"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Lần Cuối Gõ Cửa
Chương 2
Châu Vân và Tiểu Vũ đứng ở góc phòng triển lãm, ăn mặc giản dị, trông như hai người xa lạ lạc lõng giữa đám đông.
Người dẫn chương trình cười rạng rỡ nói:
“Quả nhiên cháu gái thầy Trần có năng khiếu bẩm sinh!”
“Đúng vậy đúng vậy, bức tranh của Tiểu Nhụy bố cục tinh tế, phối màu táo bạo…”
Từ khóe mắt, tôi thấy Châu Vân kéo Tiểu Vũ rời khỏi phòng triển lãm trong im lặng.
Tiểu Vũ ngoảnh đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn thất vọng.
Lâm Tuyết siết nhẹ tay tôi:
“Đừng để ý đến họ.”
Tôi gật đầu, ép bản thân tập trung vào tiếng cười nói rôm rả trước mắt.
…
Từ ngày chọn con đường không lối về này, tôi luôn cố tình tránh né những hồi ức có thể khiến mình lung lay quyết tâm.
Tôi không thể để cảm giác tội lỗi chi phối lựa chọn của bản thân.
Tôi tự nhủ, bao năm qua bà ấy ở nhà nuôi cháu, sống yên ổn, bây giờ cho một khoản tiền dưỡng già là đã đủ tình đủ nghĩa rồi.
Tôi đặt ly trà xuống, ngăn cản những hồi tưởng không mời mà đến.
Hôm đi làm thủ tục ly hôn, Lâm Tuyết khăng khăng đòi đi cùng.
Cô ấy nói muốn thành tâm xin lỗi Châu Vân.
Tôi thoáng chần chừ.
6
“Nếu bà ấy nổi giận tại chỗ thì sao…”
Lâm Tuyết cười gượng, “Vậy thì là em đáng đời.”
Chúng tôi đến Ủy ban trước giờ hẹn, cô ấy nắm chặt tay tôi, cả hai cùng động viên lẫn nhau.
Khi Châu Vân bước vào, suýt nữa tôi không nhận ra bà ấy.
Hôm nay bà ấy ăn mặc rất chỉn chu: một chiếc váy dài màu kem phối cùng áo cardigan len, tóc được uốn thành những lọn sóng duyên dáng, trông trẻ ra cả chục tuổi.
Trang điểm tinh tế mà không quá đậm, làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc, từng cử chỉ đều toát lên vẻ nhã nhặn, tao nhã.
Bà ấy khẽ kéo lại khăn choàng vai, bước vào đại sảnh với dáng vẻ ung dung.
Dường như bà ấy luôn mang đến một thứ năng lượng tĩnh lặng, đi đến đâu cũng khiến người xung quanh thấy bình yên trong lòng.
Ở nhà là vậy, ra ngoài cũng vẫn như vậy.
Toàn bộ đại sảnh bỗng yên lặng hẳn, ánh mắt mọi người đều bị bà ấy thu hút.
Tôi sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tôi bước tới gần, buột miệng nói: “Hôm nay em mặc váy à?”
Bà ấy rõ ràng không ngờ tôi sẽ hỏi vậy, khựng lại một chút:
“Ừ.”
“Tôi nhớ em lúc nào cũng mặc quần dài, ít thấy em ăn diện thế này.”
Bà ấy khẽ nhíu mày, dịu giọng đáp:
“Chút nữa có hẹn gặp bạn cũ.”
Tôi vừa định hỏi là ai thì Lâm Tuyết bước đến.
Thấy dáng vẻ của Châu Vân, ánh mắt cô lóe lên chút bất ngờ, rồi mỉm cười lịch sự:
“Chào chị Châu, tôi đến đây liệu có làm phiền chị không?”
Châu Vân nhìn cô vài giây, môi cong lên một nụ cười nhạt:
“Chuyện đã qua rồi.”
Nghe vậy, trong lòng tôi bỗng thấy bực bội, giọng nói cũng gắt hơn:
“Đây là nơi công cộng, đừng như trước kia cứ dây dưa mãi!”
Câu đó không phải không có lý.
Suốt năm qua, vì muốn níu giữ cuộc hôn nhân này, Châu Vân thực sự đã cố gắng rất nhiều.
Đôi khi khóc, đôi khi giận, nhưng phần lớn là lặng lẽ nhìn tôi rồi nói những câu khiến tôi phiền lòng:
“Lão Trần, anh còn nhớ lời thề của chúng ta không?”
“Lão Trần, thật sự không còn cách nào cứu vãn nữa sao?”
“Lão Trần, em… em không gắng gượng nổi nữa rồi…”
Chúng tôi từng rất yêu nhau, nhưng con người rồi cũng thay đổi.
Cuối cùng tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi với tất cả những điều ấy.
“Châu Vân, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Con người ai rồi cũng sẽ khác mà.”
Lúc này, Châu Vân cụp mắt, khẽ cười.
“Đi làm thủ tục thôi.”
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, nhân viên nói sau một tháng chờ đợi sẽ được nhận giấy.
Rời khỏi Ủy ban, Lâm Tuyết lấy hết can đảm, chân thành nói với Châu Vân:
“Thật ra hôm nay tôi đến đây… là để xin lỗi chị. Tôi và lão Trần… chắc là duyên phận rồi…”
Châu Vân mỉm cười, ánh mắt lướt đến chiếc vòng ngọc nơi cổ tay Lâm Tuyết:
“Chiếc vòng đó, chị cố tình đeo đến để cho tôi thấy sao?”
Giữa làn gió thu se lạnh, hai người phụ nữ lặng lẽ đối mặt.
Lâm Tuyết nhoẻn miệng cười.
Tôi không hiểu họ đang nói gì, chỉ chăm chú nhìn chiếc vòng ngọc ấy—
Cả khối ngọc sáng bóng, trơn mịn, ánh lên vẻ dịu dàng như nước.
Bất chợt, tôi chợt nhớ ra…
7
Đó là món quà tôi tặng Lâm Tuyết nửa năm trước, giá trị không hề nhỏ—đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu cả năm.
Lâm Tuyết vui vẻ nhận lấy, thì ngay lúc đó, Châu Vân gọi điện đến, nhẹ nhàng nói hôm đó là sinh nhật bà ấy, bảo tôi về nhà ăn cơm.
Tôi thoáng thấy áy náy.
Lâm Tuyết rất rộng lượng, mỉm cười bảo tôi cứ về:
“Chia tay trong hòa bình sẽ có lợi cho danh tiếng của anh, đừng cố chấp.”
Cô còn tháo sợi vòng tay ngọc trai xuống, cười nói:
“Sợi này cũng khá quý đấy, mang về làm quà sinh nhật đi, khỏi phải chạy đi mua nữa. Hôm khác em sẽ mua cái khác sau.”
Tôi vẫn còn nhớ hôm đó, khi nhận được vòng ngọc trai, Châu Vân vui như đứa trẻ, cứ mân mê mãi không rời tay.
Vậy mà giờ đây, ánh mắt bà chỉ lướt nhẹ qua chiếc vòng ngọc trên cổ tay Lâm Tuyết—
Rồi cũng nhẹ nhàng rời đi.
Tôi bối rối, không biết phải làm gì.
Kể từ khi Châu Vân đồng ý ly hôn, những ký ức xưa cũ mà trước đây tôi chẳng để tâm, bỗng dưng không ngừng hiện về.
Tôi nghĩ, có lẽ con người ai rồi cũng có chút hoài cổ.
Có lẽ, đó là cách để lòng mình lặng lẽ nói lời tạm biệt với quá khứ.
Tôi đưa Lâm Tuyết về nhà anh chị tôi.
Cô ấy rất lễ phép, còn mua nhiều quà tặng đắt tiền, nhưng thái độ của anh chị lại vô cùng lạnh nhạt.
Họ trước nay luôn kịch liệt phản đối việc tôi ly hôn với Châu Vân.
Khi cuộc tranh cãi căng thẳng nhất, anh tôi chỉ tay vào mặt tôi, tức giận quát lớn:
“Đồ ngu! Cậu phụ tấm chân tình của người ta, cậu có biết cô ấy đã hy sinh bao nhiêu không? Sau này cậu sẽ hối hận cho mà xem!”
“Thôi đi.”
Chị dâu tôi thở dài, nhỏ giọng nói:
“Cứ để cậu ấy làm theo ý mình, đừng nói thêm nữa...”
Lâm Tuyết thấy tủi thân, ngồi trong xe, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt.
Tôi an ủi:
“Ở bên em là lựa chọn của anh, không phải của người nhà. Đừng bận tâm quá.”
Cô ấy nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi tôi:
“Vừa nãy họ nói những lời đó… là có ý gì?”
Tôi mỉm cười giải thích:
“Chuyện từ lâu lắm rồi.
Hồi trẻ, anh từng phải phẫu thuật lớn, suýt không qua khỏi. Lúc đó chính là Châu Vân đã chăm sóc anh từng li từng tí, nên người nhà mới…”
Hôm ấy, để dỗ Lâm Tuyết vui, tôi đưa cô đến một phòng tranh.
Trong đó trưng bày rất nhiều bức tranh sơn dầu tinh xảo.
Có một bức khiến người ta chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong tranh là một bóng lưng—một người phụ nữ đứng trước cửa sổ, mái tóc dài buông đến thắt lưng, ánh nắng rọi xuống tấm lưng mảnh khảnh của cô.
Tấm biển bên cạnh ghi chú: Tác phẩm thời kỳ đầu của họa sĩ nổi tiếng – “Đợi chờ”.
8
Tôi đứng lặng nhìn bức tranh ấy, trong lòng trào dâng một cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp.
Không rõ là gì, chỉ cảm thấy như có vô số mũi kim nhỏ đang châm vào tim, đi tới đi lui.
Lâm Tuyết khẽ cười, áp sát tai tôi thì thầm:
“Lần đầu anh rung động với em, chắc là buổi họp mặt ở khu phố phải không?”
Tôi giật mình hoàn hồn, khẽ gật đầu cười:
“Bị em đoán trúng rồi.”
Cô áp má vào vai tôi, giọng nói ngập tràn ngọt ngào và bâng khuâng:
“Lúc đó em cũng mặc sườn xám để vẽ tranh, dù chỉ là diễn thôi… Nhưng ánh mắt anh nhìn em khi ấy, giống hệt như bây giờ.”
Phía trước, nữ họa sĩ được mọi người vây quanh trò chuyện, rồi dần dần bước đi xa.
Tôi ngẩn người một thoáng.
Bên cạnh, Lâm Tuyết nghiêng đầu nói:
“Người kia… trông có nét giống Châu Vân nhỉ…”
Tôi lắc đầu, môi khẽ cong lên:
“Đúng là có nét, nhưng Châu Vân đâu có biết vẽ mấy thứ này.”
Điện thoại tôi reo lên—là cháu trai Trần Minh gọi từ nước ngoài về.
Tôi bước ra khu vực nghỉ để nghe máy.
Trong điện thoại, giọng Trần Minh nghe rất nghiêm túc:
“Chú… thật sự đã ly hôn với thím Châu rồi ạ?”
Tôi buột miệng:
“Gọi là cô, không phải ‘thím Châu’.”
Lời vừa ra khỏi miệng, tôi sững lại, ngừng một lúc rồi đáp khẽ:
“Đang làm thủ tục.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
“Tháng sau cháu về nước.”
“Tên nhóc này, cháu vừa ký hợp đồng với phòng tranh nước ngoài, sao lại đòi về?”
“Về tìm thím Châu.”
Tôi nghẹn lời.
Tôi mãi không thể hiểu nổi—tại sao ngay cả người thân máu mủ cũng đều đứng về phía Châu Vân.
Lòng thấy phiền muộn, tôi đi ra sân hứng gió.
Vẳng bên tai là những lời trò chuyện mơ hồ:
“Không ngờ mấy năm không vẽ, chị ra tay vẫn là trình độ Huy chương Vàng của Học viện Mỹ thuật năm nào đấy!”
Giọng một người phụ nữ dịu dàng vang lên:
“Cảm ơn cô giáo Liễu đã cho tôi cơ hội được triển lãm lần này.”
“Phản hồi tốt thế này, phải là tôi cảm ơn chị mới đúng chứ!”
Tôi nhìn về phía âm thanh phát ra.
Hai bóng người đang rời đi dần—trong đó, chính là nữ họa sĩ khi nãy.
Gió chiều thoảng qua, mái tóc dài của cô khẽ bay trong gió.
Tôi thoáng thấy nghiêng một khuôn mặt quen thuộc.
Gần như là bản năng, tôi đẩy cửa kính bước ra.
Người phụ nữ mỉm cười tạm biệt người khác, rồi khoác khăn choàng lên vai.
Cuối thu, tiếng giày cao gót gõ lên nền đá cẩm thạch, vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Tôi vô thức đi theo phía sau.
Người phụ nữ ấy quay lại.
Khi thấy rõ khuôn mặt—tôi sững sờ.
“Thật sự là em?”
Châu Vân nheo mắt nhìn tôi:
“Lão Trần? Sao anh lại ở đây?”
Tôi nhất thời nghẹn họng.
Đúng vậy—tôi… sao lại ở đây?
Ngay cả lý do vì sao tôi bước ra, chính tôi cũng không thể nói rõ.
9
Như thể là bản năng thúc đẩy, tôi đuổi theo bóng lưng quen thuộc ấy.
“Lão Trần!”
Tiếng gọi của Lâm Tuyết vang lên phía sau.
“Em tìm anh khắp nơi, thì ra anh—”
Cô dừng lại khi thấy Châu Vân.
Đôi mắt mở to kinh ngạc, hỏi ra điều mà chính tôi cũng đang thắc mắc trong lòng:
“Người phụ nữ vẽ tranh khi nãy là chị sao? Chị biết vẽ tranh sơn dầu à?”
Châu Vân chỉ khẽ cười, không trả lời.
Ánh mắt lướt nhẹ qua chúng tôi, rồi quay người rời đi.
Trên đường trở về, không khí trong xe tĩnh lặng đến lạ.
Lâm Tuyết bất chợt quay đầu nhìn tôi:
“Anh cố ý đi theo chị ấy đúng không? Sớm đã nhận ra rồi phải không? Không phải anh nói chị ấy chẳng hiểu gì về hội họa sao?”
Tôi nhìn thẳng về phía trước, đáp ngắn gọn:
“Anh cũng rất bất ngờ. Trước nay ở nhà, cô ấy chưa từng nhắc tới.”
“Chung sống ba mươi năm, mà chị ấy lại giấu tài năng như thế? Không thể nào…”
Lâm Tuyết nhếch môi cười, vẻ mặt thoáng lạ:
“Chị ấy như biến thành người khác vậy. Trang điểm kỹ càng, còn mang giày cao gót... Chẳng lẽ sau lưng đã có người mới, nên mới dễ dàng đồng ý ly—”
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, âm thanh chói tai vang lên.
Lâm Tuyết nhào người về phía trước, bật thốt lên một tiếng hoảng hốt.
Tôi quay đầu lại, giọng lạnh như băng:
“Đừng dùng mấy suy nghĩ dơ bẩn đó mà phỏng đoán bà ấy!”
Lâm Tuyết ôm lấy bả vai bị dây an toàn siết đau, sửng sốt nhìn tôi, rồi bất ngờ hét lên đầy giận dữ:
“Phải, chị ấy thanh cao hoàn mỹ, còn em thì sao? Em tự mình sa ngã, cam tâm làm người thứ ba! Là em hèn hạ vô sỉ! Là em không có đạo đức!”
Tôi nhíu mày:
“Em không cần phải nói mình như thế.”
Mắt cô đỏ hoe, cảm xúc bùng nổ:
“Từ nhỏ đến lớn, những gì em có được đều là do tự mình nỗ lực. Em cũng là cán bộ về hưu có địa vị, nếu không thật lòng yêu anh, sao em phải chấp nhận rơi vào hoàn cảnh như thế này…”
Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại.
Tôi không nói gì, chỉ thở dài một tiếng thật dài.
“Anh hiểu hết những gì em đã hy sinh. Nhưng đừng cố chấp nữa… Chúng ta đã đi đến bước này rồi.”
Cô cắn môi, hồi lâu mới khẽ đáp:
“Ừ.”
Tối hôm đó, cô kéo tôi ngồi xuống trò chuyện.
Sau một lúc, tôi khẽ nói lời xin lỗi.
Cô ngẩng đầu lên, trong bóng tối, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.
Rồi dịu dàng nói:
“Dạo này anh mệt mỏi quá rồi.
“Ngày mai em đi bốc ít thuốc bổ khí dưỡng thần cho anh.”
Tôi lặng lẽ mặc lại áo, nói sẽ ra ban công hóng gió một chút.
Trong bóng đêm, xung quanh yên ắng đến lạ thường.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu tôi mà chẳng thể kìm lại được:
Châu Vân… dường như còn có một mặt khác mà tôi chưa bao giờ nhận ra.
10