Ký Ức Trở Lại, Yêu Em Từ Đầu
Chương 1
Khi trợ lý tìm thấy tôi ở ngôi làng nhỏ, tôi vừa mới khôi phục trí nhớ được đúng năm phút.
Anh ta quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân tôi, vừa khóc vừa nói:
" Tổng giám đốc Hoa! Ngài còn sống thật sao?! "
Ngay lúc đó, một người đàn ông cởi trần từ trong nhà lao ra, tung một cú đá thẳng vào anh trợ lý:
" Ai cho mày động vào chân vợ tao hả? "
" Đồ đàn ông thối! Cút ra xa vợ tao! "
Lâm Tụng cao to, cao tới 1m89, dáng người đẹp như tượng tạc.
Tám múi bụng trắng trẻo rắn chắc, còn đầy những dấu hôn và vết cào trông rất… khó nói.
Trợ lý sững sờ, há hốc miệng:
" Lâm... Lâm tổng?! "
Lâm Tụng lườm cậu ta một cái như muốn giết người, nhưng vừa quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng, ngoan ngoãn:
" Vợ ơi, đừng sợ, anh sẽ không để tên xấu xí này bắt nạt em đâu. "
" Mà vợ này, sao hắn lại gọi anh là Lâm tổng? Đầu hắn có vấn đề à? "
Tôi: " … "
Tôi còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tụng đã lộ vẻ căng thẳng.
Anh ta đi tới trước mặt tôi, giống hệt một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi, cúi đầu nhẹ nhàng dụi trán và môi lên má tôi, giọng nói nhỏ xíu như sợ tôi giận:
" Vợ ơi? Em sao vậy? "
Môi anh ấy lạnh buốt.
Nhưng tôi lại cảm thấy nóng đến bỏng rát, theo bản năng đẩy anh ta ra.
Lâm Tụng bị tôi đẩy lùi hai bước.
Gương mặt đẹp trai cứng đờ, đôi mắt đào hoa mở to đầy ngỡ ngàng…
Cuối cùng, hốc mắt anh ấy đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
" Vợ ơi… em đẩy anh? "
" Em vì tên đàn ông thối đó mà đẩy anh ra sao?! "
Bên cạnh, trợ lý đã sốc tới mức ngất xỉu.
Ừ, tôi hoàn toàn hiểu.
Năm phút trước, tôi vừa tỉnh lại trên giường.
Lâm Tụng đang đè lên người tôi, hai tay nắm lấy mắt cá chân tôi, mạnh mẽ mà dịu dàng…
Thật sự, còn kinh khủng hơn cả việc tỉnh dậy và thấy ba tôi đang nằm cạnh.
Cho nên tôi cũng sốc quá mà ngất theo luôn.
Tôi thề có trời, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận mình là bị Lâm Tụng… làm tới bất tỉnh.
Sau khi gào lên đầy ấm ức, Lâm Tụng quay người bỏ vào nhà trong cơn giận dỗi.
Trợ lý tôi lúc này từ từ tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn tôi:
" Tổng giám đốc Hoa, ngài với Lâm tổng… bị nhập à?! "
Cũng không thể trách cậu ta phản ứng như vậy.
Chuyện giữa tôi và Lâm Tụng, cả thành phố Thịnh Kinh ai mà không biết?
Nhà họ Hoa và nhà họ Lâm đối đầu đã nhiều năm, chúng tôi là hai người thừa kế, cũng là kẻ thù truyền kiếp.
Cùng sinh một ngày, từng ở chung một khu từ nhỏ.
Ngày trước tranh nhau trong trường, bây giờ tranh giành trên thương trường.
Ở đâu có tôi và anh ta gặp nhau, ở đó có khói thuốc súng.
Chỉ cần uống bia trong quán bar, ai uống ít hơn một giọt là sẽ kiện tới cùng bắt bên kia nhận thua.
Lần này, tôi và anh ta cùng đi khảo sát dự án mới.
Trên đường đến đây thì gặp sạt lở do mưa lớn, xe hai bên đâm vào nhau, cả hai đều bị thương, mất trí nhớ.
Dân làng tưởng nhầm là vợ chồng nên xếp cho ở chung một phòng.
Quan trọng nhất là… chúng tôi đã ngủ với nhau!
Chết tiệt!
Tôi đã giữ gìn trinh tiết suốt 26 năm!
Dự định dành cho nam thần trong mộng, cuối cùng lại trao cho cái tên Lâm Tụng đáng ghét này!
May mà ông trời có mắt, để tôi khôi phục ký ức trước.
Còn anh ta vẫn ngây thơ gọi tôi là "vợ".
Hừ, đã vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn!
Tôi không vào nhà dỗ cái tên giận dỗi kia.
Sau khi cảm ơn dân làng, tôi và trợ lý chuẩn bị rời đi.
Vừa đến chỗ xe thì thấy Lâm Tụng đứng chắn trước đầu xe, mặt lạnh như tiền, tay còn cầm… một viên gạch.
Tôi nhíu mày:
" Anh làm gì vậy? "
" Vợ định bỏ anh chạy theo tên đàn ông kia sao? "
Vừa thấy tôi, hốc mắt anh ta đỏ bừng lên.
Ánh mắt chuyển sang nhìn trợ lý, lập tức híp lại đầy sát khí:
" Nếu cậu dám cướp vợ tôi, tôi sẽ giết chết cậu. "
Trợ lý sợ đến mức chân mềm nhũn, suýt nữa tè ra quần.
Chậc, người thì mất trí, nhưng bản tính Thái tử gia điên rồ vẫn không đổi.
Tôi đảo mắt một cái, bước tới, đưa tay ôm lấy cổ anh ta, kiễng chân hôn nhẹ lên môi:
" Chồng ơi~ ai nói em định bỏ đi chứ? Anh hiểu lầm rồi mà… "
Lâm Tụng cứng đờ cả người, cúi đầu nhìn tôi:
" Thế em định đi đâu với hắn? "
" Hắn chỉ là tài xế thôi, đến đón vợ chồng mình về nhà, về nhà của tụi mình á. "
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của anh ta, bĩu môi làm nũng:
" Chồng ơi, em nhớ ra rồi. Mình có nhà ở thành phố mà. Em lo làm việc kiếm tiền, còn anh ở nhà lo cơm nước dọn dẹp. Giờ mình về nhà đi, ngủ giường lớn mỗi ngày, chứ cái giường gỗ ở đây đau mông lắm luôn… "
Nói dối không chớp mắt thế này là nhờ năm xưa yêu sớm bị Lâm Tụng báo cáo đến phát ngán, luyện thành.
Giờ thì trả lại anh ta.
Chắc… anh ta sẽ tin chứ?
Quả nhiên, tôi vừa dứt lời, chỉ nghe "cạch" một tiếng, viên gạch rơi xuống đất.
Lâm Tụng ôm lấy eo tôi, đè tôi lên thân xe, cúi đầu hôn mạnh.
" Ưm… chồng ơi, nhẹ chút, có người nhìn kìa… "
Tôi bị anh ta hôn đến bật ra tiếng rên.
Tiếng nước mập mờ vang khắp khoang miệng.
Tên này bị mất trí mà lại mê hôn đến nghiện thế này à…
Phải chi chụp được cái vẻ mặt si mê đó, để sau này có cái đem ra cười nhạo anh ta cả đời!
Tôi quay sang ra hiệu cho trợ lý lén chụp hình.
Nhưng trợ lý đã bị sốc đến đơ người, ánh mắt hoang mang như thể đang xem Tiểu Yến Tử và Nhĩ Khang hôn nhau ngoài đời thật.
" Tổng giám đốc Hoa, ngài làm vậy thật ổn chứ? "
Trong góc hành lang bệnh viện, trợ lý rụt rè hỏi:
" Lỡ như Lâm tổng đột nhiên khôi phục trí nhớ thì sao… "
Lâm Tụng là kiểu người thù rất dai, thủ đoạn cực kỳ độc ác.
Ngoài tôi ra, cả thành phố Thịnh Kinh không ai dám trêu vào anh ta.
Nếu anh ta biết tôi đang lừa gạt thế này, chắc phát điên lên cũng không tha cho tôi…
Nhưng, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Tôi, Hoa Sanh, đâu phải loại phụ nữ để anh ta muốn ngủ là ngủ xong coi như xong chuyện?
Tôi hừ lạnh:
" Trước khi anh ta khôi phục ký ức, tôi sẽ khiến anh ta thân bại danh liệt. "
Lúc nãy làm kiểm tra não bộ cho Lâm Tụng, bác sĩ bảo nếu hiện giờ vẫn chưa nhớ ra, thì khả năng hồi phục sẽ mất rất nhiều thời gian.
Tốt lắm, càng lâu càng tốt.
Tốt nhất là đến ngày tập đoàn nhà họ Lâm phá sản!
Ra khỏi bệnh viện, tôi nhận được cuộc gọi từ tập đoàn. Tối nay, khách hàng lớn từ nước ngoài sẽ đến Thịnh Kinh.
Tôi biết, họ đến để bàn chuyện hợp tác quốc tế với Lâm Tụng.
Và… vị khách đó lại chính là nam thần học đường tôi thầm mến bao năm!
Lần trước tôi gần như đạt được thỏa thuận, nhưng bị Lâm Tụng chen ngang phá hỏng.
Tối nay, chính là thời cơ phản công tuyệt vời của tôi.
Tôi thay một chiếc váy dài bó eo, hở lưng đầy quyến rũ, vừa vặn che đi tất cả những âm mưu trong bụng.
Vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, liền đâm sầm vào một tấm ngực rắn chắc.
" Mặc đồ hở hang thế này là để gặp ai? "
Giọng nói trầm thấp vang bên tai.
Một bàn tay to lạnh áp lên lưng trần tôi…
Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng.
Tôi giật mình ngẩng lên, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm híp lại của Lâm Tụng.
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như tên Lâm Tụng vừa hư vừa lưu manh ngày xưa đã quay lại.
Tôi vừa thấy lo thì…
Anh ta đã đưa tay từ lưng trượt lên ngực tôi.
Lực bàn tay bất ngờ mạnh hơn.
Cảm giác vừa đau vừa… kỳ lạ khiến tôi đỏ mặt, giận dữ gạt tay anh ta ra:
" Anh làm cái gì đấy! Bỏ tay ra! "
Lâm Tụng khựng lại, đuôi mắt rủ xuống như bị tổn thương nặng nề:
" Vợ ơi… em đánh anh? Đúng là em bắt đầu ghét anh mất trí nhớ rồi… Em kiếm tiền giỏi, lại có trợ lý đẹp trai bên cạnh, chân còn từng bị hắn ôm… Còn anh, chỉ biết làm vướng chân em. Đến cả sờ vợ mình một cái cũng không được, chắc anh nên tự biết điều mà rút lui thôi… "
Nói xong, anh ta làm bộ muốn quay lưng bỏ đi.
Gương mặt điển trai đầy tuyệt vọng, như thể sắp tan vỡ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi cảm thấy mình đúng là cầm thú.
Nhưng không được, giờ anh ta mà bỏ đi thì kế hoạch của tôi toi luôn!
Tôi cắn răng, nắm tay anh ta kéo lại, đặt ngay lên ngực mình.
" Chồng à, anh nói gì vậy… anh thích sờ thì cứ sờ đi! "
Lâm Tụng lập tức vui mừng.
Anh ta không khách sáo chút nào, lòng bàn tay siết lại, tay kia ôm eo tôi, kéo cả người tôi ngã vào ghế sofa.
Môi thay tay.
Tôi luồn tay vào tóc anh ta, cắn môi thở dốc:
" Chồng ơi… tối nay anh phải đi dự tiệc cùng em, nhưng… phải đeo tai nghe suốt buổi. "
" Sao phải đeo tai nghe? "
" Ờm… bác sĩ nói anh mới khỏi, phải hạn chế tiếp xúc âm thanh kích thích. Điện thoại, TV đều không được dùng luôn. "
Anh ta có quá nhiều bạn bè ở Thịnh Kinh.
Cắt đứt liên lạc với thế giới là bước quan trọng.
Tôi còn đang định dặn dò thêm, thì…
“Rẹt” một tiếng, Lâm Tụng xé rách váy của tôi.
Tôi sắp phát điên thì nghe thấy tiếng anh ta đáng thương vang lên từ bụng mình:
" Vợ ơi, anh lỡ tay làm rách váy… anh biết anh vô dụng, em sẽ không giận anh chứ? "
…
Thôi được. Tôi nhịn!