“Thôi thì, cứ để con bé sống vui là được, mẹ không cầu mong gì hơn.”

 

“Nhưng mấy đứa bạn hư hỏng kia… tìm lúc nào đó cắt đứt hết đi.”

 

Tôi khẽ cười.

 

Kiều Hoan vẫn đang lợi dụng sự áy náy của ba mẹ để muốn gì được nấy.

 

Nhưng… cảm giác tội lỗi đó, còn kéo dài được bao lâu nữa?

 

Liên lạc của tên đầu trọc, tôi đã lấy được rồi.

 

Chỉ là… vẫn chưa đến lúc sử dụng thôi.

 

Hai tháng sau, ba mẹ tôi chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng Kiều Hoan trở về.

 

Kiều Hoan mừng rỡ như điên.

 

Toàn bộ buổi tiệc đều được sắp xếp theo sở thích của nó.

 

Bận đến chân không chạm đất, đến cả đi chơi cũng không buồn ra ngoài nữa.

 

Một tuần sau, tôi nhìn bản trình chiếu kế hoạch buổi tiệc.

 

Khẽ bĩu môi.

 

“Cũng thường thôi, không bằng tiệc trưởng thành của chị hồi trước.”

 

Một câu thôi đã khiến Kiều Hoan phát điên.

 

Nó gào thét bắt người dỡ bỏ toàn bộ trang trí.

 

Rồi lại chạy đến trước mặt ba mẹ khóc lóc.

 

Nói rằng bản thân đã chịu quá nhiều khổ cực, chỉ muốn tổ chức một buổi tiệc thật lớn.

 

Nó muốn cả thành phố A đều biết, con gái út nhà họ Kiều đã quay về.

 

Ba mẹ tôi không đồng ý, nó liền đổi sang chơi bài đạo đức.

 

“Ba mẹ! Con đi lạc tận mười năm! Mười năm đấy! Ba mẹ có biết con đã chịu bao nhiêu khổ không?!”

 

“Mười năm, con chỉ muốn một buổi tiệc thật long trọng, vậy mà cũng không được sao? Hu hu hu…”

 

 

 

7

 

Vì cảm giác tội lỗi, ba mẹ đành đồng ý.

 

Dù sao thì cũng chỉ là chuyện tốn thêm chút tiền.

 

Thật ra ba mẹ không muốn tổ chức to như vậy, đơn giản vì cảm thấy Kiều Hoan chưa đủ “mặt mũi”.

 

Kiều Hoan đắc ý vô cùng.

 

“Chị à, tiệc trưởng thành của chị cũng chỉ đến thế thôi.”

 

Tôi nhếch môi cười — Kiều Hoan lại mắc câu rồi.

 

Vợ chồng nhà họ Triệu đã bắt đầu đi tìm nó khắp nơi.

 

Nó làm ầm đến mức đó, sớm muộn gì họ cũng sẽ mò tới.

 

Nếu không, tôi cũng sẽ tự tung tin để họ tìm đến.

 

Dĩ nhiên, còn có cả ông bạn trai già của nó nữa.

 

Kiều Hoan rất mong chờ ngày đó.

 

Tôi cũng vậy.

 

Nhanh chóng, ngày tiệc cũng đến.

 

Chiếc váy trên người Kiều Hoan tiêu tốn tới bảy chữ số.

 

Nó mời hơn chục nhà thiết kế, đích thân giám sát từng công đoạn để hoàn thành bộ váy này.

 

Ừm… khó mà nói cho hết bằng lời.

 

Nhưng nó thì vô cùng thích.

 

Nó xách váy xoay vòng trước mặt tôi không biết bao nhiêu lần.

 

“Chị yêu quý của em, chị chưa từng được đãi ngộ thế này đúng không~”

 

Đúng vậy, thẩm mỹ của tôi không cho phép.

 

Kiều Hoan còn mời cả truyền thông lớn nhất thành phố đến đưa tin.

Chương trước Chương tiếp
Loading...