"Cảm ơn bạn đã đọc truyện tại Tân Mộng. Nếu thấy hay, bạn có thể ủng hộ editor bằng cách click vào link Shopee dưới đây. Việc ủng hộ là hoàn toàn tự nguyện. Xin cảm ơn!"
Khi Nuôi Rắn Thành Nuôi Chồng
Chương 4
Sau khi bị lộ, Bạch Bạch cũng chẳng giả vờ nữa.
Hắn khoanh tay, ngồi trên đùi tôi, y như một ông chồng hờn dỗi.
Nào là chê tờ rơi tìm rắn của tôi chụp xấu.
Nào là nói tiền thưởng treo thấp.
Hắn lải nhải một đống, nhưng tôi chẳng nghe lọt chữ nào.
Chỉ cảm thấy đèn phòng khách quá sáng, chói cả mắt.
Cho đến khi hắn hỏi:
【Em sai ở đâu?】
Tôi mới không nhịn được, cầm tờ khăn giấy che mặt lại ——
Haa… thoải mái thật.
Hắn lập tức nổi giận, giữ chặt mặt tôi, bắt tôi nhìn thẳng.
“Nhanh nói, em sai ở đâu!”
“Ưm… Em sai vì không biết Bạch Cẩn Ngôn là anh, không biết Bạch Bạch cũng là anh, không biết Tổng Bạch là anh, càng không biết người lên giường với em hôm đó cũng là anh.”
Bạch Cẩn Ngôn cười lạnh:
“Còn gì nữa?”
【Còn… nữa??】
Tôi vắt óc suy nghĩ mà chẳng ra.
“Còn… còn…”
Anh ta híp mắt nhìn tôi:
“Còn cả trong bảng điều tra của Trương Đại Niên, mọi mục tình cảm em điền —— đều là anh!”
Tôi choáng váng.
Không phải chứ?
Tên này bị bệnh à?!
Tôi suýt bật dậy mắng, nhưng hắn còn ngồi trên đùi tôi, chẳng nhúc nhích nổi.
Tôi vội vàng giải thích:
“Không phải! Em không biết! Em với hắn không có gì hết! Cái đó không tính! Tên kia tự dưng bịa đặt!”
Hắn lại lườm tôi một cái.
Tưởng tôi lại lỡ miệng, ai ngờ hắn nghiêm mặt nói:
“Không được gọi hắn là chó. Anh mới là cún con của em.”
Tôi nghẹn họng,
“Ồ ồ ồ, được rồi, anh mới là.”
May mà hắn nghe lọt tai, sắc mặt cũng dịu đi.
Tôi thở phào.
“Hết rồi chứ? Còn gì em chưa biết không?”
Hắn gật đầu.
“Ừm… còn một chuyện —— Tiểu Hắc là con của em.”
【???】
WTF?!
“Tiểu Hắc là… con tôi??”
Tôi sững người, cảm giác như có ba quả rocket bắn thẳng vào đầu.
“Anh… sinh nó?”
Không lạ gì khi ngực hắn gần đây to hơn hẳn.
Ánh mắt tôi không kìm được, dán chặt vào phần ngực ấy.
Bạch Bạch đỏ mặt, có chút ngượng, giọng nhỏ đi:
“Ừm… Anh sinh. Em xem anh… có giỏi không?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Giỏi… lắm.”
Cả người tôi như vừa được vớt ra khỏi bồn nước, ướt đẫm mồ hôi.
Tôi chống tay thở hổn hển bên mép giường, hỏi:
“Anh… tại sao không nói hôm đó là anh?”
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt của Bạch Cẩn Ngôn càng thêm u uất, động tác lại càng mạnh.
“Tôi tưởng em… biết. Hôm đó… tôi luôn hỏi em tôi là ai… em lại một tiếng ‘ông xã’, hai tiếng ‘ông xã’. Tôi luôn muốn nghe em em gọi tôi là ông xã… sao ngờ được trong lòng em lại nghĩ tới một ‘ông xã’ khác!”
“Ưm…”
Tôi nghẹn lời, chẳng thể nào giải thích rõ ràng.
Đành phải đánh trống lảng:
“Thế… sao anh lại thành con nuôi của lão tổng công ty tôi?”
Bạch Cẩn Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng:
“Cái này… phải hỏi em.”
“Hỏi… tôi?”
“Ừ. Năm em thi đại học, chính là lần đầu tiên em bỏ rơi tôi.”
“!”
Tôi căng cứng cả người, kinh ngạc:
“Là… anh?!”
“Hừ… là tôi.
Hai năm trước, em lại lần thứ hai bỏ rơi tôi.
Ba tháng trước… lần thứ ba!”
Tôi nghẹn họng.
Hai lần đầu… tôi thừa nhận. Nhưng lần cuối thì tôi không nhận:
“Rõ ràng lúc đó anh bảo mặt anh bị hủy, không chịu cho tôi xem hình. Tôi làm sao mà biết Bạch Bạch chính là anh…”
Giọng anh trầm xuống:
“Hôm đó em bảo đang tắm, bảo tôi chờ một lát để chơi game. Tôi nóng ruột muốn gặp em, nên vội vã chạy đi… rồi ngã.”
“……”
Tôi cứng họng.
Ngày hôm sau, chúng tôi đành phải “ngừng chiến” bất đắc dĩ.
Bạch Cẩn Ngôn… lột da.
Cả người anh dùng sức giãy, nhưng da lại kẹt.
Thấy tôi đi tới, anh lập tức không giãy nữa, lười biếng đưa cái đuôi nhọn cho tôi, ý bảo tôi giúp.
Trong ấn tượng của tôi, rắn lột da vốn đã rất nhạy cảm.
Huống hồ… tối qua chúng tôi còn “vận động” hơn một lần.
Tôi vừa dùng bông tăm thấm nước, nhẹ nhàng làm ướt phần đuôi, vừa nhìn sắc mặt anh.
Chợt nhớ đến lời nhân viên cửa hàng từng nói, tôi khẽ thở dài:
“Bạch Bạch, nếu rắn con bị chủ bỏ rơi… có phải thật sự sẽ chết không?”
Anh khẽ gật đầu:
“Ừ. Nếu chủ nhân thật sự bỏ rơi, đa số… đều không sống nổi.”
Lòng tôi chùng xuống.
“Tôi xem lại cửa hàng anh, thấy hầu hết mấy con rắn đều là trưởng thành, chẳng mấy ai mua. Nhưng anh vẫn duy trì cửa hàng, là vì…”
Tôi chưa nói hết, nhưng anh hiểu.
Anh dụi đầu vào ngón tay tôi, an ủi:
“Ừ. Tôi muốn cho dù bị bỏ rơi… chúng vẫn còn một ngôi nhà.”
Tôi nghẹn ngào:
“Xin lỗi…”
Anh cắn khẽ môi, thì thầm:
“Vậy thì không được bỏ rơi tôi nữa.”
Dạo này tôi đặt trà sữa liên tục bị mất, tức muốn xỉu.
Thế là tôi lén gắn camera ngay cạnh tủ để đồ, quyết tâm tóm kẻ trộm!
Kết quả… chó thì không thấy, chỉ thấy một con cún rắn đang tu hết nửa ly BoBo Milk Tea!
Tôi suýt bật khóc, lao ra cướp lại.
Anh lại lách người né:
“Không được. Chủ nhân chỉ được uống của tôi.”
Mặt tôi đỏ bừng. May mà quanh đó không ai thấy.
Tôi kéo anh về nhà, ngượng ngập lắp bắp:
“Nhưng… tối qua tôi chẳng phải đã uống rồi sao…”
Anh đỏ mặt, mắt long lanh:
“Không phải chỗ đó.”
“……”
Tôi ho khan, vội vàng chuyển đề tài:
“Mỗi lần tôi hỏi anh có uống không, anh đều nói không!”
Anh lập tức cúi mắt, giở giọng “trà xanh”, vừa uất ức vừa dịu dàng:
“Em suốt ngày uống trà sữa, không tốt cho sức khỏe. Mà của tôi thì nhiều lắm… em không uống, lãng phí quá… Hơn nữa, từ sau khi sinh cho em một đứa con, mỗi đêm đều đau và căng…”
Nghe xong, tim tôi thót lại. Tôi vội vén áo anh lên xem:
“Đau? Còn căng sao?”
Anh rên khẽ:
“Ưm… tiếp tục đi.”
Tôi nếm thử, bất giác sững sờ:
“…Sao quen quá? Tôi từng uống rồi đúng không?”
Anh gật:
“Ừ. Hôm đó trước khi đi, tôi sợ em quên tôi… nên đổ đầy một ly cho em. Thật ra, trước đó tôi còn lén cho vào cháo em ăn vài lần, mà em không phát hiện.”
“???”
Tôi trợn mắt, anh vội vàng giải thích:
“Tại tôi thấy em sáng nào cũng chỉ ăn một bát cháo, chẳng đủ dinh dưỡng.”
“Tức là… của anh thì đủ dinh dưỡng hả?”
Anh thản nhiên:
“Ít nhất… nó rất ngọt.”
Ừ thì… cũng đúng.
Nhưng tôi nhất quyết không thừa nhận.
Tôi cắn nhẹ nơi mềm mại kia, cố ý cười gian:
“Không nhớ rõ… chắc phải nếm thêm vài lần mới biết.”
Góc nhìn Tiểu Hắc
Tôi tên là Tiểu Hắc.
Ba ba thật đáng ghét, lúc nào cũng giành mami với tôi.
Còn lấy bình sữa ra uy hiếp, không cho tôi được ra gặp mami trước.
Thực ra… tôi cũng không muốn nhường đâu.
Nhưng tôi đói quá… huhu…
Tại sao mami lại được uống?
Tôi lén thấy mami uống rất nhiều lần rồi!
Mỗi lần mami đều rất vui.
Tôi nghi ngờ… có gì ngon chứ?
Sao cảm giác tôi uống thì không giống mami uống?
Thôi kệ, miễn mami thích thì nhường mami vậy.
Nhưng quá quắt nhất là — ba ba không cho tôi uống thì thôi, còn cấm tôi uống của mami.
Thậm chí giữ kỹ hơn cả giữ của mình!
Hừ, tức chết đi được.
Cũng may mami thường lén đưa phần thừa cho tôi.
Huhu, ba ba xấu, mami tốt.
Một ngày nọ, tôi chịu hết nổi việc ba ba cứ tranh mami, bèn lén bỏ “đồ tốt” dì chị cho vào cơm của ba ba.
Ha! Ba chắc chắn không biết, kẻ “giết” ba chính là… chính ba!
Hôm đó, tôi còn hỏi ba làm sao giành được mami.
Ba không trả lời, chỉ ôm mông cười gian.
Vậy nên tôi mua cả đống “thuốc làm rắn cười mông” về.
Tôi hí hửng nghĩ:
“Daddy, tranh mami vốn thế, nhà này có mình con là đủ. Thả lỏng đi, chóng mặt tí thôi là bình thường. Sau này mami chỉ thuộc về một mình cún rắn con này!”
…Nhưng mà, tại sao tôi lại bị tiêu chảy hoài vậy trời?!
Huhu, mami ơi, con khổ quá!
Con không chết vì tiêu chảy chứ?
Tôi không dám méc mami, vì tôi chỉ bỏ một chút thôi, còn lại đổ hết vào cháo trắng của ba.
Nếu ba khó chịu, lỡ má biết thì lại vu oan cho tôi.
Mà… sao giờ phòng mami lại cứ phát ra tiếng lạ vậy…?