"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Phải Em, Anh Không Cưới
Chương 2
Mà đúng lúc ấy, tôi quên tài liệu, quay về lấy, và trông thấy tất cả.
Làm gì có người mẹ nào có thể chịu nổi cảnh con mình bị bắt nạt?
Tôi giận dữ xông tới, tháo giày cao gót ném qua một bên, túm lấy tóc Lạc Nhan, đập đầu cô ta vào tường.
Một lần, rồi một lần nữa, đập đến tận cùng nỗi hả hê.
Tôi còn chưa kịp khiến cô ta nếm thử cảm giác bị mảnh kính cứa vào da thịt…
Trần Hành Giản đã về.
Thấy tôi như người điên, thấy cô gái mà anh nâng niu bị đánh, anh chẳng màng con cái đang khóc thét bên cạnh, chộp lấy con dao trên quầy bếp, lao thẳng về phía tôi…
Tất cả, đã không còn như xưa nữa.
4
Bà Trần không gật đầu với đề nghị của tôi, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối.
Lúc rời đi, gương mặt bà đăm chiêu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi cũng không vội.
Dù là tiếp tục giằng co trong cuộc hôn nhân đã mục nát đến tận gốc, hay dứt khoát cắt bỏ đoạn thối rữa trong tim để chào đón một tương lai mới, đó đều là lựa chọn của bà.
Tôi chỉ không ngờ, bà lại đưa ra lựa chọn ấy, sớm đến vậy.
Đã tròn một tuần kể từ khi tôi đề nghị ly hôn với Trần Hành Giản, anh không hề về nhà lấy một lần.
Thỉnh thoảng Tuế Tuế và Niên Niên cũng nhắc đến bố.
Nhưng không nhiều.
Dù gì hôm đó, mọi chuyện quá hỗn loạn, hai đứa nhỏ vừa khóc vừa gọi “bố”, nhưng chỉ thấy anh quay người rời đi, ôm một cô gái xa lạ.
Dù còn nhỏ, nhưng vết thương lòng đó đủ khiến các con tổn thương.
Tôi gặp lại Trần Hành Giản là trong một tình huống chẳng ai muốn, tại biệt thự cũ của nhà họ Trần, khi bố mẹ anh… động dao với nhau, còn chảy cả máu.
Khi biết chuyện, tôi và anh lập tức chạy tới.
Vừa đến nơi, tôi đã thấy bố mẹ anh mỗi người ngồi một đầu ghế sofa, bác sĩ gia đình đang băng bó cho họ.
Không xa lắm, có một cô gái trẻ đang đứng đó, trẻ trung, gợi cảm, nhìn khá quen.
Một giây sau, quảng cáo trên TV hiện lên, khuôn mặt nữ minh tinh trong đó trùng khớp hoàn toàn với cô gái trước mặt.
Sắc mặt bà Trần sầm xuống, vớ lấy điều khiển ném thẳng vào màn hình.
Âm thanh quảng cáo vụt tắt.
Cô gái kia khẽ run lên, nhưng trong mắt vẫn là tham vọng ngùn ngụt.
“Bố, mẹ, lại cãi nhau nữa sao?”
Loại tranh cãi thế này, đã lặp lại không biết bao nhiêu lần những năm qua.
Chỉ là chưa bao giờ đến mức đổ máu.
Ban đầu, Trần Hành Giản còn đứng về phía mẹ.
Nhưng sau quá nhiều lần, ánh mắt anh bắt đầu lộ rõ sự chán nản mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
“Mẹ hỏi bố xem, ông ấy còn coi mẹ là gì không? Để một con tiện nhân vào nhà khiêu khích, còn dám ngủ trên giường của mẹ, mặc quần áo của mẹ, có xứng không?”
Mặt bà Trần tái nhợt, ngón tay run rẩy chỉ về phía cô gái kia.
Cô ta không hề yếu thế, còn đáp trả thẳng:
“Bà Trần, khó trách ông Trần không muốn về nhà. Với cái tính khí này của bà, đàn ông nào mà chịu nổi chứ? Tôi chỉ muốn cùng ông ấy chơi chút trò tình thú, ai ngờ bà về sớm vậy.”
Cô ta còn bĩu môi một cái.
Tôi nghe cô giúp việc nói hôm nay bà Trần vốn định đi spa, không biết vì lý do gì lại quay về, rồi bắt gặp chồng mình đưa sao nữ về nhà, còn… ở trong phòng bà.
Mặc áo ngủ của bà.
Trước đây, dù cãi nhau cỡ nào, ít ra cũng giữ chút thể diện, chỉ làm ầm ngoài nhà.
Giờ thì mang thẳng về tận giường vợ mình bảo sao bà không chịu nổi.
Thế là bùng nổ.
“Bố, người một đống tuổi rồi mà còn làm mấy chuyện thế này à?”
Trần Hành Giản cau mày, cuối cùng cũng lên tiếng.
Nhưng ông Trần chỉ nhướng mày cười khẩy, nhìn con trai giống mình như đúc, ánh mắt lóe lên sự khinh thường.
“Nếu là trước đây, mày nói vậy tao còn ngại.
Nhưng giờ, Hành Giản à, mày cũng có một cô gái bên cạnh không phải sao?
Chuyện vừa gây ra ở nhà mày đấy thôi.
Mày trăng hoa được, sao tao thì không?”
Anh không đủ tư cách để đòi hỏi người khác giữ mình trong sạch, khi chính anh cũng lấm lem.
Sắc mặt Trần Hành Giản lập tức u ám cực độ.
Bà Trần giận đến mức định xông tới đánh chồng mình.
Trần Hành Giản vội bước tới cản lại, nhưng lại bị bà cào rách tay.
“Đủ rồi!”
Anh nhìn vết xước đầy máu trên mu bàn tay, đẩy mẹ mình ra.
“Đừng làm loạn nữa! Có gì ghê gớm đâu, chỉ là một người phụ nữ! Nếu mẹ thấy chướng mắt thì đuổi cô ta đi, đừng làm trò điên khùng trước mặt bao nhiêu người thế này, có gì vui?”
Nghe vậy, ánh mắt bà Trần như chết lặng.
Bà quay sang nhìn đứa con trai từng vì mình mà suýt giết người, giờ đã trở thành một người xa lạ.
“Hành Giản, bố con ngoại tình, còn dẫn đàn bà về nhà làm nhục mẹ.
Mà con bảo mẹ đừng làm loạn?”
Giọng bà run rẩy.
Nhưng vì là mẹ mình, Trần Hành Giản hít sâu, cố gắng xoa dịu:
“Ý con không phải vậy. Nhưng chuyện đến nước này rồi, mẹ còn ầm ĩ nữa thì chẳng phải đang dọn đường cho kẻ thứ ba sao?”
Một câu, khiến tia sáng trong mắt bà Trần hoàn toàn vụt tắt.
Tôi nhìn cuộc hôn nhân mục ruỗng này, nhìn người phụ nữ cùng cảnh ngộ, chậm rãi bước tới, nắm lấy tay bà:
“Mẹ à, còn nhớ con từng nói gì với mẹ không?”
Bà Trần ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải tôi.
Giây phút ấy, tôi đã hiểu, bà đã có câu trả lời cho riêng mình.
5
Những chuyện như vậy, nhà họ Trần đã xảy ra không biết bao nhiêu lần.
Vì thế sau đó, Trần Hành Giản chẳng để tâm mấy đến chuyện ầm ĩ vừa rồi.
Dù sao mẹ anh cũng chỉ có một đứa con trai.
Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là chỗ dựa duy nhất của bà.
Còn về lợi ích...
So với tôi, có lẽ mẹ anh mới là người khiến anh tin tưởng hơn.
Sau sự việc đó, bà Trần tự nhốt mình trong phòng hai ngày, không ăn uống gì.
Đến ngày thứ ba, bà chủ động gọi cho tôi, rủ tôi đi mua sắm.
Tôi không thể từ chối.
Nhưng tôi không ngờ, lại trùng hợp đến vậy.
Vừa bước vào trung tâm thương mại chưa được bao lâu, tôi đã gặp Trần Hành Giản... cùng Lạc Nhan.
Một tiếng trước, anh còn gọi điện cho con gái, nói công việc đột xuất, phải đi công tác nước ngoài, ngày mai không thể về dự sinh nhật con bé.
Giọng nói đầy áy náy, còn bảo trợ lý mua đủ thứ quà để bù đắp.
Thế mà giờ đây, anh đang để người tình nhỏ ôm lấy cánh tay mình, dạo bước thư thả trong trung tâm thương mại, hoàn toàn không thấy dáng vẻ gấp gáp hay bận rộn nào.
Nói trắng ra.
Lỗi không nằm ở thời gian, mà nằm ở con người.
Lần này, tôi không còn thấy buồn như lần trước nữa.
Nhưng tôi cũng chẳng cao thượng đến mức giả vờ không thấy.
Ngay giữa đám đông, chồng tôi ôm một cô gái trẻ đẹp, không hề né tránh, cũng chẳng có lấy một tia chột dạ.
Còn cô gái kia thì không ngừng đưa ánh mắt khiêu khích về phía tôi.
Bọn họ đã không cần thể diện, thì tôi cũng chẳng việc gì phải giữ thể diện giúp họ.
Tôi bật cười, giọng nói vừa vặn đủ to:
“Gì vậy? Giờ làm tiểu tam còn có thể ngang nhiên thế này sao? Trước mặt chính thất mà cũng dám khoác tay đại gia hả?”
Rồi tôi quay sang chồng mình:
“Còn anh nữa, vừa gọi điện cho con gái nói đi công tác, bây giờ thì dắt nhân tình đi dạo, anh đúng là thiên tài quản lý thời gian.”
Cả trung tâm thương mại bỗng chốc yên ắng.
Những người xung quanh bắt đầu dừng chân, ngoảnh đầu nhìn về phía chúng tôi.
Lạc Nhan mặt cắt không còn giọt máu.
Trần Hành Giản mặt lạnh như tiền, nghiến răng nói: “Tô Tú, em đừng làm loạn!”
Anh là người làm ăn, vốn rất xem trọng thể diện.
Nhưng hôm nay, mặt mũi đó là anh tự làm mất.
Vậy thì đừng trách tôi không nể nang.
Tôi nhướng mày, giọng bình thản:
“Anh không phải là chồng tôi à? Cô bên cạnh không phải là tình nhân anh bao nuôi à?”
Tôi cố ý dừng lại một nhịp, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng:
“Nếu anh không muốn người tình của mình bị thiệt thòi, thì đơn giản thôi, chúng ta ly hôn. Anh muốn cưới ai, tôi không ngăn. Mỗi người một đường, ai cũng vui vẻ, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Anh đã nói rồi, anh tuyệt đối không ly hôn!”
Dù bao ánh mắt đổ dồn chỉ trích, anh vẫn cố chấp.
Tôi nhìn anh, cười nhạt:
“Không muốn buông tha tôi, lại chẳng nỡ rời bỏ ong bướm bên ngoài. Trần Hành Giản, anh dựa vào đâu mà đòi cả hai?”
Đúng lúc ấy.
Mẹ Trần, từ nãy giờ vẫn im lặng, đột nhiên giơ tay đẩy tôi một cái.
“Dựa vào đâu ư? Dựa vào việc nó là con trai tôi! Dựa vào nó trẻ tuổi, có tài!
Còn cô, muốn trèo cao đổi đời thì giờ khổ rồi, đừng than ai hết!”
Bà ta mỉa mai nhìn tôi, rồi quay sang ngoắc tay gọi Lạc Nhan.
Cô gái ngoan ngoãn đi tới, để mặc bà nắm tay.
“Cháu là Lạc Nhan đúng không? Nhìn dễ mến hơn Tô Tú nhiều. Bác thích cháu. Nếu cháu làm con dâu bác thì tốt quá.”
“...Mẹ, mẹ đang nói gì vậy?”
Trần Hành Giản cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
Mẹ anh trừng mắt nhìn anh:
“Hồi đó mẹ không cho con cưới Tô Tú, con cứ cố chấp, còn thề sống thề chết sẽ yêu con bé cả đời. Giờ thì sao? Chẳng phải vẫn mê mệt người khác à? Mẹ thấy Lạc Nhan rất tốt, hợp với mẹ. Hay con ly hôn đi, cưới nó luôn.”
Lạc Nhan mặt rạng rỡ như hoa, quay đầu nhìn Trần Hành Giản đầy mong đợi.
Anh ta im lặng thật lâu, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, rối bời và phức tạp.
Cuối cùng, anh nói:
“Tô Tú là vợ anh. Mười năm hôn nhân không phải trò đùa. Anh sẽ không ly hôn.”
Mẹ anh cười khẩy, rồi quay sang tôi:
“Cũng được thôi. Dù sao mẹ cũng không ưa Tô Tú. Sau này Hành Giản cứ đưa Lạc Nhan tới thăm mẹ là được.”
Tôi không nhịn được nữa, nghẹn ngào hỏi:
“Mẹ... mẹ cũng muốn làm nhục con đến vậy sao?”
Bà ta hừ lạnh:
“Ai bảo cô không khiến người ta thích được?”
Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt tôi trào ra.
Tôi bịt miệng, xoay người, rời khỏi nơi đó trong bộ dạng nhếch nhác, đau lòng tột cùng.
6
Buổi tiệc tối của nhà họ Hứa không mời nhiều người, hầu hết đều là những công ty hàng đầu trong cùng ngành.
Mục đích là để tìm ra đối tác hợp tác tốt nhất.
Mà dự án lần này, chính là miếng mồi béo bở mà cả ngành đều khao khát giành lấy, Tập đoàn Trần thị cũng không ngoại lệ.
Nói cách khác, cơ hội này gần như là nhất định phải nắm trong tay.
Trần Hành Giản cũng nằm trong danh sách được mời, vì thế còn đặc biệt quay về nhà, bảo tôi đi cùng làm bạn đồng hành.
Lý do chỉ vì ông bà Hứa, hai vợ chồng đã bên nhau hơn bốn mươi năm, tình cảm rất sâu đậm, nên yêu cầu sự thủy chung của đối tác cũng đặc biệt cao.
Tôi đang nắm giữ một phần cổ phần của Trần thị, sự phát triển của công ty cũng liên quan đến lợi ích của tôi.
Vì vậy cùng tham dự buổi tiệc lần này, vốn dĩ là điều ngầm hiểu giữa hai bên.
Tuy nhiên, trước khi đi, tôi đã cố ý nhắn tin báo cho Lạc Nhan biết.
Cô gái trẻ tuổi, nóng nảy bốc đồng.
Trước đây, cô ta thường xuyên gửi cho tôi đủ loại ảnh thân mật giữa cô ta và Trần Hành Giản.
Trơ trẽn nhất là một lần, cô ta tìm tới tận trường con gái tôi, đưa ảnh cho giáo viên chủ nhiệm, bảo con gái tôi mang về cho mẹ xem.
Từ sau khi xem những bức ảnh đó, con bé im lặng suốt cả buổi tối, và từ đó, chưa từng gọi Trần Hành Giản một tiếng “bố” nào nữa.