"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Là Cậu Đó, Thanh Mai!
Chương 4
Áp lực học tập gần đây cũng càng đổ thêm dầu vào lửa cho cảm xúc của tôi.
Tôi đứng tại chỗ khóc nức nở, nước mắt nhòe nhoẹt nhìn thấy Tống Dư An đứng trước mặt tôi, dịu dàng ngồi xổm xuống xoa đầu tôi.
Nhưng bây giờ thì sao, cùng một hoàn cảnh.
Cậu ấy lại dẫn theo chị Triệu Vũ đi thẳng mà không hề ngoảnh đầu lại.
Dù ở bất cứ lúc nào, tôi cũng sẽ bị người khác bỏ rơi.
Giống như năm xưa bố tôi không màn đến lời cầu xin của tôi, cố chấp ly hôn với mẹ vậy.
Thế nhưng, ngày hôm đó cũng có Tống Dư An, cậu ấy đã cho tôi một viên kẹo, nói với tôi rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên tôi.
Tôi đã nghĩ mình thực sự rất kiên cường, nhưng bây giờ nghĩ lại, tất cả là vì có Tống Dư An ở bên cạnh.
Chỉ là từ nay về sau, chúng tôi sẽ không thể quay lại được nữa rồi.
14
Tôi khóc nức nở.
Tôi nghĩ, chỉ cần khóc hết lần này thôi, rồi tôi sẽ quên Tống Dư An.
"Cô bé, cháu sao vậy?" Tôi ngẩng đầu lên, thấy mấy người đàn ông trung niên hỏi tôi.
Tôi vội vàng lau khô nước mắt, lắc đầu: "Cháu không sao."
Rồi tôi định vòng qua họ, nhưng lại bị họ chặn lại.
Họ trao đổi ánh mắt với nhau, từng bước tiến về phía tôi.
Tôi hoảng loạn, khi một cánh tay trong số đó gần chạm đến tôi, tôi chẳng kịp suy nghĩ mà hét to tên của Tống Dư An: "Tống Dư An, cứu tớ với!"
Tôi vừa hét lên đã hối hận, làm sao Tống Dư An nghe thấy được chứ.
Nào ngờ, tôi lập tức nghe thấy một tiếng đáp lại: "Tớ đây, đừng sợ."
Mấy gã đàn ông đều là hổ giấy, nghe thấy có người bảo vệ tôi, lập tức vội vàng bỏ chạy.
Tống Dư An vội vàng tiến lại gần, hỏi tôi: "Cậu sao rồi?"
Tôi vừa định trả lời không sao, nhưng cơn đau dữ dội ở mắt cá chân khiến tôi không thể nói nên lời.
Cậu ấy hoảng hốt, vội vàng bế xốc tôi lên.
Ngay cả đồ vừa mang đến cũng không kịp cầm mà đã muốn đưa tôi đến bệnh viện.
"Không sao đâu, cái đó của cậu là gì vậy?" Tôi vỗ vai cậu ấy muốn được đặt xuống.
Cậu ấy cũng rất nghe lời đặt tôi xuống, giải thích: "Đây là sữa lắc Oreo cậu thích nhất."
Mắt tôi lập tức sáng lên, nhích người muốn lấy ly sữa lắc đó.
Cậu ấy dở khóc dở cười, cầm ống hút cắm vào rồi đưa cho tôi.
Tôi vừa định uống, đột nhiên nhớ ra chúng tôi vừa mới "tuyên bố tuyệt giao" mà.
Tôi nghiêm túc hỏi cậu ấy: "Cậu muốn làm gì? Đền tội à?"
"Ừm, đền tội." Cậu ấy ngoan ngoãn trả lời.
Tôi hỏi cậu ấy: "Vậy nếu tớ không chấp nhận thì sao?"
"Vậy thì đưa cậu về trước đã, rồi sau đó sẽ tìm cách đền tội để cậu tha thứ. Ngoài này lạnh, cậu sẽ bị cảm đó."
Nói rồi cậu ấy cõng tôi lên.
Tôi vẫn vùng vẫy muốn xuống, chọc tức cậu ấy: "Cậu làm vậy, chị Triệu Vũ sẽ không ý kiến gì sao?"
Cậu ấy khó hiểu: "Chuyện này thì liên quan gì đến Triệu Vũ?"
Tôi nằm sấp trên lưng cậu ấy, ủ rũ nói: "Cô ấy là bạn gái cậu mà."
Tống Dư An dở khóc dở cười, cậu ấy đặt tôi xuống, chọc vào trán tôi: "Cậu đó cậu đó, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung thôi. Tớ và Triệu Vũ chỉ là bạn bè bình thường thôi."
Tôi hỏi cậu ấy: "Vậy còn tớ?"
Cậu ấy trầm tư vài giây, trả lời: "Cũng là bạn bè bình thường..."
Tôi vừa định bày tỏ sự thất vọng của mình.
Cậu ấy lại nói thêm một câu: "Có thể trong lòng cậu nghĩ vậy. Nhưng trong lòng tớ, chúng ta là mối quan hệ giữa người yêu đơn phương và người được yêu đơn phương."
"Ai là người yêu đơn phương?"
Cậu ấy thẳng thắn thừa nhận: "Là tớ."
Sau khi cậu ấy trả lời, tai cậu ấy nhanh chóng đỏ bừng, kéo theo cả khuôn mặt cậu ấy cũng ửng hồng.
Cậu ấy hỏi tôi: "Cậu có muốn làm bạn gái tớ không, Diệp Tử?"
Tôi không trả lời cậu ấy, mà dùng hành động để nói cho cậu ấy biết.
Tôi bước tới một bước, ôm lấy cậu ấy, rồi đặt môi mình lên môi cậu ấy.
15
Cho đến khi lên giường đi ngủ, tôi vẫn chưa hoàn hồn. Dường như niềm vui vẫn đang cuộn trào trong lồng ngực, nhè nhẹ rộn ràng, không tài nào dừng lại được.
Mở điện thoại ra, tôi thấy tin nhắn Tống Dư An gửi cho tôi.
"À, đúng rồi, bà xã đại nhân, tớ còn phải giải thích một chút, thật sự giữa tớ và Triệu Vũ không có gì cả."
"Cô ấy thích bạn tớ,Tăng Phi, vì thế mới thường xuyên xuất hiện trong nhóm của bọn tớ, bình thường tớ và cô ấy không có tiếp xúc gì nhiều."
"Cùng lắm là thời học sinh cô ấy tìm tớ, nhờ tớ giúp cô ấy nghĩ cách theo đuổi Tăng Phi thôi."
Chuyện khiến tôi bận tâm bao lâu nay, chỉ ba lời hai ý đã được giải thích rõ ràng, khiến tôi cảm thấy có chút không chân thật.
Nhưng đúng là Tống Dư An, lúc ghen thì là một bình giấm chua di động, lúc giải thích cũng không quên chất vấn lại.
"Thế còn cậu và Hạ Viễn có quan hệ gì vậy?"
Tôi sắp xếp lại câu từ rồi gửi đi: "Bạn bè rất bình thường thôi, vì trước đây lúc cậu không có mặt thì tụi tớ nói chuyện khá hợp nên mới thành bạn. Tớ không có bất kỳ cảm giác nào với cậu ấy."
"Vậy thì tốt rồi."
Tôi đặt điện thoại xuống định đi ngủ, đột nhiên lại nhớ ra một chuyện.
Thật trùng hợp, Tống Dư An cũng nghĩ giống tôi.
"Lần trước bà lão đó đoán khá chuẩn, ngày mai chúng ta đi loanh quanh gần đây nữa được không?"
"Được."
Sáng sớm hôm sau, Tống Dư An đã xuất hiện ở cửa nhà tôi, tôi hứng chịu ánh mắt tò mò của mẹ tôi mà gặp cậu ấy.
Tống Dư An vừa nhìn thấy tôi đã không nhịn được cười rạng rỡ, tôi bị chọc cười một cách khó hiểu, hỏi cậu ấy: "Cậu cười gì vậy?"
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi: "Tớ đang nghĩ, cuối cùng cậu cũng là của tớ rồi."
Tôi còn chưa kịp nói gì, mẹ Tống Dư An ở trên lầu đã bắt đầu hò reo: "Hôn một cái đi! Hôn một cái đi!"
Tôi đỏ mặt thoát khỏi vòng tay Tống Dư An, vội vàng đi ra ngoài.
Bà lão bán hàng vẫn còn ở đó.
Tôi vừa nhìn thấy bà ấy đã phấn khích bước tới, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt Tống Dư An đang trở nên kỳ lạ.
Tôi chào bà ấy: "Bà ơi, lâu rồi không gặp ạ."
Bà ấy ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn Tống Dư An bên cạnh tôi, lập tức hiểu ra điều gì đó.
Bà ấy mỉm cười chúc mừng tôi.
Tống Dư An bên cạnh lại nói: "Lâu rồi không gặp bà ạ."
Tôi từ từ gõ ra một dấu chấm hỏi… Tống Dư An cũng quen bà ấy ư?
Bà lão cười lớn nói: "Không ngờ nhiều năm như vậy con vẫn nhớ bà. Con có cần lấy lại tờ giấy con đã cất ở đây năm đó không?"
Cậu ấy gật đầu, bà lão như làm phép thuật lấy ra một mảnh giấy nhỏ, đưa qua.
Tôi tò mò thò đầu ra xem, Tống Dư An cũng không ngăn cản.
Trên tờ giấy viết:
"4.11.2011
Gần đây tôi thích một cô gái, cô ấy giống như một mặt trời nhỏ vậy.
Tôi muốn lớn lên sẽ cưới cô ấy.
Nghe nói tờ giấy ước nguyện ở đây rất linh nghiệm, nên tôi đã viết xuống.
Nếu không thành hiện thực cũng không sao, tôi hy vọng cả đời này cô ấy sẽ luôn vui vẻ.
Tôi sẽ giống như chú chó nhỏ trong câu chuyện kể cho cô ấy lần trước, mãi mãi bảo vệ cô ấy."
Tôi mở miệng muốn trêu chọc cậu ấy, nhưng không hiểu sao mắt lại cay xè.
Thì ra mười hai năm mà cậu ấy nói là mười hai năm này.
Đột nhiên tôi có chút hối hận, giá như tôi sớm bày tỏ lòng mình, thì có lẽ cả hai sẽ không bỏ lỡ những năm tháng quý giá ấy.
Yêu thầm là một chuyện rất khổ, khổ đến mức mọi cảm xúc đều chỉ có thể giữ riêng cho mình
Nhưng yêu thầm cũng rất ngọt ngào, ngọt đến mức khi ngoái đầu nhớ lại, từng hơi thở cũng tràn đầy dư vị mật ong.
(Hoàn)
Ngoại truyện - Góc nhìn của Nam phụ
Lần đầu tiên tôi gặp Ngô Diệp là sau khi bị Tống Dư An đánh.
Thật lòng mà nói, tôi thấy mình oan ức lắm.
Ai mà ngờ lá thư tình đó lại vô cớ rơi xuống bàn tôi.
Trước đó, cái tên Ngô Diệp chỉ tồn tại trong miệng Tống Dư An.
Mỗi khi tan học, Tống Dư An lại lải nhải bên tai tôi về "Diệp Tử" nhà cậu ấy thế này thế nọ.
Nghe đến nỗi tai tôi chai sạn cả rồi.
Tôi luôn nghĩ cậu ấy đang nói quá.
Để được gặp cô ấy một lần, tôi quyết định giở trò vô lại để gặp cô ấy.
Quả nhiên cô ấy như lời Tống Dư An nói, rất thú vị.
Ngay cả khi mắng người cũng rất thú vị.
Sau này tôi cứ có cớ là tìm cô ấy nói chuyện.
Càng tiếp xúc càng thấy cô ấy thú vị.
Lúc nhận giấy báo nhập học đại học, tôi nghe Tống Dư An nói cô ấy nộp đơn vào Đại học H.
Đột nhiên có một sự thôi thúc, muốn cùng cô ấy vào Đại học H.
Sau này, chúng tôi như ý nguyện cùng học chung một trường.
Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, lòng tôi rất xúc động.
Ngay cả cách nói chuyện cũng vô thức học theo Tống Dư An.
Tôi không hiểu mình bị làm sao, nhưng tôi nghĩ có lẽ tôi đã yêu cô ấy.
Nhưng cô ấy thích Tống Dư An, mà Tống Dư An thì không hề biết.
Đôi khi trong lòng tôi có một sự thôi thúc, đó là muốn chia rẽ họ.
Như vậy, Diệp Tử có thể thuộc về tôi.
Tết mùng hai năm đó, tôi thấy Triệu Vũ đăng một bài viết lên vòng bạn bè, Tống Dư An cũng có mặt trong đó.
Tôi lập tức nghĩ đến Diệp Tử, chắc cô ấy sẽ buồn lắm.
Thế là tôi tìm đến cô ấy, giả vờ hả hê rủ cô ấy ra ngoài chơi, để cô ấy thư giãn đầu óc.
Cô ấy đồng ý, nhưng lại hẹn địa điểm ở nơi Tống Dư An và Triệu Vũ đang ăn cơm.
Tôi hiểu cô ấy muốn làm gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Người có lòng, dù có ngăn cản thế nào cũng vô ích.
Sau vài lượt rượu, mọi người đề nghị chơi "Thật hay thử".
Cô ấy bị quay trúng, rất thẳng thắn nói rằng mình đã thích thầm Tống Dư An bảy năm.
Không hề có chút do dự.
Tôi đột nhiên hiểu ra, hình như tôi và cô ấy không có chút khả năng nào.
Vì vậy, khi bạn bè tôi hò reo cổ vũ, tôi cảm thấy rất phiền muộn.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy hồi lâu, cô ấy cười tươi tắn, mắt cong như trăng lưỡi liềm, hùa theo mọi người, cô ấy không hề quan tâm tôi thích ai.
Thực ra, từ lâu trái tim cô ấy đã có một người, cô ấy chỉ thích Tống Dư An.
Tôi hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai khác.
Khi tôi tình cờ nhìn thấy Tống Dư An lướt qua cửa, tôi nắm lấy tay cô ấy bước ra ngoài tỏ tình.
Bởi vì nếu không thể ở bên nhau thì ít nhất, hãy để tôi là người cuối cùng giúp cô ấy có được hạnh phúc.