Khó Cưỡng

Chương 5



28.

 

Thẩm Gia Trạch đúng là mặt dày vô sỉ, hắn mách lẻo thật.


Một ngày trước lễ cưới, cô bị bắt về lại nhà họ Chu.

 

Cô cứ tưởng bố mình sẽ nổi trận lôi đình, nhưng ông chỉ lặng lẽ nhìn cô thật lâu, sau đó thở dài:


“Về là tốt rồi.”


Cô hơi sững người, cứ tưởng ông đã mềm lòng, muốn hủy bỏ vụ liên hôn thương mại.


Nhưng không, ông vẫn giam lỏng cô.


Lần này, ông nhốt cô vào một căn biệt thự cũ kỹ hẻo lánh ở ngoại thành.

Số vệ sĩ tăng lên thành 4 người.

 

Giám sát 24/7.

Không kẽ hở.

 

Lâm Dịch không thể tìm được cô.

Cô cũng không thể trốn đi lần nữa.

 

 

Hai ngày sau, “hôn lễ thế kỷ” giữa cô và Thẩm Gia Trạch chính thức được tổ chức.

 

Mọi thứ xa hoa đến mức khoa trương.

Khách mời đều là những chính trị gia, tài phiệt, người giàu có quyền lực nhất trong giới.

 

Nhạt nhẽo tới cực điểm.

 

Cô ngồi trang điểm một mình trong phòng cô dâu,

cách giờ khai tiệc chỉ còn 30 phút.

 

Để đề phòng cô bỏ trốn, ngoài cửa có bảo vệ canh gác.

Điện thoại cũng bị tịch thu từ sớm.

 

Cô chỉ còn biết ngồi nói chuyện với hệ thống.


“Ê, hệ thống, nếu Lâm Dịch đến cướp hôn thì sao?”

 

“Đến lúc này rồi, nhiệm vụ công lược vẫn chưa hoàn thành.

Liệu anh ta có thật lòng với tôi không, hay cũng chỉ là đang chơi đùa thôi?”

 

Cô lải nhải hỏi, vừa để xả nỗi bức bối vừa giec thời gian.


Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên.


Cô dựa lưng vào ghế, khẽ đáp:

“Vào đi.”


Nhưng bên ngoài không có ai trả lời.


Cô bước đến mở cửa.


Một người đàn ông cao lớn, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, đứng trước mặt cô.

Không thấy rõ mặt.


Ngay khi cánh cửa vừa mở, hắn bất ngờ rút ra một miếng vải, bịt chặt miệng mũi cô.

 

Cô chưa kịp phản kháng, đã hít phải thứ bột mùi nồng nặc kia.


Khó thở.


Đầu óc quay cuồng.


Ý thức dần mờ đi…

 

29.


Gió thét gào từng trận.


Cô từ từ mở mắt ra, nhận ra mình đang…

bị trói trên mép một vách đá dựng đứng.


Tay chân đều bị trói chặt bằng dây thừng to bằng ngón tay cái.


“Tỉnh rồi à?”


Người đàn ông đeo khẩu trang lúc trước giờ đã tháo mũ và khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt đầy sẹo chằng chịt.


Hắn cầm dao kề sát cổ cô, liếc nhìn đồng hồ:

“Gần rồi.

Thêm mười phút nữa, chú rể sẽ đến.”


Chú rể là… Thẩm Gia Trạch.


Cô nhìn tên đàn ông trước mặt, đoán sơ bộ được lý do:


“Anh bắt tôi… là để u y h**p Thẩm Gia Trạch?”


“Thông minh đấy.”


Cô cười khổ:

“Chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại thôi mà, giữa tôi và anh ta chẳng có thù oán gì. Anh bắt tôi cũng chẳng ích gì.”


Tên kia bật cười lạnh:


“Bên ngoài đồn ầm cả rồi. Tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm thì có vị hôn thê đi qua đêm với trai lạ, còn bản thân thì mua cả con hẻm để ngày đêm rình rập. Thế mà vẫn cố yêu đương? Không bệnh thì là gì?”

 

Cô: “…”

 

Thở dài, cô nhìn hắn:

“ Tôi cũng đâu phải gu của anh ta. Anh ta chỉ thích kiểu đàn ông hoang dã như Lâm Dịch thôi.”

 

Tên kia hừ mũi:

“Cô nghĩ tôi ngu chắc?”



Đang nói thì—


Tiếng bước chân vang lên từ xa.


Lâm Dịch chạy đến đầu tiên, theo sau là… Thẩm Gia Trạch.


Trên vách đá rộng, gió thổi rối tóc Lâm Dịch, khuôn mặt hắn lạnh lùng,

nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt lại ấm áp một cách kỳ lạ.


“Đừng sợ. Anh đến rồi.”

 

 

30.


Rõ ràng con dao đang kề sát cổ cô, chỉ cần đưa thêm hai phân là có thể mất mạng.


Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dịch, cô lại thật sự không thấy sợ.

 

Và cũng đúng lúc đó, hệ thống vẫn luôn im lặng bỗng chậm rãi vang lên trong đầu cô:

 

【Khoảng thời gian còn lại để hoàn thành nhiệm vụ công lược: 1 ngày.】


Chỉ còn một ngày.


Cô… suýt nữa quên mất.


Không biết vì sao, một nỗi bất an dâng lên trong cô.


Cô hét to về phía Lâm Dịch:

“Đừng qua đây!”


Một cảm giác lo lắng trào dâng như nước vỡ bờ.


Cô chợt nghĩ đến, rất có thể, lý do nhiệm vụ công lược mãi không hoàn thành, là vì… cái giá thành công của nhiệm vụ này là đổi lấy mạng sống của Lâm Dịch.


“Không sao đâu.”


Giọng Lâm Dịch nhẹ như gió.

Hắn dừng bước khi tên bắt cóc hét lớn.


Hắn giơ hai tay lên, ra hiệu:

“Đừng động vào cô ấy. Muốn gì… cứ nhắm vào tôi.”


Kẻ bắt cóc chẳng thèm nhìn hắn, ánh mắt như dính chặt vào Thẩm Gia Trạch, giọng đầy thù hận:


“Cô ta không liên quan. Hôm nay tao chỉ đến tìm mày.”


“Thẩm thiếu gia, nợ nần giữa chúng ta… đến lúc tính sổ rồi.”


Sắc mặt Thẩm Gia Trạch trở nên cực kỳ khó coi.


Hắn giơ tay, cố làm ra vẻ điềm tĩnh:

“Giữa tôi và anh là chuyện riêng. Bắt một cô gái vô tội làm gì?”


“Thả cô ta ra, chúng ta giải quyết riêng.”

 

“Thả?”

Kẻ kia cười khẩy:

“Dựa vào đâu tôi phải thả?”

 

“Thẩm Gia Trạch, mày không phải rất yêu cô ta sao?

Vậy để mày nếm thử cảm giác mất đi người mình yêu nhất!”

 

“Yêu cô ta?”

Thẩm Gia Trạch ngớ người, rồi bật cười:

“Ai yêu con nhỏ đỏng đảnh này?”

 

Hắn lén liếc sang Lâm Dịch:

“Rõ ràng là anh ta mới hợp gu tôi.”

 

“Gạt quỷ à?”

 

Kẻ bắt cóc quát lên:

“Thằng đó nhìn là biết con hàng thẳng! Mày đừng có lôi hắn ra làm bình phong!”

 

Bị chất vấn, Thẩm Gia Trạch bắt đầu lúng túng.


Hắn móc điện thoại, mở album ảnh, ném xuống dưới chân cô:


“Không tin thì tự xem.”


Cô liếc xuống vài cái—

ồ…

 

Một loạt ảnh chụp trộm Lâm Dịch.


Lúc ăn cơm, lúc đi bộ, lúc hút thuốc… thậm chí còn có cả ảnh tắm.

 

Còn có ảnh góc nghiêng rõ ràng là chụp từ nóc nhà.


Thằng biến thái chính hiệu.

 

 

31.


Bên dưới vách đá là một vùng biển mênh mông sóng gió.


Trên đỉnh vách, gã mặt đầy sẹo đứng lẻ loi giữa gió, tóc tai rối bời.


Hắn vốn định khiến Thẩm Gia Trạch phải chứng kiến cảnh mất đi người yêu, nhưng không ngờ—

người “yêu” kia lại là một tên điên còn bất cần hơn.


Hắn ngẩn người, rồi bật cười:


“Các người ai cũng điên như nhau cả.”


Nói rồi, con dao trong tay hắn ấn sâu thêm vào cổ cô—

cơn đau nhói sắc lẹm khiến cô không kìm được mà nhíu mày.


Hắn liếc nhìn Lâm Dịch, giọng đầy thách thức:


“Cô ta là người yêu cậu đúng không? Muốn cứu cô ta, thì dùng dao rạch một nhát lên người mình trước xem nào.

Cho tôi xem thành ý.”


Lâm Dịch nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh băng.


“Được.”


Hắn rút dao ra.


Trong lúc ánh mắt cô vẫn đang hoảng loạn vì lưỡi dao sát cổ, Lâm Dịch không nói không rằng—rạch một nhát thật sâu lên cánh tay.


Máu phun ra ngay tức khắc.


“Lâm Dịch! Anh điên rồi à?!” Thẩm Gia Trạch hét lên, định chạy tới cản, nhưng bị Lâm Dịch đẩy ra:

“Đừng xen vào.”

 

Hắn tiến lên vài bước:

“Còn gì nữa, nói đi.”

 

Gã mặt sẹo nhìn Thẩm Gia Trạch, thấy hắn sắp khóc đến nơi, ánh mắt càng thêm khoái trá.


“Thêm một nhát nữa!”

Giọng hắn vặn vẹo, sắc mặt vặn vẹo, cả gương mặt sẹo bị kéo lệch theo biểu cảm, trông ghê rợn dị thường.


“Cắt vào chân!”


Không chần chừ, Lâm Dịch rạch một nhát dài lên đùi.


Máu đỏ lập tức thấm ướt ống quần.


Nhân lúc tên kia sơ suất, hắn lại tiến thêm hai bước.


Cô nhìn hắn, gào thét muốn ngăn lại, nhưng miệng đã bị nhét vải, chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ.


Từng giọt máu nhỏ tong tong xuống đất theo từng bước đi của hắn.


Cô nhắm chặt mắt, không dám nhìn nữa.

Nước mắt tuôn không kiểm soát.

 

 

“Còn một chân nữa chưa cắt nhỉ?”


Lại một giọng nói lạnh buốt vang lên.


Kèm theo đó— lưỡi dao lại cắt qua da thịt.


Phía bên kia, Thẩm Gia Trạch gào lên giữa tiếng nức nở:


“Đủ rồi! Đừng cắt nữa! Anh ta không chịu nổi nữa đâu!!”


“Họ là đôi tình nhân khổ mệnh, anh làm vậy chỉ khiến mình thêm đáng thương thôi!”


Gã mặt sẹo bật cười, tiếng cười khản đặc, đầy thỏa mãn:


“Thẩm Gia Trạch, mày hãy quỳ xuống cầu xin tao đi!

Mày không phải cao quý lắm sao? Giàu có, quyền thế, ai cũng phải nịnh nọt mày cơ mà? Giờ thì…không phải vẫn phải quỳ xuống cầu xin tao sao?”


Lời hắn chưa dứt—

Lâm Dịch rút dao, phóng thẳng về phía hắn.

 

 

Lưỡi dao bay vút trong không khí, găm trúng cánh tay gã mặt có sẹo.


“Aaaa!”


Hắn hét lên đau đớn, buông dao, hai tay ôm lấy vết thương.


Cô được thả ra.


Lâm Dịch lập tức lao đến, ôm chặt lấy cô, kéo cô lùi lại.

Máu chảy từng vệt trên đường hắn chạy.


“Em không sao chứ?”


Tiếng hét của Thẩm Gia Trạch vang lên ở phía sau:


“Cẩn thận!!”


Cùng lúc đó, gã mặt sẹo rút dao, lao thẳng về phía Lâm Dịch.


Thẩm Gia Trạch lao người ra chắn—


Lưỡi dao lệch đi, chỉ sượt qua quần áo, cắt rách một mảnh vải.


Nhưng vì cú đẩy, cả hai lảo đảo rồi cùng nhau ngã khỏi vách đá.


“Thẩm Gia Trạch!!”


Tiếng hét của Lâm Dịch vang vọng khắp vách đá.


Nhưng Thẩm Gia Trạch và tên kia, đã rơi xuống biển sâu phía dưới.

Không một tiếng đáp lại.

 

Vách đá giờ đây trống rỗng, chỉ còn tiếng gió gào rú không ngừng.

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...