"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Là Cậu Đó, Thanh Mai!
Chương 3
Vậy Tống Dư An đi đâu rồi?
Lòng tôi thắt lại, một linh cảm bất chợt lướt qua, kéo cặp sách rồi chạy đi.
Tôi chạy một mạch đến cổng trường.
Quả nhiên nhìn thấy Tống Dư An.
Chỉ là lúc này cậu ấy đang bị bạn bè vây quanh, đứng bên cạnh cậu ấy còn có chị Triệu Vũ mà tôi đã quá quen thuộc.
Không biết hai người họ đang nói gì, mà đồng loạt cười phá lên.
Dưới ánh nắng mặt trời, ánh mắt của chị Triệu Vũ xinh đẹp đến không thể tả nổi, đứng cạnh Tống Dư An.
Bất cứ ai đi ngang qua cũng không khỏi tấm tắc khen: "Kim đồng ngọc nữ, một cặp trời xinh, thật xứng đôi."
Tôi đứng ở đó, tay nắm chặt bức thư tình, vò nó nhăn nhúm, giống như trái tim tôi lúc này vậy.
Cuối cùng tôi nhắm mắt lại, giả vờ như không có chuyện gì mà đi vòng qua họ.
"Diệp Tử..." Giọng Tống Dư An vang lên phía sau, nhưng tôi không hề muốn quay đầu lại.
Chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái khung cảnh đẹp như mơ mà tôi không có phần này.
10
Sau chuyện ngày hôm đó, tôi không còn tâm trí nào nữa.
Lá thư tình kia, tôi cũng tiện tay đưa luôn cho cô bạn thân.
Nếu cô ấy muốn tỏ tình, vẫn có thể dùng lá thư này.
Cứ tưởng chuyện này sẽ qua đi, ai ngờ Tống Dư An lại đột nhiên đến tìm tôi.
Cậu ấy đến rất sớm, lớp chúng tôi còn chưa tan học mà cậu ấy đã đợi bên ngoài rồi.
Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, như thể muốn đến hỏi tội vậy.
Nhưng tôi cũng chẳng có tội gì để mà hỏi, tự nhiên cũng không để tâm.
Vừa ra khỏi lớp tôi định đi thẳng về nhà, kết quả bị Tống Dư An gọi lại.
Cậu ấy cau mày, trách mắng tôi: "Dạo này mọi người có thể đang rộ lên mốt viết thư tình, nhưng cậu cũng không thể bị họ ảnh hưởng được chứ."
Thư tình?
Tôi sững người, cậu ấy đang trách mắng tôi vì chuyện viết thư tình cho cậu ấy sao?
Cảm xúc dồn nén bấy lâu trong lòng tôi bỗng bùng lên: "Sao tớ lại không thể viết thư tình chứ, chính cậu đã nói muốn tớ viết cho cậu mà, tớ viết rồi cậu còn mắng tớ."
Không biết có phải tôi phản ứng quá dữ dội hay không, mà Tống Dư An thoáng sửng sốt, rồi bỗng im lặng.
Tôi vừa định bỏ đi, cậu ấy lại mở lời: "Vậy thì bức thư tình cậu đưa cho bạn cùng bàn của tớ thì sao? Đừng nói không phải của cậu, giấy viết thư này là tớ tặng cậu mà."
Lời này vừa dứt, khí thế tôi vừa tạo dựng lên, trong phút chốc liền sụp đổ hoàn toàn, trong lòng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cô bạn thân.
Lá thư tình này có thể dùng để tỏ tình, nhưng không thể dùng theo kiểu này chứ.
Đầu óc tôi quay cuồng, cuối cùng cũng tìm được một lý do hoàn hảo: "Lúc trước không phải đặt trên bàn cậu sao. Chắc là gió thổi nên bay qua bàn của bạn cùng bàn cậu đó."
Tôi còn định nói gì nữa thì bị đã bị cậu ấy cắt lời: "Không có nhiều sự trùng hợp đến thế, với lại tớ cũng hiểu cậu, nên đừng nói dối."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, nhưng khoảnh khắc mắt chạm mắt, tôi lại bắt gặp trong mắt cậu ấy, là một chút thất vọng mơ hồ.
Cậu ấy đang thất vọng điều gì vậy?
Tôi có chút buồn, quay người bỏ đi.
11.
Tôi ngủ một giấc thật dài, mãi đến chiều hôm sau tôi mới tỉnh dậy.
Trong nhà im ắng lạ thường, vừa mở điện thoại ra, đã thấy tin nhắn mẹ gửi từ trưa, nói là đi thăm hỏi hàng xóm rồi.
Tôi tiện tay trả lời "Dạ", vừa định nhấp vào WeChat của Tống Dư An để rủ cậu ấy đi chơi, thì lại thấy vòng bạn bè sáng lên một chấm đỏ nhỏ.
Là một người bị ám ảnh cưỡng chế, tôi thực sự không thể chịu đựng được.
Tay tôi nhanh chóng nhấp vào.
Thật trùng hợp, lại là Triệu Vũ.
Cô ấy đăng một bức ảnh chụp trong bữa ăn, kèm theo dòng chú thích: "Không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại."
Có lẽ người ngoài cuộc không hiểu ý nghĩa câu nói này của cô ấy, nhưng tôi thì biết rõ.
Bởi vì tôi nhìn thấy Tống Dư An ở một góc video, cậu ấy đang lười biếng tựa vào ghế, không biết đang trò chuyện gì với mấy người bạn bên cạnh.
Xem ra hôm nay không hẹn được cậu ấy rồi.
Tôi thất vọng chuẩn bị thoát khỏi WeChat, đúng lúc này lại sáng lên một chấm đỏ nhỏ.
Có phải là Tống Dư An không?
Tôi có chút kích động, lại nhấp vào biểu tượng màu xanh lá cây.
Giây tiếp theo, hy vọng của tôi tan biến.
Không phải cậu ấy.
Mà là Hạ Viễn, cái tên bị bạn thân tôi bốc ngẫu nhiên năm ấy để đưa thư tình thử nghiệm.
Năm đó Tống Dư An không làm gì tôi, nhưng nghe nói cậu ấy đã đánh nhau một trận với Hạ Viễn.
Ngày hôm sau đánh nhau xong, Hạ Viễn đích thân tìm đến tận nhà, vẻ mặt hèn hạ: "Vì cậu mà tớ bị Tống Dư An đánh đó, không tính trả tiền thuốc thang cho tớ à?"
Lúc đó tôi đang giận Tống Dư An, nghe xong lại mắng cậu ấy một trận nữa.
Thế là chẳng hiểu sao hai đứa lại dần thân nhau.
Lên đại học, tôi phát hiện cậu ấy là đồng môn, mối quan hệ lại càng gắn bó hơn.
Thấy cậu ấy hả hê gửi cho tôi một tin nhắn: "Oh ho, Triệu Vũ lại nhanh hơn cậu một bước rồi nha."
Tôi không vui vẻ gì trả lời: "Nhanh gì chứ, nhìn cái cách cậu hóng tin, người không biết còn tưởng cậu mới là người thầm thích Tống Dư An đấy!"
Cậu ấy hì hì cười, không phản bác, bắt đầu chủ động mời tôi: "Nếu cậu không có ai hẹn, vậy để tớ hẹn cậu nhé."
Tôi không lập tức đồng ý, thực ra trong lòng tôi vẫn còn một tia hy vọng.
Lỡ như Tống Dư An sẽ chủ động đến tìm tôi thì sao?
Hạ Viễn thấy tôi im lặng, lại mời tôi lần nữa: "Đến đi mà, dù sao cậu cũng buồn chán, đều là người quen cả."
Tôi nhìn tin nhắn đắn đo, cuối cùng vẫn đồng ý.
Chỉ là khi Hạ Viễn hỏi tôi muốn hẹn ở đâu, tôi đã cố ý sắp xếp địa điểm ở nơi Tống Dư An và chị Triệu Vũ đang ăn cơm.
12.
Phòng tiệc hôm ấy rất náo nhiệt.
Ban đầu là dựa vào trò "oẳn tù tì" để quyết định ai uống rượu.
Sau vài lượt rượu, mọi người lại nhao nhao đòi chơi "Thật hay thách".
Chai thủy tinh xoay tròn hết vòng này đến vòng khác, cuối cùng dừng lại ở tôi.
Có người hỏi tôi: "Diệp Tử đã từng thích thầm ai chưa? Nếu có thì thích thầm bao lâu rồi?"
Cậu ta vừa hỏi xong, liền bị Hạ Viễn đấm một phát: "Mày hỏi cái câu vớ vẩn gì đấy? Còn hỏi một lúc hai câu, tham dữ à."
Người đó mới phản ứng lại, ngượng ngùng xin lỗi tôi: "Xin lỗi nhé, Diệp Tử."
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng: "Không sao đâu, tôi đã thích thầm người đó bảy năm rồi."
Câu trả lời của tôi khiến cả phòng càng thêm sôi nổi.
"Được đó, không ngờ Diệp Tử lại mạnh mẽ như vậy."
"Rốt cuộc là ai có bản lĩnh khiến Diệp Tử mê mệt đến thế."
Khóe mắt tôi liếc thấy Hạ Viễn đột nhiên đứng bật dậy, như thể bị sốc.
Không chỉ tôi, những người xung quanh cậu ấy cũng giật mình: "Mày sao vậy, Viễn Viễn?"
Cậu ấy lầm bầm nói: "Không sao."
Rồi cầm lấy ly rượu bên cạnh, nốc cạn một hơi, những người khác khuyên can như nào cũng không được.
Chai thủy tinh lại xoay, xoay vài vòng mới chỉ vào Hạ Viễn.
Lúc này các cô gái đều phấn khích hẳn lên, dù sao Hạ Viễn cũng có vẻ đẹp trai phong trần.
Một cô gái có chút ngại ngùng hỏi cậu ấy: "Hạ Viễn có người trong lòng chưa?"
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy, cậu ấy đã ngà ngà say, thẳng thừng gật đầu.
Cả phòng lại sôi trào, bạn bè cậu ấy khoác tay lên vai cậu ấy, vẻ mặt trêu chọc: "Ai vậy, giấu kỹ thế, có trong phòng này không?"
Hạ Viễn gật đầu, bạn bè cậu ấy cũng giật mình.
Lượt tiếp theo, lại trùng hợp xoay trúng Hạ Viễn.
Cậu ấy chọn thử thách.
Bạn bè cậu ấy đề nghị cậu ấy hôn cô gái mà cậu ấy thích.
Cậu ấy không hành động ngay lập tức, mà cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Đột nhiên tôi hiểu ra, cậu ấy thích tôi.
Trong phòng ồn ào náo nhiệt, tất cả đều hò reo cổ vũ, nhưng Hạ Viễn lại uống cạn một ly rượu, rồi kéo tôi ra ngoài.
Mọi người không hiểu gì, nhưng ánh mắt nhìn hai chúng tôi tràn đầy vẻ tò mò.
Cậu ấy kéo tôi đến một nơi yên tĩnh rồi đột ngột tỏ tình: "Tớ thích cậu, Diệp Tử!"
Tôi bị câu nói đó của cậu ấy làm cho lùi bước, ấp úng trả lời: "Sao hôm nay đột nhiên cậu lại nói vậy, có phải say rồi không?"
Cậu ấy kiên định đáp lại tôi: "Tớ rất nghiêm túc, Diệp Tử, cậu làm bạn gái tớ nhé!"
Tôi sững sờ tại chỗ không biết nên nói gì.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ phía sau tôi vọng đến: "Cô ấy không thích cậu, nên không thể làm bạn gái của cậu được."
Chỉ cần nghe thấy giọng nói đó, tim tôi cũng bất giác đập nhanh hơn.
Tôi quay đầu lại, cố nén xúc động hỏi cậu ấy: "Tống Dư An, sao cậu biết tớ không thích?"
Cậu ấy không nói gì, mà kéo tôi đi đến một nơi khác.
13.
Tôi đứng lại, cố chấp hỏi cậu ấy: "Sao cậu biết tớ có thích cậu ấy hay không?"
Cậu ấy hỏi ngược lại tôi: "Vậy cậu có thích cậu ấy không?"
Tôi cúi đầu nhìn mũi chân không nói gì.
Tôi muốn đợi cậu ấy cho tôi một thái độ. Nếu cậu ấy nói cậu ấy yêu tôi, tôi sẽ không chút do dự nói với cậu ấy rằng tôi cũng yêu cậu ấy.
Nếu cậu ấy không yêu tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không nói ra để gây phiền phức cho cậu ấy.
Như vậy là tốt nhất.
Nhưng cậu ấy không hiểu tâm tư của tôi, thấy tôi cúi đầu né tránh, liền tức giận bật cười: "Vậy là cậu thích cậu ấy rồi sao?"
"Nếu vậy thì sao vừa nãy cậu không ngăn tớ kéo cậu đi, để tớ phá hỏng chuyện tốt của cậu?"
Mắt cậu ấy đỏ hoe, chẳng rõ là vì tức giận, hay vì đau buồn.
Cậu ấy dựa vào tường, có chút suy sụp nói: "Xem ra Hạ Viễn chính là định mệnh của cậu rồi."
"Bà lão đó đúng là đoán chuẩn thật, có phải cậu đã bỏ lỡ rồi không?"
"Mười hai năm à..."
"Lỡ một lần là phải đợi tận mười hai năm, dài thế cơ à, tiếc thật một khoảng thời gian dài như vậy."
Cậu ấy lẩm bẩm một mình rất lâu, tôi chẳng là cậu ấy đau buồn vì tôi không thể ở bên cậu ấy, hay là đau buồn vì cô em gái như tôi sắp rời xa người anh trai như cậu ấy.
Tôi nghe cũng khó chịu, mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, nghẹn đắng, như bị ai bóp nghẹt, không nói được lời nào.
Giây tiếp theo, cậu ấy lướt qua tôi.
Tôi muốn vươn tay kéo vạt áo cậu ấy lại, nhưng khi tôi nghiêng người nhìn thấy Triệu Vũ ở đằng xa, tôi liền hiểu ra tất cả.
Tay tôi cũng chững lại trong không khí, mặc kệ cậu ấy rời đi.
Khoảnh khắc bóng lưng cậu ấy biến mất, tôi không thể kìm nén được nữa.
Ngồi xổm xuống khóc nức nở.
Tôi đang nghĩ gì, và khóc vì điều gì mà đây?
Chính tôi cũng không biết, chỉ muốn khóc cho đến khi trời đất mờ mịt.
Lúc bắt đầu tôi thích Tống Dư An là vì điều gì nhỉ?
Có lẽ là năm cấp ba, tôi bị lạc đường, điện thoại cũng hết pin.