"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khó Cưỡng
Chương 6
32.
Đội tìm kiếm và cảnh sát lùng sục suốt bảy ngày bảy đêm.
Cuối cùng chỉ tìm thấy xác tên bắt cóc.
Còn Thẩm Gia Trạch vẫn không thấy người, cũng chẳng thấy xác.
Nhà họ Thẩm rối loạn, Thẩm lão gia thề sẽ đào ba tấc đất cũng phải tìm ra con trai, thế nhưng… vẫn hoàn toàn bặt vô âm tín.
Cậu ta như bốc hơi khỏi thế gian.
Tôi và Lâm Dịch đều rất đau lòng.
Người từng kiêu ngạo, bướng bỉnh, người từng là công tử bé nhỏ của giới tài phiệt,người từng trèo tường, trộm vớ, nằm bò trên tường rình rập, hành xử như một tên biến thái cỡ nhỏ…
Giờ đây đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Con hẻm nhỏ nơi đó, từ hôm ấy, vĩnh viễn trống vắng.
33.
Nhiệm vụ công lược đã hoàn thành.
Chính vào khoảnh khắc Lâm Dịch liều chết cứu tôi,
hệ thống lập tức phát thưởng.
Nó bắt đầu lải nhải:
“Thưởng điểm kỹ năng, thưởng chỉ số thân mật, thưởng đạo cụ…”
Tôi lạnh mặt cắt lời:
“Mày cho tao một phần thưởng: đem tên biến thái kia về lại đây.”
Hệ thống im lặng một lát, rồi khẽ đáp:
“Xin lỗi.”
Tôi bỗng thấy vô cùng xót xa.
Đã hai tháng trôi qua kể từ hôm đó.
Nhà họ Thẩm cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm,
họ lập một mộ gió, chôn tại phong thủy đắt đỏ nhất gần biển ở Kinh Hải.
Nhưng tôi vẫn không nguôi cảm giác mất mát.
Đúng lúc tôi đang nặng lòng, hệ thống lại lẩm bẩm:
“Thật ra… cái tên kia còn sống nhăn răng đấy.”
“Hả?”
Tôi sụt sịt, mắt đỏ hoe.
“Ý mày là… anh ta không chec?”
“Tất nhiên.”
Giọng hệ thống uể oải:
“ Anh ta biến mất mấy hôm là để đi làm nhiệm vụ.
Lúc bị thương mất trí nhớ, thằng biến thái kia đang công lược một ông chú thô lỗ đây này.”
…
Tôi không biết phải nói gì.
Chỉ thấy… quá đúng với phong cách Thẩm Gia Trạch rồi.
34.
Hệ thống không hề nói dối.
Một lần tôi theo Lâm Dịch sang vùng núi thị trấn bên cạnh khảo sát dự án— bất ngờ chạm mặt Thẩm Gia Trạch.
Tên công tử nhỏ vốn quen mặc toàn hàng hiệu đắt đỏ,
lúc này lại mặc áo thun rẻ tiền, quần short rách gối,
ngồi chễm chệ bên cạnh một gã đàn ông cơ bắp.
Gã đàn ông đó cao hơn cậu nửa cái đầu, áo ba lỗ đơn giản, đôi chân dài rắn chắc lộ ra dưới lớp quần thun.
Thẩm Gia Trạch đang ăn bánh sữa, ăn ít thôi nhưng liếm bánh một cách hết sức… gợi cảm.
Quả nhiên.
Mất trí nhớ thì mất, chứ cái bản tính “quái gở” vẫn còn nguyên.
Tôi khoác tay Lâm Dịch đi tới.
Lâm Dịch hơi sững lại, thử gọi:
“Thẩm Gia Trạch?”
Anh ta chẳng phản ứng gì.
Lâm Dịch vỗ vỗ vai, hỏi:
“Còn nhớ tôi không?”
Thẩm Gia Trạch lười biếng ngước mắt lên, ánh mắt lướt một vòng qua gương mặt Lâm Dịch rồi nhếch môi:
“Đồ xấu xí.”
…
Lâm Dịch im lặng.
Ngay sau đó, Thẩm Gia Trạch vòng tay ôm lấy vai gã đàn ông to con bên cạnh, rồi bẹp một cái hôn rõ to lên má hắn.
“Vẫn là chồng tôi đẹp trai nhất.”
Tôi suýt sặc nước miếng.
Thôi rồi.
Giờ thì tôi biết:
Thẩm Gia Trạch vẫn sống, nhưng đang bận công lược ông chú cơ bắp.
Gương mặt đẹp trai của cậu ta vốn đã gây họa, giờ lại còn thêm phần lẳng lơ.
Nhưng điều khủng khiếp hơn là…
Anh ta thuộc hệ “1”.
Tôi khóc không ra nước mắt.
Não tôi lập tức tưởng tượng ra một loạt hình ảnh:
“Nếu ngày đó Lâm Dịch bị anh ta kéo xuống được,
bị ép nằm dưới thân cậu ta… bị…”
Chậc.
Tôi xin lỗi Lâm Dịch trước.
35.
Một tin chấn động lan khắp giới thượng lưu Kinh Hải:
Thiếu gia nhà họ Thẩm đã trở về…và còn dắt theo một chú thụ đô con, vừa đẹp trai vừa hung dữ.
Nhà họ Thẩm vốn nổi tiếng cổ hủ, nhưng sau biến cố “mất con”, Thẩm lão gia như được tái sinh.
Lần này ông chẳng nói chẳng rằng, tuyên bố huỷ hôn giữa tôi và Thẩm Gia Trạch.
Tôi được trả tự do.
Còn Thẩm Gia Trạch thì đặt ngay biệt danh thân mật cho cục thịt của mình là “vợ yêu”.
…
“Không được.”
Lâm Dịch từ chối tôi lần đầu tiên.
Anh mặc quần tây, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, giọng kiên quyết:
“Em đừng có rình cậu ta nữa.”
“Không đi.”
Tôi ngồi hẳn lên đùi anh, cọ tới cọ lui.
“Em chỉ tò mò thôi mà…”
Tôi quàng tay ôm lấy cổ anh, ghé sát vào thì thầm:
“Đánh chec em cũng không ngờ, tên Thẩm đó lại là… công. Hắn rình coi nhiều lần như vậy, em rình lại một lần, cũng hợp lý mà.”
Lâm Dịch cắn nhẹ lên vành tai tôi, giọng khẽ khàng cảnh cáo:
“Chu Uyển, em đang ở trong văn phòng đấy.”
Miệng thì nói nghiêm túc, nhưng tay đã luồn vào eo tôi, vừa nóng vừa mạnh.
Tôi khẽ co người lại—
Tay anh không cho trốn.
“Ngoan.”
Anh thở dài:
“Anh nhịn không nổi nữa rồi.”
Tôi dùng hai tay bóp má anh, nhìn gương mặt điển trai bị tôi nắn méo, bật cười:
“Không được.”
Tôi trả lại nguyên câu anh nói nãy giờ:
“Lâm Dịch, em nhắc anh nhé— đây là văn phòng đó.”
“Không sao.”
Anh cúi đầu chặn miệng tôi lại.
Nuốt hết những lời phản kháng của tôi.
Cửa văn phòng đã khoá trái.
Rèm cửa cũng đã kéo kín.
Không lo ai nhìn thấy.
Trong cơn cao trào, mọi thứ trên bàn làm việc bị quét sạch xuống sàn.
Tôi toàn thân mệt lả.
Lâm Dịch giúp tôi mặc lại quần áo, ôm tôi ngồi lại lên ghế, khẽ xoa nơi eo đau mỏi:
“Ngoan lắm.”
Tôi không còn hơi sức đáp lại.
Đúng là một tên đàn ông thô lỗ.
Đã “vận động” rồi thì một chút lịch sự cũng không có.
Tôi mệt rũ nằm trên ghế nghỉ ngơi, Lâm Dịch thì đi nhặt đồ dưới sàn.
Một cây bút lăn đến tận ghế sô pha.
Anh bước tới, nhưng rồi chợt khựng lại.
Tôi trừng mắt nhìn…rồi tận mắt thấy anh lôi từ sau ghế ra hai người…
Thẩm Gia Trạch và ông chồng thô lỗ của hắn.
Cậu vợ nhỏ có vẻ lần đầu tiên làm chuyện đó, mặt đỏ bừng, không dám nhìn tôi.
Trong khi Thẩm Gia Trạch thì nhún vai, tỏ vẻ: “tôi chẳng sợ ai hết.”
“Nhìn đi!”
Hắn hếch cằm:
“ Tôi viết trong nhật ký rằng gã mặt đơ nhà cô là tình đầu của cô. Vợ tôi còn không tin, nên tôi cho đi rình thử đó, thế nào?”
Nói xong, chắc sợ bị Lâm Dịch đánh, hắn kéo vợ mình chạy biến.
Lâm Dịch châm điếu thuốc, cười khẽ mắng:
“Đồ biến thái.”
Nghỉ một lúc, Lâm Dịch dắt tôi xuống tầng ăn tối.
Áo vest vắt qua khuỷu tay anh.
Một đồng nghiệp đi ngang qua, buột miệng hỏi:
“Sếp ơi, áo ngoài của anh sao ướt vậy?”
Lâm Dịch liếc mắt nhìn, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua tôi một cái:
“Không để ý, bị dính nước thôi.”
36.
Cuối cùng, sau bao nhiêu lần tôi năn nỉ, dụ dỗ, cọ cọ, đòi đòi, Lâm Dịch cũng chịu gật đầu.
Thế là đêm hôm đó, tôi dắt anh lén lút mò vào phòng Thẩm Gia Trạch, chui vào tủ quần áo để rình.
Chờ mãi… vẫn chưa thấy gì đặc sắc.
Hai đứa đành lén lút rút lui.
Nhà tắt đèn tối om.
Qua khe cửa, tôi nhìn thấy ánh sáng le lói từ phòng ngủ.
Tôi và Lâm Dịch liếc nhau một cái, rón rén áp sát.
Quả nhiên….
Tên biến thái Thẩm Gia Trạch đang dắt vợ yêu chui gầm giường chơi điện thoại.
Tiểu thụ nhăn nhó:
“ Anh ta sao còn chưa ra khỏi phòng thế nhỉ?
Nằm gầm giường lâu quá, bụng em sắp chuột rút rồi này.”
Thẩm Gia Trạch giọng đầy hào hứng:
“Ngoan, để anh xoa cho!”
Thụ nhỏ không từ chối.
Ai ngờ——
Đang xoa xoa, hai người từ dưới giường lăn lên trên giường.
Quần áo cũng bị “xoa” bay mất.
Chiếc tất của Thẩm Gia Trạch bay vèo tới đúng gối đầu giường tôi.
Tôi cố nín cười.
Cái quần lót của cậu vợ nhỏ, hình như còn bay lên cả bàn trang điểm của tôi.
Tôi vẫn nén.
…Cho đến khi bọn họ bắt đầu đổ tinh dầu dưỡng da lên nhau.
Tôi không nhịn nổi nữa.
Tôi đang định đạp cửa xông vào thì…Lâm Dịch bế tôi lên vai, vác thẳng sang phòng bên cạnh.
“Bỏ đi.”
Anh nói.
“Cho tụi nó quậy đi. Mai anh mua cho em bộ mới.”
Tôi bị ném lên giường.
Còn đang cố lồm cồm bò dậy:
“Khoan, em còn chưa thấy được cái cảnh cậu Thẩm đè vợ lên giường mà—”
Lâm Dịch đè tôi xuống lại.
“Không được nhìn đàn ông khác.”
Lâm Dịch lâu rồi không làm việc tay chân, vậy mà tay anh vẫn như xưa, vừa nóng, vừa mạnh, vừa điêu luyện.
Tôi gần như nói không nên lời.
…
Mưa đã tạnh.
Tôi nằm oặt trên giường, mệt đến mức không thốt nổi câu nào, trong lòng lại thấy… vô cùng nuối tiếc.
Thiệt uổng quá…
Phòng bên xong hết cả rồi, chạy mất tiêu.
Còn tôi thì chưa kịp coi cảnh Thẩm Gia Trạch “bắt vợ” thế nào nữa…
--The End--