LẦN NÀY, CHỊ MẶC KỆ EM

2



Thật ra, cũng không phải ai cũng đến vì lừa tiền.

 

Trong số đó có vài người nói hình như từng thấy chiếc xe bán tải kia, nhưng lại không nói rõ được chi tiết.

 

Ba tôi cũng không để tâm quá.

 

Còn tôi? Càng không hé một lời.

 

Hai năm sau, ba tôi đã phát đi không biết bao nhiêu tiền.

 

Vậy mà vẫn chẳng có được chút thông tin hữu ích nào.

 

Mẹ tôi bắt đầu thấy bực bội.

 

“Mấy người đó toàn đến lừa tiền, toàn là tin giả!”

 

“Chưa tìm thấy con gái, mà tiền thì đã đổ ra đống lớn rồi!”

 

Khi ba mẹ đang chuẩn bị đổi hướng tìm kiếm,

 

Một gã đầu trọc đến nhà.

 

Chỉ nhìn một cái, tôi đã nhận ra — chính là gã đàn ông trên chiếc xe bán tải năm đó.

 

Mười năm trôi qua, gã ta chẳng thay đổi mấy.

 

Vẫn là gương mặt vừa bỉ ổi vừa tinh ranh ấy.

 

Gã liếm môi.

 

“Tổng giám đốc Kiều, tôi nghĩ tôi biết con gái của ông đang ở đâu.”

 

Ba tôi phẩy tay, ra hiệu cho hắn nói tiếp.

 

Vì người đến nhà mỗi ngày đều nói đúng một câu như vậy.

 

“Con gái út của ông, lúc tôi làm thuê ở thành phố B, hình như tôi từng gặp qua.”

 

Nói đến đây, hắn nở nụ cười nịnh nọt với ba tôi.

 

“Có điều cô bé mất tích khi còn nhỏ quá, tôi cũng không dám chắc là cô ấy.”

 

“Hay là để tôi đi một chuyến, tìm thử xem, nếu tìm được tôi sẽ nhắn tin cho ông.”

 

“Chỉ là, tiền ấy mà…”

 

Ba tôi lơ đãng đáp một tiếng.

 

“Tôi đã nói rồi, tìm được con gái tôi, hai triệu cảm ơn.”

 

Gã đàn ông xoa tay, cầm lấy năm nghìn rồi rời đi.

 

Ba mẹ tôi cũng chẳng để tâm.

 

Vì thành phố B cách khu du lịch tận hơn hai ngàn cây số.

 

Chỉ có tôi biết, gã đầu trọc nói đúng.

 

Kiều Hoan chắc chắn đang ở thành phố B.

 

Chỉ là muốn lấy hai triệu? Mơ đi.

 

Một kẻ buôn người, hắn xứng đáng sao?

 

Tôi lập tức liên hệ với thám tử tư, yêu cầu họ trong vòng một tuần phải tìm được Kiều Hoan ở thành phố B.

 

Họ hành động rất nhanh.

 

Chỉ ba ngày sau đã gửi cho tôi ảnh chụp.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh ấy, tôi cười đến mức suýt không thở nổi.

 

Kiều Hoan à Kiều Hoan, đây là cuộc sống tiểu thư mà em hằng mơ ước sao?

 

Trong ảnh, Kiều Hoan mặc một bộ quần áo bẩn thỉu, đang lau dọn nhà vệ sinh trong một nhà hàng.

 

Bức tiếp theo, nó ngồi ăn cháo dưa muối trong căn nhà cũ kỹ.

 

Trên bàn có một con gà mái hầm thơm phức.

 

 

 

3

 

Nhưng không có phần của nó, toàn bộ đều nằm trong bát của cậu bé ngồi đối diện.

 

Thám tử nói với tôi, Kiều Hoan là do một cặp vợ chồng kia mua về.

 

Hồi đó họ không sinh được con, lại không có tiền mua bé trai, nên đành mua Kiều Hoan.

 

Không ngờ chỉ hai năm sau khi nó đến, cặp đôi ấy lại sinh được một bé trai.

 

Tôi khẽ lau đi giọt nước mắt không tồn tại.

 

“Em gái thật đáng thương quá, hu hu hu, em gái đáng thương của chị…”

 

Thám tử nói tiếp, Kiều Hoan hiện giờ đã nghỉ học từ lâu.

 

Vài năm trước đã bị cha mẹ nuôi họ Triệu bắt đi làm thuê.

 

Nói đến đây, thám tử ngập ngừng, liếc nhìn tôi một cái đầy thận trọng.

 

Tôi gật đầu, ra hiệu anh ta cứ nói tiếp.

 

“Nhị tiểu thư… hình như cô ấy có bạn trai rồi.”

 

Bạn trai? Chuyện đó có gì mà khó mở miệng chứ?

 

Nhưng khi tôi nhìn thấy ảnh, tôi bật cười.

 

“Bạn trai” mà thám tử nói tới — là một lão già hơn sáu mươi tuổi.

 

Thật quá thú vị rồi.

 

Thám tử bảo rằng, bọn họ thường hẹn hò sau khi nhà hàng đóng cửa.

 

Lão già kia có chút tiền, ra tay rất rộng rãi với Kiều Hoan.

 

Tôi đưa cho thám tử gấp đôi tiền thù lao, dặn không được nói gì với ba mẹ tôi.

 

Tên đầu trọc chắc chắn đã đến thành phố B, tìm được Kiều Hoan chỉ là chuyện sớm muộn.

 

Tối hôm đó, tôi nhỏ một ít thuốc nhỏ mắt.

 

Đảm bảo khi nhìn vào sẽ giống như vừa khóc thảm thiết.

 

Mẹ tôi vừa đặt đũa xuống đã ôm chặt tôi vào lòng.

 

“Ôi con yêu của mẹ, ai bắt nạt con vậy? Nói cho mẹ biết, mẹ đánh chết nó!”

 

Tôi cắn môi, cẩn thận đẩy xấp ảnh ra giữa bàn.

 

“Ba mẹ, con tìm được em gái rồi… hu hu, em gái đáng thương quá…”

 

Tôi không đưa bức ảnh ông già đang ôm chặt lấy nó cho ba mẹ xem.

 

Quả nhiên, chỉ một cái liếc mắt, mắt ba mẹ tôi đã đỏ hoe.

 

Mẹ tôi lau nước mắt, khóc nghẹn không thành tiếng.

 

“Là lỗi của ba mẹ… là ba mẹ có lỗi với Hoan Hoan…”

 

Ngay tại bàn ăn, họ quyết định ngày mai lập tức đến B thị đón Kiều Hoan về.

 

Lúc tôi đứng dậy trở về phòng, không cẩn thận để rơi tấm ảnh chụp cảnh ông già đang ôm lấy nó xuống đất.

 

Ba mẹ vừa định nhắc, tôi đã vội vàng cúi xuống nhặt.

 

Càng luống cuống càng rối, cuối cùng để lộ ra rõ ràng trước mặt họ.

 

“Ba mẹ, cái… cái này… nhất định là em gái có nỗi khổ riêng!”

 

“Hai người đừng nhìn em bằng con mắt định kiến!”

 

Sắc mặt ba tôi là người thay đổi đầu tiên.

 

Ông ghét nhất những kẻ vì tiền mà bất chấp thủ đoạn.

 

Kiều Hoan sống khổ, nhưng nó vẫn lành lặn, tay chân đầy đủ.

 

Mẹ tôi mím chặt môi, định nói đỡ cho nó, nhưng lại không thể mở lời.

 

Dù sao trong ảnh, nó cười tươi rạng rỡ, cả người dính chặt lấy ông già kia.

 

Tôi vội vàng giấu ảnh đi.

 

Vừa lắc tay ba mẹ, vừa ấp úng giải thích cho Kiều Hoan.

 

“Ba mẹ, em gái chắc chắn là có nỗi khổ riêng… em sống quá khổ, hu hu hu…”

 

“Chắc vì vậy mới làm ra chuyện sai lầm.”

 

“Con tin em sẽ thay đổi mà!”

 

Ba tôi không nói lời nào, môi run rẩy, tức giận đến mức suýt không kiềm được.

 

Ông ném mạnh đũa lên bàn.

 

“Ngày mai đến đón Kiều Hoan về trước!”

 

Tôi biết, trong lòng họ vẫn còn cây gai sâu hoắm — chính là việc năm xưa để lạc mất Kiều Hoan.

 

Nỗi đau ấy vượt xa cả cơn giận.

 

Tối đó tôi nằm trên giường, chán chường nghịch tấm ảnh kia.

 

Ngày mai, hy vọng có thể xem một vở kịch hay.

 

Sáng hôm sau, ba tôi tự mình lái xe đến B thị.

 

Suốt quãng đường, mẹ tôi hồi hộp đến mức không nói nổi câu nào.

 

Lúc thì chỉnh tóc, lúc lại sửa lại cổ áo.

 

Còn liên tục lên mạng tra xem “khi tìm lại con gái thất lạc nên nói gì cho đúng”.

 

Ba tôi từ đầu tới cuối hầu như không nói gì.

 

Chỉ hỏi tôi có đói không, có cần nghỉ ngơi một lát không.

 

Nghỉ ngơi? Tất nhiên.

 

Tôi canh giờ chính xác, đảm bảo khi đến B thị thì nhà hàng đã đóng cửa.

 

Nhưng cũng không được quá muộn, quá muộn Kiều Hoan sẽ về lại nhà họ Triệu.

 

Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, hơn 9 giờ tối chúng tôi đến được nhà hàng nơi Kiều Hoan làm việc.

 

Ba tôi “chậc” một tiếng.

 

“Đóng cửa rồi, tới muộn một bước, đi thẳng đến nhà họ Triệu thôi.”

 

Mẹ tôi lập tức kéo tay áo ba tôi.

 

Chỉ vào ánh đèn hắt ra từ khu bếp phía sau.

 

Giọng nghẹn ngào.

 

“Phía sau vẫn còn sáng… có phải con bé nhà mình vẫn đang lau dọn không?”

 

“Hu hu hu, con bé nhà mình khổ quá rồi…”

 

“Cái ông chủ này đúng là đồ cặn bã, dám bắt nạt một bé gái!”

 

“Giờ này rồi còn bắt nó làm một mình!”

 

Tôi cũng rưng rưng lau nước mắt theo mẹ.

 

Lắng tai nghe kỹ, hình như bên trong còn tiếng nói chuyện, không chỉ có mình nó.

 

Ba mẹ lập tức quyết định đi vòng ra sau bếp xem thử.

 

Mẹ tôi đi trước, đẩy cánh cửa phía sau.

 

Trước mắt hiện ra là mái tóc hoa râm bạc phơ.

 

Lão già kia đang đè chặt Kiều Hoan lên bàn mà hôn ngấu nghiến.

 

 

 

4

 

Tay không ngừng sờ soạng khắp người nó.

 

Kiều Hoan cười khanh khách.

 

“Anh~ ghét quá à, đừng có gấp như vậy mà~”

 

“Anh chịu không nổi nữa rồi, em không biết anh nhớ em nhiều thế nào đâu…”

 

“Ngày mai em được nghỉ đó, anh dẫn em đi mua sắm nha, em thích một cái váy, giá tới năm trăm tệ lận đó.”

 

“Được được, tối nay anh cho em thứ khác trước chịu không?”

 

“Anh hư quá đi!”

 

Tiếng cửa mở khiến cả hai giật mình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...