Không Phải Em, Anh Không Cưới

Chương 1



1

 

“Anh không đồng ý ly hôn!”

 

Trần Hành Giản chẳng cần suy nghĩ, lập tức từ chối.
Anh cau mày, cúi đầu liếc nhìn Lạc Nhan trong lòng mình.

 

Như chợt nhớ ra điều gì, anh từ từ buông cô ta ra,
nhưng vẫn đứng chắn trước, che chắn như sợ tôi làm cô ta bị thương.

 

Trong tay anh là con dao mũi dao lạnh lẽo chĩa thẳng về phía tôi.

 

Anh nói chắc nịch:
“Tô Tú, anh đảm bảo với em, Lạc Nhan tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của em.”

 

Rồi anh dừng lại một chút, tiếp lời:
“Nhưng em cũng phải đảm bảo, đừng gây rắc rối cho cô ấy.”

 

“Rắc rối” mà Trần Hành Giản nói đến,
chính là dấu tay còn hằn rõ trên mặt Lạc Nhan lúc này.

 

Nếu anh về muộn một chút, có lẽ tôi đã túm tóc cô ta, đập đầu xuống bàn trà, dùng mảnh kính từ chiếc ly vỡ dưới đất mà rạch nát mặt cô ta.

 

Nghe thật điên cuồng và độc ác.

 


Nhưng trước nay tôi chưa từng như thế.

 

Tôi luôn là người kiểm soát tốt cảm xúc, hiếm khi cãi vã, hôm đó là lần đầu tiên tôi đánh người.

 

Tôi quay đầu nhìn hai đứa trẻ đang len lén nhìn qua khe cửa phòng ngủ.
Tuế Tuế và Niên Niên trên mặt chúng vẫn còn vết bầm do bị bấu do chính Lạc Nhan gây ra.

 

Tôi không thể nhịn.

 

Có lẽ Trần Hành Giản cũng bị tôi dọa.
Cô gái mà anh nâng niu suốt hơn một năm qua, giờ đang ôm mặt sưng đỏ, khóc lóc kể tội tôi với anh.

 

Người từng nói cả đời này sẽ không phụ tôi giờ lại giận dữ, bỏ mặc con cái đang gào khóc bên cạnh, lao tới chụp lấy con dao trên quầy bếp, kề lên cổ tôi để tôi “bình tĩnh”.

 

Còn nhớ năm xưa, cũng chính con dao đó, anh từng dùng để nói với bố mẹ rằng đời này chỉ lấy mình tôi.

 

Chính vì thế, chúng tôi mới có thể kết hôn, sinh con đẻ cái, xây dựng gia đình tưởng như viên mãn.

 

Nhưng cuối cùng, người còn mà lòng đổi thay.

 

“Tô Tú, mười năm làm vợ chồng, gắn bó quá sâu… dù có chết, cũng phải chết cùng nhau em hiểu không?”

 

Ánh mắt Trần Hành Giản rất kiên định khi nói vậy.
Anh chẳng buồn để ý đến ánh mắt đầy u oán của Lạc Nhan.

 

Cô ta muốn danh phận nếu không phải có dã tâm, chuyện ngoại tình kéo dài suốt một năm qua đã chẳng dễ dàng bị tôi phát hiện.

 

Nhưng chính cô ta lại chủ động tìm đến tôi.

 

Cô gái được vợ chồng tôi giúp đỡ, nuôi ăn học suốt bao năm, giờ cầm cả đống ảnh thân mật với Trần Hành Giản, đường hoàng đến gõ cửa nhà tôi.

 

“Chị Tô Tú, em cảm ơn chị và anh Giản đã tài trợ cho em đi học.”
“Nhưng ân là ân, tình là tình.”
“Chuyện đó không có nghĩa là em phải trả lại anh ấy cho chị.”
“Chị và anh Giản sống với nhau cũng lâu rồi, giờ chị già rồi, chẳng còn hấp dẫn nữa.”
“Em thì vừa tròn hai mươi, trẻ trung, xinh đẹp chị có gì để so với em?”
“Chắc một tháng hai người cũng chẳng được mấy lần đúng không?”
“Chị có biết không? Em và anh Giản đêm nào cũng phải có.”
“Anh ấy nói, chỉ khi ở bên em, anh ấy mới có cảm giác.”
“Chị Tô Tú, anh ấy còn có cảm giác với chị không?”

 

Từng lời, từng chữ xé nát trái tim tôi.

 

Ngày hôm đó, là ngày tôi sụp đổ hoàn toàn.
Tôi không muốn nhớ lại nữa.

 

Tôi chỉ nhìn Trần Hành Giản, một lần nữa lặp lại câu nói ban đầu:
“Trần Hành Giản, chúng ta buông tay nhau… được không?”

 

Ngoài cửa sổ, ve vẫn kêu vang.

 

2

 

Tôi chợt nhớ đến mùa hè năm tôi mười sáu tuổi.
Cũng cái nắng gay gắt ấy, cũng tiếng ve râm ran ấy.

 

Ngày hôm đó, Trần Hành Giản học sinh chuyển trường lần đầu tiên bước vào tầm mắt tôi.
Dưới ánh nắng, gió nhẹ lướt qua, áo sơ mi trắng của anh bay khẽ, sạch sẽ không chút vướng bụi.

 

Một khoảnh khắc khiến trái tim tôi xao động.

 

Là lớp trưởng, tôi có trách nhiệm hướng dẫn học sinh mới làm quen với lớp.
Vậy là chúng tôi có lý do để bắt đầu tiếp xúc.

 

Khi đó, tôi chỉ biết anh tên Trần Hành Giản, đến từ thủ đô hoa lệ.
Xuất thân có vẻ rất tốt.

 

Có thể vì quá nghịch ngợm hoặc phạm lỗi gì đó mà bị “đày” đến thành phố nhỏ này.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi chỉ biết mình nên làm tròn nhiệm vụ, giúp anh nhanh chóng hòa nhập.

 

Dĩ nhiên, tôi cũng có chút ý riêng, anh ấy thật sự quá đẹp trai.

 

Tôi chẳng phải người có nội hàm gì sâu sắc,
với những gì đẹp đẽ, tôi luôn dành sự chú ý nhiều hơn bình thường.
Cũng có thể… đó là duyên số.

 

Chúng tôi làm bạn cùng bàn suốt ba năm cấp ba.
Từ mối quan hệ có phần xa cách lúc đầu,
trở thành đôi bạn thân không giấu nhau điều gì.

 

Thỉnh thoảng ánh mắt vô tình chạm nhau, tôi cảm nhận được tim mình đập loạn,
thấy tai anh đỏ ửng, một cảm xúc âm ỉ dâng lên trong lòng.

 

Chúng tôi hiểu rõ cảm xúc của nhau, nhưng không ai nói ra.

 

Sau kỳ thi đại học, anh ôm một bó hoa ly, loài hoa tôi thích nhất hỏi tôi có dám tiếp tục làm bạn cùng lớp với anh bốn năm nữa không.

 

Tôi, Tô Tú, từ nhỏ đã chẳng biết sợ là gì tiếp tục làm bạn học bốn năm? Tại sao lại không dám?

 

Vậy là mùa hè ấy, chúng tôi cùng đăng ký chung một nguyện vọng, đến một thành phố xa lạ để bắt đầu một chương mới.

 

Tôi nghĩ, mình đã gặp được tình yêu.

 

3

 

Không ngoài dự đoán, Trần Hành Giản vẫn không đồng ý ly hôn.

 

Chúng tôi quen nhau năm mười sáu tuổi,
yêu nhau từ năm mười chín, hai mươi lăm tuổi kết hôn, hai mươi sáu tuổi sinh con đầu lòng, hai mươi chín tuổi có thêm bé thứ hai.

 

Cho đến năm nay, cả hai đã ba mươi sáu tuổi bất kể về tình cảm hay kinh tế, chúng tôi đều gắn bó chặt chẽ.

 

Thế nên anh không muốn ly hôn.

 

Trong nhà có vợ con, ngoài kia lại có nhân tình yếu đuối Trần Hành Giản muốn giữ nguyên tình trạng này.

 

Huống chi, nếu ly hôn, số cổ phần anh tặng tôi khi yêu say đắm trước đây, sẽ khiến anh tổn thất nghiêm trọng.

 

Nhà họ Trần, đâu phải không có mấy đứa con rơi đầy tham vọng. Mà Trần Hành Giản cũng chẳng phải người thừa kế duy nhất.

 

Còn tôi, bảo tôi buông bỏ tất cả, dẫn con rời đi tay trắng? Tôi không làm được.
Những gì thuộc về tôi, tôi nhất định phải lấy cho bằng hết.

 

Thế nên, chúng tôi cứ giằng co như vậy.

 

Giống như lúc này Trần Hành Giản bảo tôi hãy bình tĩnh lại, rồi dắt Lạc Nhan rời đi.

 

Trên tay Lạc Nhan có mấy vết thương,
một trong số đó sâu đến mức thấy cả xương, là do tôi dùng mảnh kính rạch.

 

Trần Hành Giản thở dài, để lại một câu:

 

“Tô Tú, em ở nhà nghỉ ngơi đi, có gì sau này nói tiếp.”

 

Nói rồi, anh kéo cô ta đi.

 

Dù bị thương, nhưng trước khi rời đi, Lạc Nhan vẫn ngoảnh lại cười khiêu khích với tôi.

 

Tôi giận đến không chịu nổi, chộp lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng về phía cô ta.

 

“Á!”

 

Tiếng hét vang lên, gạt tàn bay trúng trán Lạc Nhan. Trần Hành Giản ôm cô ta chạy ra ngoài, nhưng cửa chưa kịp đóng hẳn.

 

Tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của cô ta,
cũng nghe rõ tiếng Trần Hành Giản mắng tôi điên khùng.

 

Thật đáng buồn, đáng thương và đáng giận.

 

Sau khi hai người họ rời đi, Tuế Tuế và Niên Niên mới rón rén bước ra từ phòng ngủ.
Hai chị em nắm tay nhau, rụt rè tiến lại gần tôi.

 

Tôi ngồi xổm xuống, hai đứa dang tay ôm lấy tôi.

 

“Mẹ đừng khóc, con và em trai sẽ luôn ở bên mẹ.”

 

Tuế Tuế mười tuổi, hiểu chuyện và chín chắn.
Dù trên mặt vẫn còn vết bầm tím, con bé vẫn kiên nhẫn vỗ về tôi.

 

Niên Niên đưa tay lau nước mắt trên má tôi:

 

“Con cũng sẽ mãi mãi bảo vệ mẹ và chị! Cả đời luôn bên mẹ!”

 

Bàn tay nhỏ của bé có vết cắt sâu do mảnh kính,
nhưng thằng bé không hề kêu đau, chỉ lặng lẽ cùng chị an ủi tôi.

 

“Cái cô kia thật quá đáng! Dám lấy trộm chìa khóa của bố rồi đến nhà mình khoe khoang!”

 

Tuế Tuế ôm cổ tôi, còn hôn nhẹ lên má tôi.

 

Hôm nay là cuối tuần, nhưng tôi bận việc đột xuất nên giao con cho cô giúp việc trông.

 

Không ngờ Lạc Nhan lại nhân cơ hội này đến nhà.

 

Cô giúp việc đang rửa trái cây trong bếp, hai đứa nhỏ thì đang chơi xích đu ngoài sân sau.
Lạc Nhan lặng lẽ đến gần, ép Tuế Tuế gọi mình là “mẹ”.

 

Tuế Tuế hiểu chuyện từ bé, con bé mơ hồ nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Lạc Nhan, nên thẳng thừng bảo cô ta cút đi.

 

Lạc Nhan tức giận, trừng mắt nói:
“Bố con không còn yêu mẹ con nữa đâu.
Nếu con không biết điều mà lấy lòng cô ngay từ bây giờ,
đợi sau này cô gả vào nhà, cô sẽ để bố con đẩy con lên núi lấy chồng, nếm thử hết những khổ sở mà cô từng chịu!”

 

Lạc Nhan là cô gái từ vùng núi nghèo đến.

 

Năm tôi và Trần Hành Giản kết hôn, theo truyền thống nhà họ Trần, chúng tôi tài trợ cho một nhóm trẻ em nghèo muốn đi học.
Trai gái không phân biệt.

 

Lúc đó, Lạc Nhan mới chín tuổi, gầy trơ xương nhưng đôi mắt rất sáng.
Cô bé kéo tay áo tôi, van nài:

 

“Chị ơi, em muốn đi học, xin chị giúp em. Sau này em sẽ báo đáp chị.”

 

Nhưng tôi không ngờ, cái gọi là “báo đáp”, lại là dây dưa với chồng tôi.

 

Mười chín tuổi, tràn đầy sức sống, miệng nói muốn trả ơn, lúc nào cũng xuất hiện trước mặt Trần Hành Giản, vừa cố chấp vừa mới mẻ.

 

Cuối cùng, bị người khác hại bỏ thuốc.
Trần Hành Giản tình cờ đi ngang, thuốc ngấm mạnh, cô bé mềm mại yếu ớt, vừa khóc vừa bám lấy…
Anh, không đành lòng.

 

Rồi thì… quần áo rơi đầy dưới chân giường.

 

Cũng là lúc, anh tự tay kết thúc mười một năm hôn nhân viên mãn với tôi.

 

Nhưng Lạc Nhan không dừng lại ở đó.

 

Cô ta đến nhà tôi, nói những lời đó với con gái tôi.

 

Tuế Tuế nổi giận, lớn tiếng đuổi cô ta đi.
Lạc Nhan cũng tức, vung tay bóp mạnh má con bé.

 

Da trẻ con mềm, vừa bóp liền tím bầm.

 

Niên Niên thấy chị bị bắt nạt, liền xông ra.
Một cậu bé bảy tuổi, sao có thể đánh lại cô gái hai mươi tuổi?

 

Thằng bé bị đẩy mạnh, đập vào bàn, cốc thủy tinh rơi xuống, vỡ tan.

 

Niên Niên cũng ngã xuống, chống tay lên sàn bàn tay nhỏ bé cắt trúng mảnh kính, máu chảy đầm đìa.

Chương tiếp
Loading...