"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Ký Ức Trở Lại, Yêu Em Từ Đầu
Chương 3
Tôi bước vào, vừa cười vừa nói:
" Học trưởng, xin lỗi, em đến muộn rồi. "
Tôi ngồi xuống sofa, vừa xoay đầu lại—
Thấy ngay gương mặt điển trai, lạnh như băng của Lâm Tụng.
Tôi sợ tới mức tay run lên, hất nguyên ly rượu đỏ lên người.
" Anh?! "
" Thấy tôi là cái mặt như đưa đám vậy hả? "
Lâm Tụng dựa lưng lên sofa, mắt nheo lại, giọng điệu châm chọc:
" Đổi lại là cái tên học trưởng kia, em nhào vô liền nhỉ? "
Tôi trừng mắt:
" Anh nói ai đó?! "
" Chửi thằng Giang Kỳ Tân đấy, đau lòng à? "
" Học trưởng đâu? Anh làm gì anh ấy rồi?! "
Lâm Tụng nhếch mép cười lạnh:
" Giết rồi. Chuẩn bị hầm lẩu. "
" Lâm Tụng! "
Tôi đặt mạnh ly rượu xuống bàn, tức giận đứng dậy bỏ đi, nhưng anh ta lại trầm giọng:
" Hoa Sanh, em dám đi thử xem? Muốn chạy đi tìm hắn à? "
Tôi đứng yên, hừ lạnh:
" Vậy tôi ở lại làm gì? Cho anh bắt nạt tiếp à? "
" Tôi bắt nạt em? Là ai bán đứng chồng trước hả? "
" Tôi đã nói là tôi không làm— "
Lâm Tụng túm lấy tay tôi.
Tôi giằng ra, gót giày trẹo một cái, ngã nhào vào lòng anh ta.
Anh ta đỡ lấy eo tôi, mặt vẫn lạnh tanh, nhưng giọng lại dịu xuống:
" Ngã có đau không? "
" Không được đụng vào tôi! "
Anh ta mặc kệ, sờ thử chỗ ngã, thấy tôi không kêu đau, sắc mặt mới giãn ra một chút.
Nhưng khi tay anh ta chạm lên trán tôi, lông mày lập tức nhíu lại:
" Sao mà nóng vậy? "
Tôi cắn môi không đáp. Bị anh ta nhìn thấy như thế, đúng là mất mặt.
Tôi chỉ cần hơi lo lắng là dễ bị sốt.
" Hoa Sanh, em ngu à? "
Anh ta bế bổng tôi lên, sải bước ra ngoài, giọng gấp gáp:
" Đi khám. Em muốn sốt đến đơ người à? Đừng lộn xộn. "
Anh ta nhấc tôi nhẹ hều như búp bê, còn xì mũi cười mỉa:
" Sao nhẹ vậy? Nhớ học trưởng đến mức bỏ ăn hả? "
Tôi tức giận, cúi đầu cắn vào tay anh ta.
Kết quả là răng suýt gãy vì bắp tay quá rắn.
Lâm Tụng hừ khẽ, bật cười.
" Bỏ tôi xuống! Tôi không sao! "
Sự thật chứng minh… đúng là tôi cứng mồm.
Tôi bị sốt cao không dứt.
Bác sĩ bảo do hệ miễn dịch suy yếu, bị nhiễm cúm A.
Trong suốt thời gian tôi nằm viện ở nước ngoài, người chăm tôi duy nhất chính là… Lâm Tụng.
Không thuê hộ lý, không nhờ y tá.
Tối ngủ ghế dài, ngày chạy mua cháo, mua thuốc.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi anh ta định làm gì.
Nuôi tôi béo rồi mổ lấy nội tạng chắc?
Tôi nằm viện đến ngày thứ năm, Giang học trưởng nói sẽ đến thăm.
Tôi đã năm ngày chưa gội đầu, lập tức soi gương, chỉnh tóc tạo phồng để vớt vát.
Lâm Tụng đứng bên, mặt đen sì:
" Soi gì nữa? Bệnh mà cũng định quyến rũ người ta à? "
" Đây là chăm chút bản thân! "
" Gặp tôi sao không thấy em chăm chút vậy? "
Tôi lười cãi nhau với anh ta, chỉ đang nghĩ liệu có trốn ra hành lang được để nói chuyện riêng với học trưởng hay không.
Cửa phòng mở.
Giang học trưởng bước vào, tay ôm bó hoa.
Đi cạnh anh ta… là bạn trai mới của ảnh.
Lâm Tụng nhướng mày, cười thành tiếng.
Tôi: " … "
Cười cái đầu anh!!!
Khi Giang học trưởng rời đi, tôi mới chịu tháo mặt nạ "vui vẻ".
Ảnh giờ có người yêu rồi, tôi không tiện tiếp cận thêm, kẻo người ta hiểu lầm.
Vậy là cơ hội làm ăn cũng đi tong.
Tôi buông thõng vai, mặt buồn như thất tình.
Lâm Tụng mang cơm tới, đặt hộp trước mặt tôi, bày đủ cả đũa muỗng khăn giấy:
" Không ăn. "
Tôi nằm dài, vô hồn.
" Thích hắn ta vậy sao? "
Lâm Tụng cầm khăn ướt lau tay cho tôi, lạnh nhạt hỏi:
" Chỉ là gay thôi mà, em đến ăn cơm cũng không nổi à? "
Thật ra… tôi cũng không buồn mấy.
Tôi phát hiện tình cảm dành cho Giang học trưởng không sâu như tưởng.
Hồi đại học chỉ là ngưỡng mộ, gọi quen miệng là "nam thần" nên không sửa được.
Tôi chủ yếu là muốn chốt hợp đồng thôi.
" Lo chuyện bao đồng! " Tôi xúc một thìa cơm lớn, nhét vào miệng nhai như trút giận.
Lâm Tụng giơ tay gạt đi hạt cơm dính bên mép tôi:
" Ăn chậm thôi, thô thiển. "
" Hừ, anh cười tôi, thế còn anh với Triệu Vũ Điềm thì sao? Bao nhiêu năm rồi, anh có bạn gái nổi chưa? "
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến thật.
Tôi không ngờ Triệu Vũ Điềm cũng có mặt ở nước ngoài.
Vừa thấy cô ta, mặt Lâm Tụng lập tức lạnh như băng.
Họ ra ngoài nói chuyện riêng.
Tôi ăn cơm mà không yên, ngó ra ngoài trộm nhìn, cuối cùng quyết định… đi theo nghe lén.
Tôi sợ Triệu Vũ Điềm nhân cơ hội nói xấu tôi.
Trước kia ở trường, tôi từng thua mấy ván vì cô ta giả vờ ngây thơ.
Tôi giờ đang nằm trong tay Lâm Tụng, nhỡ anh ta bị dắt mũi theo "bạch nguyệt quang" thì sao?
Vừa ló đầu ra, đã thấy họ đứng cạnh hành lang.
Mắt Triệu Vũ Điềm đỏ hoe, nói nhỏ:
" Anh Tụng… em biết, bao năm rồi, anh vẫn chưa thay đổi… "
Lâm Tụng quay lưng, tôi không nhìn được biểu cảm, nhưng tôi đoán chắc là dịu dàng lắm.
Giỏi thật, mới nãy còn cười tôi, giờ đã đứng đây liếc mắt đưa tình!
" Chị Sanh? "
Triệu Vũ Điềm thấy tôi.
" Sao chị lại nấp ở đây? Em với anh Tụng lâu ngày không gặp, đang ôn chuyện cũ thôi mà… "
Định công khai quay lại?
Tay tôi trong túi siết lại, lập tức mỉm cười, cướp lời:
" Ồ, trùng hợp ghê, bạn trai tôi cũng sắp đến đón tôi về nước. Hai người cứ tiếp tục, đừng bận tâm đến tôi. "
Vừa dứt lời, Lâm Tụng quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm:
" Bạn trai? "
" Ừ, mới quen thôi. Du học sinh, kiểu ngoan ngoãn dễ nuôi. "
Tôi giơ điện thoại vẫy vẫy, mặc kệ ánh mắt anh ta, quay lưng bỏ đi.
Không hiểu sao, mũi tôi lại cay cay.
Về đến phòng bệnh, tôi nhìn thấy cơm canh, hoa quả đã cắt sẵn, đồ ngọt trong tủ lạnh…
Tất cả đều là do Lâm Tụng chuẩn bị.
Dạo gần đây, anh ta chăm sóc tôi không khác gì mẹ tôi.
Tôi ngồi xuống ăn tiếp.
Nhưng chẳng nuốt nổi nữa.
Trong lòng nghẹn nghẹn.
Đồ khốn.
Đại đồ khốn!
Rõ ràng trong lòng vẫn nhớ bạch nguyệt quang, vậy mà còn chơi trò dịu dàng với tôi…
Muốn yêu à? Ai chẳng biết yêu!
Anh với Triệu Vũ Điềm?
Tôi cũng sẽ có người mới cho anh sáng mắt!
Tối hôm đó tôi xuất viện về nước.
Hôm sau, tôi công khai yêu đương trên mạng xã hội.
Người tôi công khai là một "cún con" nhỏ tuổi — do bạn bè giới thiệu, nghe nói cậu ta thích tôi từ lâu.
Nhưng trong thương trường lăn lộn bao năm, tôi nhìn là biết — cậu ta thích cái mác gia thế nhà tôi hơn là thích tôi.
Không sao cả, tôi có tiền là được.
Tôi mỗi ngày đều đăng ảnh tình cảm đầy trời.
Lâm Tụng đột nhiên biến mất không một tin tức, cũng không còn liên hệ với tôi.
Ngay cả mấy chiêu ép đơn hàng Hoa thị trước đó cũng hoàn toàn dừng lại.
Chắc đang ân ái với Triệu Vũ Điềm, không có thời gian chọc tôi nữa nhỉ?
Tôi bỗng chẳng còn tâm trạng thể hiện yêu đương, liền rủ cún con đi du lịch giải sầu.
Cậu ta nhất quyết đòi theo, bảo muốn mua sắm gì đó, tôi cũng chẳng ngăn.
Không ngờ lại đụng ngay Lâm Tụng và Triệu Vũ Điềm ở sân bay.
Ánh mắt Lâm Tụng lướt qua người tôi rồi dừng lại trên cún con, gương mặt lập tức tối sầm.
Anh ta đứng đó, tay đút túi, không thèm liếc tôi một cái.
Giữ khoảng cách để Triệu Vũ Điềm khỏi ghen à?
Tôi cười khẩy, quay sang sửa lại cổ áo cho cún con:
" Lát nữa chị dẫn em đi mua đồng hồ hàng hiệu nhé ~ "
Triệu Vũ Điềm mở miệng trước:
" Chị Sanh, trùng hợp ghê… "
" Đừng nói chuyện với cô ta. " Lâm Tụng lạnh lùng ngắt lời.
Tôi hừ mũi:
" Anh tưởng tôi muốn nói chuyện với anh chắc? "
Chuyến bay chưa cất cánh, tôi và Lâm Tụng đã xù lông.
Xui xẻo hơn, chúng tôi lại đặt cùng khách sạn.
Tôi và cún con thực ra đặt hai phòng, nhưng sợ Lâm Tụng biết rồi châm chọc, tôi dứt khoát cho cậu ta ở cùng phòng suite.
Sáng hôm sau, Lâm Tụng thấy hai đứa tôi cùng bước ra từ một phòng, ánh mắt u ám đến đáng sợ.
" Chị Sanh, hôm nay mọi người định đi đâu chơi vậy? "
Đợi thang máy, Triệu Vũ Điềm lên tiếng, vẻ mặt nhợt nhạt như thiếu ngủ.
Tối qua chơi dữ quá chăng?
Tôi hừ lạnh một tiếng rồi đáp:
" Đi biển. "
" Hay… cho em đi cùng nhé? Em cũng muốn chơi. "
Cô ta nhìn tôi như con mèo bị bỏ rơi.
Tôi nhún vai:
" Đi thì đi, tôi không ngại. "
Lâm Tụng vẫn đen mặt, như thể ai nợ anh ta tám trăm tỷ.
Hồi cấp hai tôi yêu sớm, anh ta cũng kiểu mặt đó rồi đi méc giáo viên.
Từ vụ đó, chúng tôi chính thức trở mặt thành thù.
Ra tới bãi biển, tôi và cún con đi chơi lướt ván, Lâm Tụng với Triệu Vũ Điềm thì ngồi nói chuyện trên bờ.
Hai người đó nói gì mà lắm thế nhỉ?
Tôi ngoái nhìn hoài đến mức trượt chân té xuống biển.
Đến trưa, nhà hàng kín người, bốn đứa đành ghép bàn ăn chung.
Lâm Tụng vẫn trưng ra cái mặt lạnh như băng.
Tôi hỏi anh ta muốn ăn gì, anh ta… không thèm đáp.
Tức giận, món đầu tiên vừa dọn lên, tôi gắp ngay cho cún con.
Lâm Tụng híp mắt lại, rồi cũng gắp cho Triệu Vũ Điềm.
Triệu Vũ Điềm giật mình, mặt trắng bệch như sắp khóc.
Tôi thì chẳng thèm để ý, trong đầu chỉ nghĩ cách ép anh ta thua.
Anh ta gắp một đũa, tôi gắp hai.
Cứ thế hai đứa đút cho bạn đồng hành đến khi bàn ăn trống trơn, hai người kia không đỡ kịp, kết quả là—
Cả hai bị viêm dạ dày cấp tính, tối phải vào viện truyền nước.
Trong phòng cấp cứu, tôi nhìn cún con đang truyền dịch, có chút áy náy, liền chuyển cho cậu ta 100.000.
Cậu ta cười toe:
" Cảm ơn chị yêu, sau này có vụ nào chọc giận bạn trai, nhớ gọi em tiếp nha. "
Tôi cau mày:
" Vụ nào cơ? "
Cậu ta nháy mắt:
" Làm người yêu tức giận đó. Em nhìn là biết, chị và cái anh kia là thích nhau đấy. Hai người đúng là một đôi. "
Tôi như bị sét đánh.
" Gì, ai thích ai?! Đừng có nói linh tinh! "
Cậu ta nghiêm túc:
" Anh kia thích chị thật lòng. Nhìn ánh mắt anh ta thôi là biết, muốn giết em luôn rồi còn gì. "
" Xàm! Người ta có bạn gái rồi, cô kia chứ ai! "
" Nhưng chị cũng thích ảnh mà. Vừa nãy chị gắp đồ ăn cho em thôi đã ngó sang ảnh mấy lần rồi.
" Tôi chết cũng không thích anh ta— "
Phía sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
" Xin lỗi, làm phiền. "
Tôi quay đầu lại, thấy Lâm Tụng không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi:
" Cảnh sát tới rồi, cần chị phối hợp điều tra. "
Tôi không ngờ, "cảnh sát" mà Lâm Tụng nói… là để bắt Triệu Vũ Điềm.
Cô ta đang truyền nước, vừa thấy cảnh sát liền rút kim, hớn hở vung tay:
" Cuối cùng tôi cũng bị bắt rồi! Mau bắt tôi đi, cứu tôi với! "
Không tưởng tượng nổi mấy ngày qua cô ta đã sống thế nào.
Đủ thấy Lâm Tụng đối xử với cô ta… không nhẹ.
Cảnh sát hỏi vài chuyện liên quan đến lần tôi và Lâm Chính Tông gặp nhau.
Hóa ra hai người họ sớm đã móc nối.
Hôm đó ở phim trường, chính Triệu Vũ Điềm nghe trộm được tôi bàn chuyện chỗ ở của Lâm Tụng rồi mách cho Lâm Chính Tông.
Mà Lâm Chính Tông đã phạm pháp ở nước ngoài, còn cô ta liên đới tội đồng phạm.
Lâm Tụng đưa cô ta đến đây, là để phối hợp điều tra.
Sau khi xe cảnh sát đi, tôi và Lâm Tụng đứng trước bệnh viện.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta:
" Nè, anh không khóc đó chứ? Dù sao cũng là bạch nguyệt quang mấy năm trời đấy. "
Lâm Tụng hừ lạnh:
" Tôi điên chắc? "
Tôi nhướn mày:
" Thế anh cũng phũ thật. Thích người ta bao năm. "
" Ai bảo tôi thích cô ta? "
" Không phải à? Hồi cấp hai, ngày nào cũng đưa quà, tối còn chờ tan học. "
" Câm miệng. "
Lâm Tụng đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn tôi chằm chằm:
" Hoa Sanh, những món đó là đưa cho em! "
Tôi sững người.
" Anh lại xạo! Anh đưa tận tay cô ta bao nhiêu lần— "
" Tôi nhầm chỗ ngồi của hai người thôi! "
" … "
" Sao tôi toàn tặng đồ liên quan đến đậu phộng? Vì em tên là 'Sanh', em thích ăn đậu phộng từ nhỏ! "
" … "
Đầu tôi như bị treo máy.
" Thế còn việc anh chờ cô ta tan học thì sao?! "
" Em cũng học lớp múa hôm đó, tôi chờ em! Kết quả hôm sau em dắt theo bạn trai, đẹp trai y chang cái thằng bây giờ. "
Anh ta nghiến răng:
" Em đúng là cố tình chọc tôi tức chết! "
Bị ánh mắt nóng rực ấy nhìn chằm chằm, tôi thấy không thoải mái, định quay đầu bỏ chạy.
" Tôi… tôi cần thời gian suy nghĩ… "
Lâm Tụng bước đến, kéo tôi lại:
" Lại muốn chạy? "
Anh ta cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi:
" Chia tay thằng đó đi, được không? "
" Gì… gì cơ? "
" Thằng yếu yếu đang truyền nước ấy, em không yêu nó. Hai người đêm qua không ngủ chung. "
" Sao anh biết?! "
" Tự em khai rồi. "
" … "
Trúng kế!
Tôi giơ tay đấm anh ta:
" Tôi chia tay hay không mắc gì tới anh?! Anh có quyền gì quản tôi— "
" Vì tôi yêu em. "
Ánh mắt Lâm Tụng nhìn tôi như dung nham cuộn trào, thiêu đốt cả lòng tôi.
Tôi đang đấm anh, bỗng khựng lại.
Mặt nóng bừng, tim đập thình thịch.
Tôi lắp bắp:
" Anh… nói gì vậy… "
" Tôi nói tôi yêu em. Lâm Tụng yêu Hoa Sanh, yêu từ lâu lắm rồi. "
Anh ta bỗng nửa quỳ xuống, cầm tay tôi, nghiêm túc hôn lên mu bàn tay:
" Tin chưa, tiểu thư của tôi? "
" Không… không tin… "
Tôi vẫn cứng miệng.
Lâm Tụng đứng dậy, ghé sát mặt tôi.
Tôi tưởng anh ta định hôn tiếp, không ngờ chỉ nhẹ giọng:
" Những gã khác không hợp với em. Mười mấy năm rồi… Cho tôi một cơ hội, thử xem tôi có hợp không? "
Tôi mơ hồ, đầu óc trống rỗng.
Anh ta vừa tới gần là tôi không nghĩ nổi gì cả.
Tôi đẩy ngực anh ta:
" Anh đứng xa ra… "
" Em đồng ý thì tôi không hôn. "
" Lại còn uy hiếp?! "
Tôi trừng mắt nhìn anh ta, thấy Lâm Tụng nuốt nước bọt, giọng khàn khàn:
" Tôi sợ em không đồng ý hôm nay, mai lại yêu thằng khác. Mỗi lần biết em yêu người khác, tôi đều khó chịu đến phát điên. Tôi muốn em chia tay, lại sợ em chia tay xong, người tiếp theo cũng không phải tôi… Hoa Sanh, cho tôi một cơ hội, chỉ một lần thôi. Được không? "
Tôi há miệng muốn nói, nhưng nói gì cũng không thành lời.
Cuối cùng, chỉ lắp bắp được một tiếng:
" Ừm… "
Tôi vốn định giữ kín chuyện quen lại với Lâm Tụng, ít nhất là không để bạn bè biết sớm.
Ai ngờ tên cặn bã này lại là kiểu “não yêu cuồng nhiệt”, về đến Thịnh Kinh là bùng nổ.
Anh ta vung tiền như nước, mua sạch mấy tòa cao ốc lớn nhất thành phố, treo biển LED khổng lồ sáng trưng khắp đêm lẫn ngày, không cho ai ngủ:
【Lâm Tụng là bạn trai của Hoa Sanh.】
Chiếu suốt bảy ngày, không tắt một giây.
Và thế là... cả thành phố đều biết rồi.
Bạn bè nổ inbox như bom nổ chậm.
Tất cả đều đang hoài nghi mặt trời sắp mọc từ đằng tây.
Bởi vì — Hoa Sanh và Lâm Tụng lại có thể... yêu nhau?!
Cún con sau khi chia tay với tôi, nhờ ăn ké độ hot, một bước trở thành hot boy mạng xã hội.
Trong livestream, cậu ta kể lại chi tiết cảnh Lâm Tụng tỏ tình với tôi trong bệnh viện, nói cứ như tường thuật trực tiếp.
Nghe nói Lâm Tụng rất hài lòng với thái độ “đầu hàng” đó, còn donate cho cậu ta hẳn 1 triệu tệ.
Kết quả, dưới weibo chính thức của Hoa thị tràn ngập những bình luận kiểu:
【Tiểu thư Hoa ơi, cũng cho tôi một cơ hội đi, một triệu tệ thôi, được không?】
Tôi đọc mà muốn độn thổ.
Mặt mũi của tôi đều bị cái tên Lâm Tụng kia phá sạch.
Ngay cả mẹ tôi cũng gọi điện hỏi:
" Con với thằng Lâm Tụng là sao đấy? "
Tôi lắp bắp:
" Cũng… chỉ là đang thử yêu xem sao. "
Mẹ tôi cười tít mắt ở đầu dây bên kia:
" Tốt mà, mẹ nhìn nó lớn lên từ bé. Hồi nhỏ nó cứ đòi tắm chung với con, lúc đó mẹ đã bảo: Thằng này kiểu gì cũng muốn rước con về làm vợ. "
Tôi: " … "
Ra là tên này từ bé đã không có liêm sỉ.
Ban đầu tôi nghĩ: tôi và Lâm Tụng mà thật sự ở bên nhau, chắc sẽ không quen.
Từ oan gia ngõ hẹp biến thành người yêu ngọt ngào cơ mà?
Không ngờ… lại hợp bất ngờ.
Từ chuyện ăn uống, sở thích cho đến… chuyện trên giường.
Chúng tôi giống như hai tri kỷ sống chung cả đời, hiểu rõ nhau từng ngóc ngách.
Chỉ cần tôi giơ ngón chân ra, anh ta đã đoán được tôi muốn ăn loại snack nào.
Tất cả đều vừa vặn.
Chỉ có điều… chuyện giường chiếu hơi bị quá tần suất.
Tôi vẫn là đại tiểu thư Hoa thị, vẫn bận rộn quản lý công ty.
Chỉ khác là — cuộc sống của tôi từ khi có anh ta, trở nên ấm áp lạ thường.
Mỗi lần đi công tác về, nhà luôn sáng đèn.
Bàn ăn có sẵn ly sữa đậu nành nóng.
Luôn có người chờ tôi trở về.
Hôm Lâm Tụng cầu hôn, thật sự rất bất ngờ.
Hôm đó hiếm hoi chúng tôi cùng nghỉ, dắt tay đi siêu thị.
Tôi đang chọn thịt, hỏi anh ta:
" Tối ăn lẩu hay xào mặn? "
Anh ta nhẹ nhàng đáp:
" Sanh à. "
" Hửm? "
" Gả cho anh nhé. "
Tôi ngẩn người, nghiêng đầu sang thì thấy Lâm Tụng đã quỳ một gối dưới đất, tay giơ nhẫn lên.
Anh mặc đồ đơn giản, nhưng dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn, đến lúc quỳ cũng không giảm khí chất.
" Anh muốn ăn sáng, ăn trưa, ăn tối cùng em. Muốn dắt tay em đi siêu thị đến già. Muốn sáng thức dậy, mở mắt là nhìn thấy em. Anh yêu em, nhiều hơn hôm qua, nhưng vẫn kém ngày mai. Chúng ta kết hôn nhé. "
Lâm Tụng ngẩng mặt, ánh mắt tha thiết và rực cháy.
Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai không còn bất ngờ, chỉ còn sự yên tâm.
Tình yêu, cuối cùng, không phải là cuồng nhiệt ngắn ngủi.
Mà là sự yên tâm khi nghĩ đến nhau.
Tôi cong môi, kiêu ngạo đưa tay ra:
" Không có hoa tươi, tôi hơi thất vọng đấy. Nhưng thấy anh có thành ý… được rồi, đeo vào cho tôi đi. "
Lâm Tụng cẩn thận đeo nhẫn cho tôi, đầu ngón tay còn hơi run.
Một người đàn ông ngày thường ký hợp đồng hàng chục triệu không chớp mắt.
Lúc cầu hôn lại run tay.
Anh ta vừa đứng dậy, tôi đã chủ động kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh, hôn lên môi:
" Ừm, tối nay thưởng cho anh ăn lẩu bò. "
(— Hoàn —)