Không Thể Trở Lại
Chương 1
1
Trong điện Ngọc Thanh, ta ngồi khoanh chân gặm móng giò.
Nha hoàn Như Họa cuống cuồng đi qua đi lại:
“Hoàng hậu nương nương, hôm nay bệ hạ lại đến chỗ Quý phi, người nghĩ cách gì đi chứ.”
Ta vừa mút ngón tay dính dầu, vừa ứng phó:
“Nghĩ nghĩ nghĩ.”
Mắt Như Họa sáng rực:
“Vậy để nô tỳ đi chặn đường bệ hạ lại.”
Ta nói:
“Ta muốn ăn thêm hai cái móng giò kho nữa.”
Như Họa: ………
2
Ta tên là Từ Trường Lạc, là hoàng hậu của Phó Thời Cẩn.
Năm đó hắn đăng cơ, bất chấp ý kiến mọi người, lập ta làm hoàng hậu.
Ai ai cũng nói hoàng đế và hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, nghe bảo trong dân gian còn có tiểu thuyết lấy nguyên mẫu từ ta và hắn.
Ta lén sai người đi mua một quyển về xem, lật vài trang, đúng là tình cảm da diết, người nghe cũng phải rơi lệ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Phó Thời Cẩn đã nạp quý phi đầu tiên vào cung – Sầm Quan Trúc.
Rồi sau đó, hậu cung ba mươi sáu viện đầy ắp những mỹ nhân đủ kiểu.
Về sau, trong cung chỉ biết đến Sầm quý phi, mà chẳng ai nhắc đến hoàng hậu Từ Trường Lạc nữa.
3
Buổi vấn an thường lệ sáng tối.
Nghe nói trong cung lại có thêm vài mỹ nhân mới, họ đến thỉnh an Sầm quý phi trước, rồi mới đến chào ta.
Ta nhìn kỹ mấy người mới.
Phó Thời Cẩn thật có phúc, ai nấy đều da trắng dáng xinh, mềm mại yếu đuối.
Như Họa đứng bên cạnh tức đến mức thở phì phò:
“Nương nương, theo lý thì các tú nữ phải đến thỉnh an người trước mới đúng.”
Ta nhìn Như Họa thở gấp, ngực phập phồng dữ dội, không hiểu cái thân hình mỏng manh của nàng ta sao lại thở như trâu thế này.
Chỉ đành vỗ tay trấn an.
Ta đang chuẩn bị ban thưởng tơ lụa Thục cho mấy mỹ nhân mới thì Sầm Quan Trúc mỉm cười nói:
“Hoàng hậu nương nương, mấy thứ này, thiếp thường ban cho đám hạ nhân.”
Nàng vừa nói, chiếc trâm phượng trên đầu cũng khẽ lay động theo động tác.
Theo lý, trang sức có hình phượng chỉ dành riêng cho hoàng hậu, vậy mà giờ lại cài trên đầu nàng ta.
Ta hiểu rồi – đây là đến để khoe khoang.
Mấy mỹ nhân nhìn nhau, không biết phải làm sao.
Chỉ có một người mặc áo mỏng xanh da trời bước lên, cúi người hành lễ:
“Tiểu nữ xin tạ ơn hoàng hậu nương nương.”
Nha hoàn phía sau nhận lấy tơ lụa Thục ta ban thưởng.
Khóe mắt ta giật giật – sớm biết có người nhận thì đã không lấy hàng tốt thế này, vốn còn định để may áo cho ta với Như Họa.
Đau lòng như dao cắt, nhưng mặt vẫn bình thản:
“Ngươi tên gì?”
Cô gái đứng dậy, đôi mắt long lanh như nước thu:
“Tiểu nữ tên là Nguyễn Cảnh Tư.”
Nhà họ Nguyễn là thế gia vọng tộc, tổ tiên từng được vương gia Hoài An che chở, nói trắng ra là không có thực quyền nhưng danh tiếng rất lớn.
“Vậy thì phong cho một vị tần đi.” – Ta nói hờ hững.
“Hoàng hậu nương nương, người mới mà được phong làm tần thì không hợp lý đâu ạ.”
Sầm Quan Trúc nhẹ nhàng đặt tay lên ghế khảm hoa sơn son đỏ.
Lưng nàng thẳng tắp, đôi mắt phượng hơi híp lại.
Thật không thể tả hết sự quyến rũ.
4
“Sầm quý phi, năm xưa ngươi mới vào cung đã được phong làm phi, có gì không đúng sao?” – Ta hỏi.
Sầm Quan Trúc dường như không ngờ ta sẽ phản bác nàng ta.
Dù sao thì bao năm nay, Trung cung suy yếu, trong các yến tiệc dù nàng ta được sủng ái hơn ta, ta cũng chưa từng để tâm.
“Vậy ý hoàng hậu nương nương là thiếp quản quá nhiều chuyện?” – Sầm Quan Trúc hỏi lại.
“Không có.” – Ta đón lấy ly “trà” Như Họa đưa.
Quả nhiên là rượu lạnh ngọt thơm, chỉ là mấy tiểu thư thế gia thường không mấy ưa thích.
Nguyễn Cảnh Tư mím môi, bước chậm lên trước như muốn nói gì đó.
Ta chỉ liếc nhìn một cái rồi mỉm cười: “Ngươi nên nghĩ kỹ đi, với tình hình hiện tại của Nguyễn gia, e rằng ngươi không thể lui được nữa.”
Nhà họ Nguyễn cần một nữ nhi đứng vững trong hậu cung, đây là cơ hội của nàng ta.
Dù cho cơ hội này là do một hoàng hậu không được sủng ái như ta ban cho, nàng ta cũng không thể từ chối.
Bước chân Nguyễn Cảnh Tư khựng lại, bàn tay trắng trẻo siết chặt vạt áo, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Sầm Quan Trúc hít một hơi thật sâu, có lẽ đã quen được sủng ái quá lâu nên không kìm được cơn giận, liền nổi đóa, giơ tay tháo trâm phượng trên đầu ném về phía ta.
“Nếu hoàng hậu nương nương thấy cây trâm này không thuận mắt thì cứ nói thẳng, cớ gì phải mỉa mai thần thiếp.” – Khóe mắt nàng ta đỏ ửng, đầy tức giận.
Ta bất chợt có chút ghen tị với nàng ta – lớn lên trong cưng chiều, yêu ghét rõ ràng.
Vì vậy ta cười nói: “Quý phi, nếu ngươi không cần cây trâm này thì bản cung xin nhận.”
Nàng ta có lẽ không ngờ ta lại trơ mặt đến vậy, tròn mắt trừng ta như một con mèo.
5
Đúng lúc này.
Mành cửa bị một tiểu thái giám vén lên.
Gió tuyết gào thét.
Người đến thân hình cao lớn, chưa kịp cởi áo choàng, mang theo hơi lạnh đầy mình.
Sầm Quan Trúc liền lao vào lòng người đó như chim nhỏ nép vào tổ, Như Họa bên cạnh tức giận mắng: “Không biết xấu hổ.”
Ta chậm rãi nhấp rượu, lẩm bẩm: “Người đó là ai thế?”
“Là hoàng thượng.” – Như Họa liếc ta một cái – “Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ người không nhận ra cả phu quân bên gối của mình sao?”
Làm sao mà nhận ra được?
Phó Thời Cẩn đăng cơ ba năm, chưa từng đặt chân đến cung của ta, lần gần nhất là trong yến tiệc, hai chúng ta chỉ ngồi cạnh nhau.
Khi đó ta đang bận ăn cua.
Chẳng có thời gian để ý đến hắn.
“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương bắt nạt thiếp.” – Sầm Quan Trúc mồm năm miệng mười kể tội.
Còn ta thì vừa mới ra lệnh Như Họa nhặt cây trâm phượng lên: ……
Cao công công cởi áo choàng cho Phó Thời Cẩn, nhẹ nhàng phủi tuyết. Tuyết bám trên áo vì trong điện có sưởi ấm nên nhanh chóng tan.
Vô tình, ta thấy bên trong áo choàng thêu hoa mai đỏ.
Ta than thở với Như Họa: “Một nam nhân mà cũng thích hoa mai à?”
Như Họa đáp: “Đó là thứ Sầm quý phi thích nhất, gọi là yêu ai yêu cả đường đi.”
Ồ, ta gật đầu.
Bảo sao mấy cây mẫu đơn ta thích bị hắn dọn sạch, thì ra là không ưa.
6
Các tú nữ khác thấy Phó Thời Cẩn đều cúi người hành lễ.
Hắn đúng là rất tuấn tú – mắt phượng, mày kiếm, đồng tử đen nhánh không gợn sóng, ánh mắt lướt qua mọi người.
Như Họa kéo tay áo ta, ra hiệu ta cũng nên hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương, người gặp bệ hạ mà vẫn kiêu căng vô lễ vậy sao?” – Sầm Quan Trúc kiêu ngạo ngẩng cao đầu.
Nàng ta như con mèo được cưng chiều có chỗ dựa, vẻ vênh váo thể hiện rõ ràng.
Ánh mắt Phó Thời Cẩn dừng lại ở ta.
Hắn không có biểu cảm gì, cứ như đang nhìn một đồ vật chẳng liên quan.
Tay ta siết chặt lấy cây trâm phượng.
Thật kỳ lạ, rõ ràng dung mạo vẫn như xưa, nhưng cảm giác hắn thay đổi đến lạ thường.
Sầm Quan Trúc bắt đầu kể tội ta – nói rằng ta phong tước vị cho tú nữ mới vào cung là không hợp lễ nghi.
Nàng ta rất chắc chắn, vì bao năm qua Phó Thời Cẩn sủng nàng ta, việc nhỏ đều chiều theo.
Nhưng Phó Thời Cẩn chỉ khẽ cười, rồi rút tay lại:
“Quyết định của hoàng hậu, trẫm chưa bao giờ can thiệp.”
Đôi mắt hạnh của Sầm Quan Trúc trừng lớn, rồi ửng đỏ nơi đuôi mắt.
Nàng ta quay đi, uất ức nói: “Thiếp không phục.”
Rồi quay người bỏ chạy.
Quả là còn trẻ, ngay cả lời lẽ cũng trẻ con – nghĩ rằng chỉ cần nói ra nỗi bất bình là mọi thứ sẽ thay đổi.
Nhưng đời này, làm gì có công bằng tuyệt đối?
Ta gọi Cao công công lại. Hắn liếc nhìn Phó Thời Cẩn, thấy hắn không nói gì mới từ từ bước đến, mặt đầy vui mừng, tưởng ta sẽ hỏi chuyện về hắn.
Ta chỉ đưa cây trâm cho hắn: “Trả lại cho Sầm quý phi, nàng ấy da trắng, màu này hợp với nàng.”
Cao công công nhìn cây trâm, không dám nói lời nào.
Thứ này rõ ràng thể hiện tham vọng làm hoàng hậu của Sầm Quan Trúc, lý ra ta phải nổi giận mới phải, chứ không nên rộng lượng như thế.
Hắn cúi gập lưng, không dám nhận.
Cuối cùng là Phó Thời Cẩn lên tiếng, giọng mang theo gió tuyết:
“Cứ nhận đi, đây là ý chỉ của hoàng hậu, cũng không nên làm trái.”
Thật kỳ lạ, hắn nói rất bình thường.
Vậy mà ta lại cảm thấy nỗi bi ai trào lên, phải cố nén nước mắt.
Tiểu thái giám vén rèm, bóng dáng Phó Thời Cẩn nhanh chóng khuất trong màn tuyết, công công lại nhìn ta một lần nữa.
Ta vẫn không vui không buồn.
Hắn thở dài, rồi rảo bước rời đi.
Như Họa chạm vào tay ta: “Hoàng hậu nương nương, người sao vậy?”
Ta xoa xoa ngón tay cái, mắt hoe đỏ:
“Ta muốn ăn móng giò nướng.”
Như Họa: ……
7
Lần đầu tiên ta gặp Phó Thời Cẩn.
Kinh thành cũng có tuyết lớn như hôm nay.
Khi đó xe ngựa của hắn rơi vào bẫy, ta tình cờ đi ngang qua, liền mời hắn đi cùng đường.
Hắn chắp tay cảm tạ: “Đa tạ cô nương đã giúp đỡ.”
Khắp nơi trắng xóa, chỉ có gương mặt hắn là ta nhớ rõ.
Một gương mặt tuấn tú, thiếu niên như ngọc, lễ độ mà chừng mực, thấy ta thì hơi ngẩn ra, rồi lập tức cúi đầu không nhìn nữa.
Chỉ có đôi tai đỏ ửng là để lộ tâm tư.
Khi xe ngựa dừng trước phủ hoàng tử, hắn bước xuống, mỉm cười với ta:
“Tại hạ Phó Thời Cẩn, sau này cô nương nếu gặp khó khăn, cứ đến tìm ta.”
Hắn bảo thị vệ bên cạnh đưa tín vật, nha hoàn Tự Ngọc bên ta nhận lấy.
Khi rèm xe sắp khép lại, ta khẽ cười – không để lộ dấu vết.
Hắn nhìn thấy.
Tai lại càng đỏ hơn.
Xe ngựa dần rời đi, Tựa Ngọc hỏi ta có nhận tín vật không.
Ta nheo mắt, từ tay nàng ấy nhận lấy ngọc bội. Tất nhiên là nhận.
Bằng không, sao có thể xứng đáng với công sức ta bỏ ra đào bẫy trong trời tuyết thế kia.
Lại còn canh suốt nửa ngày, chỉ để chờ đúng lúc hắn xuất hiện.
Hắn nhất định sẽ “yêu từ cái nhìn đầu tiên”.
Bởi vì từ trang phục đến hành động hôm đó, ta đều chuẩn bị kỹ càng theo sở thích của hắn.
Luyện bao lâu, cuối cùng cũng có chút thành quả.
8
Về sau, ta và Phó Thời Cẩn dần dần có nhiều giao tiếp hơn.
Chàng thực sự là một người tốt đến không thể tốt hơn, chưa bao giờ ỷ lại thân phận hoàng tử, trái lại luôn đối xử khoan hậu với mọi người.
Thái tử đã được lập từ sớm, chàng rất kính trọng huynh trưởng của mình.
Trong phủ hoàng tử, Tống ma ma – người đã nuôi chàng từ bé – rất giỏi làm bánh hoa quế.
Mỗi lần ta đến, bà đều làm đầy hai mâm lớn, Phó Thời Cẩn rất thích đồ ngọt, nhưng lúc trước mặt ta lại luôn giả vờ chẳng để tâm.
Thế nhưng ánh mắt nơi khóe lại hoàn toàn tố cáo lòng mình.
Thật sự là quá mức đơn thuần.
Vì vậy lần nào ta cũng giả vờ nói mình ăn không nổi, bảo chàng giúp mình ăn bớt, khi ấy chàng mới giả bộ khó xử rồi thay ta ăn hết đám bánh hoa quế ấy.
Tuyết ở kinh thành năm ấy rơi rất lâu.
Trong sân, những cành hồng mai nở rộ rực rỡ, Phó Thời Cẩn cầm nhánh mai trong tay, bước đến trước mặt ta.
“Trường Lạc, nàng có thích không?” Chàng cười rất đẹp, rực rỡ như ánh trăng.
Ta mím môi, tim bất chợt khựng lại một nhịp, chàng thấy ta không trả lời, lại cười hỏi thêm lần nữa.
Ta mới giật mình hoàn hồn, đứng dậy nhận lấy: “Thích mà.”
Thế nhưng ta không thích hồng mai, nói đúng hơn, ta không thích màu đỏ.
Chàng bảo thị vệ Hoàng Giác đi tìm một chiếc bình miệng nhỏ, cắm mấy nhành mai vào, bảo ta thưởng thức.
Trong phòng, lò sưởi cháy rực, chàng hoạt động như thế liền toát mồ hôi ở trán, nhưng như chẳng nhận ra.
Chàng chỉ vui vẻ chăm chú sắp đặt những cành mai đỏ.
Ta theo bản năng giơ tay lau mồ hôi cho chàng, chàng cũng không phản đối, còn hơi nghiêng mặt về phía ta.
Tống ma ma đến thì vừa vặn thấy cảnh đó.
Bà vội vàng nhắm mắt, dò dẫm bước vào trong: “Ôi trời, sao bỗng tối thế này, đúng là già rồi, mắt mờ quá. Hôm nay mới làm bánh mới, còn đợi cô nương Trường Lạc tới ăn đây.”
Phó Thời Cẩn bật cười: “Ma ma, bà làm gì thế?”
Ta hoảng hốt đứng dậy, mặt đỏ bừng, viện cớ phải về nhà, hẹn lần sau lại đến.
Sau lưng là tiếng Phó Thời Cẩn và Tống ma ma cãi nhau.
“Ma ma, Trường Lạc đang lau mồ hôi cho con mà, sao bà lại chọn đúng lúc này mà đến.”
“Lục hoàng tử à, nếu ta biết thì còn tới làm gì. Cũng tại hôm qua ngươi còn kêu chán bánh hoa quế, muốn thử món mới đó thôi.”
Ngồi trong xe ngựa, Tự Ngọc khẽ nói: “Tiểu thư, hôm nay người rất vui.”
Ta không tự chủ được mà sờ lên môi mình, cong cong lên, rõ ràng đã rời khỏi phủ ấy rồi, chẳng cần giả vờ nữa.
Ta lạnh toát cả người.
Sau đó hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại: “Tự Ngọc, ngươi đi theo ta bao lâu rồi?”
Nàng chớp mắt, như bất ngờ trước câu hỏi này, lập tức quỳ xuống trước mặt ta:
“Từ khi cô nương nhặt nô tỳ bên đường lúc còn nhỏ, nô tỳ đã thề sẽ theo cô nương cả đời.”
Tự Ngọc là đứa bé ta nhặt được bên đường, nghe nói bị bọn buôn người bắt đi vì xinh xắn nhưng trên đường nàng khóc lóc không ngừng, kẻ đó tức giận ném nàng ra vệ đường.
Năm ấy ta chỉ mới mười tuổi, thấy nàng đơn độc, cảnh tượng đó khiến ta không cầm lòng được mà đem nàng về.
Ban đầu định đưa nàng về nhà, nhưng nàng lại nói không nhớ gì nữa.
Ta đành giữ nàng lại bên cạnh.
“Nhưng Tự Ngọc, đi theo ta, sẽ chẳng có ngày lành đâu.” Ta nắm tay nàng: “Nhân lúc ta còn một chút quyền thế, muốn lo cho ngươi một con đường.”
Ta lấy ra chiếc móc khóa hình thỏ nhỏ mà năm đó nhặt được từ ngực nàng:
“Vật này chế tác tinh xảo, chắc hẳn ngươi xuất thân từ nhà khá giả, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi tìm lại người thân.”
“Em không sợ, tiểu thư.” Tự Ngọc nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt tha thiết: “Chúng ta vốn đã là người một nhà rồi.”
Trên đoạn đường dài này, Tự Ngọc chẳng hề biết ta đang âm thầm tính toán điều gì.
Nhưng nàng vẫn luôn ở bên ta, không rời nửa bước.
Cuối cùng, ta đã đưa ra quyết định khiến bản thân hối hận cả đời.
Ta nhìn vào mắt nàng, khẽ gật đầu.
Con người ta, khi thấy mọi thứ như sắp nằm trong tầm tay, luôn tự tin mù quáng, cứ tưởng mình có thể che chở được hết thảy.
Nhưng thật ra, chẳng chịu nổi một đòn.
9
Trở về Từ phủ, kế mẫu hỏi ta hôm nay đã làm gì, ta trả lời từng việc một.
Bà ta chẳng hề vì ta quen biết hoàng tử mà đối đãi khác đi.
Chỉ đến khi con gái ruột bà ta đến, đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt ấy mới cong lên, khẽ vỗ vào đầu Từ Nhược Ngôn:
“Sao lại không biết lớn nhỏ như vậy?”
Đó là sự yêu chiều chỉ dành riêng cho mẹ và con gái ruột.
Từ Nhược Ngôn quay đầu nhìn ta, môi nàng như hoa anh đào khẽ mím lại, ánh mắt có chút lúng túng.
Cũng đúng thôi, ta là đứa con mà Từ Tùng Bách mang từ ngoài về năm ta mười tuổi.
Khi đó ta gầy gò đứng ngoài cửa, phía sau là Tự Ngọc cũng khô quắt queo.
Trong lòng ta còn ôm một con mèo con đang rên khe khẽ.
Kế mẫu bước ra đón, nước mắt lưng tròng hỏi Từ Tùng Bách ta là ai.
Người đàn ông cao lớn ấy đứng che trước mặt ta, cúi đầu nói ta là con của người đàn bà bên ngoài.
Kế mẫu lập tức ngất xỉu, mọi người vội vàng đưa bà ta vào trong.
Trong phủ to lớn, chỉ còn ta và Tự Ngọc đứng đó một mình.
Khi ấy, Từ Nhược Ngôn mới sáu tuổi, nổi giận, giật lấy con mèo trong lòng ta ném xuống bậc đá.
Mèo con còn chưa kịp kêu lên đã nằm bất động, m áu chảy đầy đất.
Tự Ngọc hét toáng lên.
Chân ta run lẩy bẩy, môi trắng bệch, tay ôm ngực muốn nôn, đầu óc choáng váng như trời sụp xuống.
Trước khi ngất đi, ta thấy Từ Tùng Bách giáng cho Từ Nhược Ngôn một bạt tai.
Cuối cùng, kế mẫu vẫn chấp nhận ta, dù ta còn lớn hơn con gái bà ta bốn tuổi – một sự nhục nhã không thể giấu.
Bà ta mãi mãi giữ thái độ lạnh nhạt, còn Từ Nhược Ngôn sau này hay lén lút nhìn ta, có lẽ vì áy náy vì làm ta mất con mèo và khiến ta bị bệnh nặng.
Lúc ta nhìn lại nàng, nàng luôn lúng túng quay đi.
Tự Ngọc lúc nào cũng càu nhàu bên tai ta, nói phủ Từ chỉ có lão gia là tốt với ta, còn hậu viện thì chẳng ai thương.
Nhưng ta chỉ cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng: “Là ta phụ lòng họ, khiến họ không vừa lòng.”
Tự Ngọc thở dài, không nói gì thêm.
Từ Tùng Bách và kế mẫu cuối cùng cũng sinh ra khoảng cách, mãi mãi chỉ có một đứa con là Từ Nhược Ngôn.
Kế mẫu muốn tìm thiếp cho ông, nhưng ông từ chối.
“Cũng biết diễn trò thật đấy.” Kế mẫu lạnh lùng cười rồi bỏ đi.
Hôm đó, Từ Tùng Bách ngồi trên ghế, hai tay che mặt.
Ta đứng ngoài cửa, ông nghe tiếng liền quay lại nhìn ta, gượng cười:
“Sao con lại ở đây, Trường Lạc?”
Hai chữ “Trường Lạc” ông gọi rất chậm rãi, như thể hơi xa lạ.
“Phụ thân.” Đó là lần đầu tiên ta gọi ông như vậy.
Ông sững người, rồi lập tức đáp lại.
“Xin lỗi.” Ta nói.
Ông đỏ hoe mắt, như đang kìm nén nỗi đau rất lớn:
“Sao lại là lỗi của con, Trường Lạc, ai cũng mong con được vui vẻ.”
Nhưng ta thì sao mà vui nổi?