"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Là Cậu Đó, Thanh Mai!
Chương 2
Sau khi đặt em họ lên giường, tôi lại không biết nên làm gì tiếp theo.
Tôi lúng túng nhìn Tống Dư An, dùng ánh mắt hỏi cậu ấy bây giờ nên làm gì.
Rõ ràng, Tống Dư An cũng không biết.
Tôi ngẫm nghĩ vài câu hỏi thường dùng khi bắt chuyện: "Em tên gì vậy?"
Cô em họ đã hơn ba tuổi, cũng biết nói vài câu: "Em tên Lý Sở Ni."
Cứ thế, sau một câu hỏi một câu trả lời, không khí lại chùng xuống.
Cả đời tôi sợ nhất là không khí im lặng, không ai nói chuyện.
Thế nên cố gắng vắt óc, gượng gạo khen: "À, tên của em hay thật đấy." Rồi tôi lại dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Dư An, bảo cậu ấy tìm chủ đề gì đó mà nói.
Tống Dư An nhận được tín hiệu, không những không giúp, mà còn khoanh tay đứng đó, nhướn mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi cầu xin cậu ấy.
Cái tên này!
Tôi thầm siết chặt nắm đấm, nhân lúc cô em họ quay lưng lại, tôi dùng ánh mắt đe dọa cậu ấy: Nếu không giúp tôi thì lát nữa tôi sẽ đánh cậu đấy.
Cậu ấy khẽ cười, vừa định nói gì đó thì cô em họ lại lên tiếng trước.
"Anh ơi, sao anh với chị gái cứ liếc mắt đưa tình vậy?"
Tống Dư An nghe vậy thì sặc nước bọt, ho sặc sụa, cũng chẳng buồn nói nữa.
Tôi: "Em gái, em học cái từ này ở đâu vậy?"
"Không phải sao ạ?" Cô em họ có vẻ bối rối.
Nếu không phải con bé còn nhỏ, mà là người khác, tôi đã nghi ngờ nó đang châm chọc tôi rồi.
Tôi vừa định giải thích thì lại bị Tống Dư An cướp lời: "Em nói đúng đó."
Tôi: ??? Cậu đang làm cái quái gì vậy?
Tống Dư An quay người lại, tránh ánh mắt của tôi, hỏi: "Em... em có biết viết tên mình không?"
Đối mặt với câu hỏi của Tống Dư An, cô em họ có vẻ hào hứng hơn: "Em biết viết một chút ạ, nhưng không giỏi lắm. Anh có muốn em viết cho anh xem bây giờ không?"
"Được thôi."
Cô em họ nghe vậy đưa tay ra muốn Tống Dư An bế lên, nhưng tôi đã nhanh tay bế nó lên trước.
Đúng vậy, bây giờ lòng tôi đang rất chua chát, tại sao cô em họ của tôi lại nhiệt tình với Tống Dư An đến thế.
Tôi bế con bé đi về phía bàn mình, kết quả không cẩn thận xảy ra sự cố.
… Tôi không chú ý lắm, khiến bắp chân của cô em họ va vào góc bàn nhọn hoắt.
Cô em họ bĩu môi, mắt rưng rưng, theo bản năng liền muốn òa khóc.
"Oa oa oa, đừng khóc, đừng khóc." Tôi luống cuống tay chân, vừa dỗ dành con bé, vừa rút khăn giấy từ trên bàn ra định lau nước mắt cho nó.
Ai ngờ nó khóc càng lúc càng lớn, từ tiếng nức nở khe khẽ đến tiếng khóc như muốn sập phòng.
Tôi lo lắng như kiến bò chảo nóng, đi đi lại lại.
Cuối cùng, thực sự không dỗ được nữa, tôi cũng sắp khóc theo luôn rồi.
Mùng một Tết mà làm đứa trẻ nhà họ hàng khóc, mẹ tôi không mắng chết tôi mới lạ.
"Sao vậy?" Mẹ tôi nghe thấy tiếng động liền hỏi lớn từ phòng khách.
Nghe tiếng mẹ tôi, bà ấy chắc là sắp đi tới xem rồi.
Đầu óc tôi tối sầm, không nói hai lời liền nhét đứa bé vào lòng Tống Dư An.
Mắng ai cũng được, không được mắng tôi.
"Mẹ..." Tôi vừa định mách lẻo rằng Tống Dư An đã làm cô em họ khóc.
Kết quả quay đầu nhìn lại, cô em họ được Tống Dư An dỗ dành nhẹ nhàng một cái, vậy mà lại nín khóc rồi.
Lúc mẹ tôi đi tới kiểm tra, mặt cô em họ cũng vùi vào lòng Tống Dư An, nên không nhìn thấy con bé đã khóc.
Mẹ tôi thấy không có gì bất thường thì chỉ nhíu mày rồi quay về phòng khách.
Tôi nhìn bóng lưng mẹ tôi rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên bên tai vang lên giọng nói của Tống Dư An: "Xem ra sau này chúng ta có con, không thể để cậu trông rồi."
Lời này là có ý gì?
Tôi như bị điện giật, ngơ ngác quay sang nhìn Tống Dư An.
Hình như chính cậu ấy cũng nhận ra mình vừa lỡ lời, tai đỏ bừng, quay đi đùa giỡn với cô em họ để che giấu.
Tôi không nhớ mình tiễn em họ đi kiểu gì, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng tim đập loạn và câu nói ấy vang vảng bên tai, dựa vào bản năng để duy trì trạng thái bình thường hàng ngày.
Sau khi tiễn cô em họ đi, hai chúng tôi ở lại trong phòng một mình.
Tôi há miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn không nói được gì, ngây người nhìn chằm chằm vào cái bàn.
Tống Dư An cũng cảm thấy không khí ngượng nghịu, muốn cáo từ: "Vậy tớ... về trước nhé?"
"À?" Tôi hoàn hồn, gật đầu: "Cậu cứ yên tâm đi đi, đi đường bình an."
"Nói cứ như tớ sắp đi chết không bằng?" Cậu ấy có chút dở khóc dở cười, vẫn vẫy tay ra hiệu là mình đi đây.
5.
Mãi đến tối tôi mới hoàn hồn, đi đến bàn học, kéo ngăn kéo ra, lấy cuốn nhật ký bên trong ra, lật từng trang, bên trong toàn là những câu chuyện về tôi và Tống Dư An.
Nhìn cuốn sổ hồi lâu, tôi mới cầm điện thoại lên, ngập ngừng nhắn tin cho cô bạn thân.
"Cậu nói xem... Tống Dư An có khả năng thích tớ không?"
Cô bạn thân trả lời rất nhanh: "Có chuyện gì vậy?"
Tôi vừa định kể cho cô ấy nghe chuyện xảy ra hôm nay, nhưng tôi lại do dự.
Tôi thở dài một tiếng, đổ vật ra giường.
Hình như... từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai thích tôi cả, tôi cũng chỉ xinh xắn bình thường thôi. Còn Tống Dư An thì vì đẹp trai nên từ nhỏ đã được mọi người yêu quý, hơn nữa cậu ấy học cũng rất giỏi, luôn là "con nhà người ta" trong miệng người lớn.
Một người ưu tú như vậy có thích một người bình thường như tôi không?
Tôi lật người, mở điện thoại.
Chỉ một lát sau, cô bạn thân đã gửi cho tôi liên tiếp mấy tin nhắn.
"Cậu đâu rồi?"
"Nhanh kể đi, hôm nay cậu và Tống Dư An đã xảy ra chuyện gì!"
"Đừng giả vờ như không có gì xảy ra, bình thường cậu toàn nói với tớ là Tống Dư An tuyệt đối sẽ không thích cậu."
"Thôi được rồi, cậu không nói cũng không sao."
"Tại sao Tống Dư An lại không thích cậu cơ chứ? Thơm tho mềm mại, ôm vào lòng đặc biệt thoải mái, nếu tớ mà là con trai, nhất định phải cưới cậu!"
Tôi nhìn câu cuối cùng, có chút dở khóc dở cười: "Cậu nói kiểu gì vậy, Tống Dư An có ôm tớ đâu mà biết tớ ôm vào lòng thoải mái."
Cô bạn thân: "Cuối cùng cậu cũng trả lời tớ rồi! Đây không phải trọng điểm có được không, trọng điểm là nếu tớ là con trai, nhất định phải cưới cậu."
Tôi cười cười, không trả lời.
Cô bạn thân lại gửi một tin nhắn nữa: "Nếu muốn biết Tống Dư An có thích cậu không, cậu thử thăm dò xem sao."
Thăm dò à, tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "thăm dò" trên màn hình.
6
Thời còn đi học, tôi thường ngồi lại trong lớp một lúc sau khi tan học.
Cứ ngồi cho đến khi giáo viên bắt đầu giục những người chưa về mau chóng đi, tôi mới chậm rãi xách cặp đi xuống lầu, rẽ sang phòng học của Tống Dư An.
Chỉ vào khoảnh khắc ấy, giữa tiếng bước chân thưa thớt, tôi và cậu ấy mới thật sự có thế giới riêng, không ai quấy rầy.
Tôi rất thích cảm giác này, như thể cả thế giới này chỉ có tôi và cậu ấy.
Nhưng hôm đó, mọi chuyện lại không giống như mọi khi.
Ngay khi tôi đến gần cửa sau phòng học của Tống Dư An, tôi nghe thấy những tiếng trò chuyện khe khẽ bên trong.
Âm thanh rất nhỏ, tôi thậm chí không nghe rõ họ đang nói gì.
Chỉ có thể lén lút cúi lưng, nhìn về phía cửa sổ, và rồi tôi nhìn thấy chị Triệu Vũ.
Chỉ một ánh nhìn thôi, tôi như bị ai đó giữ chặt lấy, đứng sững sờ, không cách nào bước tiếp.
Ánh nắng còn sót lại xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Tống Dư An, khiến cả người cậu ấy tỏa sáng.
Tôi chưa bao giờ thấy Tống Dư An dịu dàng đến vậy, ngay cả khi nói chuyện với chị Triệu Vũ bên cạnh cũng mang theo nụ cười nhẹ.
Trái tim tôi bỗng nhiên nhói lên, một cảm giác kỳ lạ như con sóng nhỏ, âm thầm dâng lên từ đáy lòng, tràn đến tận bờ mi, tôi không biết đó là gì.
Chỉ biết lòng mình chua xót, ngực mình nghèn nghẹn, hốc mắt cay cay.
7
Có lẽ trên đường về, Tống Dư An nhận ra sự bất thường của tôi, vừa bước đi vừa lơ đãng hỏi: "Dạo này cậu có phiền muộn gì trong lòng à?"
Tôi vươn tay giật giật quai cặp, cúi đầu lầm bầm đáp: "Tớ thì có phiền muộn gì đâu."
Lời vừa thốt ra, tôi liền hối hận.
Cái giọng điệu đầy oán khí đó, ai nghe cũng biết.
Vội vàng chuyển chủ đề: "À đúng rồi, cậu biết không? Dạo này trường mình có nhiều người viết thư tình lắm đấy."
Cậu ấy nghe vậy, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở lời: "Diệp Tử, tớ hiểu mà. Tâm trạng cậu hôm nay kém như vậy chắc chắn là vì cậu không biết nên viết thư tình cho ai đúng không."
Còn có thể hiểu như vậy nữa sao?
Tôi ngây người, đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu ấy, lại bắt gặp một tia tinh ranh lóe lên trong mắt cậu ấy.
Mắt cậu ấy cong cong, nói với tôi: "Vậy thì cậu có thể viết cho tớ."
8
Lời nói đùa của Tống Dư An, tôi không hề để tâm, chỉ là trong bữa ăn trưa cùng cô bạn thân thì tiện miệng kể lại đôi chút.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô bạn thân đã phấn khích: "Cậu ấy làm vậy nhất định là cũng thích thầm cậu, nên mới nói ra những lời mờ ám như thế đấy."
Trong lòng tôi bỗng như có luồng gió lạ lướt qua, lặng lẽ thắp lên tia hy vọng, cậu ấy thực sự sẽ thích tôi sao?
Nhưng niềm vui vừa nhen lên, tôi lại thấp thỏm: "Nhỡ đâu vốn dĩ cậu ấy nói chuyện với bất cứ ai cũng thoải mái như vậy thì sao?"
"Haizzz, chuyện này không đơn giản sao. Thăm dò cậu ấy đi." Cô bạn thân gắp rau đặt vào đĩa của tôi.
"Mặc kệ cậu ấy nói đùa hay thật, cậu cứ đánh liều đi. Nếu cậu ấy từ chối, cậu cũng có cớ để chữa cháy. Nếu không từ chối thì mọi người đều vui vẻ."
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, chuyện này quả thực có thể dùng để thăm dò tâm tư của Tống Dư An.
Lập tức đầu óc nóng ran, tôi đồng ý ngay: "Được!"
9
Miệng thì hứa hẹn chắc nịch là thế, vậy mà đến khi thật sự ngồi viết thư tình, tôi lại bắt đầu hối hận.
Lá thư tình này thật sự quá khó viết.
Theo yêu cầu của cô bạn thân, không thể viết quá thật, nếu không đến lúc bị từ chối, dù có nói ra cái lý do đã chuẩn bị sẵn, cũng khó mà tin nổi.
Tóm lại, là không được nói cụ thể sự việc, mà phải dùng những lời lẽ sáo rỗng quen thuộc của văn mẫu tỏ tình.
Ví dụ như ban đầu tôi không có cảm giác gì với anh, nhưng qua những ngày tháng ở bên nhau tôi lại phát hiện anh rất đặc biệt trong lòng tôi, vân vân.
Sau ba ngày dằn vặt, tôi mới gượng gạo viết xong.
Cuối cùng cẩn thận dán lại bằng keo, rồi cầm nó đi tìm Tống Dư An.
Gần đây vì bài tập tăng lên, lại bận viết thư tình.
Nên mấy hôm nay tôi không còn nán lại lớp để cùng Tống Dư An về nhà như mọi khi nữa.
Không biết lát nữa Tống Dư An nhìn thấy tôi có vui không.
Chỉ mới nghĩ đến đó, tự nhiên bước chân tôi đã nhẹ bẫng đi mấy phần.
Nhưng không ngờ, khi tôi vừa rẽ sang phòng học của Tống Dư An thì bên trong trống không.
Tôi không chịu bỏ cuộc nhìn ra bên ngoài nhà vệ sinh, vẫn không có ai.