Là Cậu Đó, Thanh Mai!
Chương 1
1
Sáng sớm tinh mơ, mẹ tôi đã gọi tôi dậy, bảo tôi nhanh lên, lát nữa dì út sẽ đến.
Vừa dứt lời là chuông cửa đã reo, mẹ tôi vội vàng ra mở cửa.
Dù cách một bức tường, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng đầy nhiệt tình của mẹ tôi: "Ôi chao, đến là được rồi, mang quà cáp theo làm gì chứ. Nào nào nào, vào nhà ngồi chơi đã!"
Tôi vừa mặc xong áo len, thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng.
Tôi thầm nghĩ cô em họ này cũng khá lịch sự, bé tí đã biết gõ cửa khi vào phòng người khác rồi.
Chứ không giống như cái đứa nhóc siêu quậy đến chơi Tết năm ngoái, tự ý xông vào phòng người khác đã đành, còn làm hỏng đồ của tôi.
Đặc biệt là bố mẹ nó còn bênh con chằm chặp, nói rằng nó còn nhỏ.
Vì là họ hàng của mẹ, tôi đành nín nhịn, cuối cùng vẫn là Tống Dư An giúp tôi giải tỏa cục tức này.
Vừa nghĩ đến chuyện đó là tôi lại nghiến răng nghiến lợi, lần sau nó mà dám đến nữa, tôi nhất định phải chọc nó khóc một trận ra trò mới được.
Tôi kéo dòng suy nghĩ về hiện tại, dịu dàng nói vọng ra ngoài cửa: "Chờ chị một chút nha, giờ chị hơi bất tiện, lát nữa sẽ cho em vào."
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa liền im bặt, hình như cô bé đang ngoan ngoãn đứng ngoài đợi.
Quao, ngoan thế cơ á?
Tôi bắt đầu tưởng tượng ra một cô bé đáng yêu, má phính, giọng nói nũng nịu, ngoan ngoãn như mèo con.
Tôi hăm hở mở cửa, giây tiếp theo liền cứng đờ.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết, vì sao ngoài cửa không phải em họ, mà lại là cậu bạn thanh mai của tôi vậy?!
Điều tuyệt vời nhất không phải là chuyện này, cậu ấy vừa nhìn thấy tôi đã nhướng mày, nửa cười nửa không nói: "Chị à?"
Bị cậu ấy gọi như vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, đầu óc nóng ran, tôi "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, trong lòng bắt đầu đ iên c uồng gào thét.
Aaaaaa tôi đang làm cái quái gì vậy, tại sao giọng cậu ấy gọi 'chị' lại quyến rũ vậy trời, rõ ràng cậu ấy còn lớn hơn tôi mà.
Tôi suy nghĩ lung tung, dùng tay che mặt cố gắng hạ nhiệt.
Sau vài giây hít thở thiền định, tôi hít sâu một hơi, mở cửa ra vờ như chưa có gì xảy ra.
Cậu ấy thấy tôi mở cửa phòng, cười trêu chọc: "Ơ kìa, chị lại mở cửa rồi à? Em cứ tưởng chị gh ét em lắm cơ đấy."
Cậu ấy cứ "chị chị" mãi, tiếc là tôi vừa mới tự chuẩn bị tâm lý xong, không mắc bẫy cậu ấy: "Đừng hòng giở trò, tưởng gọi chị là không phải mừng tuổi hả?"
Cậu ấy nghe vậy, bất lực nói: "Mừng thì mừng, vậy tớ mừng tuổi cho cậu rồi có thể vào phòng cậu ngồi không?"
"Tất nhiên rồi." Có tiền là khách quý, tôi niềm nở hết lòng.
Tôi nghiêng người ra hiệu cho cậu ấy vào.
Cậu ấy vừa vào đã tự nhiên ngồi lên ghế của tôi như thể đây là lãnh thổ của mình: "Không hiểu sao tớ cứ thích ngồi ghế trong phòng cậu."
Tôi lườm một cái, đồ của người khác thì sao mà không tốt được chứ.
"Diệp Tử, mẹ cậu thấy bàn cậu l ộn x ộn thế này mà không bảo cậu dọn dẹp sao?" Cậu ấy vừa c ằn nh ằn, vừa đưa tay định giúp tôi dọn bàn.
Tôi giật mình, tim đập loạn xạ, như muốn nhảy ra ngoài.
Trên bàn đang để lá b ùa cầu duyên tôi xin ở chùa mấy hôm trước, nếu để cậu ấy nhìn thấy thì ngại ch ết m ất.
"Cậu đừng động vào!" Tôi lập tức hét lớn.
Nghe tôi h ét lên, cậu ấy giật mình, lúng túng rụt tay lại, nhưng miệng vẫn không ngừng than thở đầy oan ức: "Không cho thì thôi, g ào to thế làm gì, không biết lại tưởng tớ là k ẻ th ù của cậu."
Cậu ấy càng nói càng tủi thân: "Xem ra tình cảm nhạt nhòa rồi, cậu còn dám qu át cả tớ nữa."
Tôi đứng bên cạnh cạn lời, thấy cậu ấy còn định nói tiếp, vừa định chuyển chủ đề.
Nhưng Tống Dư An lại nhanh tay lẹ mắt, thắc mắc hỏi: "Ơ, đây là cái gì vậy?" Cậu ấy giơ tay lên, trên tay đang cầm lá b ùa cầu duyên tôi giấu kỹ mấy hôm nay.
Toang, bị Tống Dư An lôi ra rồi.
Đúng là lo cái gì thì cái đó đến!
2
Vài ngày trước Tết, tôi cùng hội chị em rủ nhau đi dạo chợ phiên trong lễ hội ch ùa.
Lúc xuống núi, có một bà lão bán bùa bình an, mua loại lớn còn được xem tay đoán m ệnh.
Tôi thấy bà ấy giống bà ngoại đã m ất của mình, động lòng trắc ẩn nên tiện tay mua một cái.
Lúc đó, mấy cô bạn của tôi đã xúm xít chìa tay ra trước, nhao nhao nhờ bà ấy xem một quẻ.
Một đứa bạn cầu tài.
Bà cụ điềm tĩnh nói: "Hướng Đông Nam, tài vận đang chờ."
Một đứa bạn khác cầu duyên.
Chưa đầy một phút, bà ấy đã đưa ra kết luận: "Đàn ông tuổi Ngọ là đào hoa của con, nhưng duyên mỏng, chỉ tầm một năm thôi."
Lời bà ấy nói vừa dứt, cả đám đã trầm trồ xuýt xoa, cười đùa vui vẻ.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, bà cụ mân mê tay tôi xem rất lâu.
"Trong vòng một tháng nữa, hồng loan tinh của con sẽ chuyển động, nếu con bỏ lỡ thì phải đợi thêm mười hai năm nữa."
Tôi đầy dấu chấm hỏi, gấp thế cơ à?
Tôi đã độc thân từ trong bụng mẹ đến tận mười chín năm rồi, vậy mà lại bảo tôi phải tìm thấy định m ệnh của mình trong vòng một tháng tới!?
Tôi thực sự rất tò mò, thậm chí còn muốn mở miệng hỏi bà ấy người đó là ai.
Thế nhưng bà cụ đã xua tay, không muốn nói thêm.
3
Không ngờ lá b ùa này lại lộ ra nhanh như vậy.
Thế là tôi ho khan mấy tiếng để che giấu cảm xúc của mình.
Tống Dư An thì rất tự nhiên, thoải mái cầm nó lên mân mê.
Cậu ấy quan sát kỹ lưỡng một lúc, rồi quay sang hỏi tôi một tràng không ngừng nghỉ: "Cậu đi ch ùa từ khi nào vậy? Cái b ùa c ầu d uyên này như nào, có l inh ngh iệm không? Ở đâu thế? Hôm nào tớ cũng thử đi một chuyến."
Với những câu hỏi của cậu ấy, tôi đều trả lời từng câu một.
Duy chỉ có khi hỏi về chuyện duyên phận, tôi lại bị kẹt.
Cậu ấy thấy tôi không trả lời thì có hơi khó hiểu, ánh mắt ra hiệu tôi tiếp tục.
Tôi thành thật nói: "Trên đường về có một bà cụ nói trong vòng một tháng tớ có thể tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình."
Hàng mày cậu ấy bất giác nhíu lại, cậu ấy hỏi: "Bà ấy có nói là ai không?Chắc chắn sẽ tìm thấy luôn à?"
Tôi thành thật trả lời: "Bà ấy không nói là ai hết, cũng không chắc sẽ tìm thấy đâu, bà ấy nói nếu tớ bỏ lỡ lần này thì lần tiếp theo phải mười hai năm nữa."
Cậu ấy không nói gì, một lúc sau đột nhiên mở miệng: "Cậu nói xem có khả năng nào… Người đó sẽ là tớ không?"
Lời vừa dứt, lòng tôi như có sóng lớn cuồn cuộn, tim đập thình thịch còn mạnh hơn cả lúc bị gọi là “chị” lúc nãy.
Yêu thầm một người là như vậy đấy, một câu nói bâng quơ của cậu ấy cũng có thể khiến tôi căng thẳng tột độ.
Nhất thời tôi không biết phải trả lời cậu ấy thế nào.
Để không cho Tống Dư An nhận ra tâm tư của mình, tôi đùa cợt trả lời: "Không thể nào đâu, cậu đã ở bên tớ bao nhiêu năm rồi, nếu thật sự là định mệnh thì phải thành đôi từ mấy trăm năm trước rồi ấy chứ."
Nói xong, tôi quay đầu nhìn cậu ấy, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy cậu có chút cô đơn.
Thấy cậu ấy im lặng, tôi cũng không biết nên nói gì, vội vàng chuyển chủ đề: "Hôm nay cậu còn phải đi chúc Tết nhà ai nữa không?"
"Hết rồi, chỉ chúc Tết nhà cậu thôi." Lúc này cậu ấy mới hoàn hồn, khôi phục vẻ cà lơ phất phơ thường ngày đáp.
"Vậy là cậu sẽ ở nhà tớ cả buổi hôm nay à?"
Cậu ấy hỏi ngược lại: "Không được à?"
"Được, được, được. Thái độ này được chưa?"
"Cũng được đấy. Vậy hôm nay tớ sẽ ở nhà cậu." Cậu ấy gật đầu ra vẻ nghiêm túc nói.
Tôi vừa định mở miệng cãi lại thì mẹ cậu ấy từ bên ngoài gọi vào: "An An, mẹ với bố con phải đi rồi, con có đi cùng không?"
Nghe vậy, cậu ấy đứng dậy, đi về phía phòng khách.
Cậu ấy sắp đi rồi sao?
Chẳng hiểu sao lòng tôi dâng lên một cảm giác mất mát mơ hồ, cúi đầu, lặng lẽ theo sau cậu ra phòng khách.
Mẹ cậu ấy vừa nhìn thấy tôi, mắt liền sáng lên: "A Diệp cũng muốn về nhà cùng An An nhà dì sao?"
Mẹ cậu ấy từ nhỏ đã nhiệt tình một cách khó hiểu với tôi, lớn lên cũng không thay đổi.
Đối với một người như tôi, chỉ "xã giao giỏi" với bạn bè cùng trang lứa, còn với người lớn tuổi thì lại rụt rè, thực sự khó mà chịu nổi.
Tôi lén lút lùi lại trốn sau lưng Tống Dư An.
Tống Dư An cũng thuận thế đứng chắn trước mặt tôi, bất lực nói: "Mẹ, mẹ đừng nói bậy."
Mẹ cậu ấy tiếc nuối: "À... A Diệp không thể ở lại đón Tết cùng An An nhà mình rồi."
Tôi len lén ngẩng đầu nhìn sắc mặt mẹ cậu ấy, rồi lại khẽ liếc nhìn Tống Dư An.
Vẻ mặt cậu ấy vẫn bình thường.
Chắc là tôi nghĩ sai rồi.
Mẹ cậu ấy tiếc nuối thì tiếc nuối, nhưng bày tỏ xong sự tiếc nuối thì vẫn phải về nhà.
Trong lúc họ đang thay giày, tôi chọc vào tay Tống Dư An, khẽ hỏi: "Không phải cậu nói hôm nay cậu có thể ở nhà tớ cả ngày sao?"
Cậu ấy nghe vậy quay đầu nhìn tôi, trong mắt ánh lên ý cười: "Sao, không nỡ xa tớ à?"
Tôi lẩm bẩm: "Ai không nỡ xa cậu chứ."
"Được rồi, được rồi, là tớ không nỡ xa cậu được chưa?" Cậu ấy khẽ cười, cũng không gặng hỏi thêm.
Nhưng rất nhanh cậu ấy lại buông thêm một câu: "Đã hứa với cậu rồi, thì thế nào tớ cũng sẽ làm được."
Chưa kịp cảm động, cậu ấy đã quay đầu hỏi mẹ: "Mẹ, con không về được không? Vừa nãy con đã nói với Đường Đường là sẽ ở lại trông em họ của cậu ấy rồi."
Xì, cái cách nói chuyện này của cậu ấy ban đầu tôi còn có chút xao lòng.
Nhưng không ngờ cậu ấy lại lấy tôi ra làm lá chắn, thà để cậu ấy về còn hơn!
Có lẽ cậu ấy bị dị ứng với sự lãng mạn thì phải?
Tôi điên cuồng khinh bỉ cậu ấy trong lòng.
4
Gia đình dì út đến không lâu sau khi mẹ Tống Dư An rời đi.
Tôi cũng được gặp cô em họ mà từ trước đến nay chỉ tồn tại trong lời kể của mẹ. Dù mẹ tôi rất phấn khích, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dặn dò tôi dẫn em họ ra một góc chơi.
Tôi vụng về bế cô em họ lên, cứ như thể đang bế một cái bao tải vậy.
Tôi đoán là con bé cũng không thoải mái lắm, vì nó cứ xoay người liên tục, muốn thoát khỏi vòng tay tôi.
Cuối cùng thì Tống Dư An cũng không chịu nổi nữa, đưa tay ra muốn bế giúp tôi cô em họ.
Tôi như bắt được vàng, vội vàng đặt con bé vào lòng cậu ấy.
Lạ một điều là, dáng vẻ Tống Dư An bế em họ rõ ràng cũng giống tôi, nhưng con bé lại không giãy giụa nữa.
Chắc là bị ‘’sắc đẹp của Tống Dư An mê hoặc’’ rồi.
Tôi bắt đầu nghi ngờ, cũng phải thôi, dáng dấp của cậu ấy, từ nhỏ đến lớn, vốn đã là kiểu ‘’hạ gục cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ’’ mà.
Chỉ vài bước chân ngắn ngủi, chốc lát đã đến phòng ngủ của tôi.