LẦN NÀY, CHỊ MẶC KỆ EM

5



 

Đêm tiệc, nó đặc biệt chuẩn bị một màn xuất hiện lồng lộn.

 

Phải nói… hơi đỡ hơn bộ váy.

 

Một người bạn của tôi đứng bên cạnh chậc lưỡi.

 

“Đây là em gái ruột của cậu á? Sao ăn mặc thế kia? Lại còn bày trò xuất hiện nữa.”

 

“Cảm giác cứ như Tôn Ngộ Không chui ra từ đá ấy…”

 

Sau màn lễ nghi rườm rà.

 

Cuối cùng cũng tới phần tự do hoạt động.

 

Kiều Hoan chạy tới trước mặt tôi, đôi mắt chớp chớp.

 

“Chị ơi, trước đây là em sai, là do em ganh tị quá nhiều.”

 

“Hôm nay mình làm lành nhé? Máu mủ tình thâm, chị mãi mãi là chị gái mà em yêu thương nhất~”

 

Tôi chống cằm, nhìn nó không biểu cảm.

 

Nó hơi gượng gạo.

 

Kéo tôi đứng dậy.

 

“Chị đừng vậy mà, hồi nhỏ hai chị em mình thân nhau lắm, cái gì cũng chia nhau ăn, chị nhớ không?”

 

“Đi với em đi, để em xin lỗi chị đàng hoàng nha. Em còn có một bí mật nhỏ muốn nói với chị nữa~”

 

Nó kéo tôi đi về phía phòng chứa đồ.

 

Trên đường, đưa cho tôi một ly nước trái cây.

 

“Chị à, giờ em biết thế nào là đặc chế rồi, đây là loại nước trái cây đặc chế mới nhất đó, chị thử xem nhé.”

 

Chỉ nhìn một cái, tôi đã nhận ra hương vị có chút khác thường.

 

Nó đã bỏ thuốc vào trong.

 

Tôi cười, chỉ tay về phía màn hình lớn trước mặt — đang phát lại ảnh thời thơ ấu của Kiều Hoan.

 

“Em còn nhớ bức ảnh đó chụp lúc nào không?”

 

Nhân lúc nó mải mê chìm trong hồi ức, tôi đổ lại một phần nước trái cây vào cốc của nó.

 

Quay đầu nhìn lại, ly nước của tôi đã vơi đi rõ ràng.

 

Kiều Hoan cười rạng rỡ như thật lòng.

 

“Chị à, tối nay chị sẽ rất vui đó, nhớ tận hưởng nhé~”

 

Nó kéo tôi vào trong phòng chứa đồ.

 

Không bật đèn, nhưng vẫn nhìn thấy mơ hồ có một bóng người đang nằm trên ghế sofa.

 

Đôi mắt Kiều Hoan lập tức sáng lên.

 

“Chị à, chị có thấy nóng người không? Tối nay không khí đúng là… bốc lửa thật đó~”

 

Tôi gật đầu.

 

“Ừ, chị nóng thật.”

 

Nói vài câu, nó bắt đầu lắp bắp.

 

Lảo đảo hai bước, ôm đầu.

 

“Chị… chị à… em thật sự rất vui… sau này…”

 

“Em buồn ngủ quá…”

 

“Buồn ngủ thì ngủ đi, vừa hay có sofa.”

 

Nó ngáp dài, mơ màng bước tới.

 

Tôi khẽ lách người ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa giúp nó.

 

Chỉ chừa lại một khe hở nhỏ.

 

Tôi đã sớm đoán ra Kiều Hoan định tạo một cú nổ lớn trong buổi tiệc trở về này.

 

Nhưng không ngờ lại vừa độc ác, vừa rẻ tiền đến mức đó.

 

Thôi thì, coi như nó tự gánh hậu quả mình gieo vậy.

 

Vừa bước vào đại sảnh, bạn thân tôi đã vội vàng chạy tới.

 

“Hạ Hạ, ở cổng có người đến quậy! Họ nói là cha mẹ nuôi của Kiều Hoan!”

 

Vợ chồng nhà họ Triệu dắt theo cậu con trai, đang quỳ rạp ngoài sân gào khóc.

 

Miệng không ngừng mắng ba mẹ tôi đã giành mất đứa con gái mà họ nuôi suốt mười năm trời.

 

Mẹ Triệu vừa đấm ngực vừa khóc lóc, trông như sắp ngất xỉu đến nơi.

 

Con trai Triệu thì điên cuồng đập đầu xuống thảm cỏ mềm.

 

“Trả chị lại cho con, hu hu hu, trả chị lại cho con!”

 

Tầm mắt tôi rơi xuống người đàn ông phía sau — suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

 

Lão già đó mặc một bộ vest, trước ngực còn dán hoa cài chú rể.

 

Tay cầm một bó hoa cưới.

 

“Tôi là bạn trai của Kiều Hoan, hôm nay đến để cầu hôn cô ấy!”

 

Một lão già hơn sáu mươi tuổi, cúi đầu chào ba mẹ tôi.

 

“Ba mẹ! Con với Kiều Hoan đã bên nhau hai năm rồi! Tình cảm của chúng con là thật lòng!”

 

Mặt ba mẹ tôi xanh lè, vội vàng xua tay đuổi đám người kia đi cho khuất mắt.

 

Lão già tuy già nhưng nhanh nhẹn vô cùng.

 

Vèo một cái đã chạy vào trong nhà, miệng gào to.

 

“Hoan Hoan! Hoan Hoan! Anh tới cưới em đây!”

 

“Không phải em nói không quan tâm tuổi tác của anh, chỉ cần anh có sức là được sao?!”

 

 

 

8

 

Cả đám khách đều chết lặng tại chỗ.

 

Tôi lập tức tắt nhạc đang phát.

 

Khắp đại sảnh bỗng chốc im bặt, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng thở dồn dập từ trong phòng chứa đồ.

 

Tôi bịt miệng, chỉ tay về phía đó.

 

“Âm… âm thanh gì thế?”

 

Lão già cũng nghe thấy, mặt đen như đáy nồi.

 

Ông ta lao thẳng về phía cửa phòng chứa đồ.

 

Một cú đạp văng cửa, bên trong là cảnh Kiều Hoan và một tên ăn mày đang quấn lấy nhau trên ghế sofa.

 

Chiếc váy cao cấp vẫn còn mặc trên người.

 

Tôi nghiến răng.

 

Kiều Hoan lại dám gọi một tên ăn mày đến?

 

Thật là độc ác đến cùng cực!

 

Tôi lập tức bịt miệng hét toáng lên.

 

“A a a! Em gái! Em đang làm cái gì thế hả?!”

 

“Sao em có thể làm chuyện này với một kẻ không rõ lai lịch ngay trong nhà?”

 

“Em muốn khiến ba mẹ tức chết sao?!”

 

Kiều Hoan bừng tỉnh.

 

Gào lên một tiếng, hoảng hốt che ngực.

 

“Sao mình lại ở đây?!”

 

“Tại sao lại là mình?!”

 

“A a a! Cái tên ăn mày kia, cút ra ngoài! Đừng động vào tao!”

 

“Bảo vệ! Bảo vệ đâu rồi mau đến đây!”

 

Ba mẹ tôi chạy đến, tức giận đến toàn thân run rẩy.

 

Nó đảo mắt một vòng, rồi trừng trừng nhìn tôi đầy hận thù.

 

“Kiều Hạ!! Tại sao chị lại bình yên đứng ở đây?! Rõ ràng người phải là chị–”

 

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt trầm xuống.

 

“Nếu không đứng đây thì chị nên đứng ở đâu?”

 

“Chẳng lẽ… cái tên ăn mày kia là em chuẩn bị cho chị?”

 

Những người có mặt đều là dân sành đời, chỉ cần nghe đã hiểu ngay ẩn ý trong lời của Kiều Hoan.

 

Ba tôi xấu hổ đến không ngẩng nổi đầu, lập tức cho người giải tán khách khứa trong nhà.

 

Một cái tát giáng xuống, nó ngã lăn trên đất.

 

“Nghiệt nữ! Sao ta lại có đứa con như mày?!”

 

Kiều Hoan ôm lấy mẹ tôi khóc lóc.

 

“Mẹ ơi! Không phải con! Con không làm gì hết! Con không nên ở đây!”

 

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, đẩy mạnh nó ra.

 

“Cút đi! Mày còn định hại chị mày à?!”

 

“Mất mặt chưa đủ sao?!”

 

Kiều Hoan sững người, gào khóc điên cuồng.

 

“Mẹ đánh con! Mẹ dám đánh con!”

 

Nó cười như khóc.

 

“Mấy người có biết mười năm qua con sống thế nào không?”

 

“Chê con mất mặt, chê con không ra gì, tưởng con không biết à?!”

 

“Nếu năm đó không làm con đi lạc, con chẳng phải cũng là công chúa giống Kiều Hạ sao?!”

 

Ba tôi chết đứng.

 

Mẹ tôi lau nước mắt, khóc nấc.

 

Vợ chồng họ Triệu bò đến, níu lấy quần ba tôi.

 

“Mười năm qua là nhà tôi nuôi nó! Tiền công nuôi dưỡng, ông định không trả à?!”

 

Kiều Hoan giận dữ đá hai người bọn họ ngã nhào.

 

“Cút! Bọn mày mười năm qua đối xử với tao thế nào còn dám đòi tiền?! Biến hết đi cho tao nhờ!”

 

Lão già nhân lúc hỗn loạn kéo lấy tay Kiều Hoan.

 

“Hoan Nhi, em không định nhận anh đấy chứ? Chuyện vừa rồi anh có thể bỏ qua, nhưng em nhất định phải gả cho anh!”

 

Cả đại sảnh loạn như chợ vỡ.

 

Lúc này, ở một góc không ai chú ý, một người đàn ông đội mũ đi đến trước mặt ba mẹ tôi.

 

Ghé sát tai nói mấy câu.

 

Sau đó đi đến chỗ hệ thống âm thanh, bật điện thoại lên.

 

“Kiều Hoan, chỉ cần cô đưa tôi một triệu, tôi sẽ không nói ra chuyện năm xưa.”

 

“Một triệu? Loại như mày cũng dám đòi giá đó à? Tin tao cho người xử mày không?!”

 

Người đàn ông bật cười lạnh.

 

“Cô không sợ ba mẹ cô biết năm đó chính cô chủ động yêu cầu tôi bắt cóc cô sao?”

 

“Cút! Năm đó mày hứa sẽ đưa tao vào nhà giàu, cuối cùng lại bán tao đi đâu?! Còn dám uy hiếp tao à?! Mất hết liêm sỉ rồi à?!”

 

Cả sảnh im bặt.

 

Mẹ tôi loạng choạng, suýt ngã quỵ.

 

“Hoan Hoan… chuyện này… là sao vậy con?”

 

Người đàn ông đội mũ kia chính là tên đầu trọc – kẻ buôn người năm xưa đã đưa Kiều Hoan đi.

 

Lúc này Kiều Hoan hoảng loạn thật sự, cuống cuồng giải thích.

 

“Mẹ ơi, không phải đâu, là giả đó! Tên đàn ông này vu oan cho con!”

 

Tôi đỡ lấy mẹ, giận dữ mắng thẳng vào mặt Kiều Hoan.

 

“Kiều Hoan, em có biết mười năm qua ba mẹ đã khóc bao nhiêu lần không? Vậy mà em lại tự mình xin người ta đưa đi?!”

 

“Năm đó thấy nhà nghèo thì bỏ đi làm tiểu thư nhà giàu, giờ thấy nhà có tiền lại quay về, em còn biết xấu hổ không?!”

 

Kiều Hoan vò đầu bứt tóc, gào lên chói tai.

 

“Không! Không! Em không có! Kiều Hạ! Là chị! Là chị hại em đúng không?! Là chị vu oan cho em!”

 

“Đồ tiện nhân! Chị cấu kết với tên đàn ông đê tiện đó để hại em!”

 

“Mẹ ơi! Là Kiều Hạ hại con!”

 

Nó điên cuồng lao về phía tôi.

 

Bị vệ sĩ tung một cước đạp ngã xuống đất.

 

Ba tôi nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng.

 

“Nếu mày đã hận cái nhà này như thế, thì cút đi.”

 

“Cút về với cha mẹ nuôi của mày.”

 

Tên đầu trọc vẫn còn định vòi tiền, nhưng chờ hắn lại là cảnh sát.

 

Tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi, loại buôn người như hắn sao có thể để hắn thoát được.

 

Vợ chồng nhà họ Triệu từng bỏ tiền mua Kiều Hoan, cũng không thoát tội.

 

 

 

9

 

Kiều Hoan vẫn không cam tâm, quỳ gối xin ba mẹ tha thứ.

 

Nhưng ba mẹ đã hoàn toàn thất vọng.

 

Cả chục năm dằn vặt, đau khổ và ăn năn, cuối cùng lại phát hiện tất cả chỉ là một trò hề.

 

Lão già bước tới ôm lấy Kiều Hoan – lúc này đã sắp ngất.

 

“Bây giờ chỉ còn anh cần em thôi. Trước kia em là thiên kim tiểu thư, anh có thể cưới em. Giờ em chẳng là gì cả, thì sống như trước kia đi.”

 

Kiều Hoan phát điên, vừa đá vừa đấm lão.

 

Ba tôi thấy phiền, lạnh mặt ra lệnh cho vệ sĩ đuổi cả hai ra ngoài.

 

Ba mẹ tôi u sầu mất mấy ngày.

 

Kiều Hoan vẫn chưa bỏ cuộc, quay về làm loạn thêm mấy lần nữa.

 

Tôi dứt khoát mua vé máy bay, đưa ba mẹ ra nước ngoài du lịch giải khuây.

 

Mỗi ngày mẹ tôi đều ôm tôi khóc.

 

“Sao hồi đó nó còn nhỏ xíu mà lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi ba mẹ như thế?”

 

“Dù lúc ấy nhà có nghèo thật, nhưng ba mẹ đã cố gắng hết sức rồi mà… sao nó lại ra nông nỗi đó…”

 

Tôi vỗ vai mẹ, dịu dàng an ủi.

 

“Có những người sinh ra vốn không có trái tim, mẹ ạ. Nó chưa từng yêu thương gia đình này, thứ nó yêu chỉ có tiền thôi.”

 

Cả nhà đi du lịch suốt hơn nửa năm mới quay về.

 

Tên đầu trọc cùng đồng bọn bị bắt, mua bán trẻ em cùng tội – vợ chồng họ Triệu cũng bị bỏ tù.

 

Không còn bất kỳ tin tức gì về Kiều Hoan.

 

Hai năm sau, tôi đến thành phố B công tác, bất ngờ có một người đàn bà điên cuồng lao ra chặn đường.

 

Đôi mắt nó đỏ rực, như dã thú phát cuồng.

 

“Kiều Hạ! Chị lẽ ra nên ngăn em lại! Sao lần này không ngăn em lên xe?!!”

 

“Kiều Hạ! Là chị hại em cả đời! Rõ ràng chỉ cần chị ngăn em lại thì mọi chuyện đã không xảy ra rồi!”

 

Tôi ngẩn người một lúc, rồi lập tức hiểu ra — Kiều Hoan đã nhớ lại ký ức của kiếp trước.

 

Tôi cong môi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh tanh.

 

“Ngăn em lại? Để em giết chị lần nữa à?”

 

Nó trợn tròn mắt, lẩm bẩm:

 

“Chị… chị cũng trọng sinh rồi… Kiều Hạ! Chị cũng trọng sinh đúng không?! Đồ tiện nhân, tiện nhân!”

 

Nó rút dao lao thẳng về phía tôi.

 

Tôi tung một cước đá nó văng vào tường.

 

Tiện tay gọi cảnh sát đưa nó vào trại tâm thần.

 

Ở đó, nhân viên y tế thật sự sẽ đánh người đấy.

 

Kiều Hoan, tận hưởng nốt phần đời còn lại của mày đi nhé.

 

(Hết).

Chương trước
Loading...