"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khi Nuôi Rắn Thành Nuôi Chồng
Chương 3
Nói cho đúng thì, hôm nay mới xem như lần đầu tôi thật sự gặp hắn.
Nếu chưa biết rắn có thể biến thành người, thì còn dễ xử.
Biết rồi thì… tôi không thể nào “ra tay” được.
Thế nên, tôi mở video, để hắn… tự học.
Coi như học online.
Bạch Bạch cảm động đến khóc.
Còn tôi, kê thêm chiếc giường phụ, quay lưng lại, giả vờ ngủ như một ông chồng mệt mỏi.
Mơ màng thiếp đi, tôi nghe hắn nghẹn ngào:
“Chủ nhân… phải chăng người đã có người mình thích rồi…”
Trong lòng tôi thầm đáp:
Có, huynh đệ à, có thật.
…
Năm đó, lúc tốt nghiệp, áp lực công việc đè nặng, tôi trốn vào game.
Chơi một mình chán quá, tôi lên mạng tìm đồng đội.
Không lấy ai giọng khàn, không lấy tay xấu, không lấy ai hơn tuổi, không lấy ai không có bụng múi sáu và eo chó săn.
Cuối cùng, tình cờ thấy một dòng trạng thái:
【Đánh hỗ trợ khó thật…】
Kèm theo ảnh thua trận.
Nhờ cái phản chiếu trên màn hình, tôi một mắt đã nhìn ra eo chó săn cực phẩm.
Tôi lục ngược cả đống bài đăng, càng xem càng chắc chắn: đây chính là game partner định mệnh của tôi!
Rồi quen nhau, dần dần thành một đôi.
Dù chưa từng gặp ngoài đời, nhưng giọng hắn mềm đến mức khiến người ta muốn “cho bú sữa”.
Còn hay gọi tôi là “chủ nhân”.
Tôi từng đòi ảnh.
Hắn nói mặt bị thương, không tiện.
Chỉ biết tên hắn: Bạch Cẩn Ngôn.
Nhưng… trước khi gặp mặt, tôi lại phạm lỗi trí mạng.
Một lần công tác, say rượu, đi nhầm phòng, ngủ nhầm đàn ông xa lạ.
Sáng dậy, cảm giác trời sụp.
Tôi hoảng loạn, lạnh nhạt với hắn suốt mấy ngày.
Cuối cùng, hắn hỏi:
“Chủ nhân, bên ngoài… có con chó khác rồi à?”
Cảm giác tội lỗi nghiền nát tôi, buộc tôi phải chia tay.
Đã hai năm trôi qua.
Chính vì hắn, tôi mới nghĩ đến chuyện nuôi rắn trở lại – rồi mới nuôi Tiểu Hắc.
Trong thời gian đó, Bạch Cẩn Ngôn hay đăng ảnh chụp với rắn.
Tôi xem mà tim rung động, rồi lần theo shop hắn mở để mua Tiểu Hắc.
Trước đó, tôi cũng từng nuôi rắn một lần.
Nhưng vì chuẩn bị thi đại học, người nhà kiên quyết phản đối, cuối cùng lén đem nó đi tặng cho người khác.
Nghe đâu nó được gả cho một con “Đại Phú Xà”, sống sung sướng.
Nhưng tôi… chưa bao giờ tin.
Hôm sau, tôi dụi cặp mắt sưng đỏ tỉnh dậy.
Nhưng bên cạnh lại không thấy Bạch Bạch.
Trong ổ nhỏ của nó cũng trống trơn, chỉ còn thấy Tiểu Hắc đang ngủ say.
Bàn ăn thì bày sẵn bữa sáng, trông như mới làm xong không lâu.
Rõ ràng tối qua thức khuya như thế, vậy mà nó vẫn có thể dậy sớm làm cơm.
Hơn nữa, ga giường và chăn bị nó làm bẩn tối qua cũng đã được giặt sạch, phơi ngoài ban công.
Không hổ là nhóm người… “nhiều năng lượng”.
Nhưng tôi nhớ rõ trong nhà không hề có quần áo nào vừa với nó.
Nói cách khác… nó đã không mặc đồ mà làm việc nhà?
【……】
Cảnh tượng này hơi quá mức gợi cảm rồi.
Tôi không dám tưởng tượng.
Chỉ cần nghĩ đến việc nó chẳng mặc gì, chỉ quấn mỗi cái tạp dề Hello Kitty đi nấu cơm, là tôi lại buồn cười.
Vừa uống sữa nó chuẩn bị, tôi vừa cười ra tiếng.
Tâm trạng vốn rất tệ cũng thấy khá hơn.
Uống được nửa ly, tôi chợt sực nhớ —— trong nhà hình như… không còn sữa nữa?
Nhưng tôi cũng lười nghĩ nhiều.
Vì không có khẩu vị, tôi chỉ ăn vài miếng rồi bỏ đũa.
Ra cửa trước, tôi đổ đầy thức ăn vào bát của Tiểu Hắc và Bạch Bạch, đảm bảo chúng không bị đói, sau đó mới chạy ra trung tâm thương mại mua quần áo với đồ dùng thường ngày cho Đại Bạch.
Cả buổi sáng, tôi mới nắm rõ tình hình của Đại Bạch và Tiểu Hắc qua lời người bán.
Bọn họ khác với rắn cảnh bình thường.
Loại rắn này là sản phẩm đời đầu, được sinh ra với mục đích mang lại “giá trị tinh thần” cho con người.
Nghe dễ nghe thì gọi là bạn đồng hành.
Nghe khó nghe thì… chính là nô lệ cảm xúc chuyên dụng của loài người.
Cả đời bọn chúng hầu như chỉ nhận một chủ nhân duy nhất.
Nếu bị bỏ rơi —— nhẹ thì trầm cảm, nặng thì tự vẫn.
Vậy nên, làm chủ nhân của chúng, phải chăm sóc thật tốt, tuyệt đối không thể tùy tiện vứt bỏ.
Chuyện ăn uống cũng phải chú ý:
Rắn con dưới ba tuổi chỉ được uống sữa.
Trên ba tuổi phân hóa thành hình người, thì ăn uống như người bình thường.
Tiểu Hắc mới 1 tuổi, còn là rắn con, không thể hóa người, nên chỉ có thể uống sữa mẹ.
Còn Đại Bạch đã 23, thì ăn uống như người bình thường.
Nghe đến đây, tôi thật sự áy náy rất lâu.
Bảo sao tụi nó cứ kén ăn.
Thì ra là do tôi, người nuôi, không đủ tiêu chuẩn.
Những điều này vốn nên biết trước, chỉ cần tôi chịu đọc kỹ “Cẩm nang nuôi rắn” mà người bán gửi.
Nhưng lúc đó tôi không tích chọn mục “người nuôi mới”, thế là cửa hàng cũng chẳng gửi cho tôi.
Nỗi áy náy dâng trào, tôi gom hết những thứ chúng có thể dùng, quét sạch vào giỏ hàng.
Một ngày lang thang, tôi đi qua không biết bao nhiêu trung tâm thương mại, mua về mấy chục bộ quần áo vải mềm và đồ sinh hoạt.
Đến khi chất đầy cả xe không nhét nổi nữa, tôi mới chịu bỏ.
Ấy thế mà khi về nhà, bát đồ ăn của Đại Bạch vẫn chẳng vơi đi chút nào.
Tối nay, trong nhà chỉ có Tiểu Hắc chờ tôi.
Tôi lục tung cả căn nhà cũng chẳng thấy bóng dáng Bạch Bạch.
Xem lại camera hành lang mới biết —— nó đã tự chạy ra ngoài.
Lo lắng có chuyện, tôi tìm khắp khu, còn dán tờ rơi tìm rắn.
Nhưng chẳng có kết quả.
Trong nhóm chat, mọi người lúc đầu còn hóng hớt:
【Thế nào rồi, đánh trận lớn chưa?】
Về sau thì đổi sang quan tâm:
【Đại Bạch của cậu tìm được chưa?】
Tôi chỉ có thể thành thật trả lời.
Cửa hàng cũng biết chuyện, khuyên tôi đừng quá lo, bảo rằng nó sẽ không sao đâu.
Ngày thứ 1 Bạch Bạch mất tích, Tiểu Hắc cực kỳ vui vẻ, còn chắn trước cửa không cho tôi đi tìm.
Ngày thứ 7, nó rũ đầu xuống, ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi, như đang hỏi:
【Đại Bạch đâu rồi?】
Đến hôm nay —— ngày thứ 33, tôi chỉ có thể xoa xoa cái đầu nhỏ nóng nảy của nó, dỗ dành:
【Đại Bạch sẽ sớm về thôi.】
Nhưng kỳ thực… tôi cũng không dám chắc, liệu nó còn quay lại hay không.
Tháng thứ ba Bạch Bạch mất tích.
Ở công ty, tôi bỗng thấy một bóng lưng cực kỳ giống nó.
Tôi dụi mắt.
Có lẽ do tăng ca nhiều quá mà sinh ảo giác?
Cho đến khi anh ta quay người ấn thang máy —— tôi mới dám chắc chắn, đúng là Bạch Bạch!
Không kịp nghĩ ngợi, tôi nhào tới hét:
【Bạch Bạch!】
Nhưng giữa đường lại bị đồng nghiệp Trương Đại Niên chặn lại.
“Hạ Nhiễm! Đấy là thang máy dành riêng cho tổng tài! Cậu định đi đâu hả!”
Hắn túm cổ áo sau tôi, giữ chặt không buông.
Tôi vùng vẫy không thoát, sốt ruột đến toát mồ hôi.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thang máy khép lại ngay trước mặt.
Tức điên, tôi chỉ muốn đấm người.
“Cản tôi làm gì! Tôi thật sự muốn đập chết ông đấy!”
“Cậu đập tôi thì tôi cũng phải đập lại cậu. Đấy là thang riêng của tổng tài, cậu có thân phận gì, địa vị gì mà dám đi cùng Tổng Bạch? Cậu tưởng mình là nữ chính bạch liên hoa xuyên không vào truyện tổng tài à?”
【…………】
Nghe khó chịu thật đấy, nhưng… mẹ nó, quá đúng.
Tôi gắng bình tĩnh lại, lắp bắp:
“……Tổng Bạch? Nhưng tôi nhớ Tổng Bạch phải hơn 50 rồi cơ mà?”
“Cậu không biết à? Đó là Tổng Bạch mới nhậm chức —— Bạch Cẩn Ngôn, con nuôi của lão tổng.”
Bạch Cẩn Ngôn? Tổng Bạch?
Đó chẳng phải… Bạch Bạch sao?
Tại sao lại thành tổng tài?
Còn cái tên Bạch Cẩn Ngôn kia —— chẳng phải là người tôi từng yêu qua mạng sao?
Sao lại biến thành con nuôi của lão tổng rồi?
Tôi nghĩ mãi cũng chẳng thông, chỉ có thể quyết định —— phải hỏi thẳng anh ta mới được.
Nhưng lúc đến văn phòng tổng tài, lại bị người khác gọi đi, nói có nhiệm vụ gấp.
Thế là tôi lại bị công việc trói chân.
Khi đang vùi đầu điền cái bảng điều tra lý lịch nhân viên dài đến mười lăm trang, chị sếp đi ngang qua, gõ bàn tôi:
“Này, Tiểu Hạ, cô với Tổng Bạch có quan hệ gì thế?”
Tôi sốt ruột đến mức ngòi bút tóe lửa, vô thức đáp luôn:
“À, tôi từng là chủ nhân của anh ấy.”
Chị sếp suýt phun cà phê:
“Cô điên à? Nói linh tinh cái gì thế hả!”
Cả công ty truyền tai nhau, đáp án mỗi người một kiểu, càng nghe càng loạn.
Trương Đại Niên cũng hóng hớt:
“Chị ơi, cái bảng điều tra này còn dài hơn cả mạng em, lại còn bắt điền cả mục tình cảm. Em còn FA từ trong trứng, thì biết điền cái gì? Tổng Bạch rốt cuộc muốn làm gì thế?”
Chị sếp lẩm bẩm:
“Ai biết… nghi ngờ là Tổng Bạch nhắm trúng người phòng mình rồi.”
Tôi nghiêm túc điền ba câu cuối cùng:
【Mối tình khó quên nhất của bạn là gì?】
【Người đàn ông bạn yêu nhất là ai?】
【Người cho bạn cảm giác thoải mái nhất khi ở bên là ai?】
Câu hỏi rất kỳ lạ.
Nhưng tôi vẫn viết tên —— Bạch Cẩn Ngôn.
Nghĩ một lúc, tôi lại thêm một chữ chú thích:
【Bạch Cẩn Ngôn (phiên bản eo chó săn)】
Đậy bút, tôi chạy đến văn phòng tổng tài.
Không ngoài dự đoán —— lại ngoài dự đoán.
Lần này không ai chặn tôi.
Nhưng văn phòng trống rỗng.
Người ta bảo: Tổng Bạch đi công tác, có việc thì mai quay lại.
Cả buổi chiều, tôi chẳng làm nổi việc, toàn ngồi mơ màng.
Một bên cố gắng xâu chuỗi lại những chuyện gần đây, một bên mong chờ ngày mai.
Đêm say rượu đó, chuyện tôi lên giường với người đàn ông kia đã mơ hồ lắm rồi.
Chỉ nhớ rõ —— đó là cái eo chó săn tôi thích nhất.
Ngực vừa trắng vừa to.
Khoan đã… chó săn?
Bạch Bạch cũng có.
Bạch Cẩn Ngôn cũng có…
Cái bụng săn chắc gợi cảm vậy, đâu phải ai cũng có chứ?
Ví dụ như Trương Đại Niên —— chắc chắn là không.
Nhưng hôm đó, Bạch Cẩn Ngôn nói bận việc quan trọng, không thể chơi game cùng tôi.
Anh ta còn gửi lịch trình cho tôi xem, chứng minh rõ ràng là không hề ở khách sạn kia.
Người đàn ông đêm đó, ngực to thật, nhưng vẫn không bằng Bạch Bạch.
Ngực của nó vừa to vừa mềm, lại còn mang theo chút hương sữa.
Tôi thật sự muốn ngất.
Tan làm về nhà, tôi vẫn chẳng thông được.
Trong lòng mơ hồ có một suy đoán, nhưng tôi không dám xác nhận.
Bạch Bạch đi mất ba tháng, tôi đã không còn ảo tưởng rằng mở cửa sẽ thấy nó chờ.
Vậy nên về đến nhà, tôi chỉ gọi Tiểu Hắc.
Không ngờ —— Đại Bạch lại ở đó!
Nó ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, trườn đến cạnh chân tôi, lè lưỡi khẽ khàng cọ vào bắp chân.
Trên đầu nó còn đội chiếc mũ nhỏ từng của Tiểu Hắc.
Ba tháng nay, tôi đã phân biệt được chúng.
Vì Tiểu Hắc được tôi nuôi béo tròn, thân thể đã lớn hơn Đại Bạch hẳn một vòng.
Tôi giả vờ không biết, bế nó vào lòng, xoa nắn cái bụng nhỏ.
Tay tôi cố tình không nhẹ, cứ muốn nắn cho nó chịu không nổi.
Cho đến khi nó lè lưỡi, ngẩng đầu run run trong lòng bàn tay tôi, tôi mới dừng.
Tôi bật cười, chọc chọc bụng nó:
【Nhanh vậy đã chịu không nổi rồi à.】
Tôi cúi đầu định hôn vào bụng nó, thì chuông điện thoại reo.
Người gọi —— Trương Đại Niên.
Tôi không muốn nghe, nhưng chuông reo mãi, ồn đến mức tôi phải bắt.
“Alô, Tiểu Nhiễm, ngày kia sinh nhật tôi, định rủ cả phòng tụ tập. Cậu đến chứ?”
Tôi liếc nhìn Đại Bạch trong tay.
Ánh mắt nó nhìn tôi… có gì đó rất lạ.
Tôi qua loa trả lời:
“……Để xem đã.”
“Cậu nhất định phải đến nha!”
“Biết rồi.”
Vừa dứt lời, Đại Bạch lập tức muốn chuồn, nhảy phắt ra.
May mà tôi nhanh tay, tóm được chóp đuôi.
“Em sai rồi, Bạch Bạch. Em biết là anh.”