"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Phải Em, Anh Không Cưới
Chương 3
Nên lần này, tôi chỉ đơn giản là lấy cách của cô ta để đáp lại.
Tôi biết, sau khi nhận được tin nhắn, nhất định cô ta sẽ nổi đóa.
Dù sao, trong một thời gian dài trước đó, cô ta luôn là người được Trần Hành Giản đưa đến các bữa tiệc sang trọng.
Còn lần này, anh ấy đã giấu cô ta.
Thế nên, khi tôi gửi tin nhắn đi, tôi đã lường trước được, cô ta nhất định sẽ hành động.
Quả nhiên.
Nửa tiếng sau khi tiệc bắt đầu, Lạc Nhan xuất hiện trong chiếc váy cao cấp mà Trần Hành Giản từng mua cho cô ta.
“Em tới đây làm gì?”
Vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt Trần Hành Giản lập tức thay đổi, nhưng vẫn cố kiềm chế giọng hỏi.
Lạc Nhan vẻ mặt tủi thân:
“Em biết em không có danh phận, nhưng anh từng hứa với em rồi mà. Là bù đắp, mỗi lần tiệc tùng đều sẽ cho em đi cùng.
Vậy mà lần này anh không nói gì cả, cũng không cho em đi, nếu không phải em tới chơi với bác gái, lén lấy được thiệp mời, thì em còn chẳng biết anh lại đưa cô ấy đến đây…”
Nói đến đây, cô ta bắt đầu nghẹn ngào.
“Không phải anh cố tình giấu, mà buổi tiệc hôm nay đặc biệt, tất cả đều phải mang theo vợ chính thức, anh…”
“Thế nên… anh thấy em không xứng xuất hiện à?”
Chưa để anh nói hết câu, cô ta đã khóc nấc lên rồi vội vàng bịt miệng chạy ra ngoài.
Trần Hành Giản lập tức đuổi theo.
Sự việc quá ồn ào, khiến không ít người quay đầu nhìn.
Bao gồm cả chủ nhân của buổi tiệc lần này.
“Ai thế kia vậy?”
“Nghe nói là tiểu tam của Tổng Giám đốc Trần. Nhà có vợ hiền mẹ tốt, ngoài thì có tiểu tình nhân đáng yêu. Vừa rồi tiểu tam nổi giận đùng đùng chạy tới đây, giờ thì bị đuổi theo dỗ dành kìa.”
Tôi nhìn về phía người vừa nói, chính là đối thủ lớn nhất của Trần thị trong dự án này.
Lúc này, anh ta trông vô cùng hả hê.
7
Chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Rõ ràng là chuyện ai cũng ngầm hiểu, nhưng ít ra ai nấy đều biết điều mang theo vợ chính thất đến tiệc.
Chỉ có mỗi Trần Hành Giản là để tình nhân chạy thẳng tới phá buổi tiệc.
Chuyện này khiến ông Hứa cực kỳ không hài lòng.
Vốn dĩ đôi bên thực lực ngang nhau, thế mà chỉ vì “phẩm hạnh có vấn đề”, bao nhiêu công sức chuẩn bị trước đó đều đổ sông đổ biển.
Cuối cùng, dự án được trao cho đối thủ.
Vì chuyện đó, Trần Hành Giản bị bố mình mắng cho một trận te tua.
“Trần Hành Giản, đầu óc con để đâu rồi hả? Dám để đàn bà bên cạnh phá chuyện lớn! Con có biết công ty đã đầu tư bao nhiêu tiền bạc và công sức cho dự án này không?
Giờ vì một người đàn bà của con, tất cả coi như tan thành mây khói!”
“Bố không quan tâm bên ngoài con có bao nhiêu đàn bà, nhưng ít nhất phải biết quản cho chặt. Không nghe lời thì đổi người khác, đàn bà đầy ngoài kia!”
Nghe đến đây, Trần Hành Giản sững người, nhìn chằm chằm vào bố mình:
“Bố, nhưng… Nhan Nhan không giống mấy người khác.”
Phải rồi.
Dù sao Trần Hành Giản cũng có vài phần khác với bố anh ta.
Sau lần đầu ngoại tình, Trần lão gia đã bị nghiện cảm giác “trăng hoa”.
Từ đó, phụ nữ bên cạnh thay đổi còn nhanh hơn thay áo.
Còn Trần Hành Giản thì khác.
Ít nhất, Lạc Nhan đã bên anh ta suốt một năm, đến giờ vẫn còn yêu thương thắm thiết.
Nhưng…
Ai biết được?
Năm xưa anh ta cũng từng yêu tôi tha thiết như thế.
Kết quả thì sao?
Ngoại tình, phản bội.
Rốt cuộc cũng chỉ là chuyện thời gian.
Nghe con trai phản bác, ông Trần hừ lạnh, quăng xuống lời cảnh cáo:
“Đừng tưởng mày đang điều hành công ty thì muốn làm gì cũng được.
Tao nói cho mày biết, con trai tao đâu chỉ có mình mày. Người có năng lực như mày, còn đầy.”
“Nếu mày làm không tốt, tao có thể để đứa con khác lên thay.”
Lời vừa dứt, mặt Trần Hành Giản lập tức trắng bệch.
Tình cảm yêu đương, chung thủy hay không, tất cả đều là chuyện nhỏ.
Một khi đã động đến lợi ích, mới thấy rõ bộ mặt thật của con người.
Tôi đứng ở cửa thư phòng nghe xong, im lặng đi xuống tầng, chạm ánh mắt với bà Trần đang ngồi trên ghế sofa.
Lời mời tiệc hôm đó, vốn không phải vô tình để quên trên bàn.
Chẳng bao lâu sau, Trần Hành Giản vừa bước xuống, đã thấy Trần Dịch từ ngoài cửa đi vào.
“Mày tới làm gì?”
Sắc mặt Trần Hành Giản tối sầm.
Trần Dịch cười rạng rỡ:
“Bố nói anh vô dụng, nên để em vào công ty. Từ nay, hai anh em mình cùng điều hành nhé, anh trai yêu quý của em.”
8
Tôi lại một lần nữa đưa ra yêu cầu ly hôn.
Lần này, tôi đã có trong tay con át chủ bài.
“Hiện tại, bố anh ta đã để Trần Dịch vào công ty, còn chuyển nhượng một phần cổ phần cho cậu ta để chống lưng.
Nếu anh không chịu ly hôn, tôi sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho Trần Dịch.”
Nghe vậy, Trần Hành Giản trừng mắt, không thể tin nổi:
“Tô Tú, bao nhiêu năm làm vợ chồng, em thật sự nỡ để anh trắng tay sao?”
Tôi bật cười:
“Chúng ta đã bên nhau bao năm như vậy, thế anh lại nỡ lòng nào phản bội tôi?”
Anh ta hơi mất tự nhiên khi tôi nhắc đến Lạc Nhan.
“Đó là hai chuyện khác nhau.”
“Nhưng với tôi, lại là một.”
Tôi hít sâu, dứt khoát ra điều kiện cuối cùng:
“Tôi biết anh không muốn bao nhiêu năm nỗ lực bị người khác cướp mất, nhất là đứa em cùng cha khác mẹ kia. Một khi nó lên ngồi vị trí đó, hậu quả thế nào, chắc anh rõ hơn ai hết.”
“Nên nếu anh không muốn cổ phần trong tay cậu ta lấn át anh, thì đồng ý ly hôn đi.
Hai đứa con, tôi sẽ nuôi. Cổ phần của tôi, anh thêm giá mua lại hết. Từ nay chúng ta không còn liên quan gì đến nhau. Anh thấy thế nào?”
Tôi từng nói, tôi muốn ly hôn, nhưng không phải trắng tay mà đi.
Cổ phần tôi đang nắm giữ, một khi quy đổi, sẽ là một số tiền khổng lồ.
Tôi tuyệt đối không thể buông bỏ.
Nghe đến đây, Trần Hành Giản bật cười giận dữ:
“Đúng là lòng tham không đáy.”
Tôi cũng mỉm cười đáp lại:
“Không có cách nào khác, học từ anh cả đấy.”
Anh ta không tham lam chắc?
Không chịu ly hôn, cũng không muốn từ bỏ Lạc Nhan.
Muốn cả vợ lẫn tình nhân, kết quả chỉ là tay trắng.
Trước khi rời đi, tôi để lại một câu cuối cùng:
“Tôi không chấp nhận ghi sổ nợ. Cho anh một tháng chuẩn bị. Vừa đủ thời gian để chúng ta hoàn tất thủ tục. Một tháng sau, tôi đưa giấy tờ, anh đưa tiền. Từ đó, đường ai nấy đi.”
9
Tôi từng nói rồi, yêu đương suy cho cùng chỉ là chuyện nhỏ.
Một khi đụng chạm đến lợi ích cá nhân, cái gọi là thâm tình chẳng qua chỉ là một bộ xương khô khoác da người, khiến người ta buồn nôn.
Giống như Trần Hành Giản trước kia dù nói thế nào cũng không chịu ly hôn, thì giờ phút này, vẫn ngoan ngoãn ký vào tờ đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn.
Rồi lạnh mặt cùng tôi đến cục dân chính.
Một tháng sau quay lại lần nữa, là có thể lấy được giấy chứng nhận ly hôn.
Từ khi rời khỏi cục dân chính trở về, Trần Hành Giản xem như đã dứt khoát dọn khỏi ngôi nhà này, dọn đến sống cùng Lạc Nhan.
Còn tôi, cũng không tiếp tục ở lại đây.
Những năm qua tôi tích cóp không ít, trong tay có vài căn nhà, tôi chọn một nơi phong cảnh đẹp rồi dọn về đó sống cùng hai đứa trẻ.
Từ đó trở đi, tôi liên tục nhận được những tin nhắn lạ.
Thỉnh thoảng kèm theo vài tấm ảnh.
Có ảnh Trần Hành Giản ôm Lạc Nhan ngồi trên sofa xem tivi, vẻ mặt cả hai như đang tận hưởng tháng năm bình yên.
Có ảnh hai người tay trong tay tản bộ bên bờ biển.
Cũng có ảnh ga giường nhăn nhúm, vương vãi khăn giấy nhàu nát.
Nói chung là vừa thị uy, vừa khoe khoang.
Tôi không thấy đau lòng, chẳng buồn khổ.
Cảm giác rõ ràng nhất, chính là từng đợt buồn nôn dâng lên từ sâu trong dạ dày, từng chút từng chút nuốt chửng tôi.
Cũng là từng nhát, giết chết Trần Hành Giản trong trí nhớ tôi, người từng thề thốt sẽ không bao giờ phản bội.
Đau đớn là điều tất nhiên.
Phải moi hết chỗ thịt thối rữa ra thì vết thương mới có thể đóng vảy.
Suốt một tháng sau đó,
Trần Hành Giản vừa mặn nồng ân ái với cô tình nhân nhỏ, vừa bận rộn đấu trí với Trần Dịch.
Đến một tháng sau gặp lại, anh ta gầy đi trông thấy.
“Tô Tú, anh vẫn muốn nói lại một lần nữa, thật ra chỉ cần em đồng ý, em mãi mãi là người vợ duy nhất của anh. Chúng ta… thật sự cần phải đi đến bước đường ly hôn sao?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cổng cục dân chính, nhìn bầu trời trong xanh, nhìn dòng người qua lại.
Chỉ là, không muốn nhìn người đàn ông bên cạnh mình.
“Trần Hành Giản, cái gọi là ‘duy nhất’ của anh, chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.”
Tôi nhấc chân bước vào cục dân chính.
Khi ra khỏi đó, nhìn tấm giấy chứng nhận trong tay, tôi lại thấy lòng mình thật yên ổn.
Coi như, bắt đầu lại một cuộc đời mới rồi nhỉ?
Sắc mặt Trần Hành Giản lại trái ngược hoàn toàn, thất thần nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đỏ, không biết đang nghĩ gì.
“Tô Tú, sau này… chúng ta vẫn là bạn, được không?”
Tôi mỉm cười không trả lời, chỉ là lúc quay lưng rời đi, bỗng nhớ ra một chuyện.
“Trần Hành Giản, sau khi ly hôn với tôi, anh… có định cưới Lạc Nhan không?”
Gió thổi qua, ve lại râm ran ngoài hiên.
Anh ta thoáng ngẩn người, rồi lắc đầu kiên quyết:
“Tôi từng nói, đời này chỉ cưới một mình em, lời đó, mãi mãi không thay đổi.”
Vậy thì… tôi cũng yên tâm rồi.
Tôi cúi đầu, màn hình điện thoại trong tay khẽ sáng lên.
10
Tôi lập tức gửi toàn bộ đoạn video cho Lạc Nhan.
Khó khăn lắm mới đợi được tôi ly hôn, cô ta tất nhiên mong ngóng ngày Trần Hành Giản rước mình vào cửa, nếu thấy đoạn video đó, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Quả nhiên, ngay hôm tôi gửi, cô ta đã nổi điên.
Gào khóc đòi hoặc là chia tay, hoặc là… cưới ngay.
Trần Hành Giản vừa dỗ cô ta, vừa tiếp tục đấu đá với Trần Dịch.
Sau khi mua lại số cổ phần trong tay tôi, Trần Hành Giản đúng là như cá gặp nước trong công ty.
Nhưng không chịu nổi Lạc Nhan gây chuyện không ngừng.
Hôm họp đại hội cổ đông, cô ta giả vờ mất tích, chạy đến một quốc gia đang có chiến sự.
Dù sao cũng là cô gái anh ta đang yêu thương, Trần Hành Giản tức tốc xuất ngoại tìm kiếm.
Còn bà Trần, lại đúng lúc này đưa ra một kế sách "vẹn toàn đôi bên":
Bảo Trần Hành Giản chuyển toàn bộ cổ phần trong tay sang cho bà.
Cộng thêm số cổ phần vốn dĩ bà đang nắm giữ, thì trong đại hội lần này sẽ có quyền phủ quyết.
Như vậy, dù Trần Hành Giản không có mặt, kết quả đại hội cổ đông vẫn sẽ không thay đổi, Trần Dịch sẽ bị đá khỏi công ty.
Tất nhiên, chuyển hết cổ phần cho người khác, Trần Hành Giản sao có thể yên tâm?
Nhưng, người đó lại chính là mẹ ruột anh ta.
Mười tháng mang nặng đẻ đau, máu mủ ruột thịt, là người thân thiết nhất đời.