"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
LẦN NÀY, CHỊ MẶC KỆ EM
3
Kiều Hoan bực bội ngẩng đầu lên.
“Không thấy đóng cửa rồi à? Muốn ăn thì đi chỗ khác, phiền chết đi được!”
Ba tôi tức đến mức toàn thân run rẩy.
Lao tới đạp một phát khiến lão già ngã lăn.
“Kiều Hoan! Con nhìn lại bộ dạng mình đi!”
“Chỉ vì một cái váy năm trăm tệ mà, mà con lại…”
Ba tôi đối mặt với cô con gái út mười năm không gặp, vẫn không nỡ nặng lời.
Kiều Hoan ngẩn người, trong ánh đèn vàng yếu ớt, bắt đầu nhìn kỹ chúng tôi từng người một.
Đôi mắt Kiều Hoan càng mở càng to, cuối cùng mơ hồ phủ lên một tầng sương.
Vốn định nổi giận, nhưng khi thấy chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay ba tôi, nó lại ngậm miệng.
Đứng tại chỗ vừa khóc vừa lau nước mắt.
“Cháu… cháu thấy hai người giống ba mẹ của cháu quá…”
Mẹ tôi giậm chân một cái, kéo nó vào lòng ôm chặt.
“Con gái ngốc! Bọn ta chính là người thân của con đây, hu hu hu, mười năm rồi, mười năm rồi đó! Con khổ quá rồi…”
Lão già bị ngắt hứng, tức tối kéo tay Kiều Hoan lại.
“Này, mấy người này là ai? Em mau nói rõ cho anh!”
Kiều Hoan hất mạnh tay lão ra, gào lên tức giận:
“Anh làm gì vậy! Đụng chạm tôi nữa là tôi báo cảnh sát đó! Bao nhiêu năm qua anh ép buộc tôi còn chưa đủ sao?!”
“Trước đây tôi không có chỗ dựa, nhưng bây giờ ba mẹ tôi đã đến rồi, anh thử động vào tôi nữa xem!”
Tôi chống cằm, đứng trong bóng tối.
Kiều Hoan quả thật thông minh, vài câu đã xoay chuyển được ấn tượng của ba mẹ về nó.
Cộng thêm cảm giác tội lỗi suốt mười năm qua, họ chỉ càng thêm đau lòng.
Nó vượt qua mẹ tôi, nhìn về phía tôi.
“Là chị sao? Chị ơi!”
Nó chạy đến ôm lấy tôi.
“Chị mặc váy đắt lắm nhỉ? Hu hu hu, em chưa từng được mặc chiếc nào đẹp như thế…”
“Chị giờ xinh quá đi mất, nhìn là biết được yêu thương nuôi lớn…”
“Không giống em… chẳng ai thương em cả… ba mẹ ơi, con nhớ ba mẹ lắm…”
Tôi nhìn nó, môi cong lên cười như không cười.
Thú vị thật.
Kiều Hoan muốn chơi trò “chị gái thật – chị gái giả” sao?
Ba tôi gọi người đến đón chúng tôi.
Cả nhà lên đường về nhà ngay trong đêm.
Kiều Hoan vừa vào đến biệt thự, nhìn quanh mà suýt rớt cả cằm.
Hết sờ cái này lại ngó cái kia.
Mẹ tôi kéo nó đi xem phòng của nó, ngay cạnh phòng tôi.
Bên trong chất đầy quà tặng đủ loại.
“Hoan Nhi à, ngày mai mẹ đưa con đi mua quần áo nhé?”
“Lúc đó mẹ đặt may cho con thêm vài chiếc váy nữa.”
Kiều Hoan đi vòng quanh phòng mình một lượt.
Sau đó lại bước sang phòng tôi.
Mắt đỏ hoe.
“Mẹ ơi, con có thể ở căn phòng này không ạ?”
“Phòng này lớn quá, đẹp quá… con chưa từng thấy căn phòng nào đẹp thế này…”
Dĩ nhiên rồi, phòng tôi là lớn nhất, đẹp nhất cả biệt thự.
Ban công riêng còn rộng như một vườn hoa nhỏ.
Mẹ tôi hơi khó xử.
“Đây là phòng của chị con…”
Tôi cười tươi, kéo lấy tay Kiều Hoan.
“Mẹ, để em ấy ở chung với con cũng được mà, mười năm không gặp, con còn bao nhiêu chuyện muốn kể với em ấy nữa~”
Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm.
Xoa đầu tôi.
“Hạ Hạ ngoan quá, hai chị em phải thương nhau, bồi dưỡng tình cảm cho thật tốt nhé.”
Kiều Hoan há miệng, định nói gì đó.
Tôi không cho nó cơ hội, kéo thẳng vào phòng.
Tôi dẫn nó vào phòng thay đồ, bĩu môi ra hiệu.
“Em này, chỗ này toàn đồ chị đặt may riêng đó, em xem có cái nào thích không.”
Kiều Hoan vừa định giơ tay ra chạm.
Tôi nắm lấy tay nó, tặc lưỡi nói:
“Tay em toàn chai sạn, thô ráp quá, đừng làm hỏng đồ chị nhé.”
Tôi quan sát nó từ trên xuống dưới, chu môi lại.
“Em à, hơi béo đấy. Mấy bộ đồ này mỏng manh lắm, coi chừng mặc vào là rách luôn á~”
Tôi nghịch tóc nó.
“Tóc cũng khô xơ quá chừng… em sống thế nào mười năm qua vậy hả?”
Tôi khoe mái tóc được chăm sóc kỹ lưỡng của mình.
Ngay cả ngọn tóc cũng đen bóng, mượt mà.
Tôi lại kéo nó vào phòng.
Chỉ từng món từng món để khoe khoang.
Toàn là những thứ nó chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe đến.
Tôi muốn cho nó biết, những năm qua tôi đã sống như công chúa thế nào.
Mặt Kiều Hoan tức đến đỏ bừng.
“Kiều Hạ! Chị có ý gì! Những thứ này vốn dĩ nên là của em!”
“Nếu không phải vì các người làm em thất lạc, em có đến mức sống khổ thế này không?!”
Tôi ngả người trên ghế sofa, không đáp, chỉ cười cười, lắc nhẹ ly nước trái cây trong tay.
“Em biết không, nước trái cây này là hàng đặc chế đấy.”
5
“À quên, em chắc không hiểu ‘hàng đặc chế’ là gì, nói đơn giản nha, một ly nhỏ thế này giá một ngàn tệ.”
Tôi che miệng cười khúc khích.
“Là gấp đôi cái váy em muốn mua đó~”
“Em à, sao lại sống đến mức này chứ… vì nửa ly nước mà phải uốn mình dưới một lão già sáu mươi tuổi.”
“Thật là… mất giá quá rồi đó.”
Sắc mặt Kiều Hoan lúc trắng lúc đen, thay đổi liên tục.
Trước khi nó kịp bùng nổ, tôi đã mỉm cười, nheo mắt lại.
“Nhưng mà, về được là tốt rồi. Nếu cần tiền thì nói với chị nhé, ngàn vạn lần đừng vì tiền mà lại đi ‘hầu hạ’ lão già đó nữa~”
Tôi lôi từ trong túi ra một chiếc thẻ đen, đưa ra trước mặt nó.
“Cầm lấy đi, trong này có vô số tờ năm trăm tệ đấy.”
Kiều Hoan hoàn toàn không nhịn được nữa.
Nó giật lấy thẻ rồi ném mạnh xuống đất, dậm chân lên giẫm đi giẫm lại.
“Kiều Hạ! Đồ tiện nhân! Ai thèm mày ban ơn bố thí mấy đồng tiền rác rưởi đó chứ!”
“Ba mẹ không nuôi nổi tao chắc?!”
“Tiện nhân! Tiện nhân! Mày cố tình! Tao đã nói là tao bị gã đàn ông đó ép buộc, mày nghe không hiểu tiếng người à?!”
Tôi nhấp một ngụm nước trái cây, gật đầu như bừng tỉnh ngộ.
“Ồ, thì ra là bị ép buộc à? Nhìn mày cười vui vẻ thế, tao cứ tưởng là hai bên đều tình nguyện cơ~”
“A a a a a a a!!!!!!!”
“Kiều Hạ! Tao phải giết mày!”
Nó nhào tới, tay chân múa loạn định tấn công tôi.
Tôi nhẹ nhàng né sang một bên, khiến nó ngã nhào xuống đất vô cùng thảm hại.
Nó nằm sấp dưới đất, gào thét điên cuồng trong bất lực.
Tiếng ồn trong phòng lập tức khiến ba mẹ tôi chạy đến.
“Hạ Hạ, Hoan Hoan, hai đứa làm sao vậy?”
Tôi làm rối tóc mình lên, âm thầm véo một cái.
Nước mắt tức thì trào đầy khóe mắt.
Giả làm “trà xanh” thì ai chẳng biết?
“Ba mẹ, con xin lỗi… là con không chăm sóc tốt cho em…”
“Là lỗi của con… con không xứng làm chị, hu hu hu…”
Kiều Hoan lập tức nằm dài dưới đất khóc hu hu.
“Ba mẹ, chị ấy không muốn con quay về, hu hu hu, chị ấy nguyền rủa con, chửi con, còn bảo con đi chết…”
Tôi rúc vào lòng mẹ, không ngừng lắc đầu.
“Em… em gái ơi, chị không có, sao em lại nói vậy chứ…”
Mẹ tôi tròn mắt.
Bà nuôi tôi hơn mười năm, rất hiểu tính tôi.
Tuyệt đối không thể nói ra những lời độc địa như thế.
Ba tôi thì tinh mắt, thấy ngay chiếc thẻ đen dưới đất.
Ông nhặt lên, phủi bụi.
“Hạ Hạ, sao lại vứt thẻ bừa bãi vậy con? Bị hỏng rồi à? Ngày mai để ba cho người làm thẻ mới.”
Tôi cúi đầu, giọng lí nhí.
“Không… không hỏng ạ… con định đưa cho em, nhưng mà em ấy, nhưng mà em ấy…”
Câu chưa nói hết, nhưng ba mẹ tôi đã hiểu rõ mọi chuyện.
Kiều Hoan còn cố cãi, nói là tôi tự vứt thẻ rồi vu oan cho nó.
Mẹ tôi thở dài, kéo nó dậy, phủi lớp bụi trên quần áo.
“Hoan Hoan, ba mẹ biết con chịu khổ mười năm nên trong lòng có uất ức, nhưng cũng không thể trút giận lên chị con được.”
“Chị con tính tình mềm mỏng, dù có bị bắt nạt cũng không nói đâu.”
“Hai chị em trước đây thân thiết lắm mà, nay trễ rồi, có gì để mai nói tiếp được không?”
Mẹ tôi kéo Kiều Hoan về phòng riêng.
Nó không cam lòng, quay đầu lại trừng tôi một cái thật dữ.
Nó cứ tưởng nó giấu giếm rất giỏi.