Không Thể Trở Lại

Chương 2



10


Thời gian lặng lẽ trôi, lại là mùa xuân.


Ta và Phó Thời Cẩn ngày càng thân thiết hơn.


Chàng trai ấy đôi mắt sáng ngời, có lẽ chưa từng nếm trải giông tố nhân gian.


Ánh mắt chàng nhìn ta như muốn tuôn trào tình cảm.


Thị vệ Hoàng Giác đã khuyên chàng mấy lần, sợ doạ ta bỏ chạy, nhưng Phó Thời Cẩn chỉ nhún vai, nói mình che giấu rất giỏi.


Ngay sau đó, giọng ta vang lên sau lưng chàng.

 

Phó Thời Cẩn lập tức nở nụ cười tới tận mang tai:


“Trường Lạc.”


Chàng quay người rất nhanh, ngọc bội bên người va vào nhau leng keng.


Ta bước chầm chậm sau chàng, ánh nắng xuân ấm áp bao phủ hình bóng ấy, chỉ còn thấy rõ đôi mắt mang đầy niềm vui.


Sinh ra trong hoàng thất mà vẫn giữ được tấm lòng thuần hậu như vậy, thật hiếm thấy.


Lông mi ta khẽ run, rồi cụp mắt, ngón tay khẽ siết lại.


Tấm chân tình ấy, người đứng sau phải có quyền lực lớn thế nào mới giữ được?

 

Hoàng Giác nhìn chủ tử nhà mình, định nói lại thôi.


Trên cành, chim hót ríu rít, không khí thoảng mùi thơm ngọt ngào.


Ta nhìn bức tranh hoa hồng mai đỏ rực được một thư sinh ven đường bày bán.


Màu đỏ tươi như m áu.

 

Ta còn đang sững sờ, Phó Thời Cẩn đã đưa bức tranh cho ta, đôi mắt lấp lánh:


“Tặng nàng nhé.”


Đây là lần thứ hai chàng hiểu lầm ta thích hồng mai, nhưng ta vẫn không định giải thích, chỉ mỉm cười cảm ơn, Tự Ngọc nhận lấy thay.


Thư sinh vội bước lên, giơ thêm một bức tranh – là tranh mẫu đơn trắng, những đóa to lớn, có phần kiêu ngạo cô độc.


“Công tử, bức này là tặng thêm.” Gã cười nói.


Phó Thời Cẩn nhận lấy, rồi cười:


“Loài hoa này trông đơn độc quá, không hợp tặng Trường Lạc đâu.”


Ta cười: “Cũng được.”


Hồi nhỏ, ta thích nhất là mẫu đơn trắng.


Nhưng giờ, điều đó… thì đã chẳng còn quan trọng.

 

11
Dọc đường đi, Phó Thời Cẩn kể với ta rất nhiều chuyện.


Chàng kể rằng thuở nhỏ, phụ hoàng đối xử với chàng khá lạnh nhạt, may mắn thay còn có Thái tử ca ca.


Lúc nhắc đến Thái tử, vẻ mặt chàng đầy kính yêu, ánh mắt cong cong:


“Trường Lạc, Thái tử ca ca là người tốt với ta nhất trên đời.”


Ta mím môi, nụ cười thường trực cũng lạnh đi ba phần.


Chiếc khăn gấm trong tay sắp bị ta bóp nát.

 

Thái tử mà chàng nhắc đến là con của Hoàng hậu, còn mẫu phi của Thời Cẩn đã sớm qua đời, được Hoàng hậu nuôi dưỡng, vô cùng yêu chiều.


Ba năm trước, Phó Tự Mặc được sắc phong làm Thái tử.


Chính vào năm ấy, trong một lần hoàng gia săn bắn, Thái tử đã cứu Thời Cẩn khỏi nanh vuốt hổ dữ.

 

Khi ta đến phủ Từ gia, Thời Cẩn chợt gọi ta lại, ta quay đầu nhìn, chàng chỉ cách ta vài bước.


Gương mặt đầy vẻ do dự.


Hoàng Giác khẽ kéo tay Thời Cẩn, ra hiệu chàng nên mở lời, nhưng thiếu niên chỉ đỏ mặt, cuối cùng chỉ nói một câu:


“E là ngày mai sẽ mưa, hôm nay ta thấy nàng nhìn bạch mẫu đơn mấy lần, hay là... ta vẽ thêm vài nét, tặng nàng, được chăng?”


Chàng đảo mắt liên tục.


Ta bật cười.

 

Hoàng Giác lắc đầu ngán ngẩm nhìn chàng, không nhịn được gọi: “Điện hạ...”


Nhưng Thời Cẩn lại kiên quyết nắm chặt cuộn tranh:


“Trường Lạc... nếu có thể, ta muốn... ta thật sự muốn nàng vui vẻ.”

 

Trong chốn hậu cung đầy hiểm ác này, sự ngây thơ được chàng bảo vệ thật khó khăn.


Nếu không có ta, có lẽ chàng đã có một cuộc sống rất tốt.


Ta hiếm khi sinh ra cảm giác áy náy, có lẽ là vì gió hôm nay quá nhẹ, những lời nói không hoàn hảo nhưng chân thành khiến lòng ta rung động.

 

Ta bước xuống bậc thềm, đứng trước mặt chàng, mỉm cười:


“Lục hoàng tử điện hạ, cách vài ngày lại đến phủ tìm ta, là vì sao?”


Chàng nghẹn lời.


Thị vệ phía sau hận không thể thay chàng trả lời.


“Ngày nào cũng dò hỏi ta thích gì, nhìn thấy ta là đỏ mặt, vì sao vậy?”


Ta bước từng bước đến gần, từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười.


Chàng càng lắp bắp, không dám nhìn ta.

 

“Thậm chí, còn tặng ta món trang sức mẫu phi điện hạ yêu thích nhất.”


Ta dừng lại trước mặt chàng: “Điện hạ muốn gì từ ta?”


Giọng ta nhẹ nhàng.


Thời Cẩn ngẩng đầu nhìn ta: “Trường Lạc, ta thực lòng yêu nàng... nhưng nàng vẫn là nàng.”

 

Tình cảm thiếu niên làm sao có thể giấu được.


Ta từng nghĩ, Thời Cẩn là người trong hoàng tộc, không có thứ gì là không thể có được, huống chi phụ thân ta chỉ là một quan tam phẩm.


Thật sự là trèo cao.


Ta cong mắt, nở nụ cười chân thành: “Điện hạ, ta cũng thật lòng yêu người.”

 

12
Ngày ta xuất giá, mười dặm hồng trang rợp trời.


Kế mẫu đã cho ta thể diện.


Ngay cả Từ Nhược Ngôn cũng chu môi, tặng ta một bộ trang sức mà nàng quý nhất:


“Ta chẳng phải vì ngươi gả cao mà đến nịnh nọt, chỉ sợ người ta chê ngươi không có của hồi môn đàng hoàng.”

 

Tự Ngọc định nói gì, ta ngăn lại.


“Muội muội.” Ta nắm tay Từ Nhược Ngôn: “Tỷ không trách muội, chỉ xin muội oán mình ta thôi, đừng oán phụ thân.”


Ta nói đến việc ta không hề trách nàng vì chuyện nàng ném ch ết con mèo của ta.

 

Nàng đỏ mặt, quay đi: “Liên quan gì đến ngươi.”


Ta cúi đầu, mím môi cười.

 

Chợt nghe tiếng cửa phòng mở ra, người bước vào là Từ Tùng Bách.


Thân hình cao lớn của ông ta bao trùm ánh sáng, để lại bóng tối dày đặc.

 

Ta sai Tự Ngọc kiểm tra lại danh sách hồi môn, rồi tự mình rót trà dâng ông.


“Phụ thân.”


Ông uống cạn, tay run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: “Trường Lạc, con sắp làm một chuyện rất khó.”


Ta quỳ xuống trước mặt ông.

 

Ông hoảng sợ, vội bảo ta đứng lên.


“Con xin phụ thân... đoạn tuyệt tình cha con, để giữ gìn Từ phủ.”


Ta cúi đầu: “Phụ thân vì con mà xa cách với kế mẫu, ngày ngày buồn phiền, con chỉ mong phụ thân vì tình xưa, đồng ý với con.”

 

Từ Tùng Bách thở dài, nhưng không dao động.


“Phụ thân, Thái tử thủ đoạn độc ác, người và con đều biết rõ. Lần này con gả vào hoàng tộc, Thái tử nhất định sẽ tra xét thân thế sau lưng con. Phụ thân chỉ cần giao cho Thái tử bức thư và tín vật tay con viết là được. Hiện giờ Thái tử hành sự cẩn trọng, sẽ không dễ dàng động đến Từ phủ.”

 

Ta nói từng chữ, khản cả giọng:


“Phụ thân, xin đừng vì chữ ‘nghĩa’ mà khiến Từ phủ sụp đổ.”


“Trường Lạc... con thật có cốt cách của bậc thầy.”


Ông từ tốn nói, gương mặt ẩn trong bóng tối, không nhìn rõ biểu cảm.


Lệ như châu ngọc, lặng lẽ rơi xuống thấm vào áo, chẳng thể nhìn ra nữa.

 

13
Ta không phải tên là Từ Trường Lạc. Ta là Tống Vận, con gái út của Tống tri châu.

 

Năm đó, phụ thân ta bất đồng chính kiến với Thái tử Phó Tự Mặc.

 


Ông còn phát hiện dã tâm đoạt vị của hắn — lúc đó hắn đã bắt đầu lấy lòng hoàng đế bằng cách sai mẫu hậu nuôi dưỡng một người bị xem là không được sủng ái: Phó Thời Cẩn.


Từ đó, hắn dần được hoàng đế để mắt.

 

Phụ thân ta kinh sợ, định bẩm báo lên hoàng thượng, nhưng lại bị tay chân của hoàng hậu hãm hại.


Bị vu cáo với tội danh bịa đặt.


Ba ngày ba đêm bị trói vào cột, m oi tim mó c ru ột.

 

Còn ép huynh ta phải uống m áu cha ruột — huynh không chịu, bọn chúng bèn đập gãy răng, ép uống.


Mẫu thân ta thì bị làm nhục bởi đám côn đồ hèn hạ.


Tỷ tỷ dịu dàng nhất của ta, vốn sắp thành thân với người trong lòng, bị chặt móng tay, lột áo quần, vứt ngoài đường.


Tỷ ấy đập đầu vào cột mà chế t.

 

Chỉ còn ta — nhờ đổi quần áo với nha hoàn, mới thoát ch ết.


Được học trò của cha ta — chính là Từ Tùng Bách — đưa rời khỏi kinh thành.

 

Nhưng theo năm tháng, Từ Tùng Bách lại làm quan trở lại, ta cũng quay về kinh thành.


Lúc đầu, khi biết được ý định của ta, ông từng can ngăn:


“Mọt kiến rung cây.”


Nhưng ánh hận trong mắt ta khiến ông khiếp sợ.


Ánh nến lấp loáng soi lên gương mặt ta như ác quỷ:


“Ta nguyện làm quỷ dữ, bị lửa thiêu đốt, vĩnh viễn sa vào địa ngục, chỉ để khiến Phó Tự Mặc ta n xương n át th ịt.”

 

Ông thở dài, nói sẽ tìm hiểu xem Phó Thời Cẩn thích gì.

 

Thời Cẩn mới là người được đế vương yêu quý — đây là điều năm xưa ta vô tình nghe phụ thân nói.


Mẫu phi chàng là thanh mai trúc mã của hoàng đế, tình thâm nghĩa trọng, nhưng mất sớm.


Khi ấy hoàng đế hỏi chàng muốn gì.


Chàng đáp: “Một cõi tự do.”

 

Vì câu nói đó, hoàng đế hạ quyết tâm bảo vệ chàng cả đời.


Phó Tự Mặc lớn hơn vài tuổi, từ câu nói của Thời Cẩn đã nhạy bén đoán ra ý tứ hoàng đế, nên sai mẫu hậu nhận nuôi chàng.


Hắn dùng quyền áp người.

 

Còn ta — ta phải trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ.


Để nghiền nát hắn thành tro bụi.

 

14
Khi Phó Thời Cẩn vén khăn trùm đầu của ta.


Ánh nến lay động, chàng mím môi mỉm cười:


“Hôm nay nàng rất đẹp.”

 

Nếu ta thực sự là Từ Trường Lạc, có lẽ ta sẽ hạnh phúc.


Phu quân thành thật, với địa vị hiện tại, chàng chắc chắn sẽ được phong đất tốt, đến lúc đó ta có thể cùng chàng rời xa chốn kinh thành.


Trời rộng đất dài, tự do tự tại.

 

Nhưng ta không phải.


Ta mang mối thù sâu như biển.


Vì cái nhìn đầu tiên của Thời Cẩn, ta đã luyện tập suốt ba năm, học từng nụ cười ánh mắt của tiểu thư danh môn kinh thành.


Thậm chí, khi mới mười bốn tuổi, đã dùng thuốc để dưỡng thể.

 

Khi nến tắt, ta nhìn chàng đang ngủ say, nhẹ giọng thì thầm:


“Xin lỗi.”

 

15
Ta theo Phó Thời Cẩn vào cung.


Gặp hoàng thượng, ông đối với chàng cũng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu:


“Có hài lòng không?”

 

Thời Cẩn, người luôn rụt rè chân thành trước mặt ta, hôm nay đứng trước hoàng đế lại hành xử rất chuẩn mực.


Một lúc sau, chàng mới mỉm cười:


“Phụ hoàng, nhi thần rất vui.”

 

Ta nhìn hoàng đế trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói: “Vậy thì tốt... vậy thì tốt.”

 

Vừa ra khỏi điện, có thái giám đến báo: hoàng hậu nương nương đang đợi.


Thời Cẩn vỗ tay ta.


Ngón tay ta vì hận mà khẽ co lại, chàng nhìn ta nói:


“Trường Lạc, đừng sợ.”


Ta đáp: “Vâng.”

 

Hoàng hậu là người giữ gìn dung nhan rất tốt, vừa thấy Thời Cẩn liền tươi cười: “Con trai ta đến rồi.”


Chàng hành lễ chào hỏi, sau đó thấy Thái tử thì cúi người hành lễ: “Hoàng huynh.”

Phó Tự Mặc tuấn tú phi phàm, ánh mắt dịu dàng, lớn hơn Thời Cẩn vài tuổi, bề ngoài rất huynh hữu đệ cung.


Ta ngẩng đầu, trước tiên chào hoàng hậu, sau đó hành lễ với Thái tử.

 

Phó Tự Mặc rất hài lòng với ta — thân phận ta không cao, không thể tạo sóng gió, đối với hắn, Thời Cẩn cưới một tiểu thư danh môn mới là mối họa thật sự.


Vì vậy hắn rất ôn hòa:


“Đệ muội hiền hòa, Thời Cẩn lương thiện, thật là trời sinh một đôi.”


Thời Cẩn vỗ vỗ tay ta, ta lại hành lễ tạ ơn:


“Tạ ơn Thái tử điện hạ.”

 

19
Trong lúc chuyện trò, Phó Tự Mặc hỏi Phó Thời Cẩn đã bàn bạc xong chuyện phong địa với phụ hoàng chưa, rồi lại nhắc đến vài nơi trù phú.


Ta nghịch ngợm tách trà, ra vẻ lơ đãng mà nói: “Kinh thành rất tốt, ta quen thuộc với người nơi đây.”


Phó Thời Cẩn nghe xong trầm ngâm một lát, rất nhanh liền mỉm cười: “Cũng đúng, vậy thì đợi thêm chút nữa đi.”


Ánh mắt Phó Tự Mặc tối sầm lại.


Hắn biết rõ ngôi vị thái tử của mình dựa vào điều gì, chỉ có sớm đưa đệ đệ này rời khỏi kinh thành, hắn mới thật sự yên lòng.


Nhưng giờ xem ra, đệ muội này… chẳng dễ đối phó chút nào.

 

20
Ta biết Phó Tự Mặc đã sinh nghi, nhất định sẽ điều tra ta.


Nhưng không sao cả, vốn dĩ… ta chưa từng định sống sót.


Dùng tính mạng của ta để đổi lấy quyết tâm tranh đấu của Phó Thời Cẩn, vậy là đủ rồi.


Như vậy là đủ rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...