"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Không Phải Em, Anh Không Cưới
Chương 4
Vì thế, chỉ chần chừ một chút, anh ta cũng ký vào giấy chuyển nhượng, rồi vội vã ra nước ngoài tìm tình nhân nhỏ.
Cùng ngày hôm đó, đại hội cổ đông bắt đầu.
11
Nhưng quốc gia ấy quá nguy hiểm, đang có chiến tranh.
Tín hiệu liên lạc rất yếu.
Thế nên đến khi Trần Hành Giản tìm được Lạc Nhan, đưa cô ta về nước, máy bay vừa hạ cánh, anh ta mới biết, tập đoàn đã thay đổi toàn bộ cục diện.
Tập đoàn Trần thị không hoàn toàn là doanh nghiệp gia tộc.
Ban đầu do nhiều bên sáng lập, về sau kêu gọi đầu tư, nhờ vào thủ đoạn của ông Trần mà giành được cổ phần lớn nhất, trở thành CEO.
Nhưng điều đó không có nghĩa là những người sáng lập khác không có dã tâm tranh đoạt quyền lực.
Bà Trần đã bán toàn bộ cổ phần của mình, với một cái giá cực kỳ cao, cho một trong những bên đó.
Đáng nói là, không phải bên mạnh nhất.
Ngược lại, là bên yếu kém nhất.
Điều này có nghĩa, tập đoàn lớn như vậy, sắp bước vào thời kỳ suy thoái.
Ông Trần vì sốc quá mà bị nhồi máu cơ tim,
Được đưa vào ICU, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Khi Trần Hành Giản tìm đến tôi và mẹ mình, chúng tôi đang ngồi bàn nhau đi du lịch, chỉ là vẫn chưa chọn được địa điểm.
“Mẹ… sao mẹ lại làm thế với con?”
Đối diện với lời chất vấn của Trần Hành Giản, bà Trần chỉ mỉm cười, điềm tĩnh nói:
“Đã từng, mẹ xem con là niềm hy vọng duy nhất đời mình. Vì muốn con kế thừa công ty thuận lợi, mẹ không muốn ly hôn, cũng không muốn thỏa hiệp với bố con. Sau đó, mẹ tận mắt thấy con leo lên đỉnh cao, nhìn con và vợ hòa thuận êm ấm, mẹ thật sự mừng thay cho con.”
“Nhưng mẹ không ngờ, con và bố con, đúng là một khuôn đúc ra. Cũng thích trăng hoa, cũng phản bội vợ mình.”
“Không chỉ thế… mẹ tưởng ít nhất con sẽ đứng về phía mẹ, nhưng không, người con mà mình vất vả sinh ra, lại không thể thấu hiểu mình. Nếu đã như vậy, mẹ và con, chỉ là những người xa lạ có quan hệ huyết thống. Còn con với bố con… mới thật sự là người một nhà.”
“Vậy mẹ còn giữ công ty lại làm gì?”
Nói xong, bà gọi bảo vệ, thẳng tay đuổi Trần Hành Giản ra khỏi nhà.
Anh ta vừa rời đi, tôi và mẹ lại tiếp tục bàn chuyện.
“Trước đó mẹ đã đưa đơn ly hôn cho cái lão già kia, còn cố tình chọn đúng thời điểm, làm thủ tục trước khi đại hội cổ đông diễn ra hai ngày.”
“Hợp đồng bán cổ phần thì ký ngay một ngày trước buổi họp, như vậy sẽ không phải phân chia tài sản. Chừng đó tài sản cũng đủ để mẹ tiêu xài cả đời rồi.”
“Còn cái lão kia, bác sĩ có nói qua, mấy năm nay bị hành hạ quá độ, sức khỏe kiệt quệ, giờ lại đột quỵ. Lúc mẹ đưa ông ta vào viện, ‘vô tình’ trì hoãn một chút thời gian, bác sĩ nói đưa đến hơi muộn…”
“Cho dù còn sống, thì cũng chỉ có thể nằm liệt một chỗ suốt đời, vậy là tốt nhất rồi.”
Nói xong, bà quay sang, cười tươi, bẹo má bé Tuệ Tuệ một cái:
“Từ giờ, ba mẹ con mình cứ sống vui vẻ bên nhau, bình yên và hạnh phúc.”
12
Mùa hè rực rỡ một năm sau, tôi và bà Trần đưa hai đứa trẻ ra nước ngoài nghỉ dưỡng.
Thi thoảng cũng nghe được tin tức trong nước truyền sang.
Trần Hành Giản cuối cùng vẫn không cưới Lạc Nhan, hai người thậm chí đã chẳng còn chút tình cảm thuở ban đầu, thường xuyên cãi vã, ầm ĩ không thôi.
Trần Hành Giản muốn chia tay, nhưng Lạc Nhan không chịu, thậm chí còn lấy cái chết ra uy hiếp.
Con dao từng đặt lên cổ Trần Hành Giản, sau đó là lên cổ tôi, giờ lại tiếp tục kề vào cổ một cô gái khác.
Thế nhưng lần này, Trần Hành Giản không nhượng bộ.
Hai người cùng nắm chặt chuôi dao, giằng co tới lui.
Cuối cùng, mũi dao đâm sâu vào ngực Trần Hành Giản, anh ta gục tại chỗ, chết ngay lập tức.
Lạc Nhan bị bắt giam.
Trần lão gia khi hay tin, vì xúc động quá độ cũng trút hơi thở cuối cùng.
Từ đó trở đi, tập đoàn Trần thị lừng lẫy một thời, do mất người cầm trịch, hết dự án này đến dự án khác đổ bể, từ một doanh nghiệp dẫn đầu ngành, từng bước suy tàn.
Cuối cùng tuyên bố phá sản, tan biến như chưa từng tồn tại.
Còn tôi.
Tô Tú.
Trong mắt người ngoài là một quý bà giàu có, tự mình nuôi dạy hai đứa con, thi thoảng cũng có bạn trai, cuộc sống tiêu dao, tự tại.
-Hoàn-