"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ký Ức Trở Lại, Yêu Em Từ Đầu
Chương 2
Buổi tối, tôi dẫn Lâm Tụng tới dự tiệc, đến nơi đã muộn mất nửa tiếng.
Chân tôi mỏi rã rời, đi giày cao gót còn suýt không vững, phải để anh ta ôm eo dìu đi.
Vì vết trên xương quai xanh thê thảm không dám nhìn, tôi đành thay sang chiếc váy dài kín cổng cao tường.
Kế hoạch mặc gợi cảm hút hồn nam thần tan tành mây khói.
Đáng giận thật!
Tôi tức tối liếc sang cái tên bên cạnh:
" Đồ chó chết, cắn tôi thành thế này, anh là chó thật hả?!
Đợi tôi khiến anh phá sản rồi mua anh về làm người hầu, ngày nào cũng quất roi tẩm ớt cho biết mặt! "
Lâm Tụng đang đeo tai nghe chống ồn, ánh mắt nhìn tôi vẫn ngây thơ vô tội.
Anh ta nghe không được, tôi muốn chửi gì thì chửi.
Lúc này, đại diện tập đoàn nước ngoài đến chào hỏi.
Chính là nam thần thời đại học tôi từng thầm mến — Giang Kỳ Tân.
" Học trưởng Giang, lâu quá không gặp. " Tôi lập tức nở nụ cười ngọt ngào.
" Em lại xinh hơn rồi đấy. "
Anh ta cười ấm áp, ánh mắt chuyển sang Lâm Tụng thì thoáng bất ngờ:
" Đây chẳng phải tổng giám đốc Lâm sao? Gần đây tôi liên lạc mãi mà không được. "
Lâm Tụng vẫn không có phản ứng gì.
" Tổng giám đốc Lâm? " Giang Kỳ Tân lịch sự đưa tay ra.
Tôi vội chặn trước, nắm tay anh ta, thở dài:
" Học trưởng, có chuyện anh chưa biết… Tổng giám đốc Lâm bị điếc rồi. Lúc đang vui vẻ trên thuyền với người mẫu trẻ, anh ta ngã xuống nước, não bị tổn thương, giờ bị viêm màng não.
Nhà họ Lâm vứt bỏ anh ta, không ai nhận, chỉ còn tôi tốt bụng nhận về nuôi. Bây giờ anh ta còn tưởng tôi là mẹ ruột, cứ bám lấy không chịu buông. "
Nói rồi, tôi len lén véo sau lưng Lâm Tụng.
Đây là ám hiệu đã bàn sẵn: tôi véo, anh ta phải cười.
Quả nhiên, Lâm Tụng nở nụ cười ngây ngô với Giang Kỳ Tân.
Giang học trưởng sửng sốt:
" Không ngờ tổng giám đốc Lâm lại gặp chuyện như vậy… Vậy xem ra, dự án của bên tôi và bên anh ấy tạm thời không thể tiếp tục. "
" Vậy tốt quá, phía Hoa thị chúng tôi có thể tiếp quản ngay. Hợp đồng và đề án tôi đều chuẩn bị sẵn rồi! "
Tôi cướp lời trong chớp mắt, ngẩng mặt ngại ngùng mời mọc:
" Học trưởng, tối nay anh rảnh không? Mình uống chút rượu, vừa uống vừa bàn, chỉ hai người thôi… á! "
Chưa kịp nói xong, Lâm Tụng bỗng siết chặt eo tôi, nghiêng đầu dựa lên vai tôi, thì thào:
" Vợ ơi, anh chóng mặt quá… "
Giang Kỳ Tân sững người:
" Em… em gái, cậu ta vừa gọi em là gì? "
Tôi nghiến răng:
" Anh nghe nhầm rồi, anh ta nói 'ông bác'… đúng đó, đầu óc rối loạn, tưởng tôi là bác ruột ấy. "
Giang gật đầu bán tín bán nghi.
Tôi định giao Lâm Tụng cho trợ lý phía sau, nhưng anh ta ôm tôi chết không buông, mặt đã dụi tới hõm cổ tôi, còn cắn nhẹ vành tai:
" Vợ ơi… anh khó chịu quá, chắc sắp chết rồi… "
Không ổn rồi, cứ tiếp thế này lộ mất!
Tôi đành ngừng kế hoạch mời mọc, lôi anh ta vào phòng nghỉ.
Vừa vào phòng, tôi đẩy Lâm Tụng ngã xuống ghế sofa, nhấc gót chân đạp lên ngực anh ta:
" Lâm Tụng! Anh còn định diễn nữa hả?! "
Tôi đang thử thăm dò Lâm Tụng.
Vì biểu hiện lúc nãy… rất kỳ lạ.
Thương trường là chiến trường, phải luôn cảnh giác.
Nhưng anh ta lại co mình trong sofa, dáng người cao lớn cuộn lại như thật sự không ổn.
" Đầu đau quá… vợ ơi… vợ đâu rồi… em không cần anh nữa à? "
Nói thật, gương mặt anh ta quá đẹp.
Làm ra vẻ gì cũng khiến người ta rung động.
Sắc đẹp hại người!
Tôi hít sâu vài cái, dù sao anh ta cũng là bệnh nhân, lỡ thật sự có chuyện thì…
Tôi đưa tay sờ trán anh ta:
" Em đây. Đầu đau lắm à? "
" Ừm… vợ xoa cho anh nhé? "
Anh ta khẽ đáp, tay thon dài níu váy tôi như sợ tôi bỏ đi.
Bị anh ta quấn chặt không buông, tôi đành ngồi xuống xoa huyệt thái dương.
Đang xoa, Lâm Tụng bỗng kéo tôi vào lòng, cúi đầu hôn tôi.
Trong lúc mơ màng, hình như tôi nghe tiếng điện thoại rung, muốn với lấy thì bị anh ta hôn sâu hơn cản lại.
Hôn xong, tôi cầm điện thoại thì chẳng thấy thông báo gì.
Lâm Tụng đã ôm tôi ngủ mất rồi.
Tôi bị anh ta đè không nhúc nhích nổi, nhắn tin cho trợ lý cũng không thấy trả lời, đành nhắm mắt ngủ luôn.
Tiếng chuông báo thức tôi tỉnh lại.
Tôi vừa nghe máy, giọng gấp gáp của trợ lý vang lên:
" Tổng giám đốc Hoa! Học trưởng của chị bảo nhắn tin không ai trả lời, nên đã ký hợp đồng với tập đoàn nhà họ Lâm rồi! "
" Nhắn tin á? Không thể nào, tôi có thấy đâu… "
Tôi ngưng lại. Nhớ lại lúc hôn nhau hình như đúng là có rung…
Tôi giật mình quay sang—
Bên cạnh trống không.
Người vừa ôm tôi ngủ vẫn còn đó, giờ biến mất không tăm hơi.
Giỏi lắm!
Tên họ Lâm kia, ngủ thì ngủ, hôn thì hôn, còn dám giở trò đâm sau lưng tôi?!
Tôi treo máy, xách váy dài, giày cao gót lộc cộc chạy ra ngoài.
Mới đi được mấy bước, tôi thấy Lâm Tụng đang đứng ở hành lang tầng hai, cùng hai cô gái tóc dài lôi kéo qua lại.
Tôi cười lạnh, xông tới túm lấy tay anh ta:
" Lâm Tụng! Anh còn dám công khai trêu gái hả?! "
Anh ta vừa thấy tôi liền ôm chặt lấy:
" Vợ ơi, cuối cùng em cũng đến rồi! Hai cô này cứ nói anh là anh trai của họ, người còn hôi quá, anh ngửi muốn nôn. "
Tôi: " … "
" Tôi rõ ràng xịt nước hoa!… Khoan đã, anh vừa gọi cô ta là gì? "
Cô tóc vàng trợn tròn mắt:
" Cô ta là Hoa Sanh! Đại tiểu thư khó chơi nhất nhà họ Hoa! Là kẻ thù số một của anh đó!
Anh Lâm, anh bị bỏ bùa rồi hả?! "
" Câm miệng. "
Lâm Tụng lạnh lùng nhìn cô ta:
" Cô mà cũng dám mắng vợ tôi? Cô ấy khó đối phó là vì cô ấy đẹp, còn cô xấu thế, ai thèm khó xử? Nhìn gương thôi cũng tự dọa chết mình rồi. "
Cô gái tóc vàng: " ?? "
Cô ta suýt khóc:
" Anh Lâm! Anh… "
" Đừng quấn lấy tôi nữa. Tôi không cần làm thái tử gia nhà họ Lâm, tôi chỉ muốn làm chồng của vợ tôi thôi. "
Nói xong, anh ta kéo tôi rời đi.
Chuyện bắt đầu rắc rối rồi.
Bởi vì tôi không thể xác định được rốt cuộc Lâm Tụng có đang giả vờ hay không.
Nếu nói là có…
Thì tất cả phản ứng của anh ta đều rất thật.
Nếu nói không phải…
Thì lại diễn quá đạt, nhất là lúc hôn tôi, cái giọng nói êm ái như rót mật ấy…
Nếu anh ta không mất trí thật sự,
Vậy thì… anh ta thật lòng thích tôi.
Mà điều đó còn khó tin hơn mất trí nhớ.
Tôi quyết định đưa anh ta đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra lại não bộ một lần nữa.
Ngoài phòng cấp cứu, trợ lý báo cáo tình hình:
" Tổng giám đốc Hoa, người ký hợp đồng với học trưởng là đại diện bên Lâm thị – trợ lý Triệu.
Nhưng… bọn tôi không dám chắc là do tổng giám đốc Lâm chỉ đạo. Có thể anh ta thực sự chưa nhớ lại? "
Tôi nhíu mày suy nghĩ thì bất ngờ, một chiếc xe đậu ngay trước mặt.
Bên trong vang lên một giọng nói:
" Tiểu thư nhà họ Hoa, cô có rảnh nói chuyện chút không? "
…
Tôi không ngờ người đến tìm tôi lại là em trai cùng cha khác mẹ của Lâm Tụng.
Tên là Lâm Chính Tông.
Tôi cười cợt:
" Chậc, tên cậu nghe là biết con riêng rồi. Đổi tên như hoàng đế ấy ha? "
Lâm Chính Tông nghiến răng:
" Nghe nói anh trai tôi đang ở chỗ cô đúng không? "
Tôi giả vờ ngạc nhiên:
" Hả? Anh cậu mất tích rồi à? "
" Tôi đoán là anh tôi mất trí nhớ, nên mới bị cô khống chế như thế. "
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi, giọng đều đều:
" Tiểu thư Hoa, tôi biết cô vì chuyện làm ăn, tôi rất khâm phục. Hay là… mình hợp tác đi? Cô giao anh tôi cho tôi. Tôi chỉ cần đánh gãy chân anh ta, ông nội sẽ lập tức đuổi anh ta ra khỏi tập đoàn. Nhà họ Lâm sẽ không chấp nhận một kẻ tàn tật làm người thừa kế. Đến lúc tôi nắm quyền, dự án khu mới sẽ chia lợi nhuận cho Hoa thị 10%, trong 5 năm, cô thấy sao? "
Không thể phủ nhận, điều kiện hắn đưa ra rất hấp dẫn.
Thương nhân không bao giờ từ chối lợi ích, nhất là khi tự tìm tới cửa.
Chỉ là… tôi cũng chẳng ưa gì cái tên em trai này của Lâm Tụng.
Rất nhanh, kết quả kiểm tra cũng có rồi: tình trạng não bộ của Lâm Tụng không có gì thay đổi, hoàn toàn không phục hồi.
Trên đường về, tôi nghiêng đầu hỏi:
" Có phải anh lén xóa tin nhắn của tôi không? "
Lâm Tụng đang nghịch ngón tay tôi, vẻ mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh nước như muốn nói:
" Nếu em nói thêm một câu nữa, anh sẽ nhảy khỏi xe để chứng minh trong sạch luôn đấy. "
Ngay cả trợ lý ngồi ghế phụ cũng không nhịn được mà quay đầu lại nói:
" Tổng giám đốc Hoa, chị đừng ép anh ấy nữa. Anh ấy đã nói là không làm rồi mà. Bác sĩ cũng bảo giờ phải chăm sóc anh ấy thật tốt… đừng bắt nạt anh ấy nữa. "
Tài xế cũng phụ họa theo:
" Phải đấy, tổng giám đốc Hoa, anh Lâm thương chị thật lòng mà. Nãy chị rời đi có mấy phút, anh ấy đã cuống hết cả lên. "
" … "
Thấy chưa? Không phải tôi tự ảo tưởng.
Mấy ngày nay, Lâm Tụng đối với tôi "si tình" đến mức ngay cả trợ lý lẫn tài xế cũng nghiêng về phe anh ta rồi.
Tôi không tin, nếu anh ta thật sự đang giả vờ, có thể diễn mà không để lộ chút sơ hở nào sao?
Người ta nói, ai rồi cũng có điểm yếu.
Là kẻ địch truyền kiếp của Lâm Tụng, tôi từng bỏ ra không ít tiền để điều tra điểm yếu của anh ta.
Sợ phim kinh dị, sợ nhà ma… mấy thứ đó trẻ con quá, không đủ để thử.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định dẫn anh ta đi gặp một người.
Triệu Vũ Điềm.
— Người con gái được đồn là "bạch nguyệt quang" trong lòng Lâm Tụng.
Hồi lớp 7, ngày nào Lâm Tụng cũng tặng quà cho cô ta.
Thậm chí lớp múa chỉ toàn nữ sinh, ban đêm anh ta vẫn đứng chờ dưới lầu.
Hồi nhỏ, tôi và Lâm Tụng thường bị cha mẹ đem ra so sánh.
Tôi cứ tưởng anh ta sắp yêu sớm, không thể thua được, cũng vội vàng tìm người yêu đầu đời.
Không ngờ cái đồ trời đánh đó lại đi méc cô giáo, khiến tôi bị phạt lau dọn toàn bộ khu dạy học suốt một tháng!
Mà cuối cùng, Lâm Tụng lại chẳng thành đôi với Triệu Vũ Điềm.
Dân tình đồn đoán đủ kiểu: bạch nguyệt quang, thái tử gia, yêu hận đan xen, ngược luyến tình thâm…
Bao nhiêu năm qua, anh ta không có bạn gái chính thức, chắc là vì chờ cô ta.
Ở phim trường, đạo diễn và nhà sản xuất vô cùng phấn khích khi thấy tôi và Lâm Tụng đến.
Dù gì, tập đoàn chúng tôi chính là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này.
Triệu Vũ Điềm còn kích động hơn:
" Anh Tụng, chị Sanh… hai người tới đây làm gì thế? "
Miệng gọi tôi ngọt xớt, nhưng mắt thì dán chặt vào Lâm Tụng.
Chậc, không có gian tình mới lạ.
Tôi còn chưa nghĩ ra nên giở chiêu gì, cô ta đã chủ động mang vài ly cà phê nóng tới.
" Em mới mua nè, hai người thử xem, quán này pha ngon lắm. "
Ly đầu tiên đưa cho Lâm Tụng.
Nhưng anh ta lạnh tanh nói:
" Tôi có tay. "
Triệu Vũ Điềm khựng lại.
Chậc, giỏi lắm, vẫn còn diễn được.
Xem anh trụ được bao lâu.
Tôi còn đang nghĩ thì cô ta đột nhiên quay sang đưa cà phê cho tôi.
Tôi vừa đưa tay nhận, cô ta liền xoay cổ tay—
Cả ly cà phê nóng hổi hất thẳng vào mu bàn tay mình.
Ơ? Tôi còn chưa ra tay, cô ta đã phối hợp tới mức này rồi?
Cô ta hét lên đau đớn, ngay lập tức, Lâm Tụng bật dậy, sải bước đi tới.
Tôi mở to mắt nhìn.
Quả nhiên, anh ta sắp lộ rồi—
Nhưng anh ta lại… đi đến trước mặt tôi, nâng tay tôi lên.
Lúc nãy cà phê văng trúng tôi ít nhiều.
Anh ta cúi đầu thổi thổi, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da hơi đỏ của tôi.
" Có đau không? "
Tôi ngẩn người, lỡ miệng nói:
" Không… là bạch nguyệt quang của anh bị bỏng kìa. "
Triệu Vũ Điềm trừng mắt đỏ hoe:
" Chị Sanh, chị nói bậy bạ gì thế?! Em tự lực cánh sinh đi tới hôm nay, chị gán em cho anh Tụng, người khác sẽ nghĩ thế nào về em? "
Lâm Tụng lạnh lùng lườm cô ta:
" Em tự lực? Cà phê người khác mua, em bưng lên nhận là của mình? Đó là cách em làm việc à? "
Mặt Triệu Vũ Điềm tái mét.
" Còn nữa—da tay vợ tôi bảo dưỡng thế nào cô biết không? Bị bỏng một chút thôi, cũng đủ khiến cô bán hết tài sản để bồi thường. "
Triệu Vũ Điềm đơ người.
" V… vợ? "
Tôi cũng sững sờ.
Tên này rốt cuộc là còn thích cô ta, hay thật sự mất trí vậy?!
Tôi vội kéo anh ta đi để tránh nói thêm lời nào dở khóc dở cười nữa.
Vừa quay đi—
Từ trong đám quần chúng, một bóng người cao lớn bất ngờ lao tới:
" Con đàn bà này dám làm bị thương Điềm Điềm nhà tao… "
Hắn cầm một con dao đạo cụ đâm thẳng về phía tôi.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị Lâm Tụng ôm chặt vào lòng,
Lưỡi dao rạch sâu lên cánh tay anh ta…
Thái tử gia nhà họ Lâm bị thương khiến cả đoàn phim sợ chết khiếp.
May mà Lâm Tụng chỉ bị rạch một đường nhỏ ở cẳng tay, vết thương không sâu.
Người cầm dao là fan cuồng của Triệu Vũ Điềm, trà trộn vào làm quần chúng, định giở trò đồi bại với cô ta.
Không ngờ lại nhắm nhầm người, coi như vô tình cứu cô ta một mạng.
Chúng tôi không quay về mà ở lại khách sạn của đoàn phim.
Lúc bác sĩ băng bó cho Lâm Tụng, ánh mắt anh ta không rời khỏi tôi, liên tục yêu cầu bác sĩ kiểm tra cho tôi.
Tôi trừng mắt:
" Ngồi yên, đừng cử động! Muốn mất tay à? "
Lâm Tụng cười cợt nhả, đưa tay còn lành lặn ra:
" Tay nói là muốn vợ ôm. "
Vừa nãy còn lạnh lùng như tượng, giờ lại biến thành chó con làm nũng.
Tôi nhìn cánh tay đầy máu của anh ta, sống mũi bất giác cay cay.
Một khi cảm xúc trào lên, giọng điệu cũng tự động gắt gỏng để giấu giếm:
" Anh chắn dao giùm tôi làm gì? Anh ngu à? Nhỡ đâm vào chỗ khác thì sao… "
" Vì em là vợ anh. "
" Nếu tôi không phải thì sao? "
Lâm Tụng đột nhiên không nói gì.
Anh ta nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu hút.
Tôi không dám nhìn lại, viện cớ có việc rồi bỏ đi.
Cú chắn dao bất ngờ đó của Lâm Tụng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của tôi.
Tôi nghĩ mình cần bình tĩnh lại vài ngày.
Tôi bảo trợ lý đưa anh ta về biệt thự ngoại ô, thuê hai người giúp việc chăm sóc.
Không ngờ sáng sớm hôm sau, trợ lý báo:
" Tổng giám đốc Hoa, Lâm Tụng mất tích rồi. "
Tôi lập tức dùng quan hệ điều tra, phát hiện chính Lâm Chính Tông đã đột nhập biệt thự và bắt cóc anh ta.
Hắn ta hiện đang ở khu nhà máy điện bỏ hoang ngoại thành.
Lời hắn từng nói lại vang lên bên tai tôi: "Chỉ cần làm gãy chân anh tôi…"
Trợ lý nhắc nhở:
" Tổng giám đốc, lễ ký kết với Tập đoàn Chúng Lạc sắp bắt đầu rồi, nếu giờ không đi thì không kịp nữa. "
Dự án lần này là thành quả tôi dốc hết tâm sức mới giành được.
Nếu không đi, đúng là quá đáng tiếc.
Nhưng nếu đi…
Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh Lâm Tụng cười đểu gọi "vợ ơi".
Tôi không muốn… nợ anh ta!
Tôi nắm chặt tay, rồi buông ra, lặp lại nhiều lần, cuối cùng đứng dậy nói:
" Gọi người, đến nhà máy điện bỏ hoang! "
…
Lúc tôi đến nơi, trong toà nhà bỏ hoang đã đầy người.
Ở chính giữa, một người đàn ông cao lớn đang giẫm lên đầu một kẻ khác.
Giọng nói lạnh lùng vang lên:
" Phế vật. Muốn đấu với ông đây? Để kiếp sau nhé. "
Giọng này… nghe quen thật.
Tôi bước vào, vừa định mở miệng thì người đó quay lại— Là Lâm Tụng.
Mà người đang bị anh ta giẫm mặt chính là Lâm Chính Tông, mặt mũi bị giày da cào đến rớm máu.
Thấy tôi đến, Lâm Tụng nheo mắt, đầu lưỡi liếm môi dưới, cười ngông nghênh:
" Vợ à, đến rồi à. Em cũng nhẫn tâm ghê ha, đem chồng ngủ với em mỗi tối bán cho cái loại này, em không tiếc à? "
Kiểu cười, kiểu ánh mắt, rõ ràng không phải người mất trí.
Tôi trừng mắt, lập tức hiểu ra:
" Hóa ra anh đã nhớ lại từ lâu, vẫn giả bộ lừa tôi? "
" Tôi nào dám lừa vợ, chẳng phải em nói tôi ở nhà nấu cơm à? "
Lâm Tụng bật cười:
" Hoa Sanh, em bán người nấu cơm cho người khác? Em định nhịn đói hả? Chồng chiều em luôn. "
Tôi mặt lạnh giải thích:
" Tôi không bán anh. Là hắn ta tự mò đến. "
" Còn chối? "
Lâm Tụng lườm tôi:
" Hôm đó ở bệnh viện, em không phải đã sớm móc nối với hắn rồi sao? "
Quả nhiên, anh ta khôi phục trí nhớ từ hôm tiệc tối!
Tin nhắn của học trưởng, chắc chắn là anh ta xóa.
" Lâm Tụng, chú ý cách dùng từ. Tôi mà đi 'móc nối'? "
Tôi tức đến bật cười, cong môi khiêu khích:
" Đàn ông nhà họ Lâm chỉ được cái mã, tôi còn chả thèm nhìn! "
Mặt Lâm Tụng sa sầm.
Anh ta thu chân lại, bước đến trước mặt tôi:
" Ồ? Tôi nhớ tiểu thư Hoa gọi tôi nhanh lên đấy chứ? "
" Gọi anh nhanh lên là vì anh quá tệ, tôi chỉ muốn kết thúc sớm! "
Mặt Lâm Tụng đen kịt.
Anh ta bước tới.
Tôi giật thắt lưng ra.
Khi anh ta tiến sát, tôi dùng thắt lưng quấn quanh cổ anh ta.
Anh ta thì tiện tay ôm eo tôi, cúi đầu hôn mạnh.
" Đồ điên! Ai cho anh hôn—ưm! "
Lâm Tụng bóp cằm tôi, hôn mạnh như đang trút giận.
Tôi dùng thắt lưng siết cổ anh ta, dùng chân đá, rồi ngáng chân.
Hai chúng tôi lăn vào đám lau sậy ven tường.
Tôi bị anh ta trói ngược tay bằng chính thắt lưng, váy cũng bị vén lên.
" Tiểu thư Hoa, lặp lại xem, kỹ thuật của tôi tệ lắm hả? "
Trợ lý của tôi dẫn người đến can, bị người của Lâm Tụng cản lại.
Bên ngoài đánh nhau.
Bên trong tôi và Lâm Tụng cũng đánh.
Đánh đến khi tôi khóc nhoè hết lớp trang điểm, cắn chặt vai anh ta.
Anh ta kề tai tôi, cắn vành tai tôi, nói:
" Hoa Sanh, em lừa tôi gọi em là vợ thì thôi. Còn dám vụng trộm sau lưng tôi, tên Giang gì đó hấp dẫn em đến vậy à? Gu của em đúng là rác rưởi. "
Tôi bị mắng đến phát khóc, bực mình hét lại:
" Giang học trưởng còn tốt hơn anh! Cả đời tôi sai nhất là lỡ xem anh là chồng! "
Lâm Tụng cười lạnh:
" Giỏi, cứng miệng tiếp đi. "
Tôi run lên vì tức, vẫn cứng đầu:
" Hết sức rồi hả? Có con chó còn khỏe hơn anh! "
Câu trả lời là tiếng cười kèn kẹt nghiến răng của anh ta:
" Hoa Sanh, em cứ chờ đó. Hôm nay ông đây giết chết em. "
Lâm Tụng không chỉ muốn “giết chết” tôi, mà còn muốn đập nát cả nhà họ Hoa.
Anh ta điên cuồng cướp hết mọi đơn hàng của Hoa thị, thậm chí dù lỗ vẫn cướp.
Một loạt hành động trả thù khiến tôi trở tay không kịp.
Cả công ty rối như canh hẹ.
Ngay cả ba mẹ tôi — hai người gần đây chẳng mấy khi quan tâm việc kinh doanh — cũng gọi điện lo lắng hỏi han.
Tôi thật sự không còn cách nào khác, đành phải chủ động liên hệ với Giang học trưởng.
May mà anh ấy vẫn rất tử tế, đồng ý cố gắng đàm phán hợp tác với Hoa thị.
Tôi lập tức thu xếp hành lý, bay ra nước ngoài.
Đến khách sạn đã là tối muộn, tôi cũng không nghỉ ngơi, vội trang điểm, thay váy đỏ quyến rũ.
Về nhan sắc, tôi chưa từng thiếu tự tin.
Từ nhỏ đến lớn, trừ tên khốn Lâm Tụng, tất cả mọi người đều khen tôi đẹp ngay từ lần gặp đầu.
Tôi cầm ly rượu, gõ cửa phòng suite của học trưởng. Cửa không khóa.
Một bóng người cao lớn đang ngồi quay lưng trên sofa.