Không Thể Trở Lại

Chương 3



21
Nhưng ta đã đánh giá thấp thủ đoạn của thái tử.


Chỉ vì một câu “nhớ người thân, không nỡ rời kinh”, phụ thân trên danh nghĩa của ta liền bị chèn ép trong vô hình.


Tất nhiên, chẳng ai nghi ngờ vị thái tử thanh cao chính trực kia.


Ngay cả ta, trên mặt cũng phải giả vờ không biết gì.


Chỉ có thể lén lút chạy đêm về lại Từ phủ.


Từ sau khi ta gả đi, phụ thân và kế mẫu dường như càng ít trò chuyện.


Lúc ta đến, phụ thân đang ngồi ngay ngắn trên ghế.


Ông mặc đồ rất mỏng, cả người trông gầy rộc đi.


Ta gỡ mũ trùm xuống: “Phụ thân, giờ chỉ cần người quy phục Phó Tự Mặc, giao ra những thứ đó, mọi chuyện sẽ dễ dàng.”


Ông mời ta uống trà, nói cây lê trong viện đã cao lắm rồi.


Ta không hiểu.


“Phụ thân, con đã là nương tử của Phó Thời Cẩn. Một khi Phó Tự Mặc nghi ngờ con, chắc chắn sẽ lấy mạng con. Con đã bày ra đầu mối, Phó Thời Cẩn nhất định sẽ tìm ra sự thật, đến lúc đó, chàng ấy…” Ta vội vàng nói.


“Làm sao con có thể tin một nam nhân?” Ông hỏi ngược lại ta: “Trường Lạc, con dùng mạng mình làm mồi nhử, có từng nghĩ rằng, Phó Thời Cẩn chưa chắc đã liều mạng vì con?”


Ta sững người.


“Trường Lạc, báo thù phải tự tay chứng kiến, không ai có thể thấu cảm nỗi đau thay con, con có biết không?” Phụ thân từ từ quay đầu lại.


Khóe miệng ông có m áu.


Ta hoảng hốt.


Vội lấy khăn tay lau đi, nhưng m áu càng lau càng nhiều.


“Trường Lạc, nghi ngờ là hạt giống, manh mối phải từ từ lần theo, muốn một bước lên trời là sai lầm. Phụ thân không thể giúp con nữa rồi.” Hơi thở ông yếu ớt, sinh tử cách nhau chỉ gang tấc.


Tự Ngọc lảo đảo chạy đi gọi kế mẫu.


“Phụ thân, phụ thân…” Ta ôm lấy ông, cắn chặt môi: “Phụ thân, con dùng tính mạng cả phủ của Phó Thời Cẩn, không phải chỉ mình con, là để cảnh tỉnh hoàng thượng, không phải chỉ giao phó cho Phó Thời Cẩn. Người vốn không cần… không cần phải ch ết như vậy…”


Ánh mắt ông đã dần mờ đục, trong lòng ôm tín vật từng quen thuộc với kế mẫu, vẫn cố nở nụ cười: “Sư phụ từng có ân tri ngộ với ta, trung nghĩa xưa nay khó toàn vẹn… Thanh Phương, là ta phụ nàng.”


Thanh Phương là tên của kế mẫu.


Phụ thân ch ết trong vòng tay ta.


Kế mẫu vừa kịp chạy tới sân, liền nghe tiếng ta khóc nức nở. Tóc bà rối loạn, khóe mắt đỏ hoe, chân run rẩy, phải có bà vú bên cạnh đỡ lấy.


Hoa lê rơi lả tả.


Rơi trên người bà.


“Ông ấy nói gì?” Kế mẫu quay đầu hỏi bà vú.


Bà vú khó khăn đáp: “Lão gia, đã đi rồi.”


Tự Ngọc co ro thành một đống.


Kế mẫu đứng dậy, lấy tay lau nước mắt, chậm rãi mỉm cười: “Vậy cũng tốt… vậy cũng tốt…”


Rồi bà xoay người, rời khỏi sân.

 

22
Ta đau đớn khôn nguôi, kế mẫu vừa vào phòng liền ngất xỉu.


Là Từ Nhược Ngôn bước ra. Nó mới mười lăm tuổi.


Tát ta một cái thật mạnh.


“Tỷ đã là phi tử của Lục hoàng tử, không ở yên trong vương phủ, sao lại đến đây?” Nó giận dữ, lông mày dựng đứng.


Nó vừa gọi ta là “tỷ”, ta ngỡ ngàng nhìn nó.


Nó chỉ bảo ta thay y phục sạch sẽ, đi từ cửa sau, chuyện ta đến hôm nay cả Từ phủ sẽ giấu kín.


“Phụ thân là bệnh mất, tỷ phải ghi nhớ điều đó.” Nó nhìn ta chằm chằm.


Trong mắt đầy quyết tâm.


“Tỷ chỉ cần tiến về phía trước, Từ phủ còn có muội.” Trước khi ta lên xe, nó thì thầm bên tai ta.


Ta biết, nó đã biết thân phận thật của ta.


Khi xưa ta từng gặp nó, khi đó ta còn là đứa bé nghịch ngợm, nó xinh như búp bê, ta dắt nó chạy nhảy khắp nơi, nó gọi ta là “tỷ”, ta gọi nó là “muội muội”.


Nhiều năm sống cùng một viện.


Nhưng luôn là oán trách.


Nay phụ thân đột ngột qua đời, lại chính là nó đứng ra.

 

23
Sau này thái tử đến Từ phủ phúng viếng, chỉ nói một câu “thế sự vô thường”.


Lúc ấy ta và Phó Thời Cẩn đứng bên nhau, khóc như mưa: “Xin điện hạ thương xót cho muội muội thiếp, tuổi còn nhỏ, chỉ còn hai chị em, họ hàng ai nấy đều thèm muốn, muội muội lực bất tòng tâm, chỉ mong một lời hứa.”


Từ Nhược Ngôn hủy hôn ước với vị hôn phu, dù chàng ta nói không ngại.


Nhưng Nhược Ngôn đã dùng lời hứa ta cầu cho nó, đổi lấy đời này không gả, trọn đời canh giữ Từ phủ.


Ở lại kinh thành.


Ta khóc như hoa lê ướt đẫm, ch ết cũng không muốn rời kinh, Phó Thời Cẩn mềm lòng, đứng chắn trước ta, nói sẽ làm được, bảo ta chờ một chút.


Quả nhiên, thiên tử thấu hiểu.


Phó Thời Cẩn trở thành hoàng tử duy nhất ở lại kinh thành, còn được ban cho phủ riêng.

 

24
Phó Tự Mặc nghe tin, càng thêm tính khí thất thường.


Phó Thời Cẩn đã trở thành cái gai trong mắt hắn, nay lại ở ngay dưới mí mắt, tất nhiên hắn tức giận.


Bề ngoài vẫn phải giả bộ.


Nhưng hắn không nhịn nổi nữa rồi.


Năm xưa vì cứu Phó Thời Cẩn mà hắn được hoàng đế coi trọng, nằm cạnh giường sao có thể để người khác ngủ say?


Chỉ cần thêm một cơn gió nữa.


Mà cơn gió đó, rất đơn giản.

 

25
Trong yến tiệc hoàng gia.


Ta tiến lên, nói có một trò mới lạ.


Hoàng thượng đồng ý, ta liền đưa lên một người thuần thú và một con dã thú bị nhốt trong lồng.


Phó Thời Cẩn quay sang nhìn ta, bàn tay rộng lớn bao lấy tay ta: “Trường Lạc, nàng sợ không?”


Ta quay lại, giọng kiên định chưa từng có: “Thiếp… không sợ.”


Giữa lúc rượu chè linh đình, ta bắt gặp ánh mắt dữ dằn của Phó Tự Mặc.


Ta bật cười, vui vẻ tột độ.


Người thuần thú điều khiển dã thú đi vòng vòng, chỉ thấy con thú kia như hiểu người, thậm chí còn nhảy qua vòng lửa.


Mọi người đồng loạt tán thưởng.


Chỉ có sắc mặt hoàng thượng và Phó Thời Cẩn là khó đoán.


Dã thú còn có thể thuần phục.


Huống hồ, tình huynh đệ ngày xưa ai cũng ca ngợi, càng dễ bị lợi dụng.


Phó Thời Cẩn nhân hậu, sẽ không truy cứu.


Nhưng hoàng đế thì không.


Không ai được phép động đến đứa con mà ông yêu thương nhất.

 

26
Phó Tự Mặc như thú bị dồn đến đường cùng, từ sau khi ta gả cho Phó Thời Cẩn, hắn gặp đủ chuyện không may, chỉ mong gi ết ta cho bằng được.


Đến khi có người dưới nói với ta rằng ngoài thành có ngôi miếu cầu con rất linh thiêng.


Ta lập tức bật cười, khiến hạ nhân kia rùng mình.


Chẳng bao lâu, ta chậm rãi gật đầu.


Ta biết, đây là sắp đặt của thái tử.


Chỉ tiếc, Phó Tự Mặc dù đã thành thái tử, lòng dạ lại không còn tàn độc như trước, hắn do dự, chỉ muốn mạng ta mà thôi.


Sao có thể để vậy được?


Ta muốn Phó Thời Cẩn đời đời khắc ghi, Phó Tự Mặc không chỉ hại nương tử của chàng, mà còn tàn sát cả phủ của chàng.


Vì vậy, trước khi đi, ta đã dặn Tống ma ma, lại thêm Hoàng Giác – người hầu thân cận từ nhỏ của Phó Thời Cẩn.


Tự Ngọc thì được ta sớm đưa về Từ phủ.


Chỉ không ngờ, Từ Nhược Ngôn lại đến, thiếu nữ tươi sáng: “Tỷ tỷ.”


“Tỷ có chuyện quan trọng phải làm hôm nay, có gì đợi tỷ về rồi nói.” Ta nói dăm ba câu định đuổi nó đi.


Nhưng Từ Nhược Ngôn chỉ cười nhẹ: “Tỷ biết muội thích nhất là gì không?”


“Chân giò nướng xì dầu.” Ta đáp.


Nó cười híp mắt đưa đồ lên: “Muội hay nhớ những ngày cùng tỷ, chi bằng hôm nay… ôn lại một chút?”


Nghĩ rằng đây có lẽ là lần từ biệt cuối cùng, ta mím môi, nhận lấy chân giò, cắn một miếng, mềm ngon đậm vị.


Trâm cài trên tóc Từ Nhược Ngôn khẽ rung, đầu ta cũng theo đó lắc lư.


“Muội định làm gì?” Ta hoảng hốt kêu lên.

 

“A tỷ, thật ra nhà tỷ bị diệt môn là vì phụ thân muội. Tâm tư của Thái tử là do phụ thân muội phát hiện, nhưng phụ thân tỷ lại nói để ông ấy xử lý. Vì vậy…”


Từ Nhược Ngôn khẽ mỉm cười:


“A tỷ, xin lỗi, xin lỗi.”


Ta muốn nói “không sao”, nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh.


Tựa như giọt nước mắt bằng ngọc rơi xuống mái tóc ta.


Sau đó, ta ngất đi.

 

26
Khi ta tỉnh lại lần nữa.


Trước mắt là Phó Thời Cẩn với gương mặt trắng bệch. Hắn xưa nay vui giận rõ ràng, chưa bao giờ thấy hắn thế này.


Hắn ôm chặt ta vào lòng:


“Trường Lạc, ma ma mất rồi, Hoàng Giác cũng mất rồi. Vực sâu ba trăm trượng, ngay cả xác cũng không tìm được.”


“Ma ma nuôi ta từ nhỏ, tình cảm sâu đậm. Hoàng Giác tháng sau vốn định thành thân, vị hôn thê của hắn biết tin, cũng đi theo hắn.”


Nước mắt hắn rơi từng giọt to xuống cổ ta.


Nóng bỏng đến đáng sợ.


“Muội muội ta đâu rồi, Phó Thời Cẩn?” Ta hỏi.


Hắn khựng lại, chậm rãi rút ra bức tuyệt bút của phụ thân ta từ thắt lưng, lời lẽ đều là cảnh báo về Thái tử, rồi chậm rãi nói:


“Nàng phát hiện ra thư của phụ thân nàng, đoán được đây là cái bẫy của Thái tử, nên đã thay nàng đi.”


Ta cắn ngón tay.


Phó Thời Cẩn nhẫn nhịn đau lòng, ôm ta vào lòng:


“Trường Lạc, từ nay về sau, ta chỉ còn lại nàng.”


Đó là nỗi bi thương và sợ hãi từ sâu thẳm trái tim.


Ta rơi nước mắt.


Ta và hắn, e là chẳng có kết cục tốt đẹp.


Sinh ly tử biệt đã đành, giờ Từ Nhược Ngôn dùng mạng đổi lấy mạng ta, ta… ta phải gánh vác Từ phủ.

 

“Xin lỗi, xin lỗi.” Ta thì thầm.


Phó Thời Cẩn không nghe ra hàm ý trong lời ta, chỉ nhẹ nhàng vỗ về ta.


Từ sau chuyện đó, Phó Thời Cẩn như biến thành người khác, chàng trai ấy trưởng thành nhanh chóng trong nỗi đau.


Hắn vẫn ngày ngày vấn an Thái tử.


Khuôn mặt dần dần trở nên lạnh lùng.


Thậm chí học cách không để lộ hỉ nộ ra ngoài.


Có lẽ vì những người bên cạnh đều đã mất trong biến cố đó, người mới tuy trung thành nhưng tình cảm lại nhạt nhòa.


Hắn bỏ luôn món bánh hoa quế, thậm chí học cưỡi ngựa bắn cung như Hoàng Giác.


Còn ta cởi bỏ đồ tang, thay y phục giống hệt Từ Nhược Ngôn, hồi nhỏ ta cũng từng ngang ngược như vậy.


Kế mẫu giờ thường nhận nhầm ta thành Từ Nhược Ngôn, ta cũng không phản bác, chỉ gọi bà là “a mẫu” như nàng vẫn làm.


Nhưng có một ngày, bà đột nhiên tỉnh táo.


Nhìn ta bận rộn bên cạnh, ánh mắt duy nhất có ánh sáng cũng vụt tắt:


“Trường Lạc,” bà gọi ta.


“Ta cũng đau lòng thay con, nếu tất cả chúng ta đều ra đi, con sẽ ra sao? Trên đời này chỉ còn một mình con, nhớ lấy con là ai.” Bà nắm lấy tay ta, bàn tay to rất đỗi dịu dàng.


“Phó Thời Cẩn sớm muộn cũng sẽ phát hiện ra sự thật, Trường Lạc, con phải sớm tính đường lui cho mình.”


Tâm trạng của bà rất tốt, nói với ta rất nhiều điều.


Ngày hôm sau, bà ra đi.


Ra đi rất thanh thản.


Bên ta chẳng có nha hoàn thân cận, ta chỉ ngơ ngác nhìn thi thể của bà, đến khóc cũng không khóc nổi.


Là bà vú bên cạnh kế mẫu xử lý hậu sự, sau đó bà chuẩn bị về quê, để lại cho ta một cô bé.


Ta từ chối.


Cô bé ánh mắt lấp lánh:


“Tiểu thư, mỗi bữa em chỉ ăn một cái móng heo là đủ rồi.”


Ta nhận cô bé, đặt tên là Như Họa.

 

27
Thái tử sụp đổ.


Hoàng hậu hóa điên.


Khi ta và Phó Thời Cẩn gặp lại nhau, hắn gầy đi rất nhiều, giữa chân mày mang vài phần u ám.


“Trường Lạc, ta từng rất muốn sống cuộc đời tự do cùng nàng. Mẫu phi ta không hạnh phúc, ta cứ nghĩ ai cũng muốn tự do.” Hắn cười nhạt:


“Xin lỗi, chỉ sợ sau này, nhiều chuyện không thể do ta quyết định.”


“Là ta có lỗi với chàng.” Ta nói thật lòng.


Phó Thời Cẩn như thường lệ nắm lấy tay ta, chỉ là đang đi nửa đường, có thái giám đến nói hoàng thượng triệu kiến.


Ta nhìn con đường hành lang dài thăm thẳm, trong lòng thở dài, e là… sẽ không còn khoảng thời gian như vậy nữa.


Ta lưu luyến nhìn Phó Thời Cẩn.


“Đi đi, ta đợi chàng.” Ta khẽ nói.

 

28
Khi Phó Thời Cẩn đến, trà đã nguội.


“Tại sao?” Hắn hỏi ta.


Ngón tay ta hơi cứng lại, không trả lời.


“Ngày hôm đó, ch ết ba mươi hai người, trong đó có hai người thân thiết nhất với nàng. Nàng rõ ràng biết đó là địa ngục, vậy mà vẫn dẫn họ đi, chỉ để kích ta tranh đấu với Phó Tự Mặc.” 

 

Hắn bóp cổ ta, chất vấn.


Ta buông tay, vốn không định phản kháng, nhưng nghĩ lại, đột nhiên vùng vẫy:


“Ta không muốn ch ết.”


Phó Thời Cẩn nhìn ta, như thể lần đầu gặp ta, ánh mắt từ trên xuống dưới dò xét:


“Nàng còn mặt mũi nói thế sao?”


“Phó Thời Cẩn, từ nay về sau, ta chỉ là Từ Trường Lạc.” Ta đột nhiên mỉm cười:


“Vì ta là Từ Trường Lạc, nên ta không thể ch ết. Phụ thân ta từng có ơn với chàng, chàng không định gi ết ta chứ?”


Hắn rút kiếm, chĩa thẳng vào ta. Ta không tránh né, mũi kiếm lướt qua tóc ta, như làn gió nhẹ.


Ta cúi đầu nhìn lọn tóc rơi xuống đất.


“Xin lỗi.” Ta lại nói:


“Chỉ là… ta không muốn chế t.”


Từ phủ chỉ còn lại một mình ta.


Tống gia đã tiêu tan.


Yêu hận cũng phai mờ.


Ta nhất định phải sống, để xem hậu thế sẽ viết lại ra sao.


Phó Thời Cẩn giam ta lại, bên dưới có người không biết được chỉ thị từ ai, đưa cho ta cơm thiu, ta cũng không chê, ngày ngày ăn ngấu nghiến.


Trăng treo trên ngọn cây, ta thấy một cô bé trèo tường vào.


Ngực căng phồng.


Ta nhìn, là Như Họa. Cô bé ngượng ngùng cười, lấy ra cái móng heo:


“Tiểu thư, mau ăn đi.”


Ta nhận lấy, ăn từng miếng lớn.

 

29
Không biết có phải do Phó Thời Cẩn mềm lòng, ta không c hết.


Ngược lại, sau khi hắn đăng cơ, ta trở thành hoàng hậu.


Như Họa còn nhỏ, chẳng nhớ nhiều chuyện, cũng như không nhớ ta từng sa cơ lỡ vận.


Mỗi ngày chỉ ở bên ta bày mưu tính kế, muốn giành Phó Thời Cẩn về cho ta.

 

30
Nhưng ta và Phó Thời Cẩn, mãi mãi không thể nữa rồi.


Hắn cho ta vinh quang, lại ban cho ta cô độc.


Hắn không gi ết ta, nhưng cũng không còn yêu ta.


Huống chi, trong khoảng thời gian yêu nhau ấy, hắn chưa từng biết ta thật sự là ai.


Thật lòng yêu thích điều gì.


Hắn yêu là dáng vẻ ta giả vờ.


Câu chuyện bắt đầu đã sai, sao có thể có kết thúc tốt đẹp?


Vậy nên ta qua loa đối phó với Như Họa.


Chỉ là trong cung lại có một người tên Nguyễn Cảnh Tư thường xuyên đến.


Nàng mặc đồ trắng, rất ít nói, chỉ ngồi cùng ta, thỉnh thoảng uống tách trà.

 

31
“Hoàng hậu nương nương, thiếp vừa gặp nương nương đã thấy thân thiết, chẳng rõ vì sao.”

 

Nguyễn Cảnh Tư mỉm cười.


Ta nhìn khuôn mặt có bảy phần giống Tự Ngọc, không kìm được hỏi:


“Nguyễn gia chỉ có mình ngươi là con gái sao?”


“Không phải, thiếp còn có một tỷ tỷ, lúc nhỏ thất lạc, nên mới đặt tên thiếp là 'Tư' (nhớ nhung).” Nguyễn Cảnh Tư thở dài:


“Cũng không biết tỷ ấy giờ ra sao.”


Ta không nói gì, chỉ im lặng gặm móng heo.

 

32
Ngày tháng dài đằng đẵng.


Chớp mắt lại năm năm trôi qua.


Ta đã bắt đầu lẫn, thường tựa vào ghế mà không biết mình đang nghĩ gì.


Như Họa nói sẽ đi mời hoàng thượng.


Nhưng ta không biết hoàng thượng là ai.


Như Họa hoảng loạn, nói sẽ đi mời Phó Thời Cẩn.


Phó Thời Cẩn thì ta nhớ, nên ta gật đầu.


Đợi rất lâu rất lâu, cuối cùng hắn cũng đến.


Hắn thay đổi rồi, nếp nhăn giữa chân mày có thể kẹp ch ết muỗi.


“Ngươi thay đổi rồi.” Ta nói.


“Ừ.” Hắn đáp, giọng khàn khàn.


“Ta không muốn ch ết, ta không muốn ch ết.” Ta lại lẩm bẩm.


Hắn bỗng rơi lệ, rơi vào lòng bàn tay ta, nóng rực.


Từ trong ngực lấy ra thánh chỉ màu vàng tươi, ta nhận lấy, trên đó viết rõ ràng: Tống thị được giải oan, Từ phủ có người kế thừa từ chi phụ, người đó hiếu học, từng được Từ Nhược Ngôn dạy vài năm.


Rất trung thành với Từ phủ.


Ta nhìn con dấu.


Trên đó ghi rõ, là tám năm trước, khi Phó Thời Cẩn mới đăng cơ.


“Nàng yên tâm rồi chứ? Tống Vận.” Hắn khẽ nói.


Ta chợt bừng tỉnh, mắt tràn đầy không tin nổi, cuối cùng mới nhận ra, thì ra hắn sớm đã biết ta là ai.


Từng ngày từng ngày, ta luôn nhắc nhở bản thân không thể ch ết.


Ta ch ết rồi, Từ phủ phải làm sao.


Án oan Tống gia giải thế nào.


Nhưng tâm lực cạn kiệt, ta đã sắp lìa đời, chỉ là cố chống đỡ. Phó Thời Cẩn đã gắng gượng cho ta sống thêm tám năm.


Ta nắm lấy tay hắn, nở nụ cười ranh mãnh:


“Xin lỗi nhé, Phó Thời Cẩn, phải để ngươi lại một mình rồi.”


Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta.


Ta bỗng đến gần hắn, khẽ nói:


“Thật ra, ta không thích hoa mai đỏ. Nên ngươi nhờ Sầm Quan Trúc trồng đầy hoa mai trong cung, không phải để tưởng niệm ta, mà là người mà ngươi tưởng là ta.”


Hắn không biểu cảm, chỉ siết chặt chăn.


Ta bật cười lớn:


“Ta không phải Từ Trường Lạc, ta cũng không dịu dàng. Ta là Tống Vận, ta là Tống Vận!”


“Ta biết.” Hắn khẽ nói:


“Ta luôn biết.”


Đột nhiên, ta phun ra một ngụm m áu tươi, bắn lên áo hắn. Hắn mặt không đổi sắc, dùng khăn lau miệng ta. Nhưng m áu làm sao ngừng được.


Sinh mệnh thật yếu ớt, ta đã sớm chai lì.


Như thế cũng tốt.


Cuối cùng ta có thể nghỉ ngơi rồi.

 

33 – Hậu truyện


Ngày Tống Vận mất, tuyết rơi đầy kinh thành.


Trắng xóa.


Phó Thời Cẩn tháo đấu bồng, cắt lấy hoa mai bên trong, lật ra, là mẫu đơn trắng.


Là thêu hai mặt.


Thực ra, lần đầu tiên Phó Thời Cẩn gặp Tống Vận không phải ở sau chùa như nàng tưởng.


Là sớm hơn.


Khi đó xe ngựa hắn rơi vào bẫy, còn nàng chìa tay giúp đỡ.


Khi nàng mới theo Tống Tùng Bách vào kinh, rõ ràng là thiếu nữ, nhưng ánh mắt lại ngập trăm mối tơ vò.


Hoàng Giác từng nói, cô gái đó có tâm sự và tâm cơ cũng rất nặng.


Nhưng Phó Thời Cẩn chỉ thấy nàng mang vẻ u sầu, mà lại lương thiện hiếm có.


Khi gặp ác bá, hắn tưởng nàng sẽ sợ hãi.


Nhưng nàng chỉ thản nhiên vạch trần thế lực sau lưng đối phương, khiến kẻ kia kinh hãi.


Chưa kịp phản ứng, nàng đã tung hai cú đấm.


Rồi bỏ chạy.


Đánh xong là chạy.


Hoàng Giác nói nàng không biết xấu hổ.


Nhưng Phó Thời Cẩn thấy, như thế rất đáng yêu.


Chỉ là, về sau, hắn không còn thấy lại dáng vẻ ấy ở nàng nữa.


Thời khắc đó…


Không bao giờ trở lại.

(Hoàn)

Chương trước
Loading...