"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khi Nuôi Rắn Thành Nuôi Chồng
Chương 2
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thường xuyên giúp hai bé rắn xoa bụng.
Nhưng dạo gần đây, tôi nhận ra con bé nhỏ bám người – Tiểu Hắc – lại chẳng thèm quan tâm tôi, suốt ngày còn lén uống trộm trà sữa full sugar tôi đặt.
Cứ mỗi lần ngủ trưa dậy, ly trà sữa mua từ trước thế nào cũng… chạy thẳng vào bụng nó.
Mà tôi biết được cũng nhờ con nhỏ này quá ngốc. Uống xong còn không biết phi tang, cứ để cái ly trống trong ổ.
Chưa hết, nó còn nhiễm cả… nghiện mạng.
Không ăn cơm cũng phải bật iPad xem video.
Mặc dù tôi đã cài khóa, nó vẫn luôn tìm được cách mở ra.
Chị em trong nhóm nuôi rắn thì bảo chuyện này bình thường thôi, nhưng tôi vẫn thấy không tốt cho mắt nó chút nào.
Ngược lại, con Đại Bạch vốn hay chảnh chọe thì bây giờ ngày nào cũng bám theo nịnh nọt.
Hôm đó tan làm, Đại Bạch lại cuộn người thành một vòng tròn nhỏ như cái donut, ngồi canh ngay cửa chờ tôi về.
Tôi tiện tay vuốt cái đầu mềm mềm của nó, rồi chạy qua sofa tìm Tiểu Hắc.
Không sai, nó đang trong ổ ôm iPad.
Tôi nhẹ nhàng đi tới, muốn xem thử nó coi gì mà ngày càng “hư hỏng” thế này.
Ai ngờ nó lại chỉ xem đi xem lại một video, thậm chí còn bấm lưu.
Tôi cúi xuống nhìn kỹ.
Ngay lập tức, nó phát hiện ra tôi, còn có vẻ ấm ức, lấy cái đuôi chọt chọt màn hình.
Tôi theo hướng đuôi nó chỉ, liếc vào dòng chữ:
【Mấy hành động dưới đây thật ra là rắn cố tình giả vờ đáng yêu】
【Trong giới rắn cũng có “trà xanh”】
【Nếu rắn hay nghiêng đầu nhìn bạn, đừng tưởng là cưng nựng. Nó chỉ đang giả bộ thôi!】
Tôi nhìn sang Đại Bạch bên cạnh đang nghiêng đầu nhìn tôi… suýt bật cười thành tiếng.
Chẳng lẽ Tiểu Hắc ghen?
Thế là tối đó, tôi ưu tiên xoa bụng cho Tiểu Hắc trước.
Con bé hưng phấn lạ thường, cứ chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia bắt tôi xoa. Giống như lần đầu được cưng nựng vậy.
Nhưng Tiểu Hắc vui thì Đại Bạch lại không chịu nổi.
Xoa bụng, vuốt đầu đều vô hiệu, nó bắt đầu lấy đầu cọ tôi.
Ban đầu tôi còn nghĩ nó nũng nịu, nên dỗ:
“Đừng quậy, ngoan nào.”
Nó ngoan thật, yên một lúc.
Nhưng nửa đêm, nó lại không yên nữa…
Tôi bị Đại Bạch cọ người mà tỉnh giấc.
Vị trí quá nhạy cảm, làm mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội lôi nó ra khỏi chăn:
“Đồ lưu manh, không được cọ chỗ đó!”
Nó như chẳng hề biết gì, đôi mắt tròn xoe mơ màng, cơ thể nóng rực.
Trong mơ màng, tôi còn thấy nó lè lưỡi.
Tôi thử hỏi:
“Em đói à?”
Nó không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lấy đầu húc vào lòng bàn tay tôi.
Rất nhẹ… nhưng có gì đó không đúng.
Tôi đem chuyện này kể vào nhóm, mọi người chỉ bảo:
【Chưa từng gặp trường hợp này, chắc nó đói đấy.】
【Hoặc là bệnh, chị nên hỏi shop, mấy shop uy tín đều có bảo hành sau mua.】
Đúng lúc cuối tuần, tôi liền nhắn cho shop:
【Xin chào, rắn nhà tôi hình như có vấn đề.】
Không ngờ shop trả lời ngay:
【Bạn mô tả cụ thể giúp mình được không?】
Tôi kích động gõ nhanh:
【Nó cứ lấy đầu húc tôi, ngủ cũng chui vào cọ… À, nhiệt độ cơ thể nó cũng rất cao! Có phải bị bệnh không?】
【Cụ thể hơn đi, nó húc chỗ nào, cọ chỗ nào?】
Tôi xấu hổ:
【Thì… chỗ này, chỗ kia…】
Bên kia im lặng thật lâu, rồi nhắn lại:
【Bạn ơi, nó chỉ ngứa đầu thôi, xoa nhiều là được.】
Tôi phản bác liền:
【Không được đâu, cái đầu nhỏ của nó tôi vuốt sắp tróc da rồi!】
Shop:
【…Tôi không nói cái đầu đó.】
Tôi: !!!
Dưới sự “giải thích kiên nhẫn” của shop, cuối cùng tôi mới ngộ ra — Đại Bạch đang… vào thời kỳ động dục!
Tôi hoảng loạn, vì nó càng lúc càng nóng, còn cứ chui vào áo tôi.
【Giờ phải làm sao?】
【Làm!】
Tôi: ???
Nghe mà như không nghe gì hết.
【Có video hướng dẫn không? Tôi… không biết làm.】
【Xin lỗi, bọn mình không thể cung cấp video, nói nhiều dễ bị khóa tài khoản. Bạn muốn thì tự tìm link trên mạng nhé.】
???
Tìm ở đâu?
Tôi quay lại nhóm, nhắn gấp:
【Cứu! Có ai biết rắn vào kỳ động dục thì làm sao không?】
Mọi người:
【Thì làm chứ sao.】
【Nhưng làm kiểu gì? Ai có video hướng dẫn không?】
【Haha, lần đầu thấy có người hỏi thẳng vậy đó. Chắc cũng là lần đầu của chị nhỉ.】
【Đúng vậy! Không ai có video hả? Rắn nhà tôi bắt đầu cắn cả áo tôi rồi!】
【Có đó, chờ chút mình tìm.】
Quả nhiên là “chị em tốt”, chẳng mấy chốc đã có người thả vào một cái link dài tận hai tiếng.
【Phần sau mình không dám đưa, sợ bị report. Nếu chị cần thì mình inbox thêm video hướng dẫn riêng.】
Nhóm lập tức sôi nổi:
【Trời má, chị cũng chịu chơi ghê!】
【Wow, con rắn nhà chị là trai đen cơ bắp kìa!】
【Quay đẹp quá, coi mà mình cũng muốn kéo rắn nhà ra làm thêm hiệp nữa.】
Tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, vội mở video.
Nhưng tiếng phát ra suýt làm tôi ném thẳng điện thoại.
???
Cái gì vậy chứ?!
Mà… sao trên màn hình lại là hai người?!
Video trong nhóm vừa mở lên, âm thanh trong đó dường như kích thích đến Bạch Bạch.
Hắn càng lúc càng hưng phấn, chẳng mấy chốc đã gần như liếm khắp toàn thân tôi.
Tôi nhắm mắt, trong lòng niệm thần chú:
“Không sao không sao, nó chỉ là một con rắn con chưa hiểu chuyện, không sao hết!”
Có lẽ vì trong áo không thoáng khí, sau khi chui rúc hồi lâu, cuối cùng nó cũng ngoi đầu ra khỏi cổ áo.
Cái đầu nhỏ mềm oặt rũ trên ngực tôi, thở dồn dập, đầu lưỡi rắn lè ra lè vào, giống hệt bộ dạng say khướt.
Tôi chẳng rảnh mà lo cho nó, chỉ vội vàng quay lại trả lời tin nhắn:
【Chị em ơi, gửi nhầm rồi hả? Tôi cần video hướng dẫn làm sao để giảm bớt thời kỳ động dục của rắn cơ, không phải cái này…】
【Không nhầm đâu, chị em, đây chính là cách giúp nó dễ chịu hơn trong lúc phát tình đấy.】
【Rắn nghiêng đầu nhìn chủ, nghĩa là muốn được thân mật.】
【Rắn vẫy đuôi với chủ, nghĩa là muốn được ôm.】
【Rắn lật bụng phơi ra trước chủ, nghĩa là muốn làm chuyện đó!】
【Ba điều trên, chẳng lẽ chị chưa làm cái nào với rắn nhà mình à?】
Tôi: “???”
Ngồi trên giường gãi tai gãi đầu, lo rằng mình hiểu sai ý.
【…Cái “làm” mà tôi nghĩ, có phải chính là cái “làm” đó không?】
【Đúng vậy! Chính là cái kiểu tiếp xúc không khoảng cách đó!】
【Không phải chứ, chị em, rắn nhà chị sống với chị là ngày tháng khổ sở kiểu gì thế?】
【Đã nuôi nó, chị chính là chủ nhân, tất nhiên phải có trách nhiệm với nó rồi!】
【Bỏ tiền lớn rước về, thế mà chị còn không ăn?】
Tôi cúi xuống nhìn Bạch Bạch đang rúc trong ngực mình, cảm giác trời sập xuống.
【Cái đó… có phải hơi nhỏ quá không? Hay tôi đưa nó cái ống hút cho nhanh?】
Dù chưa từng thấy “cái kia” của Bạch Bạch, nhưng cái thân thể bé tí mới bằng hai ngón tay của nó, thử nghĩ cũng biết “chỗ đó” làm sao mà đủ.
Dù có nhân đôi lên thì… cũng chẳng khác gì!
Nói thật, nó xứng đáng được “ăn” thứ tốt hơn, chứ không phải tôi – “món ngon nhất”.
Cái rào cản tâm lý này, tôi căn bản không vượt qua nổi.
Dù sao, chúng tôi vốn chẳng phải một loài!
【Chị em ơi, tôi bái phục chị thật sự! Đây là lần đầu tôi thấy có người chê rắn nhỏ quá bé! Còn tính cho nó dùng ống hút… Thế thì trả hàng đi, tôi còn thấy thương thay cho chị nữa là.】
【Aaaaa, tôi ngộ ra rồi! Trời ạ, tôi thua chị luôn. Chị không biết rắn nhà chị có thể biến thành anh đẹp trai cao 1m88 à?!】
Tôi: “…Hả?”
Sắp phát điên đến nơi, nếu không tận mắt thấy cái đuôi rắn kia đang nghịch ngợm chọc ghẹo, chắc tôi tưởng mình đang nằm mơ.
【Không đùa chứ? Rắn con có thể biến thành người?】
【Tất nhiên! Lúc mua, người bán không nói gì sao?】
【Chỉ cần lúc nó phát tình, chị hôn vào bụng nó, có được sự cho phép của chủ nhân, nó sẽ biến thành người ngay thôi.】
Tôi: “…Không ai nói cho tôi biết cái này hết á!!!”
Mà thôi, bây giờ còn tính gì nữa…
Tôi cúi xuống, bế Bạch Bạch từ trong áo ra.
Trong ánh mắt đầy không cam tâm của nó, tôi khẽ đặt một nụ hôn lên bụng nhỏ.
Chỉ trong nháy mắt, từ con rắn mảnh như hai ngón tay, nó biến thành đúng như lời chị em nói – một anh chàng cao 1m88!
Tôi chết sững tại chỗ.
Cơ ngực trắng nõn, săn chắc như tạc.
Anh quỳ ngay bên cạnh tôi, đôi mắt sáng rực không tả nổi.
“Chủ nhân, có được không?
Có thể không? Có thể cùng em giao phối không?”
Tôi bị mê hoặc đến hoa mắt.
Trong đầu chỉ vang lên một câu:
Ối dồi ôi, eo chó săn!
Ờm… cái này được.
Ối dồi ôi, hồng hồng hết cả…
Cái này… càng được!!!
Tôi thật sự không nghĩ mấy lời trong nhóm lại là sự thật…
Một người đàn ông trần trụi, đột nhiên xuất hiện trên giường tôi.
Cảm giác này, nói thế nào cũng thấy quái dị.
Đặc biệt là hắn còn dùng ánh mắt trong veo như chó con, tha thiết nhìn tôi chờ đợi.
Nhưng không chờ được câu trả lời, ánh sáng trong mắt hắn dần ảm đạm.
“Chủ nhân… nếu không được thì thôi. Em… hỏng cũng chẳng sao.”
Giọng hắn nhỏ xíu, đôi mắt cụp xuống như thể vừa gánh cả thế giới.
Tôi không phải người dễ dãi.
Nhưng một khi dễ dãi rồi thì… không còn là người nữa.
Vậy nên, tôi nâng cằm hắn, kề sát.
Hắn run rẩy đến nỗi lông mi cũng rung, nhưng trong khoảnh khắc môi sắp chạm nhau, tôi kéo chăn phủ kín cơ thể hắn lại.
Thôi, vẫn nên làm người thì hơn.
Tôi mua hắn về với giá cao, vốn vì bản thân hắn đã đáng giá.
Chứ không phải vì cái “giá trị gia tăng” này.
Không khí trong phòng chùng xuống.
Thấy vậy, tôi bèn chủ động nói:
“Cứ gọi tôi là Hạ Nhiễm được rồi.”
“Vâng, chủ nhân.”
“…Tôi vừa nói gọi tôi là Hạ Nhiễm mà?”
“À… tôi là Bạch Bạch.”
Tôi ngẩn ra, không dám nhìn thẳng.
Dù sao cũng là “con” mình nuôi lớn.
Mới từ chối lời “giao phối”, tự dưng thấy áy náy chết đi được.
Tôi dặn dò:
“Có gì cần thì nói, trong khả năng tôi sẽ giúp hết mức.”
Hắn nhìn tôi, mắt trong veo, giọng trịnh trọng:
“Em không cần gì cả… chỉ cần chủ nhân đừng bỏ rơi em.”
Nhìn hắn nước mắt lưng tròng, tôi cuống lên trấn an:
“Yên tâm đi, tôi tuyệt đối không bỏ rơi đâu. Nếu sau này có người chủ khác khiến em rung động, cứ dũng cảm theo đuổi, tôi sẽ không ngăn cản.”
Không ngờ, câu đó vừa dứt, hắn òa khóc như trẻ con.
Giọt nối giọt rơi xuống.
“Cả đời này, em chỉ nhận một mình chủ nhân thôi.”
Tôi như bị đâm thẳng vào tim.
Vừa định khuyên, thì đã thấy hắn run bần bật như muốn tan vỡ.
Tôi cũng chẳng biết dỗ thế nào, chỉ đành để mặc hắn khóc, lẳng lặng lau từng giọt.
Trong lúc luống cuống, tay chân lại lỡ chạm phải chỗ không nên chạm.
Bạch Bạch lập tức đỏ bừng như tôm luộc.
“Xin… xin lỗi chủ nhân, làm bẩn cơ thể của người rồi.”
Câu này… nghe kiểu gì cũng kỳ lạ.
Nhưng thôi, cãi nhau với một con rắn cũng chẳng ích gì.
Tôi rụt vội chân lại, vụng trộm chùi sạch.
Chắc ga giường này vứt luôn thôi.
“…Không thể biến lại thành rắn được à?”
Có người trần như nhộng cạnh mình, kiểu gì cũng khó xử.
Hắn gật đầu:
“Có thể, nhưng sẽ… lộ ra ngoài.”
Chưa kịp hiểu thì ngay sau đó, hắn biến lại rắn nhỏ.
Nhưng bụng dưới vẫn còn… hai cục.
Tôi: “…”
Thôi coi như không thấy.
“Ngày mai tôi đưa đi mua vài bộ quần áo nhé. Cứ trần như vậy… nhìn kỳ lắm.”
Hắn biến lại thành người, mặt buồn thiu.
Tôi bèn góp ý thêm:
“Hay là… tự em giải quyết đi? Có tay rồi mà, chắc nhanh thôi.”
Bạch Bạch lập tức ủy khuất:
“Em không biết…”
Ừm… cũng hợp lý.
Dù sao tôi là chủ nhân đầu tiên.
Tôi xắn tay áo, hùng hồn tuyên bố:
“Được, để tôi dạy em!”