Khó Cưỡng

Chương 4



21.


10 giờ đêm.


Cô đứng ngoài sân nhà Lâm Dịch, gọi khẽ:

“Lâm Dịch.”


Gọi hai tiếng thì cửa mở.


Lâm Dịch vừa đi ra, vừa mặc áo vào, dưới cạp quần, đường cơ bụng hình chữ V rõ ràng đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.


Gió đêm se se, cô không nhịn được mà nuốt nước bọt.


Hắn mở chốt cửa sắt, kéo cô vào lòng chắn gió:

“Sao lại tự chạy đến đây?”


Ánh mắt lướt xuống, hắn cau mày:

“Mặc ít thế?”


“Không có ai mở cửa cho tôi.”


Cô không nhịn được nữa, nhào vào vòng tay hắn.


“Lâm Dịch, tôi muốn tìm một chỗ để ngủ…”


Hắn sững người một giây, rồi đưa tay nhéo má cô.


“Thẳng thắn thế cơ à?”


“Ừ.”


Cô dụi mặt vào ngực hắn, trong đầu chỉ toàn là… đường nét cơ thể lúc nãy.


“Nhưng mà tôi hết tiền rồi.”

 

“Trốn khỏi nhà, bố tôi cắt hết kinh tế.”

 

Sợ hắn từ chối, cô ôm hắn chặt hơn:

“Anh cho tôi ngủ miễn phí nhé?”


Sau một thoáng im lặng, trên đầu vang lên tiếng cười trầm khàn:


“Được.”

 

Bàn tay hắn đặt lên eo cô, siết nhẹ.

Động tác thành thạo, một tay bế cô lên, ép vào cửa.

 

Vạt váy bị kéo lệch.

 

Một tay ôm cô, tay còn lại hắn ấn đầu cô sát lại, cúi đầu hôn cô:

“Nhưng tôi cũng phải thu phí gì đó chứ?”

 

Nụ hôn mạnh mẽ, xâm chiếm đầy áp lực.

Cô bị hôn đến mức không thở nổi.

 

Trong lúc cao trào, cô cắn mạnh vào vai hắn.

 

Không ngờ—cắn đến rướm máu.

Nhưng hắn không kêu đau, chỉ cúi đầu…cắn trả nhẹ lên xương quai xanh, rồi dịch dần xuống xương sườn.

 

Cô rụt vai lại, bật cười khẽ:

“Nhột quá…”

 

Hắn cười:

“ Nhạy cảm thế cơ à?”

 

Vừa nói xong, chuông điện thoại vang lên.


Tìm quanh mới thấy, chiếc điện thoại rơi ở dưới đất.

 

Lâm Dịch cúi người nhặt lên:

“Người gọi là...”


Giọng hắn trầm xuống:


“Vị – hôn – phu.”

 


22.

 

Cô không bắt máy.


Ngược lại, còn ôm chặt vai hắn:

“Ghen rồi à?”

 

“Lâm Dịch, một gã cứng nhắc như anh mà cũng biết ghen đấy?”


Hắn nhét điện thoại vào tay cô, rồi…vỗ một cái lên mông cô.

 

Không quá đau.

Nhưng... hơi vang.

 

Tự dưng thấy nhột nhột và hơi nhục.


“Chỗ nào cứng?”

 

Cô liếc mắt, còn đang định lườm thêm, thì chuông vẫn chưa dứt.

Phiền quá, cô bèn bật loa ngoài.

 

Ngay lập tức, tiếng gầm giận dữ vang khắp hành lang:


“Chu Uyển ! Cô dám bỏ trốn khỏi nhà, còn nửa đêm chạy đi ngủ với đàn ông à?!”

 

Giọng Thẩm Gia Trạch đầy phẫn nộ.

 

Một thoáng im lặng, rồi lại thở dài một tiếng:

“ Tên nhóc ch tiệt này… Ăn cái gì mà khỏe thế?

Đến mức làm cho cậu chủ như tôi cũng thèm nhỏ dãi?”


Cô vô thức… liếc nhìn dưới gầm giường.


Tối om. Trống trơn.


Lâm Dịch bế cô lên, đi vào phòng tắm:

“Yên tâm, rèm đã kéo. Hắn không nhìn thấy đâu.”


“Anh biết hắn ở đâu?”


“Ngay bên cạnh.”


Nói đến Thẩm Gia Trạch, giọng Lâm Dịch có phần mất kiên nhẫn:


“Hắn mua cả dãy hẻm này.

Chia lô… rồi chọn đúng nhà sát vách để làm hàng xóm.”


Quả nhiên là có tiền liền sinh bienthai.


Một khu nhà mấy chục hộ dân mà hắn lại cố tình chọn sống sát vách nhà Lâm Dịch.


Biến thái cấp độ đại gia.

 


23.


Cô đã chính thức bỏ trốn khỏi lễ cưới.


Lâm Dịch cưu mang cô.


Hai người chen chúc trong căn nhà cũ kỹ của hắn, trần thấp, nội thất tồi tàn, giường cứng đến mức mỗi đêm cô đều bị cấn đến mất ngủ.


…Nhưng mà cũng đáng.


Bởi vì trong lòng Lâm Dịch, lại rất mềm.


Thẩm Gia Trạch thì ngày nào cũng leo tường sang sân nhà Lâm Dịch, không dám vào hẳn, chỉ dám nằm bò trên mái hiên cửa sổ mà gào:


“Cô bị tình yêu làm mờ mắt rồi!

Tiểu thư con nhà danh giá như cô không làm, lại chạy theo khổ dâm?”


Cô ngồi trong phòng, thong thả nhai hạt dưa do Lâm Dịch rang, nhếch miệng đáp trả:


“Tôi không chỉ định khổ… mà là muốn khổ cho đáng.”


Thẩm Gia Trạch lập tức hiểu ra—

Mặt hắn xanh lè.


“Cô…!!”


Hắn giận đến mức đập cả điện thoại xuống đất, nhưng lại không dám bước vào cửa.

Cuối cùng chỉ biết gào lên một câu:


“Cả hai người đều biến thái!”


Cô nhấp ngụm trà, mỉm cười:


"Theo anh ấy đúng là có chút khổ... nhưng vui."

 

 

Nhiệm vụ công lược vẫn đang âm thầm tiến triển theo chỉ số thân mật.


Càng gần nhau, hệ thống bắt đầu cho cô nhìn thấy từng đoạn tương lai của Lâm Dịch, như từng chiếc cửa sổ nhỏ hé lộ tương lai.

 

Cô đã thấy được năm 30 tuổi của hắn.


Công thành danh toại.

Một tay che trời.

 

Chỉ là…trong từng mảnh ghép vụn vặt của tương lai ấy,

cô không thấy bản thân mình.

 


24.


Lâm Dịch quyết định nghỉ việc công trường.

Bắt đầu khởi nghiệp.

 

Người đàn ông từng mặc áo ba lỗ, quần đùi nay lại khoác lên mình bộ vest chỉn chu.

 

Thế nhưng hắn lại không giống người khác mặc vest.

 

Cứ như thể—bộ vest phải theo hắn, chứ không phải hắn mặc vest.

 


Về nhà, vừa tháo áo khoác vest, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục trước cửa.

 

Hai chân dài duỗi ra, cởi lỏng cà vạt, tiện tay cởi thêm hai nút áo sơ mi.


Rồi châm một điếu thuốc.


Cả người hắn mang một loại khí chất hoang dã – bất kham – bản năng.


Như một con sư tử đực không thể thuần hóa.

 


“Em đang nghĩ gì thế?”

Hắn dụi tắt điếu thuốc, kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình.


Cô dùng đầu ngón tay vẽ vòng nơi cổ họng hắn:


“Thật ra... muốn cắn một cái.”


“Cắn đi.”


Lâm Dịch bật cười, giọng có phần khàn khàn.

 

Cô lập tức hiểu ra ẩn ý phía sau.

Xấu hổ đến mức… mặt nóng bừng.

 

Hắn siết cô vào lòng, định hành động tiếp thì bị phá đám.

 


Thẩm Gia Trạch lại mò đầu vào sân, không biết nãy giờ đã rình bao lâu.


Giọng nói vô sỉ truyền qua khe cửa sổ:


“Chu Uyển , cô còn biết xấu hổ không?”


“Biết chứ, nhưng mà không cần dùng với anh.”

 


25.

 

Thẩm Gia Trạch cuối cùng cũng được như ý… bị ăn đòn một trận ra trò.


Tập tễnh bước ra khỏi nhà, vẻ mặt hắn vẫn còn... hơi hưởng thụ.


Ra đến cổng, hắn còn không quên xách luôn túi rác dưới đất mang đi.


Cô nhìn mà rùng mình:


“Tên này… đúng là có xu hướng bị ngược đãi thật.”


Ngay cả hệ thống cũng không chịu nổi, thở dài lẩm bẩm:


【Thôi… cho anh ta nhập bầy luôn đi vậy.】


Cô lật mặt mắng:

“Cút.”


Chẳng ai lại muốn mỗi lần mình thân mật với bạn trai, bên cạnh lúc nào cũng có một tên điên đeo bám, chổng mông nằm đó chờ ăn đạp.


Đang nghĩ đến đây, một luồng nhiệt áp vào eo.


Lâm Dịch ôm lấy cô từ phía sau:

“Tiếp tục nhé?”


Cô đẩy hắn ra:

“Không có hứng!”


Trong đầu toàn là hình ảnh Thẩm Gia Trạch quỳ dưới đất xin gia nhập, ai còn mood mà làm gì nữa chứ?

 

26.


Khoảng 6 giờ sáng.


Cô bị đánh thức bằng một nụ hôn của Lâm Dịch.


Hai tay cô đẩy hắn ra, mơ mơ màng màng càu nhàu:

“Đừng có làm loạn…”


Hắn mặc áo đen, vừa mới cạo râu, sạch sẽ đến mức… có chút quá đáng.


Cô đẩy hắn ra lần nữa:

“Đi làm đi.”


Lâm Dịch cười khẽ, vỗ nhẹ mông cô một cái, rồi mới chịu ra cửa.


Khởi nghiệp vừa bắt đầu có hiệu quả, dạo gần đây hắn luôn bận rộn.

Trời vừa tờ mờ sáng đã ra ngoài.


Nhưng chưa được bao lâu, tiếng bước chân lại vang lên.


Cô ngái ngủ hỏi:

“Lâm Dịch à?”


Không có tiếng trả lời.


Chỉ nghe tiếng bước chân dừng lại.


Ngay sau đó, hệ thống vang lên trong đầu, giọng đầy hả hê:

【Chậc chậc… đến rồi đấy.】

 

Cô nhíu mày bước xuống giường, vừa nhìn sang phòng bên thì thấy—

Thẩm Gia Trạch!

 

Vị thiếu gia từng được vây quanh như sao vây trăng,

lúc này lại lén lút lẻn vào phòng… để trộm quần áo của Lâm Dịch.

 

Đúng là biến thái thật rồi.

 


Hắn lục trong tủ rất nghiêm túc, đến mức cô đứng ngay sau lưng mà cũng không phát hiện.

 

Cô không nhịn nổi nữa, đá thẳng một cú vào mông hắn.

 

Thẩm Gia Trạch hét một tiếng, ngã chúi đầu vào tủ đồ, loay hoay mãi mới chui ra được.

 

Hắn xoa mông:

“Đá tôi làm gì?”


“Ai bảo anh đi trộm đồ người ta!”

 

“Trộm cái gì mà trộm?!”

Hắn la lên, “Rõ ràng là Lâm Dịch bảo tôi lấy giúp!”

 

Nói xong liền lôi điện thoại ra khoe đoạn chat.


Trong khung chat đầy rẫy mấy câu sến súa như "chúc ngủ ngon", "đừng quên nhớ tôi", v.v…

 

Nhưng đến tin cuối cùng, đúng thật là Lâm Dịch lần đầu trả lời:


【Áo sơ mi trắng trong tủ, giúp tôi lấy một cái.

Cảm ơn.】

 

Cô:

“…Hiểu nhầm rồi.”

 

Thẩm Gia Trạch hừ một tiếng, ôm áo sơ mi quay lưng bỏ đi.

 

Nhưng mới tới cửa, có thứ gì đó từ đống áo rơi xuống.


Cô cúi xuống nhìn kỹ—


Là quần lót và vớ của Lâm Dịch.

 

Thẩm Gia Trạch đứng sững hai giây, sau đó cúi đầu nhặt lại, mặt không cảm xúc chạy mất.

 

Dưới đất còn rơi lăn lóc mấy chiếc tất…

 

Không còn gì để nói.

 

 

27.

 

Sau vụ ăn trộm tất bất thành, Thẩm Gia Trạch càng ngày càng thể hiện bản chất bienthai.

 

Hắn bắt đầu nghiêm túc tìm cách gia nhập “hội 3 người”.

 

Lâm Dịch khóa cửa thì hắn leo tường.

Lâm Dịch ngủ thì hắn nằm bò cửa sổ rình.

 

Tối qua mệt đến mức rã rời, sáng nay cô dậy trễ một chút, vừa ra cửa thì thấy hắn đang chống cằm nằm lười biếng trên bức tường cạnh sân.

 

Ánh mắt lấp lánh đầy ghen tị:

 

“Dậy muộn vậy à? Tối qua chắc bị hành đến mềm cả chân rồi hả?”

 

Giọng hắn càng nghe càng thấy mùi giấm.


Cô lườm hắn một cái.


Thẩm Gia Trạch lại mặt hớn hở, nhắc nhở cô:

 

“Chu Uyển , còn ba ngày nữa là đến đám cưới của chúng ta rồi đấy! Hôm đó, cho Lâm Dịch làm phù rể nhé?”

 

Hắn chậc một tiếng, cười lạ:


“Kích thích đấy chứ?”

 

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...