"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lần Cuối Gõ Cửa
Chương 3
10
Vì chuyện đó mà tâm trạng tôi không tốt, nên tôi cố gắng dành thời gian đưa Lâm Tuyết đi dự buổi triển lãm của các họa sĩ nhí.
Thật ra, năng lực vẽ tranh của Tiểu Nhụy không mấy nổi bật.
Lần trước tôi nhường suất tham dự của Tiểu Vũ cho con bé, chỉ vì một lần Lâm Tuyết rơm rớm nước mắt kể lại quãng thời gian khó nhọc nuôi con và cháu một mình, nói rằng tâm nguyện lớn nhất là để cháu gái mình có được một cơ hội như bao đứa trẻ khác.
Khi ấy, tôi thấy chuyện đó không đáng kể.
Tiểu Vũ từ nhỏ đã thể hiện năng khiếu hội họa vượt trội, từng giành vô số giải thưởng, tôi nghĩ thiếu một lần cũng chẳng sao.
Tôi không ngờ Châu Vân lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Từ hôm đó, bà ấy không còn chủ động liên lạc với tôi nữa…
Tại buổi triển lãm, tôi bất ngờ nhìn thấy Châu Vân và Tiểu Vũ.
Tôi và Lâm Tuyết mỗi người dắt một tay Tiểu Nhụy, đối diện họ ngay giữa hành lang triển lãm.
Tôi gọi:
“Tiểu Vũ!”
Thằng bé quay mặt đi, kéo tay Châu Vân bước nhanh khỏi chỗ đó.
Người phụ trách phòng tranh nói cho tôi biết—Tiểu Vũ đã rút khỏi lớp học cũ, chuyển sang một phòng tranh nhỏ hơn và giành được suất tham dự mới.
Tôi thấy lòng mình ngổn ngang.
Tiểu Vũ từ nhỏ hoạt bát, dễ thương, rất gần gũi với tôi.
Nó từng mơ ước trở thành họa sĩ nổi tiếng quốc tế.
Vì để hỗ trợ giấc mơ ấy, tôi và Châu Vân từng tỉ mỉ chọn lựa, gửi con vào lớp học do một người bạn cũ của tôi mở.
Giờ đây, Tiểu Vũ đứng trước bức tranh của mình, say sưa thuyết trình, cử chỉ chững chạc, lời nói lưu loát.
Rõ ràng, tác phẩm này là kết tinh từ sự chăm chỉ và tâm huyết.
Châu Vân đứng bên cạnh, dáng người gầy gò, ánh mắt chăm chú dõi theo Tiểu Vũ.
Ngày xưa, tôi cũng từng là một phần trong khung cảnh ấy.
Tiểu Vũ đứng thuyết trình, tôi và Châu Vân lặng lẽ lắng nghe, hồi hộp mà cũng tự hào.
Còn giờ, tôi trở thành người ngoài, xa lạ như chưa từng quen biết.
Lồng ngực tôi thắt lại, nhói lên từng cơn.
Một người của ban tổ chức ghé lại, thì thầm bóng gió rằng họ có thể “sắp xếp” giúp Tiểu Nhụy đạt giải.
Tôi lập tức nổi giận, quát lớn:
“Không thấy tranh của Tiểu Vũ xuất sắc hơn sao? Tiểu Vũ là cháu ruột tôi, tại sao tôi phải cướp giải của nó?”
Người nọ hoảng hốt lùi lại:
“Tôi nghe nói ngài và cô giáo Châu có mâu thuẫn, tôi tưởng… tôi tưởng…”
Anh ta luống cuống bỏ đi.
Tôi quay người lại, bắt gặp ánh mắt Lâm Tuyết.
Khuôn mặt cô tối sầm, môi mím chặt.
Tôi biết cô đang giận—giận vì lời nói của tôi ban nãy.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến cảm xúc của cô nữa.
Có thứ gì đó như bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim tôi, đau đến nghẹt thở.
Tôi không thể hiểu nổi—rốt cuộc tôi đã làm gì, mà đến cả người ngoài cũng tin tôi có thể giở trò với chính đứa cháu ruột của mình!
Tiểu Vũ cầm chứng nhận đạt giải, cố ý đi ngang qua Tiểu Nhụy.
Tiểu Nhụy tức đến phát khóc, hét lên:
“Ông nội Trần có quen biết, ông sẽ khiến ban giám khảo trao giải cho tôi! Cậu cứ chờ đấy!”
Tiểu Vũ khựng lại, nụ cười đắc ý trên gương mặt đông cứng lại.
Châu Vân cau mày, lập tức ôm lấy Tiểu Vũ rời khỏi đó.
Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ—
Trong góc phòng triển lãm, thằng bé vùi mặt vào lòng Châu Vân, khóc nức nở.
Tôi đứng xa xa, nhìn họ, rồi chầm chậm nhắm mắt lại.
Tôi không hiểu nổi…
Sao mọi chuyện lại thành ra như thế này…
11
Quan hệ giữa tôi và Lâm Tuyết bỗng rơi vào một bầu không khí kỳ lạ.
Cô ấy lạnh nhạt, còn tôi thì xa cách.
Tôi không biết liệu đó có phải là do cô cố tình như vậy hay không.
Còn tôi thì không.
Tôi chỉ là… bỗng nhiên như mất đi một phần cảm xúc từng có với cô.
Lâm Tuyết rất nhạy cảm.
Cô cảm nhận được điều gì đó, liền chủ động làm lành.
Ban đêm, cô tựa đầu lên vai tôi, giọng nói dịu dàng, quyến luyến:
“Lão Trần, em hiểu cho anh mà.
“Chừng ấy năm, anh vì em mà chịu bao điều tiếng, bị đạo đức xã hội lên án, giờ lại phải cắt đứt hoàn toàn với cuộc sống cũ, không tránh khỏi cảm giác lạc lõng.
“Bác sĩ nói áp lực tinh thần của anh quá lớn nên mới ảnh hưởng đến sức khỏe.
“Không sao đâu, lão Trần, giai đoạn này sẽ sớm qua thôi. Đợi anh cầm được giấy chứng nhận ly hôn, mọi gánh nặng sẽ được buông bỏ, lúc đó… chúng ta có thể mãi mãi bên nhau rồi. Cuộc sống hạnh phúc phía trước vẫn còn rất dài.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh trăng lạnh lẽo, những vì sao mờ nhạt.
Những điều cô ấy nói—thật ra cũng đúng.
Mỗi bước ngoặt trong đời người đều cần thời gian để chia tay quá khứ.
Tôi chỉ là… đang dần rời xa những điều từng quen thuộc.
Anh chị tôi gọi điện, nói Trần Minh đã về nước, bảo tôi về nhà ăn cơm.
Tôi rất bất ngờ—thằng bé thật sự về rồi.
Từ nhỏ nó đã thể hiện tài năng hội họa xuất chúng, là một “thần đồng vẽ tranh”. Ngoài việc sở hữu ngoại hình nổi bật, nó còn có tính cách lạnh lùng, xa cách, chẳng mấy khi thân thiết với ai.
Khi tôi đến dưới nhà, thấy Trần Minh đang đứng dưới tán cây ngô đồng trước cổng, cúi đầu nhìn mặt đất, không biết đang nghĩ gì.
Tôi dẫn theo Lâm Tuyết đi đến, định để hai người làm quen.
Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Lâm Tuyết cười niềm nở gọi:
“Tiểu Minh~”
Nó liếc nhìn cô một cái, rồi quay sang tôi, lạnh nhạt hỏi:
“Chú, thủ tục ly hôn chưa xong mà?”
Lâm Tuyết lập tức đỏ bừng mặt.
Tôi cũng thấy lúng túng.
Nhưng Trần Minh xưa nay vẫn vậy—nếu không nói thì thôi, còn đã mở miệng là thẳng thắn đến tàn nhẫn, chẳng hề quan tâm hoàn cảnh hay sắc mặt ai.
“Thôi đủ rồi, vào nhà đi.” Tôi nói giọng nặng nề.
“Chú vào trước đi, cháu còn đợi người.”
Tôi cau mày:
“Còn ai đến nữa?”
Nó không trả lời, ánh mắt dừng lại nơi cánh cổng.
Khi Trần Minh dắt Châu Vân và Tiểu Vũ bước vào, cả người tôi chợt sững lại.
Châu Vân rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây, bước chân khựng lại trong thoáng chốc—
Nhưng Tiểu Vũ thì đã vui vẻ chạy lên chào anh chị tôi rối rít.
12
Sắc mặt của Lâm Tuyết tối sầm, gần như có thể vắt ra nước.
Bữa cơm hôm đó khiến người ta nghẹt thở.
Anh chị tôi thì vây quanh Tiểu Vũ, hết đưa món này lại gắp món kia, sợ thằng bé ăn không đủ.
Châu Vân lặng lẽ ăn cơm, chuyên tâm đối mặt với bát đũa trước mặt.
Lâm Tuyết gần như không động đũa, ngồi thẳng lưng, hốc mắt đỏ hoe.
Trong lòng tôi thầm mắng Trần Minh không biết điều—lớn đầu rồi mà còn hành xử bốc đồng như thế.
Châu Vân đặt đũa xuống, khẽ nói đã ăn no, rồi một mình bước ra phòng khách.
Từ lúc bà ấy bước chân vào nhà, lòng tôi cứ trống rỗng, ngột ngạt khó tả.
Tôi cố tình không liếc về phía bà ấy, chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Lâm Tuyết, liên tục mời cô ăn thêm.
Đối mặt với ánh nhìn không hài lòng của anh chị và gương mặt mỉa mai của Trần Minh, tôi giả vờ như không thấy.
Khi thấy Trần Minh đặt bát đũa xuống và bước theo Châu Vân ra phòng khách, lòng tôi bỗng hoảng loạn một cách khó hiểu.
Cảm giác bồn chồn trào lên, máu trong người như dồn hết lên não, tôi không sao kìm nén nổi.
Tôi ngẩn người một lúc, rồi đứng dậy đi về phía phòng khách.
Đến cửa, tôi nghe thấy giọng Châu Vân, dịu dàng mà kiên quyết:
“Tiểu Minh, tấm lòng của em, cô ghi nhận. Nhưng vì Tiểu Vũ, cô không thể rời đi.”
Trần Minh nghiêm túc đáp:
“Cô giáo, phát triển sự nghiệp ở Pháp là cơ hội hiếm có. Ở đó em quen nhiều chủ phòng tranh, em tin tranh của cô nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ.”
Tôi đẩy cửa bước vào, trầm giọng hỏi:
“Các người đang bàn chuyện gì vậy?”
Cả hai quay lại nhìn tôi.
Trần Minh bình thản đáp:
“Cháu đang khuyên cô giáo sang Pháp phát triển. Tài năng của cô không nên bị mai một.”
“Tiểu Minh!”
Châu Vân khẽ thở dài, trong mắt tràn đầy bất lực.
Cơn giận trong tôi bốc lên:
“Cô ấy còn phải chăm Tiểu Vũ, đừng có làm loạn nữa!”
Trần Minh nhìn thẳng vào tôi:
“Chú… chú đến giấc mơ của cô cũng không hiểu.”
Tôi giận đến mức tay run lên bần bật.
Phía sau, giọng Lâm Tuyết vang lên chua chát, đầy mỉa mai:
“Em nói rồi mà, chị ta tâm cơ lắm, anh đâu có tin.
Hai ta chịu bao nhiêu điều tiếng, người ta thì khéo léo vô cùng—vừa có tiền, lại vừa giả bộ thanh cao!
Châu Vân à, làm bộ làm tịch như tiên nữ, rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi!”
13
Trần Minh quay sang Lâm Tuyết, ánh mắt đầy chán ghét:
“Thứ nhất, cô giáo Châu Vân đã từ bỏ biết bao cơ hội vì gia đình, cô không hiểu được đâu.
Thứ hai, cô nghĩ mình là ai? Những chuyện hai người làm trong hai năm qua thật khiến người ta buồn nôn. Cô có tư cách gì mà đứng đây lớn tiếng? So với cô giáo Châu Vân, cô chẳng khác nào một trò hề nhảy nhót. Chỉ là chú tôi bị cô làm cho mờ mắt thôi.”
Lâm Tuyết tức đến đỏ bừng cả mặt, giọng the thé:
“Lão Trần! Anh định đứng đó nhìn nó sỉ nhục tôi như vậy sao?”
Tôi vờ như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dán chặt vào Châu Vân.
Tôi muốn biết—bà ấy sẽ trả lời ra sao trước lời đề nghị của Trần Minh.
Câu trả lời đó, đối với tôi, đặc biệt quan trọng.
Châu Vân đột ngột ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết, giọng lạnh băng:
“Lâm Tuyết, tôi và lão Trần còn chưa làm xong thủ tục ly hôn, cô đã dọn vào nhà ở rồi, không thấy quá vội vàng sao? Hay là chột dạ?”
“Cô và anh ta lén lút sau lưng tôi, căn nhà các người đang ở, cùng với những trang sức vàng bạc kia—đều là tài sản chung của vợ chồng tôi và lão Trần, điều này cô hẳn là rõ.
Tiền tiết kiệm, nhà cửa của lão Trần bao năm nay, theo luật tôi đều có quyền chia một nửa. Cô tưởng cái gọi là 'thỏa thuận ly hôn' kia đủ để bịt miệng tôi sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn Châu Vân, hỏi khẽ:
“Những lời này… là Tiểu Minh dạy em à?”
Châu Vân liếc tôi một cái đầy khinh thường:
“Tôi vốn định kết thúc cho gọn, không muốn day dưa thêm dù chỉ một khắc. Nhưng nhờ có người tình đáng quý của anh mà tôi đổi ý rồi.”
“Mỗi đồng anh đưa cô ta tiêu xài, tôi sẽ đòi lại hết. Về nhà cửa và tài sản, ngoài phần tôi đáng được nhận, vì lỗi thuộc về anh nên tôi sẽ để luật sư soạn lại bản phân chia cho công bằng hơn.
Còn về chuyện phản bội—nhờ cô người tình chu đáo của anh liên tục gửi ảnh thân mật giữa hai người, tuy có phần ghê tởm, nhưng ở tòa chắc chắn sẽ rất có giá trị.”
Lâm Tuyết run rẩy môi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Một người luôn giỏi ăn nói như cô, lúc này lại bị Châu Vân dồn đến mức không thốt ra được lời nào.
Tôi cứ thế lặng lẽ nhìn Châu Vân.
Bỗng nhiên—bà ấy trở nên thật xa lạ với tôi.
Tôi… như đang rơi vào một giấc mơ.
14
Tôi lạc lối, va vấp khắp nơi, mình đầy thương tích.
Quay đầu nhìn lại, con đường tôi từng đi đã mờ mịt chẳng còn rõ lối.
Lâm Tuyết nước mắt lưng tròng xin lỗi tôi, nói hôm ấy không nên bốc đồng, khiến tôi rơi vào thế bị động trong tranh chấp tài sản.
Cô nức nở kể rằng hôm đó cô ấm ức đến mức không chịu nổi—mọi người đều bênh vực Châu Vân, chèn ép cô đủ đường.
Ngay cả tôi… cũng không đứng về phía cô.
Trong lòng tôi chỉ thấy rối bời.
Cái gọi là “ủy khuất” đó… thì tính là gì chứ?
Đã chọn đi con đường bị cả thế gian khinh ghét, chẳng phải những chuyện này sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt hay sao?
Tôi bắt đầu cố tình tránh mặt cô, bỗng nhiên… không còn muốn nhìn thấy gương mặt ấy nữa.
Trước đây, mỗi lần cô khiêu vũ trong hội đoàn, tôi thấy cô thật duyên dáng, khí chất đoan trang, toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
Còn bây giờ, khi thấy giọt mồ hôi lăn trên trán cô lúc nhảy, tôi chỉ muốn đưa khăn tay cho cô lau đi.
Trước đây, tôi từng cảm thấy gần gũi khi cô chỉ để mặt mộc khi ở bên tôi.
Còn bây giờ, khi thấy cô không trang điểm, tôi lại nhận ra nếp nhăn dày đặc, vết chân chim nơi khóe mắt không cách nào che nổi.
Làn da chảy xệ, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, khuôn mặt đầy đốm nám, bước đi cũng hiện rõ vẻ già nua.
Tôi băn khoăn—tại sao trước đây mình lại không hề nhận ra những điều này?
Bất giác, tôi đem cô so sánh với Châu Vân…
Tôi biết, như vậy là sai.
Họ vốn là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, chẳng có gì để so sánh cả.
Thế nhưng, trong đầu tôi vẫn không ngừng hiện lên hình bóng của Châu Vân.
Giọng nói nhỏ nhẹ của bà ấy khi trò chuyện.
Bà ngồi yên lặng trong phòng khách vẽ tranh.
Bà chăm sóc cây cối, ngẩng đầu lên cười dịu dàng với tôi.
Tôi… đúng là một kẻ cặn bã.
Những ngày này, tôi không đến hội đoàn, cũng chẳng quay lại chỗ ở của Lâm Tuyết.
Tôi cứ lang thang trong thành phố, như kẻ không nhà.
Khi tôi ngồi thẫn thờ trên ghế đá công viên, một người bất ngờ chào tôi thân thiết.
Tôi nhận ra đó là đồng nghiệp hồi tôi mới hai mươi mấy tuổi.
Năm ấy, tôi bị chèn ép trong cơ quan, bị điều đi chi nhánh vùng xa—là giai đoạn tăm tối nhất đời tôi.
Giờ đây, người bạn cũ ấy tóc đã bạc trắng, lưng còng, nhìn ra được là cuộc sống những năm qua của ông chẳng mấy dễ dàng.
Chúng tôi bắt tay thật chặt, xúc động ôn lại chuyện xưa.
Ông ấy nhìn tôi, thấy bộ dạng tiều tụy liền thở dài:
“Giờ ông cũng thảm thế này à? Hồi đó mình xui thật, giờ bị cuộc sống mài mòn hết góc cạnh rồi, đáng tiếc là quá muộn. À, thằng cháu học giỏi của ông, giờ ra sao rồi?”
Tôi mỉm cười gật đầu:
“Nó giờ là họa sĩ.”
Ánh mắt ông lộ vẻ ngưỡng mộ, rồi chợt nhớ ra gì đó, bật cười nói:
15
“Tôi nhớ hồi đó ông mê mệt cô gái vẽ tranh trong đoàn văn công ấy, thích đến điên đảo! Đến mức chỉ cần tụi tôi nhắc tên cô ấy là ông nổi giận!”
Tôi sững người.
“Cô gái vẽ tranh nào cơ?”
Ông bạn già cười ngả nghiêng:
“Lúc đó ông mê đến mức thần hồn điên đảo, giờ lại quên sạch! Tôi nhớ cô gái đó thường hay đi với mấy vị lãnh đạo trong đoàn, ông ghen đến phát cuồng, còn nghiêm túc tuyên bố phải thi đỗ lớp nâng cao để đường đường chính chính mà theo đuổi cô ấy!”
“Tên cô ấy là gì?”
Giọng tôi khàn đặc, như bị ai đó bóp nghẹt.
Anh bạn già nhíu mày, cố nhớ lại:
“Hình như… tên là gì đó có chữ Vân… Tôi chỉ nhớ cô ấy làm chuyện gì cũng chậm rãi từ tốn lắm!”
Sau khi ông ấy rời đi, tôi ngồi ngẩn người trong công viên rất lâu.
Ký ức về đoạn quá khứ ấy—tôi lại chẳng thể nhớ nổi chút gì.
Thế mà những chuyện khác của thời điểm đó, tôi lại còn nhớ rõ mồn một…
Lòng tôi rối bời, bức bối.
Tôi loạng choạng bước đi trong công viên, ánh mắt người đi đường đổ dồn về phía tôi.
Tôi lảo đảo ngồi vào một chiếc taxi.
…
Tôi lại rơi vào làn sương mù quen thuộc.
Toàn thân lạnh run, cúi xuống nhìn, thấy ngực mình thủng một lỗ lớn, ánh sáng xuyên qua.
Một tràng cười trong trẻo vang lên từ nơi xa.
Tôi run rẩy, tim đập loạn xạ.
Một cô gái đeo giá vẽ lướt qua trước mặt tôi.
Mái tóc dài bay nhẹ, gương mặt trong trẻo dịu dàng.
Tôi xấu hổ trốn vào góc khuất, không dám để cô thấy mình.
Một chàng trai cao ráo chạy đến từ phía sau, gọi tên cô vang vọng.
Cô dừng chân, quay đầu lại, mỉm cười tươi tắn.
“Châu Vân!”
Tôi hét lên, choàng tỉnh dậy từ giấc mơ.